Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira. Lại một năm học bùn tẻ lại bắt đầu. Và năm nay nó đã là lớp 11. Thật ra nó cũng chẳng có j là đặc biệt. Cũng giống như bao đứa nhok khác, cũng bt, cũng ko đẹp trai, chỉ đc cái chiều cao và cái bản tính “đa chiều” của nó. Nói như thế vì mỗi người mà nó nói chuyện sẽ có 1 cách cư xử, nói chuyện khác nhau.
Chap 1 – Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ
Tác giả: Shin-Akira
Lúc thường nó chả thik làm j khác ngoài việc xem Anime, xem manga hay nghe vài bản nhạc Vocaloid nó thik. Tính nó thì lại quá lạnh lùng, ít nói chuyện. Có thể nói nó là một dạng mà người bt coi là lập dị gọi là OTAKU. Và tất nhiên nó như vậy cũng chỉ để che giấu 1 sự thật là nó là Gay.
Nó vẫn đến trường, vẫn đi học 1 cách “ko đc vui” cho lắm. Haizz nó vốn như thế mà. Lực học của nó ở dạng tb vì nó cũng đâu có coi trọng việc học. Đối vs nó, chỉ cần thi lên lớp là đc, chả cần nhìu.
Đang đi tự nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện tán cho nó 1 cái rõ đau. Nó trừng mắt way lại. Thì ra là thag Huy, bn thân của nó từ hồi “mới sinh” cho tới h. Nó liếc 1 cái lạnh xong lại típ tục bước. Thag Huy thấy thế thở dài 1 cái rồi hỏi:”mới sáng sớm j mà mặt ghê thế?”. Rõ thừa, mặt nó ngày nào chả thế. Chak là mún kiếm chuyện đây. Nó vừa đi vừa hỏi: Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
– Có việc j???
– Thì có j đâu! Tính hỏi là chìu nay ông có rãnh hk? Nhỏ “e gái cưng” của ông rủ 2 đứa mình đi ăn kem kìa!
– Uh!- Nó trl ngắn gọn. ” e gái cưng” của nó thật ra là “hôn thê” của thag Huy và là e kết nghĩa của nó.
– Zậy mấy h?? Nó hỏi
– Thì hết h học đi lun! S? đi đc k???
– Uk cũng đc. – Nó bước nhanh lên hành lang và vào lớp học
Nó để cái balo 1 cách uể oải lên bàn và gục đầu lên bàn vs 1 tâm trạng khó chịu. Trong lớp, nó gần như là “vô hình”. Cùng lắm cũng chỉ kết thân đc vs vài 3 đứa. Nó cũng có một cái tài là vẽ nhân vật manga cũng khá đẹp. Có mấy đứa trong lớp khen nó vài lần nhưng nó cũng uk uk rồi cười nhạt, chả để tâm j nhìu. Lạnh lùng tới mức khó chịu.
– Nói vậy chứ thật ra nó cũng ko có khó chịu tới mức đó. Ai mà làm bn đc vs nó thì nó rất hoà đồng, thường hay nói chuyện, giỡn và cãi nhau nữa(có khi quánh lun). Chung lại là ai thân đc với nó thì mới hỉu rõ đc nó là con người như thế nào!
Reeeeeeeeeeeeeng……..~
Chuông báo hiệu ra chơi sau 2t học. Nó thở phào ngồi gục lên cái bàn~ Đang lim dim thì hình như nó nhớ ra là nó đã quên 1 thứ j đó. “Á! Cuốn “Flame Of Recca” tập cuối “. Cuốn truyên đó là nó đã chực từ hôm T7 rồi nhưng tại lúc đó thư viện đóng cửa đột xuất nên nó ko mượn đc. Thế là sáng hum nay nó fãi lên đó sớm để mà mượn cho = đc*ko thì nó nổi điên lên cắn chết*. Thế mà lại quên béng mới ghê chứ
Đang “phi xuống” cầu thag thì RẦM 1 tiếng. Nó té phịch xuống đất
– Thag nhok này?! Đi đứng cái kỉu j thế??? 1 Giọng nói khó chịu vang lên
– Dạ anh cho e xin lỗi. Tại e đang vội. Hì *cười nữa mới ghê chứ*
Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy 1 anh lớp 12, to con và cũng có phần hơi đẹp trai đang nhìn nó vs ánh mắt cũng ko mấy vui vẻ
– Uk. Lần sau đi đứng cẩn thận Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
Anh nói mà nó chạy đi mất hồi nào ko bik *bó tay*. 2 khuôn mặt vs 1 nụ cười…..
Thế là nó đã tới đc thư viện. Nó liền nhào zô kiếm cuốn manga mà nó đang “cuồng”. “Ah cuối cùng cũng thấy!” nó reo lên mừng rỡ.
Nó tới quầy thủ thư đặt cuốn truyện để xin đăng kí mượn về.
– e cho cô mượn thẻ thư viện?! – Cô thủ thư nói.
Nó thọc tay vào túi quần.”Oái! Đâu rồi? Đâu rồi? Rõ ràng hùi nãy mình để nó trong túi quần mà! Đừng nói là do hùi nãy….. Thui chết cmnr!”- Nó suy nghĩ
– Hay là e đăng kí làm thẻ mới cũng đc?
– Dạ thôi ạ! Xin lỗi đã làm phiền cô.
Rồi nó lết cái xác như ko còn chút sức sống của nó về lớp. Nó cũng bik là có thể đăng kí làm thẻ lại mà hôm nay nó lại ko có mang tiền trong ng. Xui vãi chưởng :v
Rồi nó lại nghĩ thầm: “Cái tên đó!……Hắn ở lớp nào nhỉ???”
Chap 2 – Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ
Đang ngồi trong lớp mà nó cứ suy nghĩ chuyện ko đâu. Về cái thẻ thư viện hay là về cái anh lớp 12 kì quặc đó?! *mình cũng kì quặc chứ còn nói ai*. Mà nó vẫn còn tức cái vụ ko mượn đc cuốn truyện mà nó thik. Còn cái thẻ thư viện nữa, chưa xài đc bao lâu mà mất rồi. Tiếc đứt ruột 3k (==’). Đúng là thua thằng này.
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenggggggggggggggg……~
Một tiếng chuông dài khẳng vang lên. Thế là kết thúc 1 buổi học sáng của nó. Từ khi nó vào lớp 11 tới h đã đc 2 tuần và ngày cũng thế. Thời gian trong nó trôi wa trong vô vị. Thế nhưng hình như hôm nay có cái j đó hơi khác. Nó bước nhanh ra khỏi lớp thì lại bị đụng*ngày j mà xui thế nhể?*. Nó định hình lại thì “Á! Là anh ah???”. Trc mặt nó bh là hình dáng cao to ko wen bik cũng ko lạ lẫm. Vừa nhìn anh vừa thắc mắc “Ảnh lên đây làm j nhỉ?”. Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên làm nó giật nảy mình:
– Làm j mà nhìn dzữ dzậy nhóc? Bộ lần đầu tiên mới thấy 1 ng cao to hơn mình ah?
– Ah ko! Chỉ thắc mắc tí thôi!- Nó trl rất ngắn gọn và xúc tích. Mà nó cũng hơi ngạc nhiên vì có 1 ng cao hơn nó tới như vậy. Nó tuy là lớp 11 nhưng chiều cao 1m78 của nó cũng dư sức hơn tất mấy anh 12 trong trường. Mà anh thì cao hơn nó. Nó nghĩ chak cũng tầm 1m82 ko hơn
– Nhóc thắc mắc j nào???- Câu hỏi đc nói ra như hơi mang tính đe doạ
– Thì chỉ thắc mắc là anh lên lớp em làm j dzậy??? Đây là tầng 3 lận đấy! Em nhớ lớp 12 ở tận dưới lầu 1 cơ mà?
– Thì lên trả lại cái thẻ thư viện cho nhóc chứ làm j? Chứ anh đâu có giữ làm j? Anh nói giọng khó chịu
– Rồi rồi! Cảm ơn anh nhìu! Đc chưa? Người đâu mà khó chịu!- Nó nói giọng đầy miễn cưỡng
– Uk khó chịu thì khỏi lấy lại nha nhóc con! Có lòng tốt mún trả lại mà thế ah? Đúng là đồ con nít
– Ê đụng chạm ah nha. Em chỉ thua anh có 1 tuổi thôi ah!- Nó nói giọng giận dỗi. Vì nó ko muốn bất kì ai coi nó là 1 thằng con nít :v
– Thik thì kêu ah? Sao ý kiến j? H có mún lấy lại cái thẻ hay ko hay mún quánh lộn?- Anh cười nhẻn nói vs nó
– Lấy thì lấy! Cảm ơn!- Nó giật lấy cái thẻ và nhanh chóng liếc wa cái phù hiệu “2D3 ah???”. Bỗng bốp 1 cái. Anh tán nhẹ nó vào đầu nó 1 cú rồi nói
– Tỏ thái độ bề trên vs anh đấy ah!
– Làm j có!- Nó nói giọng giễu cợt rồi nhìn lại đồng hồ “Sax! Gần 11h rồi. Nó còn fãi về nấu cơm rôi chìu còn fãi đi học nữa!
Thấy nó như thế! Anh thở dài 1 hơi : Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
– Thôi nhóc đi về đi! Khối A còn fãi học buổi chìu nữa mà! Ai bảo rãnh wá nãy giờ đứng đây cãi lộn vs anh? Haha
– Giọng cười như chế giễu nó. Mà cũng đúng thế thật. Nó đâu có bh rãnh để mà ngồi cãi lộn vs 1 người xa lạ như anh. Rồi nó lại hỏi:
– Mà anh tên j ấy nhỉ? Chứ hk lẽ cứ gặp anh mà gọi là “Senpai”???
– Anh tên Nguyên. Còn nhóc thì chak là Phúc nhỉ? Anh có coi wa tấm thẻ ùi nên khỏi thắc mắc :v
– Bik ùi thắc mắc làm j chi cho mệt! :v Tấm thẻ chần dần thế mà :v Thôi e về! Bai anh. Đồ KHÓ CHỊU ~~~
– Cái….?! Lần sau mà gặp lại thag nhoc đó thì fãi quánh cho nó vài cái mới đc! Cho chừa cái tật ….!- Anh chau mày rồi đi xuống lầu
– Nó vừa chạy nhanh xuống lầu vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ. “Ko bik ảnh có bạn gái chưa nhỉ? Đẹp trai thế cơ mà?”. Đột nhiên câu hỏi đó tự dưng hiện diện trong đầu làm nó lặng đi 1 lúc. “sao mình lại wan tâm tới mấy chuyện đó nhỉ?”. Thường thì nó đâu có như thế. Nó lắc đầu 1 hồi rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Đột nhiên cả 2 người đó hiện 1 nụ cười khó hiểu.
Về tới nhà thì đã 11h hơn. “Thôi làm biếng nấu cơm wá! Đi mua mì gói ăn lun cho rồi!”. Cái tính làm biềng đó h của nó vẫn vậy. Cái phòng riêng của nó hình như cả năm nó mới dọn VS đc 2-3 lần. Thường là tới gần Tết nó mới dọn ra hồn đc 1 chút. Chứ những lần khác thì nó chỉ dọn cho wa loa. Mẹ nó mấy lần nói, la nó mà nó cũng vẫn như thế! Mà thôi dù sao đó cũng là 1 trong những “Bản tính bất trị trời ban” cho nó mà.
Nó nấu mì xong và đem ra ăn. Vừa ăn nó vừa lật wa lật lại quyển Ueki. Nó là fãi có 1 cuốn truyện để đọc lúc nó đang ăn nó mới chịu đc. Đây cũng là 1 cái “Bản tính bất trị trời ban” của nó mà. Mà đôi lúc đọc truyện nó còn cười 1 mình nữa chứ. Chỉ có thể là Otaku…
Ăn xong xuôi hết. Nó nằm phịch lên giõng rồi bật đt bài hát “Rebirthday” http://www.youtube.com/watch?v=UUOAJvyTAG4 . Vừa năm lim dim vừa ngân nga theo giai điệu bài hát
………..”Ru ri ra ru ri ra” kikoe tekita uta wa ( “Ru ri ra ru ri ra” giọng hát mà tôi nghe đc)
……….Dare ga utau komoriuta darouka ( Là ai đang ngân nga bài hát ru này!?)
Sao nó lại nghe bài này nhỉ?! Đây ko fãi bài nhạc mà nó thik, nó hay nghe dạo này. Nó ko hề bik rằng có 1 thứ j đó đang xâm nhập vào tâm trí nó và đang làm cho nó dần thay đổi.
Leave a Reply