Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ký sự của một gay già { truyện gay hay } Tuy tác giả có ghi ở đầu câu chuyện là chuyện bịa 100%, nhưng tôi biết chắc rằng đây là 1 câu chuyện có thật 100%. Thật là xúc động khi đọc câu chuyện này, và tôi nghĩ, có thể đây là 1 câu chuyện hay nhất mà tôi đã từng đọc. Thật là trớ trêu thay, bất kể ai … dù đẹp hay xấu, sang hay hèn, giàu hay nghèo … cũng đều phải đến giai đoạn này. Mong rằng mọi người hãy mở rộng lòng mình và đối xử với nhau cho thật tốt.
Chap 1 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Tác giả: vuongngoc_anhvu
Mười Ba Tuổi …
Nó bồn chồn muốn đi tới những chân trời tươi mới.
Nó miệt mài đọc những tác phẩm dịch thuật của Pearl Buck, Dostoevsky, Andre Gide, Herman Hess. Nín thở đọc. Nhịn cơm đọc. Đọc như thể hít hà chất trắng của văn học. Đọc như để quên đi xóm Đình nơi nó đang cư ngụ, cái hẻm nhỏ dẫn vào mái đình thờ một con hổ được bá tánh gọi là ông.
Ban sáng dẫy nhà ngang của đình được hương chức cho mấy cắc chú Minh Hương thuê để làm trường tiểu học dậy tiếng Hoa, người Hoa tin là con cái của họ học hành trong ngôi đình linh thiêng ấy sẽ thành quan cả. Nó đọc để cũng quên đi nhiễu âm từ chiếc loa rè rè, quảng cáo vang dội ban chiều trước lúc chạng vạng, bởi lẽ cũng ban hội tề ấy cho thuê khán đình làm nơi hát cải lương. Nó run lên với những dòng thoại của Andre Gide, nhăn mặt khi theo cảnh tả của Pearl Buck, khô cổ với các cao trào của Dostoevsky và trôi vào miền đen kì ảo trong một xó xỉnh nào đó của căn hộ khi đưa mắt chầm chậm trên từng chữ của trang truyện Herman Hess.
Khi đọc hết tờ cuối của tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa Bình và buông rơi cuốn sách to bự đó xuống bàn học kê sau phòng khách nó đi ngay vào giấc mộng dậy thì. Mười ba tuổi, nó ngồn ngộn thước bẩy, thân thể muốn nứt ra trong bộ quần áo đồng phục học sinh cấp hai. Hốc mắt nó đen rậm với hàng lông mi dai. Chân cứ khẳng khiu dài ra mãi như để đưa đầu óc nó lên cao hơn khỏi mặt đất đuợc chừng nào hay chừng nấy. Nó chợt cúi xuống nhìn cu. Bị cận thị nên không nhìn thấy rõ, nó sáng tạo ra nhiều cách để cu có thể cương cứng nên lớn hơn – nhìn rõ hơn. Nó cởi trần truồng và ngồi lên trên chiếc xe đạp thân thương trong nhà bếp. Yên xe ép chặt vào tuyến tiền liệt của nó làm cho cu căng ra như muốn vỡ , và cứ thế nó chà sát, chà sát trong một nhịp điệu nhanh giật để khi kích ngất nó thấy mình khỏa thân trôi nổi trên xe qua tất cả những ngả đường của Sài Gòn hoa lệ.
Nó vào nhà thờ xin cha sứ cho nó về hưu không làm cậu bé giúp lễ nữa. Là đứa xinh trai nhất nhà thờ, nó luôn được là cậu giúp lễ chính, đi sát cha sứ để cầm bình ruợu thánh, nó về hưu vì không chịu được khi đi sau lưng cha sứ, tay cầm cán chai rượu thánh mà cứ tưởng chừng như nó đang cầm cu của nó mà vọc liên hồi. Trả lại cho nhà sứ áo choàng trắng giúp lễ, áo quí của thiên thần, nó phong phanh tấm áo xanh, rớt đâu mất hết ba cái nút ngực. Dù mẹ nó đã góp ý mấy lần bảo nó đừng đứng ngoài cửa nhà thờ mà xem lễ vì theo mẹ vòng chung quanh nhà thờ có nhiều ma quỉ lân la, nó vẫn cứ dựa lưng vào hàng rào nhà thờ mà cười với gió, liếc mắt với mây trong khi lắng nghe văng vẳng tiếng ca hát ê a sầu não của ban nhạc thánh.
Có lẽ niềm khao khát dục vọng cộng thêm nỗi mong chờ tình quân trong người nó hun đúc thành một vằng hào quang xanh sáng trên đầu nó nên Anh Tâm nhận ra nó ngay. Anh Tâm không phải là Satan hay dạo quanh nhà thờ, anh là một sĩ quan ngành công binh đóng trại gần đấy, anh là một kỹ sư công chánh biệt phái qua làm việc cho quân đội. Anh đi lễ chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây xanh, tóc dài vừa coi, không có quân phục quân hàm. Anh đặt tay lên vai nó ra hiệu cho nó đến bên anh. Hai người chuyện trò đắc ý bên bồn cỏ dưới chân cây thánh giá cẩn đá cẩm thạch, tưởng chừng như đã quen nhau lâu lắm. Thánh lễ chấm dứt Anh Tâm và nó nắm tay nhau rời nhà thờ, bước qua căn chợ đia phương đầy rác ruởi hôi thối nhộn nhịp tiếng chửi bới, băng ngang mấy ngả đường cuộn bụi đỏ khi những đoàn xe vận tải chở lính luớt ngang để về doanh trại của anh.
Bác thượng sĩ già xếp trực ban ngoài trạm gác liếc mắt chào họ cười đón đôn hậu. Anh Tâm đưa nó vào căn phòng ngủ của riêng anh bên cạnh vườn hoa cuối dẫy nhà dành cho cán bộ xây dựng. Quá thích thú khi nhìn thấy trong phòng treo đầy những tranh vẽ sơn dầu nó khoe với anh nó được giải nhất mấy kì thi vẽ tranh thiếu nhi ở thành phố lúc nó bẩy, tám tuổi. Anh Tâm nheo mắt quẹt quẹt mấy ngón tay vào má nó và bảo nó ngồi xuống với anh, anh cầm tay nó khi nó đang nắm chắc cần dao vẽ và từ từ phác lên trên một khung vải nhỏ. Nó dựa lưng vào ngực anh trong khi học những nét bút cần thiết căn bản của hội họa sơn dầu. Lúc hai người dừng tay nghỉ mệt nó bá cổ anh đu đưa và ngắm nhìn tấm tranh vĩ đại ngang hai thước, cao ba thước do anh vẽ treo chính giữa phòng đối diện giường ngủ. Hình một con bạch mã tinh khôi với chàng hiệp sĩ rạng người trong áo dài trắng vung kiếm trên nền trời hoàng hôn đỏ như máu.
Những ngày chủ nhật kế tiếp thay vì vào nhà thờ nó tới thẳng chỗ anh. Anh lại chỉ dậy nó tiếp các bài học hội họa cần thiết. Nó đem theo cho anh những thanh kẹo sô cô la mà anh Tư của nó làm trong sở Mĩ mang về cho cả nhà. Hai người vừa ăn kẹo vừa xem các album hình của anh Tâm. Những tấm hình anh chụp chung với bạn học ở đại chủng viện thần học trước khi anh chuyển qua trường Bách Khoa. Nó cười ngạo anh lúc anh chú giải và bảo nó các bạn anh nay đã thành linh mục hết, “Anh biết sao không?! Họ xấu qua không đẹp như anh nên họ làm linh mục hết là phải rồi!” Anh đỏ mặt rồi cười hết miệng, xiết người nó xong lại đè nó ra chiếc giường trải ra trắng tinh mà cù vào hông nó khiến nó cười to la lớn xin tha.
Tối Noel năm ấy nó và anh Tâm đi lễ nửa đêm nhưng về lại doanh trại của anh ngay khi cha sứ mới buớc ra bục giảng. Hai người đốt mấy cây đèn cầy rồi ăn khúc bánh Giáng sinh nhỏ. Anh giỡn vui quệt kem lên khắp miệng và má nó, nó cũng đáp lễ bằng cách nhét bánh vào mũi anh. Anh chợt tắt đèn sáng và bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Cái ánh sáng vàng nhạt dìu dịu đó làm nó nóng người và bắt đầu vuốt ve tay anh nhè nhẹ. Khi anh chạm môi anh vào môi nó lần đầu tiên, nó ép chặt miệng nó ngay vào miệng anh để cảm được thật sát thật rõ cái trơn trơn nóng ấm từ đôi môi da mỏng của anh. Anh ngiêng đầu liếm từ từ lên cổ nó. Anh mơn trớn cắn vào tai nó. Nó thấy như trong thân thể của nó bắt đầu từ bụng dưới bừng tỉnh một cuộc sống mới. Cuộc sống của một người đàn ông. Nó trở thành đàn ông khoảng khắc anh đưa một phần da thịt nóng cứng của anh vào sâu trong người nó. Cái rát nứt thịt làm nó bấu lấy hai tay anh và gục mặt vào ngực anh rên ngất.
Anh lấy nước ấm lau mình cho nó trước khi lái xe jeep đưa nó về. Một đêm Noel tuyệt nhất đời nó. Trải qua mười ba năm nó bắt chước người lớn, chắp tay cúi đầu để nguyện kinh tôn thờ Chúa xuống trần gian nhưng trong nó chẳng có mảy may một sự cảm nhận thật sự. Trong đêm ấy, tình yêu giáng thế cho nó, hiển hiện qua ánh mắt hiền lành của ANH. Nó cũng quá sung sướng vì đã kinh nghiệm được niềm vui điên dại vỡ bờ của xác thịt trong vòng tay mạnh mẽ.
Mấy tháng sau Noel ngày nào nó cũng vội vàng đi tới chỗ anh ở mỗi chiều sau khi tan trường. Nó quên hết tất cả, quên cha quên me, quên các anh chi lớn, quên bạn bè, tất cả rmọi người mờ nhạt đi trong cái hạnh phúc vừa tìm thấy của nó, cái đình ồn ào trong xóm nhỏ phức tạp cũng không còn trong tâm trí của nó nữa. Chỉ còn có nó với anh. Mỗi buổi chiều là cả một thế giới lóng lánh tồn tại trong sự trong trẻo nhất của niềm yêu thương dành riêng cho nó. Hai người ôm lấy nhau nhễ nhại trong căn phòng nhiều mầu sắc.
Đầu tháng Năm, khi chiến cuộc lan tràn anh Tâm tình nguyện đến những tỉnh thành tuyến đầu để lắp đặt lai các công sự phòng ngự cho lính, không quên dặn dò nó phải viết mấy bài luận anh văn để khi anh về sẽ giúp nó sửa lai và cởi cho nó cái đồng hồ mặt đen của anh đang đeo. Nó vẫn tới chỗ anh nhưng chỉ để ghé qua hỏi thăm bác thượng sĩ về tin tức của anh. Một ngày mưa như đổ nước, bác báo cho nó cái tin khó hiểu “Tâm nó mất rồi con à, không đưa được thi thể về!” Mất là sao?! Không đưa được thi thể về là sao?! Nhà nó chưa bao giờ có người chết. Chỉ có bà Ngoại mất lúc nó 3 tháng tuổi thôi. Có ai khác đâu. Nó không hiểu. Nó lắc đầu và lội mưa qua dẫy phòng ngủ của anh. Cửa đóng, nó không có chìa khóa, bác thượng sĩ cũng không có chìa khóa. Nó đứng ngoài cửa mà đập ầm ầm vào ổ khóa. Nó chậy qua phía cửa sổ để nhìn vào. “Trời ơi!” Cái màn cửa vải ren che mất hết, nó chỉ còn nhìn thấy thoáng ẩn thoáng hiện tấm hình vẽ lớn nhất của anh.
… Nước mưa nước mắt nhạt nhoà … Nó thấy trên lưng tuấn mã không phải là hiệp sĩ ngày nào, mà bây giờ là ANH, áo sơ mí trắng ngả mầu rách nát tả tơi, quàng tay ra sau giữ chặt nó đang ngồi nép vào lưng anh …
Nó chậy quanh tìm lấy viên đá to bên cạnh bồn hoa, bác thượng sĩ giữ tay nó lại “Con làm gì vậy” “Con phá cửa, con muốn lấy album hình của anh Tâm” “Hôm qua ban chỉ huy thu dọn gửi về cho gia đình Thằng Tâm hết rồi con à!” Nó ngồi bệt xuống tam cấp… mấy bụi hoa trong bồn gẫy trụi ngã rạp trong mưa. Bác thượng sĩ che lại cho nó chiếc áo và dắt nó ra cổng trại lính
Nó lội bì bõm khó khăn và mệt nhọc qua các ngã đường về nhà vì nước ngập tới đầu gối. Gió đẩy những hạt mưa quật tát vào mặt và người nó dữ dội đủ bốn phía. Khi đi ngang tới nhà thờ, nó chợt nhìn thấy những ngày trong tương lai của nó, nó sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà thờ này nữa.
Chap 2 – Ký sự của một gay già { truyện gay hay }
Mười Sáu Tuổi …
Nó dửng dưng nhìn thời gian trôi qua.
Nó lẳng lặng đứng trong khuôn viên của ngôi trường nam sinh nổi tiếng nhất thành phố, cái trường đẹp như trong tranh. Ba dẫy phòng học một lầu với những vòm cong của lối đi to rộng và dẫy hành lang danh dự uy nghiêm bao bọc sân cờ rợp mát dưới tàn lá xanh muớt đan kẽ của mấy chục cây phượng. Nó ơ thờ nhìn học sinh lớp dưới chơi đá cầu liệng banh. Nó bất động nhìn vài thầy giáo bạt tai học trò vì những lý do nhảm nhí. Nó vô hồn không phản ứng khi nhận lấy phiếu học bạ cuối khóa lúc nào cũng chỉ đủ điểm để không phải ở lại lớp.
Nó chỉ chơi với thằng Trân. Hai đứa chơi thân ở nhà, còn trong lớp không ai biết tụi nó quen nhau.
Nó biết hút thuốc lá và uống bia, biết đánh bài xập xám, thích đi xem phim ở rạp Rex và ăn kem ở Givral hay Broda. Nó cần thật nhiều thức ăn, mỗi sáng sớm sau khi thức dậy nó qua tiệm cơm tấm hàng xóm gọi một dĩa đặc biệt, ăn xong nó chậy chiếc PC cũ sang nhà thằng Trân để học bài chung. Trước lối vào nhà bạn, có quán phở nổi tiếng Chương Duy, bữa nào nó cũng ghé vô để ăn một tô tái chín lòng trứng non và ly cà phê sữa đá. Đến nhà Trân thì mẹ Trân nói chị bếp làm cho nó và Trân mỗi đứa một khúc bánh mì kẹp thịt chả. Thằng Trân chưa bao giờ ăn hết được nửa, chỉ gặm mấy gặm rồi vứt bỏ, còn nó thì ăn hết ngay.
Nó cao được hơn một thước bẩy tám chút xíu, bao nhiêu thức ăn nó nhồi nhét vào bao tử chắc đã trở thành xương cốt cho nó. Mỗi khi nhà Trân có đám tiệc, mẹ Trân đều gọi nó qua, trước để phụ trang hoàng nhà cửa, chưng bông sau là để cho nó ăn vì nó có lắm tài vặt. Nó biết cắm hoa theo kiểu Nhật Bản nhờ mầy mò đọc trong sách. Mấy tâm tranh sơn dầu đầu tay do Nó vẽ, bà cũng mua. Mẹ Trân thương nó như con, bà hay nói đùa “Nhà không có chó con, có thằng này cũng tốt, nó ăn mà thấy thương” Những lúc bà nói câu ấy, nó thích lắm, nó thấy vui và bình yên. Mẹ Trân trắng trẻo quí phái và luôn luôn nhỏ nhẹ. Ba Trân có chức vụ quan trọng trong ngành ngân hàng, Chị Bẩy của nó làm kế toán trưởng trong ngân hàng của ông vì gia đình biết chị qua nó. Gia đình Trân ở trong biệt thự lớn thật đẹp cuối hẻm 23.
Phòng riêng của Trân trên lầu đâu mặt ra phía sau vườn, đứng ngoài ban công thò tay ra là quơ được trái từ tàng cây mận nhiều trái nặng oằn vươn dài gần chạm mái nhà. Hai đứa hay ra chơi ở ban công để hút thuốc rồi hái mận ăn cho thơm miệng. Nó chẳng nhớ từ khi nào chúng nó bắt đầu vọc cu cho nhau. Mỗi ngày sau khi làm bài tập đem về nhà xong, hai đứa lại nằm trên chiếc giường lớn, thọc tay vào quần của nhau nghịch cu. Bao giờ thằng Trân cũng là đứa thoát y trước rồi bắt nó vọc liên tục. Hôm ký niệm sinh nhật của Trân, Trân bắt nó chổng mông cho xem rồi chợt áp cu của mình vào đít nó, nó gạt phắt và trừng mắt với Trân. Hai đứa không nói gì, nhưng sau đó Trân không đòi trò đó nữa.
Nó thiết kế cho thằng Trân thật nhiều thiệp Tết thiệp Giáng Sinh vẽ tay để Trân đem bán cho mấy đứa em gái bà con, rồi chia đôi tiền. Có lần Trân mua cho nó áo khoác để mặc đi chơi Vũng Tầu, nó cũng mua lại cho Trân một cái đồng hồ.
Anh rể của nó làm cho công ty điện lực nên được tặng vé mời đặc biệt có thể vào xem chiếu phim ở bất cứ rạp hát lớn nào trong thành phố, anh cho nó, nó rủ thằng Trân đi coi mấy lần một tuần. Đi coi phim nhiều qua lắm lúc thằng Trân phát ớn nhất định không đi nhưng rồi lại chiều nó mà theo. Đối với nó, bóng đêm trong rạp hát thơm tho có máy lạnh làm cho nó dễ chịu, khiến nó thấy đỡ căng thẳng. Ngội gọn trong chiếc ghế êm to, nhìn chăm chú lên màn ảnh làm cho nó quên đi thực tại, quên đi những nỗi buồn không có lý do rõ ràng trong tâm trí nó. Lâu lâu thằng Trân đưa tay qua choàng qua vai nó, nó thấy vui và ấm áp. Lần tụi nó đi coi phim hay nhất của ba thập niên, The Sound of Music, nó bị cuốn hút vào phim, hồi hộp với những tình tiết ly kì, phim chấm dứt lúc nào nó cũng không hay, quay sang Trân, thằng bạn nó đang co tròn và ngủ say trong lòng ghế.
Nó yêu hình ảnh của nhân vật chính trong phim với cây đàn guitar đệm hát cho lũ trẻ con nên nó ghi danh học đàn guitar cổ điển trong Nhạc Viện Nguyễn Du. Khi nó đàn trôi trẩy được nhạc phẩm Romance và bài tập ngón Etude Số 14 thì Trân nhẩy cẵng lên và khẳng định “Mày là nhạc sĩ rồi đó!” Nó không cười tuy nó thấy thằng bạn thân của nó ngu và dễ tính.
Nó thích phim ảnh và âm nhạc còn Trân thì lại không ưa. Trân chỉ mê mệt bóng bàn. Trong biệt thự có phòng riêng để một bàn bi da và một bàn bóng bàn. Trân bắt nó đánh bóng với Trân cả tiếng. Trân có những cú xoáy mạnh bất ngờ, còn nó chỉ có được chiêu giao bóng giật nên cuối cùng bao giờ nó cũng thua. Hai đứa chơi ăn thua nhéo mũi. Trân thắng luôn, đuợc bóp mũi nó và kéo mạnh, mũi nó bầm đỏ có lần rách da chảy máu, thằng Trân cũng không tha. Đánh banh xong, hai đứa đi tắm chung. Lại vọc cu nhau. Chị bếp nhà Trân bữa nào cũng làm món tráng miệng dứa ngâm nước đường. Nó thích món này, sau mỗi lần thủ dâm với Trân , nó chỉ cần ngậm miếng dứa chua chua, ngọt ngọt trong miệng là lấy lại được sức, còn thằng Trân thì nằm lăn ra ngủ gục.
Ba mươi tết năm ấy, nó lại nhà Trân, hai đứa đã hẹn nhau đi chơi trước tết. Nó dựa xe PC của nó vào tường hoa bờ rào, bấm chuông mấy lần. Không ai trả lời cả. Nhìn qua lỗ khóa cổng sắt không thấy xe hơi của ba Trân đâu, chỉ có chiếc Toyota của mẹ Trân. Nó nhấn lại chuông rồi tựa lưng vào cổng chờ. Hơn mười phút nó nghe tiếng giầy cao gót của mẹ Trân. Bà mở cửa, Trân theo sau. Nó nhậy cảm nhận ra ngay có cái gì đó không ổn bao trùm ba người khi thấy sắc mặt đanh lại của mẹ Trân. “Cháu về đi, Bác không muốn cháu lại nhà này nữa!” Nó thảng thốt, đưa tay ra như dấu hỏi … Im lặng. Nó nhìn Trân, Trân như muốn khóc. “Cháu …” Mẹ Trân quát lớn “Mày cút ngay đi!”
Nó tức giận run tay quầy quả dắt xe ra khỏi con hẻm lớn. Nó cứng người không còn biết đề máy xe cứ cắm cúi đẩy xe đi. Ra tới đầu ngõ, nó mới nhẩy lên được xe để phóng đi loạng choạng. Nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau, quầy người lại nó thấy Trân đuổi theo nó trên chiếc Honda đỏ. Nó cứ thế chậy băng băng qua nhiều ngả đường, Trân lẽo đẽo theo sau. Hết xăng nó dừng lại để mua. Trân tới bên nó. Nó cúi mặt không nhìn.
“Bữa hăm tám tết, mẹ vô ngân hàng bắt gặp ba với … chị Bẩy mày … trong phòng. Hai người khẳng định với mẹ là đã tư tình lâu rồi!”
Nó chống tay vào cây xăng, thân thể như một bong bóng xì hơi. Chị Bẩy nó?! Ba Trân?! Câu chửi của mẹ Trân?! Sao vậy?! Nó thương hết tất cả mọi người. Nó lắc đầu vì cay mắt quá. “Thôi đi đi” Trân giục nó. Hai đứa chậy xe song song với nhau về phía hồ con rùa.
-Lại nhà dì Ba nha?
-Bả đi chơi tết ở Pháp rồi mà
-Ừa, bả đưa tao chìa khóa để coi nhà đó
-Ở đó luôn ba ngày tết được không vậy?
-Ừa được mà.
Nó về nhà xin phép mẹ, mẹ nó biết là đi với Trân cũng không gặn hỏi gì chỉ dặn mồng ba nhớ về sớm ăn giỗ bà ngoại rồi còn cho tiên lì xì trước nữa. Hai đứa đi mua thùng mì gói với mấy cái bánh tét, cây thuốc lá con mèo. Nó bảo Trân đứng đợi nó ở lề đường khi ghé vào nhà thuốc mua một hộp condom.
Đêm ba mươi, hai đứa trần truồng đón giao thừa. Nó đeo condom dùm cho Trân và chỉ Trân cách đâm đit nó. Trân thở dốc và đạp chân liên tục khi kích ngất lần đâu tiên sâu trong người nó. Hai đứa cứ khỏa thân như thế ăn tết trong căn biệt thự của dì Ba, đói thì mì gói, bánh tét, khát – nước rô bi nê, hút thuốc lá không dứt, lấy lại được sức thì quần nhau. Tối mồng hai, coi xong chương trình văn nghệ tết, nó hôn Trân. Trân cũng hôn lại nó, hai đứa ôm nhau ngủ.
Ra giêng ba mẹ Trân ly dị, Trân và mẹ dời về căn biệt thự nhỏ ngoài Hàng Xanh, chị Bẩy nó theo ba Trân qua Pháp. Trân chuyển trường ra Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lâu lâu hai đứa cũng gặp nhau nhưng chỉ để đi coi phim. Mười lăm năm sau, khi nó đã định cư tại nước ngoài, nó nhận được tin Trân làm cán bộ giảng dậy đại học kỹ thuật, mới đi công tác xa về thì sốt xuât huyết mà mất. Lúc tóc đã điểm bạc, nó về tìm lại gặp mẹ Trân, bà già lắm, neo đơn. Nó lục túi còn hơn hai ngàn ấn vào tay bà rồi đốt mấy nén nhang cho thằng bạn thân duy nhất thời cấp ba.
ctltvoz says
truyện hay – đọc đáng đồng tiền bác gạo.. rồi ai cũng phải đi qua cái quảng đời như thế… đọc để hiểu và cảm thông.
Anh Tí says
Like truyện!