Chap 3 – Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nằm nghỉ đc 1 lúc thì nó đứng dậy đi rửa mặt rồi sửa soạn chuẩn bị tới trường. Bây h cũng chỉ mới 12h. Đáng lẽ là mọi hôm nó có thể ngủ típ thêm 15′ nữa nhưng ko hỉu vì sao hôm nay nó lại muốn tới trường sớm, dù trời có nắng chang chang thế kia.
Nó đạp xe trên đường với 1 tâm trạng khá phấn khởi và đầy hứng thú. Chính nó cũng k thể hỉu đc mình tại sao lại như thế nữa. Hay là do chìu nay thư viện có vài cuốn manga mới nên nó mún tới sớm để mượn hay là vì 1 lý do khác???? Nó thẩn thơ suy nghĩ mà mém lái xe đạp vào 1 bụi cây bên đường. Hú hồn! Rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi típ tục đạp xe tới trường Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
Sau khi gửi xe đạp. Nó lặng lẽ bước vào trường. Bây h sân trường chỉ mới lác đác vài 3 hs. Thì mới có 12h15 mà 1h nó mới vào học. Đúng là chỉ có ko bt mới lên trường vào giờ này! Rồi nó lướt wa Sân vận động của trường. Đang đi thì “Bốp”. Một trái banh bóng rổ bay thẳng vào đầu nó làm nó choáng váng. “Cái *beep* j thế này?”- Nó giận dữ quay mặt lại kiếm cái đứa chủ nhân của trái bóng rổ chết tiệt kia thì nó lại “đơ” típ. “Lại là anh ah?”. Thì ra cái anh tên Nguyên đó là ng đã ném trái bóng vào đầu nó. Anh chạy lại thì thấy mặt nó. Anh cười nói:
– Lại là nhóc ah? Nếu là nhóc thì thôi anh khỏi xin lỗi!!! Haha
– Quá đáng ah! Có bik đau ko hah??? Phải bik nhìn một chút đi chứ!!!- Lúc này nó thật sự tức giận vì thái độ đó của anh
– Ai bảo hồi trưa dám nói anh KHÓ CHỊU! Coi như là “trả” lại cho nhóc câu nói đó! Ai kêu! Với lại cú đó cũng đâu có mạnh lắm đâu mà đau! Đúng là con nít!
Nó lúc này ko nói j với anh. Nó trừng 2 con mắt đầy tức giận dồn về anh. Có phần như sắp khóc. 1 phần là vì đau ở đầu và có 1 chút j đó đau ở trong tim nó…..
Thấy nó như thế. Anh nghĩ hình như mình nói hơi quá rồi. Anh đi nhặt lại trái bóng và đưa cho nó, nói với nó 1 giọng nhỏ nhẹ:
– Thôi cho anh xin lỗi! Anh ko có cố ý! Nhóc cứ ném lại lại vào đầu anh đi!- Anh cầm trái bóng đưa ra trc mặt nó
Lúc này nó lặng lẽ nhìn cái vẻ mặt hối lỗi của anh. Rồi lại cười lên 1 cách vô thức và quên lun cả cơn đau trên đầu nó. Anh nghe thấy hỏi:
– Nhóc cười cái j??? Có j đáng cười đâu?!- Anh khó hỉu
– Dạ ko! Ko hỉu sao tự nhiên em lại thấy mắc cười. Ai mà dám làm thế với anh chứ! Thất lễ chết! Dù sao anh cũng là Senpai của em mà. Với lại em bik anh cũng đâu có cố ý. *quay 180 độ @@*
Anh ngớ ra. Nhìn nó rồi cũng bật cười lun theo nó như 1 quán tính. Nó nói típ:
– Anh xin lỗi em là đc ùi! Ko sao!
– Đc ko đó! Hồi nãy thấy nhóc giận lắm mà!- Anh cười nhẹ
– Đã nói là ko có sao rồi mà! Chứ hk lẽ giờ anh muốn đền bù ah. 1 cái bánh socola phô mai ok?!
Anh ngớ ra lần 2:”Nhóc nói 1 tràng như sấm thế ai mà đỡ nổi. Đc rồi! Bánh thì bánh! Sợ j nhóc! Hừ”
1 nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của nó. Nó cười vì lúc này anh y hệt như 1 đứa con nít. Nó ko bik rằng nụ cười đó vô tình làm cho 1 người nào đó chợt đứng lại 1 hồi. Rồi anh với nó kéo nhau xuống Cantin trường.
Bánh Socola ở đây này cứ như là “đặc sản” riêng của trường ấy. Tất nhiên là đồ “handmade” rồi nhưng lại rất ngon với cái vị bánh bông lan với nhân socola phô mai trộn lại trong đó. Rất béo và bùi. Ngon lắm. Cantin trường nó cũng rất đông khách vì cái món bánh đó. Bản thân nó cũng rất thik nhưng vì loại bánh này cũng ko phải rẻ(20k) mà tiền quà vặt thường ngày của nó đều ngốn hết vào mấy quyển manga vs mấy cái DVD Game nhập vai nên nó cũng ko có dư dả j mấy. 1 tuần nó cũng chỉ dám ăn loại bánh này 1 lần ah!
Nó cầm cái bánh mà anh vừa mới mua cho nó. Ở ngoài thì tỏ ra bình thường thế chứ bên trong đảm bảo là đang tiếc cái bánh này. Chak lun áh! Bỗng nó khều nhẹ anh: Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
– Cho anh nè!- Tay nó cầm 1 nửa cái bánh giơ lên mặt anh
– Nhóc ko ăn lun đi đưa anh làm j?- Anh hỏi khó chịu:
– Em mà ăn lun thì 1 lát nữa sẽ có người chết tức vì nhìn ng ta ăn mà thèm!
Anh đơ ra típ tập 3. Mà nó nói trúng ngay tim đen anh lun. Anh cũng thik cái món bánh này mà. Anh nhìn nó như vẻ thăm dò….
– Thôi nào! Anh nghĩ em bỏ độc vào bánh ah? Anh có ăn hay là ko đây?! Em mỏi tay rồi đấy!!? *like a boss* :v
– ăn thì ăn!- Anh đưa tay lấy nửa cái bánh rồi ăn 1 cách ngon lành. Nó lại nhìn anh rồi cười thích thú. Nó và anh vừa ăn vừa đi về sân vận động. Khi tới nơi thì sạch bách hết 2 miếng bánh.
– Bánh ngon hk nhóc?- Anh bất chợt hỏi nó làm nó giật mình. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trl rất là “bảnh”:
– Thì tất nhiên là ngon ùi! Đồ chùa mà hk ngon sao đc! Hihi 😀
– Quánh cho bây h! Nói đồ chùa thì mai mốt đừng hòng anh mày bao típ ah!
– Đùa tí thôi! Ko phải đồ chùa! Anh hài lòng chưa nhỉ?- Nó trêu
Anh nhặt trái bóng và cái balo lên rồi quay lại :
– Thôi anh có việc phải lên lớp! Gặp lại nhóc sau hah! Khi nào rãnh thì anh em mình “cãi lộn” lâu hơn hah!- Anh cũng trêu nó
Nó chợt khựng lại 1 lúc. Cái từ “anh em” như 1 luồng điện nhẹ chạy wa con tim của nó. Sao nó lại có phản ứng kì lạ như thế nhỉ? Dù chỉ là trong 1 chốc nhưng nó cũng đang nhận ra đc là có cái j đó đang tác động tích cực lẫn tiêu cực lên con người của nó.
Nó cũng nhanh chóng hoàn hồn lại và giơ tay chào anh. Nó nhìn bóng của anh chạy về phía dãy lớp đối diện sân vận động, khuất dần. Rồi nó lặng lẽ bước lên lầu…..
Chap 4 – Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ
Nó bước nhanh lên cầu thang với 1 tâm trạng vui vẻ lạ thường. Khác với cái kiểu ngừơi lạnh lùng, chán chường, thường ngày của nó. Dù lớp nó tận lầu 3 nhưng nó vẫn phi như bay lên mà ko hề có 1 chút cảm giác mệt mỏi. Nó lên tới lớp thì cũng có mấy đứa tới trc nó rồi….
Nó vui vẻ bước vào lớp. Trong lớp lúc này chỉ mới có 4 đứa. Thằng Hoàng Tú là bạn cùng bàn ngồi kế bên nó. Thằng Tuấn Anh thì ngồi trên nó đang ngồi đọc cái j đó ko bik. Còn 2 đứa kia thì đang ngồi đánh… cờ tướng. 1 thằng thì tên Lâm, 1 thằng thì tên Phong. Thấy tui đi vào với cái bộ dạng ko đc bình thường như mọi ngày, thằng Tú chợt hỏi móc:
– Sao hum nay Phúc nhà ta vui vẻ thế nhở?! Mọi ngày trông chán chường lắm chứ đâu có vui tới dzậy đâu nhỉ?
– Nói thế là có ý j hah thằng kia???- Nó trừng mắt cười, đúng là hôm nay nó ko đc bình thường. Chính nó cũng bik rõ như thế mà cũng ko bik tại sao lại như thế! Nhưng nó cũng ko để tâm tới. Nó trả lời lại:
– Uk mọi ngày thì mọi ngày chứ hôm nay ko phải là “mọi ngày”. Mà tao như thế có liên wan j tới mày ah??!
– Chak là mới làm wen đc nhỏ nào dễ thương chứ j??!- Thằng Phong chêm dzô
– Ê cái thằng kia! Mày lo quánh cờ đi nha! Cái mặt tao đi cua gái có đứa nào ưng tao làm con tụi bay áh! Tụi bây nhảm nhí quá ah!- Tuy nói thế nhưng lúc này mặt nó có hơi ửng đỏ
– Đừng có chọc nó nữa! Tụi bây cũng rãnh wá nhỉ! Còn thằng Phong kia, tới mày đi kìa, ngồi đó mà lo nhảm nhí – Chợt thằng Lâm lên tiếng, thằng Anh cũng nói chêm vào: Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
– Ghê ah nha Lâm! Hôm nay sao mà quan tâm người ta quá dzậy?! Có tà ý j ko đây???
Thằng Lầm nghe vậy liền nhìn thằng ANh vs 1 con mắt “viên đan”. Thằng Tuấn Anh thấy thế chỉ cười phì rồi quay sang chỗ khác. Nó nói để chọc thằng Lâm thui chứ trong lớp nó với thằng Lâm cũng khá thân nhau mà. Thằng Lâm thì to con nhất trong lớp, dữ dằn nhất trong lớp và cũng …học dở nhất lớp. Thằng Lâm cũng thường hay hỏi bài nó với thằng Tú lắm. Trong lớp nó 47 hs mà nó chỉ wen đc vẻn vẹn có 4 đứa đó. Trong đó nó chơi thân với thằng Lâm và thằng Tú nhất.
( Nếu khi nào rãnh thì mình sẽ kể về tiểu sử của mấy đứa này cho các bn nghe. Cũng có 1 chút thú vị :3 )
Thế là cả 5 thằng cứ ngồi chí choé, cãi lộn….Một lát sau thì có 1 vài đứa nữa vào lớp. Lúc này tụi nó mới chịu dứt. Thấy nó cứ ngồi không, mặt cứ suy nghĩ vẩn vơ thì thằng Tú khều nhẹ nó:
– Ê mà sao mày rãnh wá dzậy? Lát nữa kt 15′ môn Toán kia kìa!
– Uh…..kiểm mà CÁI J MÀ KIỂM TRA TOÁN? SAO NÃY GIỜ MÀY KO NÓI TAO SỚM???
– Thì… tại tao tưởng mày bik chứ!
– Nó gục đầu xuống bàn. “Kì này xong rồi! Chưa có chữ nào trong đâu thì kiểm tra = niềm tin!”
– Mà mọi hôm mày “ngất ngưởng” lắm mà! Sao hôm nay tự nhiên la toáng lên thế hử???- Thằng Tú típ tục trêu nó
– Ngất ngưởng cái con khỉ! Sao mà lúc nào mày cũng trêu tao đc thế hah? Im lặng giùm tao cái! – Rồi nó vội vàng lấy cuốn tập bài học toán ra ngồi đọc nhỏ mấy cái công thức
– Kêu tao im thì lát nữa đừng có kêu tao chỉ bài ah?!
– Hì! Tao giỡn thôi mà Tú! Thôi lát chỉ bài cho tao nha!
– Thường thì nhờ vả người có chức quyền thì phải có “quà”! “Quà” đâu?
– Cái thằng nồi! Nhờ có xíu cũng làm khó nữa! Mà tao làm j có “quà” cho mày. Hum nay tao đâu có mang tiền trong người
– Điều kiện đơn giản! Mai mày cho tao mượn vài cái DVD Conan! Tao sẽ chỉ bài cho mày ok??! Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
– Hơi khó ah vì mấy cái DVD đó thằng em tao đang giữ! Mà thôi ko sao! Tao sẽ cho mày mượn.
– Ok quyết định dzậy đi!- Thằng Tú reo lên giọng thích thú
Chợt nó để tay phải lên vai trái của thằng Tú nắm chặt lại làm nó nhăn mặt
– Mày làm cái j thế thằng kia? Đau!
– Mày mà ko chỉ tao thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn nhé con!- Nó nói với 1 giọng nói đe doạ nhưng đùa giỡn
Mà từ khi 1h là bắt đầu dzô học rồi mà nãy h là 15′ rồi còn j??? Cả lớp rần rần lên vì mãi chưa thấy bà cô phụ trách môn Toán của lớp nó đến. Nó đang vui nhưng cũng hơi lo lắng. Lỡ mà pà cô dzô 1 cái là nó fãi kt. Thôi thì nó cầu cho trống tiết.
Cả lớp đang như cái chợ thì thằng lớp trưởng lớp nó kêu lên:
– Cô hôm nay bị bệnh cho nên ko có đi dạy đc! Các bn giữ trật tự di chuyển xuống Thư viện nha!
Cả lớp “oh” lên 1 tiếng rõ mừng. Mà hình như nó lại là người mừng nhất ấy chứ. Cũng phải, vừa tránh đc tiết kt toán, vừa lại có thể xuống thư viện ngồi “thẩm” mấy cuốn manga nó thik trong 2 itết liền. Lại còn có thể mượn truyện lun ở đó mà ko sợ bị giành giựt hay sợ đi mượn trễ. Ui hạnh phúc. :$
Thư viện thì ở dưới tầng 1 và nằm kế bên dãy D (dãy đối diện vs sân vận động áh). Nó đi lướt wa từng phòng. Mắt thì vừa kiếm thử lớp của cái anh khó ưa đó nằm chỗ nào! “Ah đây rồi! Nằm ngay giữa dãy lun!”. Nhưng nó lại ko thấy ai trong lớp, chak là ảnh đang có giờ học ngoại khoá. Nó ngó wa ngó lại mấy cái thì “bộp”. Có tay của ai vỗ lên vai nó, vẫn cái giọng nói đó:
– Ủa? Nhóc đi đâu đây???
– Áh là anh ah?! Làm em hết hồn- Nó giật mình quay lại
– Sao tự nhiên lấm lét thế? Bộ đang làm j mờ ám ah?- Anh lại chọc nó
– Làm j có! Thử coi lớp anh nằm chỗ nào thôi! Mà sao lớp anh hk có ai hết dzậy???
– Thì lớp anh đang học ở Phòng Sinh Vật mà!
– Dzậy sao anh lại ở đây???
– Thì anh quay về lớp lấy cái USB để chuẩn bị thuyết trình! Mà sao nhóc hỏi lắm thế? Dzậy lớp của nhóc đi đâu đây???
– Xuống thư viện áh!- Phán thẳng 1 câu rất ngắn gọn… :v
– Sướng ghê hah!- Anh đưa mắt trừng nó….
Phúcccccccccccc………Mày tính đứng đó tới cuối buổi ah?- Ra là thằng Tú kêu nó, cái giọng thánh thót ghê. Làm hết hồn :v
– Thôi em đi trc nha! Bye anh
– Uk! Bye nhóc
Thế là thêm 1 lần nữa. 1 ngày mà nó gặp anh tới 4 lần. Ko bik có duyên j hay ko nhỉ??! Hình như là nó cảm thấy mình dần dần thik nói chuyện với anh hơn. Cảm giác j ấy nhỉ??? Nó hi vọng là có thể gặp anh đc trong 1 tình huống nào khác chứ ko có phải gò bó về thời gian như 4 tình huống đó. Nó muốn bik thêm nhìu điều về anh. Mà thôi khi nào gặp thêm lần nữa rồi tính. Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ by Shin-Akira.
Nó lại vui vẻ đi vào cái thư viện yêu quý mà ko hề bik rằng ánh mắt của anh đang lặng nhìn theo nó. Mặt nở lên 1 nụ cười thân thiện…….
~~~~ Còn tiếp ~~~~
—————– Chap 5 – Truyện gay Một thằng nhóc kỳ lạ
Leave a Reply