Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02. Lời tác giả: Gửi tặng những người bạn của tôi, đặc biệt là “chị hai”. Đọc xong có thể ai đó thương tôi, hay ghét tôi, nhưng dù sao thì vẫn là những suy nghĩ thật tôi muốn nói. Cầu chúc mọi điều hạnh phúc đến với chúng ta.
Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02
Tác giả: langdang02
– Ahhh … pede kìa bà kon ơi !!!
Tiếng la vang lên giữa cơn khuya tĩnh mịch. Tiếng xe mấy gầm rú phá tan con đường đêm. Bây giờ là 0 giờ.
– Mày mới là pede á! – Có tiếng đáp trả .
– Trời ơi pede, tránh xa tui ra !!! Tui không quen biết pede nha.
– Chị ơi chị con kia là bóng lộ đó.
– Hahahaha ….
Những tràng cười kéo dài, dài như con đường ngút ngàn đang chạy.
Một . Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm chiếc xe máy. Mười con người. Lại là một đêm không ngủ lang thang của những Thư, Lan, Hằng, Thanh, Thy, Nga … Những đêm không ngủ như thế, đây không phải lần đầu, càng không phải lần cuối. Thế nên không có chuyện không biết đi đâu lúc nửa đêm. Thích thì vào quán lẩu lề đường mà nhậu. Ừ gọi là nhậu cho sang, chứ có uống được bao nhiêu. Uống thì sợ say.
Uống thì tốn tiền. Thôi ăn cho no tấm thân, ấm tấm bụng rồi đi tiếp. Nữa thì lang thang khắp thành phố đêm. Lang thang, cứ như thành phố chỉ dành cho những con người đó. Còn không thích nữa thì vào công viên ngồi. Tụm năm tụm ba, trò chuyện, tán dóc, chặt chém. Nữa thì ôm nhau mà khóc! Cái nghiệp pede hay có nhiều chuyện để than thở, để buồn, để sầu. Thật tình là cái nghiệp mà.
Nhóm pede không chỉ có mười người. Chính xác là trên dưới … năm chục con người. Chẳng qua chỉ có mười nhân đi qua đêm được, hoặc thích đi overnight. Người ta nhìn vào sẽ nói đó là một đám bóng lộ. Thật ra thì chỉ có … 90% lộ, vẫn còn sót lại vài tên manly bình thường. Ngoài một kẻ lớn nhất được gọi trìu mến bằng …má, thì Lan và Tuấn một là chị hai một là anh hai của nhóm.
Lan cao dong dỏng, ốm nhách, nhìn cái tướng đi là biết bóng lộ. Có đứa chọc : “Đi với bà Lan cũng giống như đeo tấm bảng ‘Tui là pede’ trước ngực á”. Nghĩ cũng … đúng. Tuấn thì nhỏ người, bên cạnh Lan như hai chị em. Cả Tuấn và Lan đều đang học năm bốn đại học, và là những người quản cái đám pede tuổi thanh thiếu niên thay cho má. Gọi Lan là chị hai vì Lan là đứa “con gái” lớn nhất. Gọi Tuấn là anh hai vì là đứa “con trai” lớn nhất luôn. Giải thích vậy để không hiểu lầm chị hai và anh hai là một cặp như người ta vẫn hay gọi. Sai lầm nghiêm trọng đấy!
Ừ, người anh hai yêu là một tên nhóc ngổ ngáo bướng bỉnh. Còn người chị hai đặt trọn trái tim là một anh chàng công tử phường kinh doanh. Việc đó ai cũng biết. Biết quá hoá thường. Thế nên không ai để ý, tại sao không gọi người anh hai yêu là chị hai, và cũng không gọi kép của chị hai là anh hai nốt? Mà thôi, đâu có quan trọng. Chỉ có mấy tên nhiều chuyện rỗi hơi mới thắc mắc kiểu đó.
Truyện gay Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02. Cái đêm lang thang ấy, có anh hai lẫn chị hai. Tất nhiên có cả nhóc yêu của anh hai và chàng công tử của chị hai nữa chứ. Hôm nay rằm, nửa đêm, trăng vằng vặc rọi trên đỉnh đầu. Trăng bàng bạc hay lòng người bạc. Cả bọn ghé vào công viên ngồi sau khi mỗi đứa mua một bịch sữa đậu nành uống cho ấm bụng.
Màn walk lúc nửa đêm bắt đầu. Những cái Hằng, cái Lan, cái Thanh … bay nhảy tung tăng trên nền gạch đá. Những bước chân sành điệu ngã nghiêng. Những cái xoay người điệu nghệ. Những cái vênh. Tiếng nói cười. Chị hai cũng bước ra, mặc hách không kém ai. Anh hai ngồi trên ghế đá, mỉm cười. Thằng nhóc ngồi kế bên, khó chịu ra mặt. Còn hắn của chị hai thì đang ngủ trên vai đứa khác. Bỗng có tiếng khóc nấc. Thằng Hải đương ngồi ghế bên cạnh, nước mắt chảy ngắn chảy dài từ lúc nào. Đám người mẫu đường phố dừng lại, vây quanh. Chị hai bực mình hét lên :
– Thằng kia, khóc cái gì?! Tao đã cấm mày khóc rồi mà!
Thằng Hải ngừng nấc, từ từ ngước mắt nhìn chị hai sau khi gục vào vai cái Hằng.
– Ảnh nhớ ông Hùng chị hai ơi – Hằng nói khe khẽ.
– Tao cấm! – Chị Hai hét còn to hơn lúc nãy – Thằng già đó không xứng với mày, mày không có gì phải tiếc. Hạng người chỉ biết một lên giường, hai lên giường, ba không lên giường thì bất cứ chỗ nào cũng được như nó mày chia tay là phước đức của mày đó, đồ ngu!
– Sao tao quen ai cũng vậy hết hả Lan? – Thằng Hải hỏi một cách yếu ớt
– Mày đẹp trai, cao ráo, mày dụ dỗ mấy thằng đó moi tiền cho tao, rồi kêu nó dẫn về nhà, tụi tao rình ở ngoài ban phước cho cả nhà nó. Cho bọn nó chết hết!
– Ừa hén – Hải bắt đầu tươi lên với cái “sáng kiến” của chị hai – Tao phải cho tụi nó nếm mùi.
– Tất nhiên, tụi nó phải chết dưới tay tao.
– Đúng rồi! Đúng rồi …
Tiếng đứa này đứa kia hô hào ủng hộ.
– Khùng quá – Anh hai xoa mái tóc thằng Hải – Làm vậy mà vui vẻ thì còn làm. Tướng em là tướng người mẫu, khối người không dám sánh cùng, đừng vì mấy người không đáng mà khóc, okie?
– Thiệt không anh hai? – Hải tròn mắt.
– Tất nhiên – Anh hai đá lông nheo cười, rồi quay sang chị hai – Còn bà nội này, hết chuyện sao bày trò điên gì vậy hả?!
– Xoé! Kệ tui, tui thích. Hahaha … Walk tiếp chị em .
Chị hai cười trong cơn khoái chí. Trăng đã chếch nghiêng một góc trời. Cơn lá rụng mang luồng sương đêm lành lạnh hoà vào tiếng cười nói, tiếng thì thầm.
– Về đi, trễ rồi – Nhóc cằn nhằn.
– Uhm về – Anh hai gật đầu – Giải tán, ai về nhà nấy giùm tui mấy anh mấy chị!
– Thôi, chơi chút nữa đi, chưa muốn về.
– Khuya lắm rồi, buồn ngủ quá. Tui về trước đây, mấy người lo mà về sớm kẻo công an nắm đầu cả lũ thì khóc.
Thế là anh hai chở thằng nhóc về. Chị hai vẫn walk cùng mấy đứa em. Hắn kia vẫn đang ngủ. Kết thúc một đêm hoang vu .
Anh hai ít đi chơi cùng tụi nó. Ban ngày lang thang trên giảng đường đại học, tối rảnh lang thang phố xá cùng nhóc. Dù sao thì đi chơi cùng người mình yêu vẫn thích hơn với đám lít nhít kia chứ. Mọi việc đều liên lạc qua chị hai. Chat. Tin nhắn. Điện thoại. Hai người hay tí tởn, hay tán dóc, và cả tâm sự. Hễ cãi cọ hay giận hờn với người yêu, chị hai lại tìm anh hai than thở. Ngược lại anh hai là chuyên gia nhắn tin đêm cho chị hai. Cũng là mấy chuyện làm sao chinh phục thằng nhóc bướng bỉnh kia, làm sao bắt nó nghe lời … vâng vâng và vâng vâng.
Chị hai hay mắng anh hai là đồ ngu, bị dắt mũi dễ như bỡn. Đứa khác là anh hai không để yên rồi. Nhưng đây là lời chị hai nên anh hai im lặng ngẫm nghĩ. Anh hai cũng đâu hiền, lúc nào cũng chửi chị hai dữ quá, ghen quá, hèn chi chẳng ai dám kua chị hai. Cái thằng hiện giờ là do chị hai … giành giựt mà có đấy chứ có phải nó tự nguyện đâu. Mỗi lần nghe nói thế, chị hai nổi xung thiên không tiếc lời nhiếc móc anh hai. Còn anh hai cứ cười bò lăn khi đọc những dòng tin nhắn mang đủ mưa giông sấm sét từ bên kia. Dù sao thì đến cuối anh hai lẫn chị hai đều tìm được một chút cảm giác giải toả cho riêng mình. Dù sao thì cũng cười một nụ cười xinh rồi chìm vào giấc ngủ với lời chúc “Ngủ ngon nha ông nội! ( bà nội )”
Truyện gay Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02. Cả nhóm đi chơi xa. “Má” giao cho anh hai và chị hai quản lý cả chục đứa. Một nhóm người bình thường đã lộn xộn. Một nhóm pede càng khó tưởng tượng nổi về mức độ ồn ào lẫn nhốn nháo. Đứa ngồi đầu trên chọc đứa ngồi đầu dưới. Đứa ngồi ghế trong kéo đứa ngồi ghế ngoài. Tiếng la hét, kêu gọi, cười đùa xem chừng át cả tiếng xe. Anh hai nhức cả đầu, chui vô ghế ngủ sau khi nói với chị hai : “Giao lại cho bà đó, tui mệt quá, ngủ đây”. Chị hai cũng buồn ngủ lắm rồi, mà chưa biết xử lý đám này ra sao. Cuối cùng không thể nghĩ cách gì hay hơn, chị hai quyết định cho bọn nó nếm mùi.
– Ê bọn khùng kia, sao tụi bây khoái la hét chặt chém vậy hả? Hả!? Chặt chém với tao nè!
– Tụi mày ơi, bà Lan đòi chặt chém kìa, chặt cho bã chết luôn đi … hahaha …
– Con kia có ngon nhào dzô mày – Chị hai hùng hổ sắn tay áo.
– Bà nội , sợ gì bà chứ!
Chắc chắn chỉ có ai ngồi trong chuyến xe ấy mới hiểu được mức độ “náo nhiệt” như thế nào. Đứng lên, ngồi xuống. Chỉ, trỏ. Nghiêng, ngã. Cười khoái trá. Chiếc xe dường như đang nghiêng theo những điệu cười.
– Mấy cô điên hết rồi hả? – Anh hai bật dậy – Đang trên xe đó nha, giờ có ngồi xuống không?! Đứa nào còn ồn ào cho xuống xe hết.
Mặt anh hai đanh lại, đỏ gay. Ai cũng biết anh hai ít nói, nhưng nóng lắm. Tụi nó im lặng dần, trật tự được vãn hồi. Nghía sang chị hai, anh hai buông giọng :
– Bà hay quá ha, còn cầm đầu chặt chém nữa chứ.
– Tại tụi nó ồn ào quá chứ bộ, hehe, thôi ngủ tiếp đi ông. Tui cũng ngủ đây.
Nói rồi chị hai ngã người vào tên người yêu, ngủ ngon lành. Những đứa khác cũng dần dần ru mình vào giấc say. Có vài đứa không buồn ngủ, ngồi hát nho nhỏ những liên khúc tự chế. Vui nào, buồn nào trong những câu hát kia. Bánh xe lặng lẽ bon bon trên đường dài lất phất mưa tháng tám.
Đến nơi, anh hai xách đồ của mình và thằng nhóc đi nhận phòng từ lúc nào. Trong khi đó chị hai vừa lục đục kéo cái valy, vừa đốc thúc mấy đứa em. Phòng anh hai rộng rãi thoáng mát, hai người hai chiếc giường trải ra trắng tinh. Sát bên là phòng chị hai, nhỏ hơn một chút. Cũng hai giường nhưng chứa tới năm người, ngoài chị hai, người yêu còn có thằng Hải, con Hằng, con Nga.
Hai phòng kế bên nhau mà khác hoàn toàn. Một phòng im ắng như tờ, còn phòng kia chưa tới cửa đã nghe tiếng la hét chí choé, và luôn kết thúc bằng tiếng hét ngang trời của chị hai. Thế đấy, chị hai dữ hoá ra cũng tốt. Không dữ sao trị được đám em. Không dữ sao là chị hai.
Cả bọn rủ nhau đi tắm biển. Trời không nắng không mưa, tắm biển khá lý tưởng, nhất là với mấy cô siêu mẫu sợ đen da. Hắn – người yêu chị hai không chịu đi cùng. Nỗi buồn hiện rõ trong mắt chị hai. Đôi mắt sắc nhíu lại, chùng xuống. Đôi môi dày không còn chu lên mà lệch ngang. Không gian lặng xuống năm giây trước khi anh hai kéo chị hai hoà vào đám đông đang lội bộ về phía biển.
Ầm ầm … sóng vỗ từng ngợp lên bờ cát. Vài ba đứa nhanh chân chạy ngay xuống. Vài đứa khác thong dong dạo trên bãi cát. Một chút thâm trầm như đương chiêm nghiệm lại cuộc sống, khác hẳn phong cách sôi động hàng ngày. Nhưng không được bao lâu thì không khí tĩnh tâm ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi mấy tên nghịch ngợm lôi người ta quăng xuống nước. Vùng vẫy, la hét, ghì chặt … ùm … tiếng cười khoái chí hoà vào tiếng biển.
Buồn cười nhất là chị hai, cái tướng lêu nghêu bị khiêng đi không thương tiếc. Đứa nào cũng ôm lăn cười trước cảnh này. Mà nghe chị hai rủa từng đứa càng cười hơn. Người ướt sũng, chị hai chỉ ngay anh hai đang cười lăn ra mà hét “Quăng thằng cha này xuống biển cho tao”. Dường như tức khắc, bọn nhóc từ khắp nơi ùa vào. Nhưng chậm mất rồi, anh hai đã chạy thiệt xa.
Trời ban chiều thênh thang màu xám. Nắng không còn đủ sức rọi xuống, để biển cuộn tròn trong những cơn sóng xanh đen. Anh hai ngồi cặm cụi viết tên mình và thằng nhóc lên bãi cát. Viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Thêm rồi lại bớt, bớt rồi lại thêm. Ánh mắt chăm chú vẻ thích thú với công việc mình đang làm lắm.
– Làm gì vậy? Khắc tên tôi chi vậy? Thích lắm hả? Xoá đi!
Tiếng nhóc vang lên sau lưng. Anh hai dừng tay, im lặng, cũng chẳng buồn quay lại nhìn.
– Bộ thích người ta hiểu lầm lắm hả? Thích người ta nghĩ tôi và Tuấn là bồ lắm phải không? Làm ơn tha cho tôi đi. Xoá đi!
– Ừ, xoá.
Leave a Reply