Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay 27 PASTER by Rainy. Hắn hí hửng bưng gốc cây sầu đông còn dính nguyên đất rễ nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh hàng rào, miệng lẩm bẩm ước lượng «cách cổng ra vào hai mét về phía bên phải…» rồi bắt đầu hì hục đào một cái hố thật rộng.
Truyện gay 27 PASTER by Rainy
Tác giả: Rainy
Lớp đất đen thô xám tróc dần đi dưới những nhát xẻng hăm hở của hắn, để lộ ra những mảng vàng thẫm đỏ. Năm centimet. Mười centimet. Xem chừng hắn vẫn chưa ưng ý về bề sâu của cái hố, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm «sâu ba mươi centimet…». Bỗng hắn khựng lại khi nhát xẻng tiến đến độ sâu hai mươi centimet…Một cái gì đó cưng cứng chặn ngang giữa đầu xẻng. Hắn tò mò nhặt lên. Phủi đi lớp đất vàng dính mỏng bên ngoài. Miệng lẩm bẩm đọc…
– MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!! CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!!!!!!!
Từ phía gian nhà dưới khá xa, mẹ hắn vẫn nghe thấy giọng hắn rõ mồm một. Bà ta cũng hốt hoảng không kém, lật đật buông đôi đũa đang quấy giở nồi cơm rồi chạy ù lên:
– Sao hét to vậy con! Cái gì thế hả???
Ở góc hàng rào, hắn vẫn còn đứng sững như trời trồng. Mãi lúc sau hắn mới định thần trở lại. Bàn tay run run phủi hết đất cát trên vật vừa tìm thấy dưới hai mươi centimet đất, hắn lập bập hỏi lại:
– Cái gì…đây…mẹ…?
Mẹ hắn chạy đến gần hơn. Bà ta giật lấy vật trên tay hắn, nhìn liếc qua rồi thở hắt ra, nói với vẻ trách móc:
– Con với cái! Không đọc được hả! Làm mẹ hết cả hồn…
– Con biết!… Nhưng sao… nó lại nằm …dưới khu đất nhà mình?
– Chắc của nhà trước mình chôn ngày xưa. Giờ đâu có dùng được nữa. Thôi vứt đi con!
– Ngày xưa…? Có phải cách đây hai mươi năm… không mẹ…? Hắn run lẩy bẩy.
– Ừ, hai mươi năm rồi…Thôi, mẹ đi nấu cơm. Khỉ! Trồng cây đi không nó chết bây giờ!
Hắn liếc nhìn cây sầu đông nằm ẹp hẳn một bên góc tường mà khẽ rùng mình. Ngập ngừng một lát, hắn quẳng mạnh vật vừa tìm được ra đường rồi chồm tới vùi gốc cây sầu đông xuống cái hố lúc này có bề sâu là hai mươi hai centimet. Cây sầu đông lọt thỏm giữa cái hố nên giờ đây chỉ còn thấy phần ngọn. Hắn run lên sợ hãi, cái ý định trồng cây lúc này chỉ còn là bọt bóng. Lật đật ùn đất trở lại để chôn sống cái cây, hắn không dám nhìn đến nó một lần nào nữa. Bất chợt cơn gió chiều báo mưa giông ùa đến làm hắn rùng mình ớn lạnh. Bỏ cây sầu đông như đang vùng vẫy chết ngộp dưới cái hố, hắn lập cập chạy vào nhà…
Mưa. Từng đợt nước lạnh buốt hối hả trút xuống như để tẩy gột những hàng cây bụi bặm đứng ven đường. Cây sầu đông vừa mới bị vùi xuống hố giờ đây bắt đầu hiện dần ra khi lớp đất vàng quanh nó nhão nhoe, lún xuống đến thảm hại…
Truyện gay 27 PASTER. Phố vắng tanh. Cái vật ban chiều hắn quẳng ra đường vẫn nằm im lìm ở đó. Những hạt mưa sắc ngọt đã tẩy đi hết đất cát, trả lại hình dạng rõ ràng như cách đây hai mươi năm. Chợt thấp thoáng trong màn mưa có bóng chiếc dù đen đi tới…Gần…Rất gần… Một bàn tay trong chiếc dù thò ra, nhặt lấy vật nằm trên đường. Chiếc dù đen đi lại gần bên hàng rào. Nhìn ngắm. Phía trong kia, cách cổng ra vào hai mét là cây sầu đông đang cố ngoi lên thoát khỏi đống đất vàng tù túng. Cái miệng phía trong chiếc dù đen lấp ló thò ra. Mỉm cười. Rì rầm tiếng mưa, hay là tiếng người xô về từ miền sâu thẳm nào đó nghe lạnh buốt:
«…Sầu đông…Sầu đông…Ta đã trở về nhà…»
Chiếc dù đen chếch lên, nhìn băng qua màn mưa hướng về phía ô sáng cửa sổ tầng hai, nơi hắn đang nằm run rẩy nhớ về những đêm lang thang ngoài công viên cây xanh…
«Ngậm đi…Mau lên!»
«Ê…có người kìa…»
«Kệ mẹ nó! Mày có ngậm không?»
Hắn dẩu môi nhổ toẹt một cái với cảnh tượng vừa trông thấy. Công viên cây xanh. 0 giờ. Những luồng sáng nhờ nhợ đứt khúc. Những đóm lửa thuốc lá lập lòe phả ra luồng khói xám ngoét càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt và ma quái.
Hắn dang tay thả mình vào cái ghế đá còn trống duy nhất đặt dưới gốc cây sầu đông. Đang mùa ra hoa, những bông sầu đông rơi lả tả lót kín cả khuôn viên xung quanh. Tay hắn vừa chạm xuống mặt ghế, đã phải thu lại để phủi đi những xác hoa chết nhầy nhậy bám vào tay. Trên đầu hắn, những bông sầu đông vẫn chưa thôi rụng xuống, như một cơn mưa đêm dai dẳng khó chịu.
«…Hai mươi năm trước, cây sầu đông này chưa trồng ở đây…»
Hắn giật bắn mình quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Đôi mắt nhắm nghiền mơ màng nãy giờ bị mất đi khả năng quen tối, nên phải cố trừng để hai đồng tử căng ra hấp sáng. Trong thoáng chốc, những tế bào hình que trong mắt hắn phát họa lại một Cái Bóng nhỏ con và mảnh khảnh.
«Anh ngồi đây được không?»
Hắn ngồi thụt lùi về phía đầu kia của ghế đá khi thấy Cái Bóng chớm tiến tới đề nghị. Hắn cảm thấy chột dạ khi Cái Bóng xưng «anh» vì hắn đoán có lẽ Cái Bóng không quá hai mươi tuổi. Sự tò mò trong hắn càng tăng lên khi thấy Cái Bóng châm lửa hút thuốc. Trong ánh lửa lóe lên từ que diêm, hắn nhìn thấy một khuôn mặt sáng sủa nhưng có cái gì đó cổ điển. Giống như một người sống ở những thập niên trước mà hắn có dịp nhìn thấy qua những tấm ảnh đen trắng.
«Bạn tên gì?»
«Anh lớn hơn em đấy! Tin không nhóc?»
Hắn bật cười khanh khách khi nghe Cái Bóng gọi mình là nhóc. Có lẽ đêm nay hắn đã gặp phải một «cái – bóng – top» chăng? Sự tự tin của Cái Bóng làm hắn cảm thấy thú vị quá. Đôi lúc hắn cũng tự hỏi không biết tại sao mình lại thích lang thang ở cái công viên cây xanh này. Lúc 0h. Hắn chưa bao giờ đồng ý một «lời – mời – ngậm» nào hết. Hắn hoàn toàn không có nhu cầu gì ở vùng bụng dưới.
Hắn chỉ thích lang thang, ngắm nhìn những người giống như mình đang vật vờ tìm kiếm, để rồi lại ngả lưng ở một cái ghế đá trống trải nào đó mà nghĩ ngợi. Hình như thật lâu rồi hắn không làm tình cùng ai. Cái cảm giác được siết chặt lấy nhau hắn đã bỏ quên ở đâu mất rồi. Nhưng đôi khi một bàn tay con trai vô tình lướt qua da thịt cũng đủ làm hắn rùng mình.
Truyện gay 27 PASTER. Ban ngày hắn trôi giữa sách vở, giảng đường, công việc. Và là cái công viên cây xanh này chiếm trọn của hắn những buổi đêm. Gã má tóp đằng kia ghét hắn ngay từ lần thứ hai lời đề nghị của gã bị từ chối. Còn gã đang tựa mình vào tường chìa cái vòi cho gã quỳ dưới vẫn ngày ngày tán tỉnh hắn khi hắn vừa mới dựng xe. Cái cộng đồng những gã đàn ông ngậm nhau ở công viên cây xanh này xem hắn là một sinh thể vô vị và khó hiểu. Nhưng chỉ cần một đêm hắn không xuất hiện, không ít người dáo dát tìm kiếm và buồn bã. Hắn như cái phần tinh khiết mà một đời họ thèm khát. Hoặc là đã đánh mất ở một xó xỉnh nào đó.
«Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy nhóc?»
Hắn giật mình một lần nữa khi bị Cái Bóng cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn quay sang, chau mày:
«Bạn là ai, sao lâu nay tôi không thấy?»
Lúc này hắn mới có dịp nhìn rõ hơn khuôn mặt của Cái Bóng. Đôi chân mày đậm nét như cặp sâu róm dưới vầng trán rộng làm toát lên một vẻ chững chạc và nam tính hiếm thấy. Đôi mắt đen tuyền và tuyệt nhiên không nhìn thấy trong mắt đốm sáng phản chiếu, chỉ tuyền một màu đen lạ lùng và bí ẩn. Đôi mắt như mở ra một vùng không gian sâu thẳm và tịch mịch.
«Anh biết em hay ra đây ngồi, anh quen em từ lâu lắm rồi, biết không?»
Hắn lại bật cười một lần nữa khi nghe kiểu làm quen cũ rích của Cái Bóng. Hình như trong cái thế giới gay này, con người ta thuộc lòng đến từng câu chào hỏi và làm quen. Không thể có một sự sáng tạo nào hơn sao? Và phải chăng Cái Bóng cũng chỉ là một thực thể vô vị và nhàm chán như những kẻ đằng kia? Lòng hắn bỗng kiêu hãnh khi nghĩ rằng «Không một kẻ nào đáng để mình lưu tâm».
Nhưng Cái Bóng hình như đọc được suy nghĩ của hắn. Nhẹ đặt bàn tay lên tay hắn, Cái Bóng ôn tồn nói như thể đang tự nhủ với chính mình:
«Về nhà đi em. Có lẽ mẹ đang thức giấc và đi lên phòng em đó…»
Thực sự có một cái gì đó lạnh lạnh thúc hắn từ sau gáy. Chỉ là gió. Cơn gió khuya ngu ngốc xuất hiện thúc giục những bông sầu đông còn sót lại buông mình rơi lả tả. Thời gian như ngưng đọng trong mơ hồ. Bàn tay của Cái Bóng rất lạnh, trong khi bàn tay của hắn thì thật ấm. Trong một khoảnh khắc mà mọi thứ như bất động, chỉ có trái tim vẫn đang thúc lên những nhịp nhanh hơn hơi thở, hắn tự hỏi «Mình còn có thể bắt đầu được nữa không…?»
Hắn rụt tay lại và vụt đứng dậy, nhưng hai đầu gối không cho phép hắn bước đi quá xa. Hắn vòng nhanh qua gần cây sầu đông và chống tay vào nó. Tự nhiên hắn cảm thấy buồn nôn. Cái cảm giác mọi thứ trong ruột như đảo lộn cùng mớ suy nghĩ bòng bong làm hắn loạng choạng. Nó gần như một cơn đói khủng khiếp cào xé nhưng miệng thì ứa đầy nước chỉ muốn nôn thốc nôn náo ra ngoài.
Cái cảm giác làm hắn thực sự hoảng sợ. Cố tựa lưng vào thân cây sầu đông, hắn đảo mắt nhìn Cái Bóng đang ung dung mồi một điếu thuốc mới. Đóm lửa lập lòe phụt ra những tia khói xám ngoét ẻo lả bay phất phơ làm hắn càng thêm hoa mắt. Hắn trượt lưng trên cây sầu đông và rớt phịch thân xuống đất lúc nào không biết. Và chính hắn cũng không biết mình còn có cảm giác gì sau đó…
Hắn tỉnh lại khi ngôi sao mai đã chớm mọc phía đằng Đông. Nhưng trời vẫn còn nhá nhem tối. Nơi hắn nằm là một vệ cỏ khuất gió giữa hai gốc cây xà cừ cổ thụ. Như một phản xạ, hắn lia mắt nhìn quanh tìm kiếm cái xe của mình. May quá, nó vẫn còn nằm gần đó. Bỗng nhiên hắn muốn tìm Cái Bóng. Và hắn thở hắt ra khi thấy Cái Bóng đang ngồi ở đằng kia, vẫn phì phèo đóm lửa lập lòe phụt ra những tia khói xám.
Hắn đinh ninh mình bị trúng gió. Mà thực là như thế rồi còn gì. Trong không khí vẫn còn loáng thoáng mùi dầu xanh mà ai đó đã xức cho hắn. Và cả cái chăn mỏng còn đắp trên người. Nhưng những thứ này chỉ càng làm hắn thêm nghi hoặc. Hắn tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra khi hắn ngất xỉu?
«Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Em không thấy mình già đi nhiều vì suy nghĩ sao?»
Hắn giật thót mình. Rõ ràng là Cái Bóng có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng điều đó làm hắn thêm bực bội. Hắn không cho phép ai xâm phạm đến những thứ chỉ thuộc về hắn. Riêng hắn.
«Này cậu kia, cái chăn này ở đâu ra thế? Mà ai xức dầu cho tôi vậy?»
Cái Bóng vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống bãi cỏ. Đóm lửa vì thế lẩn khuất vào cỏ non, ánh lên một màu xanh le lét hấp hối trước khi bị Cái Bóng nghiền bẹp đi.
«Tối mai em hãy hỏi gã má tóp xem thử gã kiếm cái chăn ở đâu ra. Và hỏi thêm gã tựa lưng chìa vòi là gã đem dầu theo làm gì? Được chứ?»
Leave a Reply