Truyện gay 27 PASTER by Rainy
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn thực sự cảm thấy có một cái gì đó khó hiểu, tựa hồ như Cái Bóng chỉ là nguời quan sát mọi chuyện và không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Hắn mơ hồ cất lời khi chưa dứt dòng suy nghĩ:
«Khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?»
«Em ngất xỉu vì trúng gió. Mấy người đang ngậm nhau đầu kia tới cứu em. Vậy thôi»
«Khi đó cậu ở đâu?»
«….»
Truyện gay 27 PASTER. Lần đầu tiên một câu hỏi đơn giản của hắn đã không đuợc Cái Bóng trả lời. Và tất nhiên điều đó chỉ càng làm cho Cái Bóng tăng thêm phần khó hiểu trong suy nghĩ của hắn. Chưa bao giờ hắn gặp một người kỳ lạ như thế. Và hơn bao giờ hết, hắn ước được gặp ngay gã má tóp, hay gã chìa vòi cũng được. Để hỏi xem Cái Bóng đã làm gì khi hắn ngất xỉu? Hắn chồm dậy, dù đầu còn đau ê ẩm, giật phăng cái chăn đang quấn lấy mình và ném vào giỏ xe dựng gần đó. Một nỗi thất vọng từ đâu ùa đến làm hắn như không kìm được bản thân mình:
«Đồ tồi! Tôi bị trúng gió mà cậu lại biến đi đâu hả? Đúng là chưa từng thấy!»
Cái Bóng nhìn hắn bằng một ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Nhẹ nhàng chìa ra tấm card visit, Cái Bóng nói bằng một giọng hối lỗi:
«Anh hứa sẽ trả lời nếu em đến nhà anh. Hoặc là anh đến nhà em. Được chứ?»
Hắn ngửa cổ lên trời cười khằng khặc. Chỉ có mỗi việc trả lời một câu hỏi vớ vẩn mà cũng trở thành một chiêu dụ dỗ. Hắn cảm thấy Cái Bóng thật kém cỏi trong lĩnh vực mồi chài. Nhưng mà tại sao lại không? Hắn cũng đang thực sự muốn biết điều gì đã xảy ra ở cái thời điểm quái đản đó. Hắn cau mày mua cược:
«Vậy ai sẽ tới nhà ai đây?»
«Anh nghĩ em không tìm ra nhà anh đâu. Thôi em cho anh số nhà của em đi. Mà anh nghĩ đến nhà em thì tiện hơn, anh đỡ mang tiếng này nọ. Được chứ?»
Chà chà cũng biết chuyện quá nhỉ. Hắn liếc mắt xuống tấm card visit để xem dòng địa chỉ nhà…«27 Paster»…Tên con đường làm hắn ngờ ngợ. Hắn đã đi khắp cái thành phố này rồi, đã thuộc đến bét nhè hầu hết các tên đường rồi, nhưng «Paster» thì…Hình như nó là một con đường mới mở? Hay là một con đường quá nhỏ mà hắn chưa từng biết đến?
Cái Bóng lại như đọc được suy nghĩ của hắn, ngước nhìn lên và mỉm cười một nụ rất hiền lành:
«Anh đến nhà em nhé, khỏi mắc công em đi tìm đường nhà anh. Nhưng anh có một điều kiện. Được chứ?»
«Điều kiện gì nữa?» Cái Bóng làm hắn cảm thấy cơn bực bội như quay trở lại.
«Anh biết em rất thích cây sầu đông. Anh cũng vậy. Em có thể trồng một cây sầu đông để làm dấu hiệu, coi như là kỷ niệm ngày quen nhau? Được chứ?»
Hắn lại ngửa cổ cười khằng khặc. Tại sao trên đời lại có một người kỳ lạ như vậy nhỉ? Nhưng hình như Cái Bóng càng nói, càng ra điều kiện, hắn càng cảm thấy mình nhất định phải tham dự vào cuộc chơi này. Có thể không? Một cuộc chơi cho một mở đầu tình yêu?
«Nhưng em phải trồng đúng chỗ, anh mới chịu. Được chứ? Hãy đem cây sầu đông trồng cách cổng ra vào hai mét về phía bên phải… và sâu ba mươi centimet… Anh sẽ đến và tìm đúng cây sầu đông đó. Không đúng là anh đi về à.»
Cái Bóng trở nên nũng nịu sau khi đưa ra những điều kiện kỳ lạ mà hắn chưa kịp hiểu. Nhưng sự hào hứng làm hắn nhớ như in vào đầu những điều kiện đó.
Trời hừng sáng ở phía đằng đông. Nhưng những đám mây u xám vẫn cố nán lại làm cho không khí không kịp nhận những tia sáng yếu ớt từ mặt trời. Tiếng gà gáy te te trong những con hẻm sâu hun hút. Hắn ngáp dài mấy tiếng đầy uể oải, chắc một chốc nữa về đến nhà hắn sẽ phải ngủ đến chiều. May cho hắn là hôm nay không có giờ học. Toan dắt xe đi, hắn bị Cái Bóng gọi ngược lại:
«Ơ, không cho anh địa chỉ nhà hả?»
«Hì hì em buồn ngủ quá nên quên mất. Mà mấy giờ anh đến vậy?»
Tự nhiên hắn đớ cả lưỡi sau khi nhận ra mình đã chuyển xưng hô tự khi nào. Nhưng hắn không cảm thấy bối rối thêm nữa khi nhìn vào đôi mắt của Cái Bóng, giờ đây đang ánh lên vẻ già giặn hơn hắn tưởng…
Hắn lục tung cả bốn kệ sách chỉ để tìm cho ra cái bản đồ. Hắn muốn biết ngay đường Paster thực ra đang tọa lạc ở cái xó xỉnh nào. Mắt hắn cứ díp lại vì buồn ngủ, nhưng hai tay vẫn xục xạo tìm kiếm. Tìm mãi không thấy cái bản đồ nằm ở đâu, hắn nằm vật ra sàn và bắt đầu mơ màng nghĩ đến việc sẽ tìm cây sầu đông ở đâu để trồng. À phải rồi, nhà ông Bổng ở cuối đường có mảnh vườn hoang, thế nào cũng có cây sầu đông mọc ở đó…
Hắn tỉnh dậy khi trời vừa ngả bóng về đằng Tây. Giật mình nhìn đồng hồ. 3h chiều. Chỉ còn bốn tiếng nữa là đến giờ hẹn với Cái Bóng. Hắn vọt dậy lao vào nhà tắm, rửa mặt qua loa rồi phóng xuống tầng dưới. Nhìn bộ dạng hớn hở của hắn, mẹ hắn cứ đinh ninh hắn đang có hẹn với một cô nàng nào đó…
Truyện gay 27 PASTER. Nhà ông Bổng bỏ hoang gần hai chục năm nay, gia đình ông bay sang Mỹ định cư từ sau giải phóng. Hắn nghe mẹ kể cậu con trai của ông Bổng nhất định không chịu đi. Nhưng về sau vì một chuyện gì đó mà cậu ta cũng khăn gói bay qua Mỹ đoàn tụ với gia đình. Những chuyện của quá khứ hắn không thích quan tâm. Còn mẹ hắn thì vẫn thường ngồi tám chuyện với mấy bà hàng xóm, trong khi hắn lại rất ghét thói nhiều chuyện, nên cũng không mấy khi để ý.
Căn nhà hai tầng làm từ thời trước giải phóng vẫn còn giữ được vẻ sang trọng dù những bức tường đã bị hoen ố đi nhiều. Thời đó có được căn nhà như thế này chắc hẳn phải là một gia đình bề thế và có chức quyền. Bỗng nhiên hắn nhắp môi tiếc rẻ. Nhưng thời gian không cho phép hắn nghĩ ngợi lâu. Hơn nữa, hắn đã tìm thấy cái hắn cần kiếm.
Cây sầu đông con cao hơn ba mươi phân đứng trơ trọi cuối góc vườn. Khu vườn giờ đây chỉ toàn cây dại và bìm bìm leo. Hắn nhanh tay móc cái bay nhỏ dắt sau lưng và bứng cây sầu đông lên. Vừa lúc đó hắn trông thấy con rắn lục xanh lè nằm vắt vẻo trên dây bìm bìm, lưỡi lè lè trông chết khiếp. Hắn ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra phía cổng thì sụt chân ngã một cách oạch. Có một cái hố cách cổng ra vào hai mét về phía bên phải mà hắn không để ý, hoặc do cỏ mọc ngập lối làm hắn không thấy. Hình như cái hố có từ sau khi người ta đốn một cái cây nào đó…
Hắn quay trở về nhà với cái chân cà nhắt. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc đồng hồ đã chỉ sang 5h. Tức là chỉ còn hai tiếng nữa Cái Bóng sẽ đếm tìm gặp hắn. Và hắn sẽ được biết câu chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nhưng phải chăng chỉ có thế? Hắn không biết. Mơ hồ có một cái gì tươi mới hơn những cảm giác nhàm chán hắn từng trải qua mỗi đêm ở công viên cây xanh.
Ừ, lâu rồi hắn đâu có hẹn hò với ai. Và lần hẹn hò này hắn tin rằng sẽ thực sự thú vị. Hắn thò tay vào túi áo lấy ra xem lại cái card visit, «Nguyễn Hoàng Thiên – 27 Paster». Tên rất hay – hắn nghĩ, nhưng hắn chỉ thích gọi Thiên là Cái Bóng. Ừ, Cái Bóng bí ẩn và khó hiểu. Nhưng nhất định hắn sẽ hiểu. Gần như một cảm giác chinh phục mới đang nổi dậy làm hắn hít một hơi dài khoan khoái…
Hắn lôi cái xẻng meo mốc ở trong kho ra và hí hửng bưng gốc cây sầu đông còn dính nguyên đất rễ nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh hàng rào, miệng lẩm bẩm ước lượng «cách cổng ra vào hai mét về phía bên phải…»
Hắn giật bắn mình khi nghe tiếng sấm to như tiếng mìn phá núi. Đồng hồ lúc này đã chỉ 7h kém 20 phút. Nghĩa là một chút nữa thôi Cái Bóng sẽ đến. Hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Hắn bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện. Nhưng những điều hắn biết vẫn còn quá mơ hồ. Nó không đủ sức phác nên một lời giải đáp hoàn chỉnh. Rõ ràng hắn rất cần thêm thông tin. Phải rồi. Hắn phải tìm mẹ. Mẹ là người biết nhiều chuyện…
«Hai mươi năm trước… bên nhà ông Bổng có chuyện gì vậy mẹ?» Hắn bắt đầu trở nên thông minh trong cách đặt câu hỏi.
«Ủa? Con quan tâm chi chuyện đó?» Mẹ hắn cũng trở nên tò mò khi thấy hắn có vẻ lấm lét.
«Thì mẹ cứ nói đi» Hắn sốt ruột.
«Chẳng có chuyện gì hết. Nhà mình mới ở đây gần hai chục năm chứ mấy. Nhưng mẹ nghe người ta kể con ông Bổng là pêđê. Nó yêu thằng nào đó không thành vì thằng nhỏ bị xe đụng chết. Chuyện cũng thê thảm lắm. Cuối cùng thằng con ông Bổng cũng phải chịu qua Mỹ đoàn tụ.»
Suýt chút nữa thì hắn khuỵu xuống vì hai đầu gối đang đánh vào nhau cầm cập. Nhưng sau một thoáng run rẩy, hắn hít một hơi thật sâu rồi cố lao ra nhà xe. Mặc cho trời mưa to và tiếng mẹ hắn quát tháo, hắn vẫn xách xe lao đi. Hắn muốn đi, đi đâu đó thật xa để tránh khỏi căn nhà này. Đồng hồ đang dần nhích qua thời khắc 7h đúng. Hắn phóng xe như bay vào màn mưa. Đúng rồi. Hắn phải đến công viên cây xanh. Hắn đoán chắc gã má hóp đang có mặt ở đó. Con quỷ đó vẫn thích trời mưa mà. Vì nó sẽ được trốn ở dưới một mái hiên ngồi chờ trai lạc vào rồi mồi chài. Hắn còn lạ gì. Nhất định hắn phải tìm ra gã. Để hỏi xem đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì…
Tiếng chuông nhà thờ con gà đánh liền bảy tiếng báo hiệu giờ làm lễ buổi tối. Tiếng chuông làm hắn rùng mình, hắt xì liền mấy cái. Công viên cây xanh lúc trời mưa thật hoang vắng và u ám. Những kẻ thèm thuồng cũng chỉ thưa thớt lượn trên những chiếc xe bật đèn yếu ớt, trong những chiếc áo mưa kín mít mà trông xa, thật giống như những âm hồn thoát ra từ địa ngục. Hắn giảm ga đến mức tối thiểu có thể, cố căng mắt đánh vật với những hạt mưa đang quất vào mặt rát buốt. Hắn phải tìm cho ra con quỷ má hóp. Hắn phải hỏi cho ra lẽ…
Và rồi hắn cũng tìm thấy gã má hóp đang nằm vật vờ trong manh áo mưa còn ướt sũng nước. Hình như gã đang bị ốm. Hắn sờ tay vào trán gã và giật mình khi thấy nó nóng như lửa. Hắn cố vòng tay đỡ gã ngồi dậy, xoa xoa hai tay cho ấm rồi áp vào trán gã làm động tác đánh gió. Gã má hóp mắt nhắm mắt mở cứ rên hừ hừ không biết vì khoan khoái hay vì cơn sốt đang vật người. Khi thấy gã bắt đầu tỉnh tỉnh, hắn bỏ nhỏ:
«Ông nói tôi biết cái đêm tôi bị trúng gió đã xảy ra chuyện gì vậy?»
Gã má tóp trợn hai con mắt trắng dã lên như phải gió. Gã cố gắng thều thào như thể phải nói cho ra điều bí mật khó chịu bị giam giữ lâu ngày trong con người gã:
«Có cái chó gì mà kể. Mày là thằng điên. Mày là thằng điên nên đêm đó mày ngồi lảm nhảm một mình. Rồi mày hoa tay múa chân một mình. Rồi mày té lăn ra xỉu. Tụi tao ngồi trong xó cây theo dõi mày mà phải bụm miệng cười. Mày có bị tâm thần không hả Vỹ?»
Truyện gay 27 PASTER. Hắn thực sự thấy lạnh từ trong từng đoạn xương tủy. Đêm đó. Hắn ngồi một mình? Đêm đó. Hắn nói chuyện một mình? Đêm đó. Hắn hoa tay múa chân một mình? Ôi thế có điên không cơ chứ? Nhưng tại sao lại như thế? Hắn không hiểu. Thực sự không hiểu. Hắn hồ đồ mất rồi. Hắn phải về nhà ngay. Về nhà ngay để xem Cái Bóng có đến đúng như lời hẹn? Về nhà ngay để xem mình có phải bị tâm thần như gã má tóp đã nói???
Trời càng lúc càng mưa quay quắt. Chân hắn dù cố gìm vào hai thanh chống chân vẫn run lẩy bẩy như cầy sấy. Có thực sự hắn muốn trở về nhà không? Có thực sự hắn muốn gặp lại Cái Bóng hay không? Tại sao lại có chuyện quái gở đến thế? Rốt cuộc Cái Bóng kia là ai? Tại sao lại xuất hiện trong đời hắn? Sự nhàm tẻ của đời hắn được khuấy lên bằng cách như thế này sao? Hắn lột phăng cái mũ che mưa đang cố thắt chặt lấy đầu hắn. Những tế bào trong óc hắn đang chạy ngược chạy xuôi đâm xầm vào nhau, như muốn nổ tung ra cùng tiếng sấm xé toạc bầu trời đêm u xóa…
Hắn đã dừng xe trước cổng. Hắn bước từng bước lập cập và đưa mắt tìm cái vật ban chiều. Quái lạ. Tại sao nó lại biến mất như thể bị nước mưa cuốn trôi đi rồi? Không đúng. Nó phải nằm quanh đây. Nhất định nó phải nằm quanh đây. Phía đằng xa, chiếc dù đen đang nhảy tưng tưng trên đường. Hắn loạng choạng đi về phía cánh cổng. Và trong một tích tắc của ánh chớp, hắn nhìn thấy Cái Bóng đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ tầng hai. Trong căn phòng của hắn. Vẫn là đôi mắt đen tuyền đó. Vẫn là đôi chân mày đậm nét đó.
Vẫn là nụ cười đó. Vẫn là đóm thuốc đỏ lập lòe ma quái đó. Hắn trợn ngược hai tròng mắt. Miệng thều thào bọt mép. Trong kia hàng rào, cây sầu đông đang ngoi lên đầy kiêu hãnh. Nó đang dần lộ ra hoàn toàn dưới cái hố sâu ba mươi centimet và cách cổng ra vào hai mét về phía bên phải. Hắn quỳ phục xuống bên bờ tường. Và khi ánh chớp bắn nhanh qua bầu trời đêm một lần nữa, hắn như không tin nổi đôi mắt mình. Trong tiếng sấm đến liền sau đó, hắn rú lên như bị ma ám khi nhìn thấy trên cổng tường ra vào là cái vật ban chiều…Trên đó viết: 27 PASTER
—- Hết —-
Leave a Reply