Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nói rồi anh hai chùi hết những thứ vừa viết. Nhóc bỏ đi. Sóng biển tràn lên xoá sạch mọi dấu vết. Bãi cát lại bằng phẳng như chưa bao giờ hằn bất cứ dấu vết gì.
– Nó chửi ông gì nữa vậy? – Chị hai chống nạnh đứng đó từ lúc nào.
– Không có gì đâu, kệ đi – Anh hai vẫn không quay lại, đứng dậy phủi phủi cát.
– Tui mà nghe được thì nó biết tay tui. Mà ông cũng khôn ra giùm một chút đi, bị nó chửi hoài không biết nhục hả?
– …
– Bộ tui nói sai sao mà còn nhìn tui?!
– Mệt bà quá! Thôi mặc kệ nó đi, tui với bà qua bên kia chơi lò cò với tụi thằng Hải kìa, đi đi bà nội – Nói rồi anh hai kéo tay chị hai hoà vào đám em út đang chơi.
Truyện gay Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02. Anh hai và chị hai là thế đó. Hầu như chuyến đi chơi nào bị phá rối vì phải lo cho đám nhỏ. Nhưng rồi cuối cùng đám nhỏ lại là những đứa em dễ thương nhất mà hai người có được. Nhăn vì tụi nó, mà cười cũng vì tụi nó. Anh hai vốn khó chịu, nên mỗi lần gặp con Hằng – đứa nhỏ nhất nhóm – lộn xộn là muốn nổi điên. Nhiều lần bực mình quá tự nhủ không chơi với mấy đứa này nữa, nhưng rồi cuối cùng vẫn đến trường rước cô út về hay cho quá giang đi chơi.
Chắc còn thương cô út lâu lâu đem cơm qua cho anh hai ăn. Anh hai hay nói : “Con Hằng hư là tại bà Lan nuông chìu nó quá đó.” Tất nhiên chị hai la làng liền. Nhưng khách quan thì chị hai nuông chìu tụi em thật. Đi học. Đi chơi. Ăn uống. Sắm sửa. Ngủ nghỉ. Một tay chị hai lo cho mấy đứa em tất tần tật. Anh hai vừa không vừa ý, vừa khâm phục. Nhiều lúc thầm ghen tị với tên người yêu hiện giờ của chị hai khéo có được cô vợ đảm đang vậy.
Trở lại chuyến đi chơi. Đang chơi lò cò vui vẻ, anh hai chợt phát hiện nhóc đang tắm một mình tít ngoài xa. Anh hai quên mất trong đám, nhóc chỉ chơi với mỗi mình anh hai, mấy đứa kia chả mấy khi nói chuyện. Vậy mà anh hai bỏ mặc để bù khú cùng tụi em, hèn chi thằng nhóc tắm có một mình. Biển dậy sóng đục ngầu. Chẳng còn mấy ai tắm, ngoài vài đứa ngâm mình loanh quanh gần bờ.
Lo, anh hai chạy vội về phía thằng nhóc, vừa lội nước vừa kêu nhóc đi vào. “Vô đi” tiếng nhóc vọng vào. Nhóc không chịu nghe lời anh hai, như mọi khi. Anh hai không quen tắm biển. Cát cứ trồi sụt dưới bàn chân, bước mãi mà dường như chẳng tiến được chút nào. Khoảng cách càng lúc càng xa. Tiếng kêu dần hoà vào gió biển. Bất lực. Cũng may vừa lúc đó hai đứa em đang tắm gần chạy ra .
– Anh vào đi, để em lo cho nó, không sao đâu đừng lo – câu nói kèm cái nháy mắt.
– Uhm, em coi chừng nó giùm anh, anh vô.
Anh hai lững thững vào. Không nói một tiếng nào.
– Thôi đừng buồn nữa – Chị hai đập mạnh vào lưng anh hai – Về thành phố tui dạy bơi cho cha nội.
– Ùa sao bà biết … – anh hai tròn xoe mắt
– Có cái gì qua mắt được Lan này chưa, xoéeee.
Tự dưng anh hai muốn ôm chầm lấy chị hai. Chưa bao giờ anh hai cảm thấy mình bất lực như thế này. Chưa bao giờ anh hai cần một người vỗ về an ủi như lúc này. Nhưng chị hai cao quá, ôm chắc mới tới cổ, nên thôi. Anh hai mỉm cười với cái ý nghĩ của mình.
Tối đến, bọn nó chuẩn bị hoá thân thành những cô gái mỹ miều đi chơi. Cả cái tầng trên cùng của khu nhà nghỉ nhốn nháo. Đứa chạy ra , đứa chạy vô. Đứa thay đồ, đứa tắm rửa. Tụi nó ngồi từng nhóm trang điểm cho nhau. Mùi son phấn, mùi nước hoa sộc lên mũi đến ngộp thở. Có lẽ con gái chính cống cũng chưa trang điểm kỹ và lâu như tụi này. Đánh phấn nền mười lăm phút.
Đánh phấn nâu mười bảy phút. Kẻ mắt một tiếng. Son miệng thêm mấy phút nữa. Mà đâu phải đứa nào cũng biết make up. Một vài đứa đã hoá trang chuyên nghiệp được chọn mặt gửi vàng” … nhờ vả. Có đứa ngồi tô tô kẻ kẻ cho hết ba bốn cô gái rồi mới làm cho mình sau cùng. Vậy nên một lần “làm lộ” là một lần nhộn nhịp, một lần hoá thân là một lần ồn ào.
Vài đứa không lộ, hoặc không thích lộ, xuống dưới ngồi uống nước. Hẳn nhiên ngày đầu mới đến ở người ta đã biết cả đám không ai được “bình thường”, nhưng cũng chẳng ai tỏ ra khó chịu gì. Có thể vì đối với họ bọn nó là “thượng đế”. Một lúc sau, mấy cô gái còn lại xuất hiện trong những bộ cánh sang trọng mà đa phần là tự may. Ôi thôi không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía bọn nó.
Khó xác định ánh mắt nào là hiếu kỳ ánh mắt nào là dè bỉu. Chỉ thấy ai cũng cười nói chỉ trỏ trầm trồ. Bảy cô gái váy đen cũng phớt tỉnh ăng-lê không kém gì người đồng loại trời tây, đứng dàn ra chụp hình ngay giữa con phố. Mà công nhận là bọn nó đẹp. Đẹp tuyệt vời! Tướng tá mỏng tanh, eo thon, cao toàn xấp xỉ một mét bảy, có đứa cao gần một mét bảy lăm. Và nhất là có những khuôn mặt dễ thương đến độ bảo đảm con gái nhìn phải ganh tỵ . Vài người hàng xóm kế bên cứ thế mà khen, mà hỏi han, trò chuyện.
Cả bọn dồn nhét nhau lên hai chiếc taxi bảy chỗ chạy tới vũ trường. Bóng lộ là phải tới vũ trường để walk, để múa, để quậy trong tiếng nhạc xập xình dồn dập. Cuộc vui sẽ còn kéo dài nếu không phải có đứa cự cãi với tụi “bánh bèo” địa phương. Nguyên do cuối cùng cũng chỉ vì ai make up đẹp hơn. Ngộ thật, “bánh bèo” lại đi ganh tị với “bóng lộ”. Dù sao cũng không phải “sân nhà” nên cả đám kéo nhau ra đường walk tiếp. Nửa đêm, cả con đường rộng là sàn diễn của tụi nó. Tiếng nhạc nhỏ xíu từ cái di động của “má” không làm chùn bước chân điệu nghệ của bọn nó. Người ta cứ thế mà bu quanh xem. Trầm trồ. Vỗ tay. Cười nói. Dân Việt Nam vốn hiếu kỳ mà.
Truyện gay Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02. Trong lúc đó anh hai cùng vài người khác đã yên vị trong một vũ trường khác. Anh hai chẳng bao giờ khoái bước chân vào mấy chỗ thế này, nhưng mọi người rủ đi, và rồi nhóc cũng đòi đi nữa nên chìu. Ngồi một mình, anh hai chốc chốc lại đưa ly nước hớp một ngụm, rồi lại nhìn xung quanh. Có lẽ ít ai vào vũ trường chỉ để ngồi ngắm thiên hạ như anh hai. Hoặc chừng ai rủ anh hai đi vũ trường chắc chắn sẽ chán chết. Không biết làm gì, anh hai móc di động nhắn tin.
“Đang làm gì vậy bà Lan? Bùn quá à hix! Đang ngồi trong vũ trường một mình”“Ai mượn vô đó? Không thích vô làm gì hả? Sảng ghê … #$%^%^JJ*G(*#@ …”“Nhưng mà … kệ đi”“Lần sau cứ nói không thích đi, ai làm gì được ông. Cứ im im cho sai quài hèn gì không khá nổi!”
Cười. Lại uống một ngụm nước.
Nửa tiếng sau, anh hai nhận được một tin nhắn mới
“Có chuyện rồi, mọi người về ngay!”
Cuộc vui dừng lại. Chẳng biết lại còn chuyện gì nữa đây. Mới chơi được có nửa tiếng mà đã réo về. Đứa nào cũng bực mình, nhưng vẫn phải về gấp.
Về đến nơi, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt là … những giọt máu đọng lại trên bậc thang. Ai cũng xanh mặt, chạy vội lên tầng trên cùng. Tiếng khóc, tiếng kêu “My ơi, My tỉnh dậy đi!!!” hoà lẫn vào nhau. Căn phòng ngập trong những giọt nước mắt. Nóng bức, hầm hập, thút thít.
Thật ra thì chuyện cũng không có gì. Chị hai và tên người yêu cãi nhau. Cãi kịch liệt. Cãi thật sự. Những mập mờ, những chướng tai gai mắt được nói huỵch toẹt. Giận hờn, ghen tuông, khó chịu, chẳng cần phải kiêng cử mà giữ lại trong lòng. Toàn là những hiểu lầm. Mà không hiểu sao My lại dính liếu vào những hiểu lầm đó trong khi chỉ mới tham gia nhóm lần đầu.
Kết quả là tên người yêu lên cơn suyễn. My thì ngất xỉu. Đám con nít nhao nhao không biết làm gì, ngồi khóc ngon lành. Đến con Thanh vốn dữ dằn nhất đám mà còn khóc ngất đến độ chảy máu mũi. Má lo chăm sóc tên người yêu chị hai. Còn chị hai ngồi xức dầu cho My. Môi bặm lại thật chặt, đôi mắt nheo nheo, thỉnh thoảng lén lấy tay quẹt ngang.
“Khải đừng lo, mai Khải khoẻ lại rồi mình đi chơi tiếp. Đừng buồn nữa nha”
“My ơi tỉnh dậy đi, My còn phải tập tui này walk nữa mà”
“Đúng đó mở mắt ra đi My, My hứa may áo cho tụi này mà. Mở mắt ra đi My!”
Anh hai gọi cấp cứu, nhưng đến nơi thì mọi việc cũng ổn thoả. My đã tỉnh dậy, dù còn yếu lắm. Khải cũng qua cơn suyễn. Có lẽ mọi người không cần bác sỹ vào lúc này. Anh hai cũng không biết làm gì, đành ngồi dỗ từng đứa khỏi cơn thút thít. Cả bọn ôm nhau ngoài ban công. My tỉnh dậy, cũng đòi ra ngồi cùng mọi người. Đến lúc này tên Nhu mới khai thiệt vết máu là do mình đi chân không đạp phải mảnh chai. Thế mà làm ai cũng hoảng sợ. Tụi nó đua nhau chửi Nhu không thương tiếc. Rồi cười oà.
Đêm lại tĩnh lặng như đêm hoang vu. Tụi nó ngủ bên nhau vô tư như những đứa trẻ mới sinh. Ngoài kia biển rì rào từng đợt sóng nhẹ bâng như xoa dịu lòng người. Có bóng người đứng một mình trên sân thượng ngóng ra phía chân trời. Tiếng huýt sáo vút cao bay theo cơn gió rồi tan vào bầu trời sao lấp lánh.
Quá nửa đêm, mưa tầm tã ướt nhẹp mọi thứ. Sáng, nước lênh láng. Không gian mát lạnh. Bầu trời trong xanh. Mưa đã cuốn trôi hết mọi ưu phiền. Tiếng la hét ồn ào lại xuất hiện, nhưng có lẽ không còn ai ghét sự náo động đó nữa.
Tụi nó réo nhau thức dậy để chuẩn bị về lại thành phố. Kết thúc rồi đó một chuyến đi chơi. Khó nói vui nhiều hay buồn nhiều. Khó nói đáng tiếc hay không đáng tiếc. Khó nói lắm. Nhưng dù sao thì với bất cứ ai đêm qua vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ. Yêu nhau hơn vì đêm qua? Có thể. Ghét nhau hơn? Cũng có thể. Nhưng chắc chắn hiểu nhau hơn. Chắc chắn!
Sau chuyến đi đó, chị hai và tên người yêu chia tay. Lý do : không hợp nhau. Mấy đứa em sợ chị hai buồn, không còn đi chơi với tụi nó nên ra sức an ủi. Nhưng không cần, chị hai vẫn đi chơi, vẫn tung tăng, vẫn chặt chém như mọi khi. Chỉ duy một điều khác là không bao giờ xuất hiện cùng hắn tại một vị trí. Chuỗi tin nhắn đêm giữa anh hai và chị hai nhiều hơn những lời an ủi, khuyên nhủ.
Chị hai bảo cần thời gian. Anh hai bảo thời gian vẫn còn chờ. Chị hai bảo muốn khóc. Anh hai bảo khóc đi. Chị hai khóc. Anh hai nhắn khóc nữa đi. Chị hai muốn đi dạo. Anh hai chở đi. Chị hai muốn vào vũ trường quậy. Anh hai đi theo canh chừng. Chị hai mắng anh hai ngốc. Anh hai cười. Chị hai chửi anh hai si tình. Anh hai cười thêm lần nữa. Chị hai bảo anh hai đáng thương hơn đáng trách. Anh hai im lặng.
Trong nhóm chỉ có hai người là bằng tuổi nên hiểu nhau là đương nhiên. Anh hai nói sẽ giúp chị hai vượt qua giai đoạn này. Chị hai muốn gì anh hai cũng chìu. Nhưng thật ra thì lắm lúc chị hai lo ngược lại cho anh hai. Anh hai muốn ăn chè. Chị hai mua đem qua. Anh hai muốn mua giày. Chị hai dẫn đi. Anh hai dọn nhà. Chị hai qua dọn phụ. Anh hai muốn mua đĩa. Chị hai luôn đi cùng. Anh hai hỏi sao chị hai tốt vậy. Chị hai mắng “Tốt gì, điên hả?”.
Một đêm cả bọn lại kéo nhau ra công viên ngồi. Dường như sau một thời gian, bọn nhóc càng nhóc hơn, chẳng còn suy nghĩ hay than thân trách phận gì nữa mà vô tư chơi đùa. Một góc công viên vẫn náo nhiệt. Nụ cười vẫn nở trên môi.
Anh hai ngồi một mình trên ghế đá nhìn bọn em út. Đôi mắt không biểu cảm đi về vô tận.
– Uống đi nè ông nội – Chị hai xìa bịch sữa đậu nành ra trước mặt anh hai.
Anh hai ngồi thẳng dậy, với tay cầm lấy bịch sữa, chíu mày nhìn. Chị hai ngồi xuống bên cạnh, vắt chéo chân đung đưa.
– Sao buồn vậy pa?
– Uhm … tui chia tay thằng nhóc kia rồi. Chắc không theo nó nổi.
– Vậy hả? Nó có chịu ông đâu mà nói chia tay , pede xạo ghê.
– Haha … – Anh hai bật cười thành tiếng – Thì không gặp lại cũng gọi là chia tay mà má, hung dữ quá dzậy.
– Thôi tui thấy vậy cũng tốt cho ông. Giờ cứ lo học nhiều vô, đi chơi với tụi tui, ráng ăn nhiều vô là hết buồn thôi. Ông với nó không hợp nhau đâu, kéo dài hoài chỉ khổ cho ông lẫn nó thôi.
– Uhm …
Năm phút im lặng trôi qua. Đã quá khuya, sương đêm nhè nhẹ rơi trên hoa cỏ và cả những làn da mỏng manh. Anh hai vẫn ngồi nhìn bọn em chạy nhảy. Chị hai vẫn ngồi đung đưa đôi chân dài. Chẳng ai biết họ nghĩ gì trong giây phút này.
Chị hai ngả đầu vào vai anh hai “Buồn quá ông ơi!”. Anh hai không phản ứng gì, vì đây không phải lần đầu. Lại im lặng. Đâu đó những làn gió bắt đầu luồn giữa góc phố luồn qua công viên. Mát lạnh.
Bất chợ anh hai choàng tay ôm lấy chị hai. Bất chợt anh hai nhận ra đôi vai chị hai không rộng như mình tưởng. Bất chợt anh hai nhận ra chị hai không cao như mình tưởng. Bất chợt anh hai nhận ra chị hai không chỉ là chị hai. Bất chợt chị hai đã ở trong tim anh hai.
Đêm nay trăng lại bàng bạc trên đỉnh đầu. Lâu lắm rồi mới có một đêm bình yên trôi qua.
Vậy là ai cũng biết anh hai và chị hai yêu nhau. Giờ thì sẽ không còn ai thắc mắc tại sao gọi là anh hai, chị hai mà không phải là couple. Tụi còn lại trong nhóm cứ chọc mãi đôi đũa lệch, nhưng không đứa nào phản đối mà ủng hộ hết mình. Sự kiện hai người cầm đầu nhóm đến với nhau trở thành sự kiện hot nhất trong tháng, đến nỗi đi đâu cũng nghe bàn tán về chuyện này ( pede nhiều chuỵên lắm ). Nhóc gửi tin nhắn chúc mừng anh hai. Anh hai thẫn thờ ít giây, rồi reply bằng chỉ một từ “Cảm ơn”. Cười dịu dàng. Tên người yêu cũ của chị hai cũng nhắn tin, nhưng cho anh hai, mong anh hai lo cho chị hai thay hắn. Lại cười.
Cuối tuần, cả đám lại rủ nhau đi Vũng Tàu chơi, sẵn tiện tổ chức party chúc mừng anh hai chị hai luôn. Mấy đứa em chăm chút cho anh hai lẫn chị hai để trở thành hai người đẹp nhất đêm nay. Má cố tình xếp hai đứa vào một phòng riêng, tụi còn lại nhét vào hai phòng lớn. Party tự tổ chức vậy mà náo nhiệt kinh khủng. Nhìn chị hai ngồi một chỗ ngượng nghịu ai cũng bật cười sặc sụa, chắc không giống với một chị hai hung dữ thường ngày. Anh hai đứng một góc nhìn. Chỉ một chốc nữa thôi anh hai đã có chị hai trong vòng tay ư? Chỉ một chốc nữa thôi anh hai sẽ “động phòng” cùng chị hai ư?
Cái một chốc đó đến nhanh đến nỗi anh hai giật mình. Tỉnh lại thì anh hai đang cùng chị hai trong phòng rồi đó. Lần đầu tiên anh hai uống bia nhiều như hôm nay, chóng mặt. Vậy là sau đêm nay, anh hai và chị hai đã là của nhau. Lúc đó hai người sẽ không còn lo lắng cho nhau như bạn bè. Sẽ chẳng phải tìm lý do vì sao quan tâm nhau. Sẽ chẳng sợ hiểu lầm nữa. Sẽ không ai có thể làm anh hai và chị hai buồn nữa.
Truyện gay Anh không thể yêu bóng lộ by langdang02. Đối diện với anh hai là chị hai. Anh hai sẽ hôn lên đôi môi dày kia. Anh hai sẽ ôm vào tay thân hình lêu nghêu ốm nhách kia. Anh hai sẽ mây mưa cùng cái body vốn quen uốn éo kia. Có cái gì đó không giống với những gì anh hai tưởng tượng. Có cái gì đó lạ lẫm. Đó không là thân hình gọn nhỏ anh hai hay mơ. Đó không là cái tướng thẳng băng anh hai nghĩ.
Khi môi anh hai đưa gần đến đôi môi chị hai, chợt lạnh buốt sống lưng. Khi tay anh hai đụng vào da thịt chị hai, một dòng điện chạy ngang người đau nhức. Anh hai vùng dậy, loạng choạng bỏ chạy ra khỏi phòng. Chị hai lặng đứng nhìn theo.
Ngoài kia biển vẫn hiền hoà dập dìu vào bờ như xoa dịu lòng người. Đêm tĩnh mịch với muôn vàn vì sao lung linh. Bóng người đứng trên sân thượng ngóng ra phía chân trời. Tiếng huýt sáo vút cao hoà vào tiếng gió vi vu … hymn to the sea …
Sáng hôm sau, chị hai nhận được một tờ giấy nhỏ gấp ở đầu giường: “Anh không thể yêu bóng lộ, xin lỗi em!”.
Lặng thinh, nước mắt chảy dài.
—- Hết —-
Leave a Reply