Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Gió bay về ngàn online | Tác giả: Goodluckmen – Good_boy_gone_bad Sáng tác : Cảm thức đồng tính dưới góc nhìn trẻ – “Sống” cùng tôi qua trang viết
GIÓ BAY VỀ NGÀN gay truyện
Bạn đã từng đọc Thế Giới Không Đàn Bà của nhà văn Bùi Anh Tấn ?
Bạn đã từng thổn thức về một tình yêu không thể đến được của hai chàng cao bồi đồng tính trong Brokeback Mountain?
Và bạn đã từng đọc đâu đó những câu chuyện, những mảnh đời, những con người như bạn, như tôi.
Và nếu như tôi nói với bạn rằng: “ Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về thế giới của những con người yêu nhau đó. Một câu chuyện được viết bằng lửa và hơi thở.”
Bạn sẽ nghĩ sao ?
Bạn có dám “sống” cùng tôi qua trang viết ấy ?
Ngày…tháng…năm
Hà Nội phố
Tôi hẹn anh một chiều trên phố Nguyễn Thái Học. Đã hơn 5 giờ rồi, anh vẫn chưa đến và tôi thì vẫn cố đứng đợi . Chiều hôm đó, mây trôi thật bình yên.
Và anh đến. Tôi đã kịp nhận ra anh ở phía bên kia con đường. Cũng đã từ rất lâu , tôi chưa gặp lại anh. Những tưởng giờ anh đã đổi thay đi nhiều lắm. Nhưng anh vẫn thế. Vẫn cứ như thế.
Vẫn đôi mắt ấy. Vẫn trái tim ấy. Vẫn con người ấy.
Và vẫn hừng hực lửa yêu như ngày nào.
“- Giá như anh có thể là gió…
Là gió ư ? Tại sao không phải là một cái gì đó mạnh mẽ hơn,gân guốc hơn . Gió rất nữ tính đấy anh!
– Không. Gió không nữ tính đâu em. Gió bí ẩn và nam tính theo một cách rất riêng. Là gió anh có thể bay đi đến những nơi rất xa.
Những nơi rất xa.
– Phải. Những nơi rất xa
Nhưng như thế gió sẽ cô đơn lăm. Gío cứ đi mãi, bay mãi và đâu sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của gió?
– ……
Anh nói đi!
– Đại ngàn đó em.
Gió sẽ bay về ngàn ?
– Đại ngàn sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của gió để…
Để sao ạ ?
– Đóng cọc gỗ vào tim
Đóng cọc gỗ vào tim ư ?
– Ừ! Đúng rồi. Đóng cọc gỗ vào tim.”
Phần 1 – truyện gay Gió bay về ngàn
TÔI SẼ RU EM NGỦ BẰNG TIẾNG ĐÀN
Mưa. Những sợi mưa đêm buông mình thật nặng. Phố như đã chẳng thể ngủ được một giấc mộng tròn
Con phố đã qua bao mùa trổ lá. Những ai đã từng hơn một lần đặt chân đến nơi này, đều cảm nhận con phố thực có nét khác biệt. Những khóm Tigon “ dáng như tim vỡ” cựa nhẹ vào những bức tường loang xanh. Một mảnh vườn dù là hơi nhỏ, nhưng những luống rau` thẳng đều tăm tắp duới lớp kính hiển vi gợi nên những thảo nguyên xanh rì rào, bát ngát. Bình minh, có cô bé thắt nơ hồng đã í ới gọi cậu bé nhà bên vì một lời nhắn dễ thương “ ban mai, hãy đánh thức mình nhé”. Phía bên kia con đường, có một cặp yêu nhau đang khẽ hát những tình khúc thật ngọt. Con phố như đã mang trong mình chút hơi thở của New Age.
Có tiếng bước chân ai rất vội. Mưa, dù là rất nặng hạt và đêm cũng đã thật khuya rồi, nhưng vẫn còn thảng nghe đâu đây tiếng bước chân của một người con gái . Hình như có một đôi mắt đang dõi theo của một ai đó nơi khung cửa sổ gác hai của một toà nhà
Ban đầu cô còn né tránh khi mưa còn chưa như bây giờ. Nhưng đoạn đường về nhà còn xa lắm mà mưa vẫn còn rơi không ngớt nên cô cứ để mặc mình dưới mưa như vậy với những bước đi khoan thai, thật chậm. Con phố đã không còn lạ đối với cô nhưng đây là lần đầu tiên cô đi qua con phố này trong một đêm khuya và mưa như thế. Đã hơn 12 giờ đêm. Những vướng bận của một ngày có lẽ đã theo cùng với ai đó trôi sâu vào trong giấc ngủ nhưng cô thì vẫn đang nghĩ về một chuỗi những suy nghi day dứt và bất ổn tựa như những hạt mưa kia.
Chẳng nghĩ về những điều đó nữa, cô ngước nhìn lên. Khoảng không xa tít tắt ở trên kia nhuốm một màu đen kịt. Những vì tinh tú có phải đã nhiều lần ngủ quên đến độ những tảng mây đen kia phải bực mình gọi bạn mình đến đánh thức và mặc kệ những tảng mây xám xít, tinh tú kiêu kỳ đắp chăn say ngủ để những đốm sáng vụt tắt đi ngay sau đó.
Bất chợt cô dừng lại. Xoay người, dang rộng hai cánh tay. Đón mưa, ôm mưa vào lòng “Đi duới mưa như thế này, thật thú vị”. Cô nghĩ như thế.
Để lắng nghe mưa bộp bẹp nơi sống mũi cô, mơn man trên da thịt cô, lướt cong qua núm vú cô. Mát rượi.
Mưa thôi không khóc nữa. Cô như chợt thấy lòng bình an trở lại.. Mặt đường cao nên nước không ngập và thoát đi rất nhanh. Lớp bê tông thô tháp trải những thước đường dài có vẻ như đã rất khoái chí vì đã được một bữa thật mát mẻ. Những bóng sáng lờ mờ hắt xuống lòng đuờng những quầng sáng yếu ớt, nhưng ấm áp vì đã chẳng phải một mình hát khúc độc hành.
Có vẻ như đã hơi mệt, nên cô bước qua phía bên trái con đuơng và dưng lại trước ngôi nhà có ban công và ô cửa sổ nhỏ ở gác hai nhìn về phía Tây của phố. Mặt tiền của ngôi nhà khá độc đáo bởi thiết kế mái vòm, mang dáng dấp của phong cách Gotich đương đại.Cô ngồi bệt xuống bậc tam cấp, phả vào không gian đêm những luồng hơi tựa như voan khói. Dựa mình vào góc tường, cô miên man nhìn vào khoảng đêm còn vưong lại chút hơi ẩm của khí trời. Chìm sâu vào nhưng suy nghĩ mông lung, cô thấy mình như bọt biển đang vờn sóng đại dương xanh mênh mông và sâu thẳm. Cô đưa tay vào túi quần, rỗng không chợt mỉm cuời và tự nhủ “ Ừ nhỉ.” Hồi nãy, khi trời chưa mưa, cô đã đi đến đầu con phố. Lúc đó đã 12 giờ kém. Quán xá vẫn còn chưa tắt hết những nguồn sáng mệt mỏi. Không thấy đói nhưng cô cũng mua cho mình một cái bánh bao thơm nức và nghi ngút khói. Cô để nó vào túi quần bên phải , định bụng chút nữa buồn mồm, sẽ ăn. Chẳng thấy bóng dáng bác xe ôm đâu nữa. Có ai đó đã luớt qua cô. Một thằng bé ăn xin. Nhỏ bé và rách rưới . Cô quay người và đi về phía thằng bé. Cô chạm nhẹ vào bờ vai nó, dịu dàng nói:
“ Em à. Em ăn cái này đi nhé. Còn nóng đấy.” Cô đưa chiếc bánh cho nó. Hai tay. Thật ân cần
“ Vâng. Em cám ơn”
Cô xoa đầu thằng bé. Đôi mắt nó thật thông minh. “ Thằng bé mà được đi học, chắc phải giỏi lắm đây” Cô thầm nghĩ.
Cô đút tay vào túi quần bên kia. Chỉ còn một ít tiền nữa.
“ Chị chỉ còn từng này nữa thôi. Em mang về cho mẹ nhé!”
“ Mẹ em ư. Em chưa bao giờ thấy mặt mẹ, chị ạ”
Nó giuơng đôi mắt đen láy nhìn cô, cô như muốn nghẹn lại, có một cái gì đấy xộng lên trong sống mũi. Cô ngồi xuống, nhìn vào mắt thằng bé, hai tay đặt lên bờ vai nó, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe thằng bé liến thoắng “ Chiếc bánh chị cho em ngon lắm. Em sẽ chia sô tiền của chị cho những người bạn của em nữa nhé”
Nói xong, thằng bé vụt chạy đi. Được một đoạn, nó xoay người, vẫy tay chào cô. Cô đưa mắt nhìn vóc dáng nhỏ bé ấy cho đến khi nó mất hút trong đêm tối.
Có tiếng khóa cửa xoay. Một giọng nam trầm cất lên, cứa vào cái tĩnh mịch của đêm một cung điệu thật giòn.
Cảm giác. Như. Hụt mất một nhịp tim.
“ Em có muốn vào nhà cùng với tôi không ?”
Cô quay đầu lại và đứng đậy. Ngay cạnh cô là một chàng trai. Anh cao và vững chãi.
“ Anh bảo gì cơ ?”
“ Nào! Em hãy đưa tay cho tôi.”
“ Tại sao em phải làm như thế chứ? ”
“ Em hãy cứ đưa tay cho tôi đi”
Giọng nói anh thật sự ấm áp . Cô thoáng chút bối rối, tự trong lòng dấy lên những nỗi hoài nghi.Nhưng anh vẫn cứ nhìn cô và bàn tay như đang chờ đợi. Anh đưa bàn tay đến thật gần cô hơn.Cô lùi một bước nhỏ về phía sau và cách xa anh một khoảng. Anh không bước thêm nữa, không nhích thêm nữa nhưng lòng bàn tay vẫn đang mở ra, vẫn đang chờ đợi.
Và khi cô nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đó. Cô đã thấy anh nhìn cô bằng một ánh mắt thật khác.
Rực lửa nhưng không ham muốn
Cô có cảm giác ấm áp.
Bàn tay cô đã đặt vào lòng bàn tay anh. Như thế.
Bàn tay cô đã không còn lạnh nữa.
Anh dắt cô đi. Anh và cô đi qua cánh cửa. Một không gian khác, thật êm đềm đang chào đón và rộng mở. Cô đi theo sau anh, nguớc mắt nhìn mọi thứ xung quanh bên trong ngôi nhà một cách lạ lẫm. Anh và cô từng bước một đi lên gác hai của tòa nhà nơi có một khung cưa sổ và ban công nhìn về phía Tây của phố.
Căn phòng được xếp đặt một cách đơn giản và hài hoà. Gần cạnh ban công là khung cưa sổ. dù có là hơi nhỏ nhưng cũng thấy ở đằng xa kia, một dáng hình đang đứng đợi. Nhưng không gian rộng chưa đầy 100m2 đã chẳng thể ấm ấp hơn nếu như cành hoa hồng thắm đã không ngủ quên trên chiếc đàn Piano kia một cách thật tình tứ . Có lẽ đàn đã đưa cành hồng đi vào giấc ngủ. Thật mềm.
Bất chợt cô đưa mắt nhìn mình. Trông cô ướt như chuột lột. Nước thấm qua làn áo mỏng, để lộ những đường nét tinh khôi. Những sợi tóc mềm dính chặt, có những giọt trắng như là giọt sương. Hai tay cô cứ ôm lấy mình lóng ngóng.
– Tôi đã thấy em. Em đã đi duới mưa”
Anh đã trông thấy em?
– Em đi tắm đi. Nhà tắm lối kia.”
– Tôi chẳng có bộ áo quần nữ nào cho em. Nhưng em cứ mặc bộ đồ này đi. Sẽ thoải mái hơn cho em đấy!”
Anh thoáng nhìn cô. Khi anh tiến về phía cô, thì cô lùi hẳn phia sau, cách xa anh một khoảng. Anh mỉm cuời:
– Tôi chẳng làm gì em đâu. Đi tắm đi. Đóng cửa phóng tắm thật chặt lại nhẹ, cô bé
Đã nghe vang lên một khúc nhạc. Tình khúc “ Cassblanca”
Đã thấy anh ngồi đó bên cạnh cây đàn. Những ngón tay uyển chuyển, nhẹ nhàng đang dạo chơi trên những phím đàn. Cô đứng ngay bên cạnh anh. Thật gần. Hồi nãy, ngay bậc cửa thềm nhà, cô đã chỉ trông thấy anh như một dung nhan lờ mờ trong đêm tối nhưng giờ thì anh đang ở đây, cách cô một khoảng chỉ mỏng tựa như một phút giây.
Đôi vai anh rộng và ấm áp. Bàn tay có những đường gân rắn rỏi. Lồng ngực săn chắc như muốn bật tung lớp vải mỏng hiệu Versace. Anh mặc chiếc quần Jean Levis, ống suôn dài.Một khuôn mặt thanh tú và một hình thể đủ tự tin bước lên sàn catwalk. Lịch lãm và quyến rũ hết sức.
Tiếng đàn im bặt. Chỉ còn vang lên một giọng nói
– Chào đón em đên ngôi nhà này. Nhưng nếu em không thích, em có thể đi. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu em ở lại cùng tôi đêm nay.”
Anh chỉ có một mình thôi sao. Bạn gái anh đâu?
– Tôi rất cô đơn
Cô đi về phia khung cửa, quay mặt hướng về phia lưng anh. Cô thật chẳng biết phải trả lời anh sao nữa.
Anh xoay người, tiến dần về phía cô. Đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt cô.
– Em có đói không?
Không ạ
– Em buồn ngủ chứ?
Dạ…cũng không đâu ạ
– Đừng nói dối tôi như thế! Tôi đã thấy ở em. Hàng mi đã muốn khép. Nếu em muốn, tôi sẽ ru em ngủ. Một giấc đến sớm mai.
Em muốn chứ?
– Dạ .Nhưng…
Nhưng sao ?
– Em muốn nghe anh đàn
Vậy em đi ngủ đi. Và tôi sẽ ru em bằng tiếng đàn như tôi đã từng ru ngủ một người.
Leave a Reply