Truyện gay: 7 lần anh ôm em – Đoạn 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
1 là…. hành hạ trước sau quen
2 là…. phải bắt người khác phục vụ mình suốt 1 tháng…….
Ngọc Anh sẽ phải khổ dài dài……
Anh ngẫng mặt lên nhìn cậu ngạc nhiên, với vẻ mặt trông ư là ngố. Một loạt hình ảnh anh hôn cậu, bỗng dưng khiến anh bị đè nén cảm xúc mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, uy nghị nam tính của mình. Anh tự dưng cảm thấy không được tốt về ngày hôm nay, đúng là sắc mặt anh lộ vẻ không biểu cảm, khi biết rằng cảm giác nụ hôn đó có sức hút rất lớn, nó chứa đựng một ma lực nào đó khiến giờ này anh cứ nghĩ mãi. Anh nghĩ khi có mặt ccậu, hay là nghĩ lúc một ai đó nhắc đến hoặc là nghĩ nụ hôn ngày hôm qua lúc trống vắng cô đơn,nói chung là anh nghĩ rất … rất là nhiều khi cậu còn đứng trước mặt anh… Cậu bây giờ mặt hầm hầm đỏ gay mới lên tiếng…..
-Anh….. à không Giám đốc…..
Anh hoảng hồn giật mình nhìn cậu, với ánh mắt không mấy vui vẻ, anh gỉa vờ chỉnh lại áo rồi phẩy tay nói với cậu….
-thôi cậu về đi, tôi duyệt cậu làm thư kí ở phòng này, vậy được chưa?
-Giám đốc… bị ấm…. (đầu)…à ko sao tui phải làm ở đây cơ chứ ?
-Cậu nói với tôi bằng đó à? có biết nó mất ý thức như thế nào không?
-Tôi… tôi xin lỗi….
Cậu tự vỗ vào miệng mình khi không lại nói xấu người ta, cậu cúi mặt xấu hổ vì biết rằng đây là công ty, chứ không phải vào đây để nói xấu người ta như thế này. Anh công mỗi khi thấy mặt cậu đỏ hồng hào. Dù biết đó là cử chỉ ”dễ thương” mà ai cũng biết….
-thôi cậu đi đi, ngày mai đến làm việc…
-Vâng _ cậu ấy úng_ À giám đốc này… lương của tôi……
Anh cau mày tỏ vẻ đã hiểu cậu, muốn nói gì tiếp theo. Nên anh không nhìn cậu mà vừa coi tài liệu vừa trả lời đều đều……
-12 triệu 1 tháng….
-Mố ? Cái gì mà…..????_Cậu thật sự choáng trước lời nói của anh
-12 triệu 1 tháng….
Anh mới ngước mặt lên nhìn cậu, giọng anh uy nghiêm bộc lộ ra để chắc rằng anh không nói đùa. Nhìn vẻ mặt của cậu, sao trong lòng anh thấy vui vui hơn nhiều, không như mấy cô gái điệu đà, chảnh choẹ đến nỗi anh phát ngán muốn cười mà chẳng được. Cậu như mấy ngôi sao, quay lòng vòng trên đầu….
-Này anh nói thật hay nói chơi vậy?
-Thật…..
Lúc này anh muốn cười quá đi, vì mặt cậu lúc này độn thổ khiến anh khó coi, muốn được cười thật to nhưng không được. Vì có mặt cậu ở đây nên anh cố phải nhịn cười để cậu không nghĩ ngờ anh nói chơi. Nhưng đây là qui định lương của thư kí nó như vậy lâu rồi. Anh chắc rằng, coi bộ cậu là người chưa làm việc cho công ty nào nên mới sốc là đúng. Chỉ vì tiền bạc ngất ngưỡng khi không từ trời rơi xuống… :”>
-Tôi về đây…. chào giấm đốc…. Grru….
Anh giật mình nhìn dáng cậu khuất sau cánh cửa, anh ngồi lại ghế chỉnh lỏng cavat rồi cười nhẹ. Đây là lần thứ 6 anh được cười, sau gia đình, người vợ cũ của anh và trên cậu nữa khiến anh được vui. Nhưng rồi cảm giác vụt mất khiến anh lo sợ, và bất an nhiều hơn… Dù biết sẽ không còn là gì để áng tìm lại nữa, và cũng suy nghĩ đó đã khiến Hoàng Phòng này nhất định phải giữ lấy cậy, với mức đích hoặc lí do nào đó? Khiến anh không thể nào, hiểu nổi tại sao sao mình lại có hành động điên rồ đó……..
Anh ngẫng mặt lên nhìn cậu ngạc nhiên, với vẻ mặt trông ư là ngố. Một loạt hình ảnh anh hôn cậu, bỗng dưng khiến anh bị đè nén cảm xúc mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, uy nghị nam tính của mình. Anh tự dưng cảm thấy không được tốt về ngày hôm nay, đúng là sắc mặt anh lộ vẻ không biểu cảm, khi biết rằng cảm giác nụ hôn đó có sức hút rất lớn, nó chứa đựng một ma lực nào đó khiến giờ này anh cứ nghĩ mãi. Anh nghĩ khi có mặt ccậu, hay là nghĩ lúc một ai đó nhắc đến hoặc là nghĩ nụ hôn ngày hôm qua lúc trống vắng cô đơn,nói chung là anh nghĩ rất … rất là nhiều khi cậu còn đứng trước mặt anh… Cậu bây giờ mặt hầm hầm đỏ gay mới lên tiếng…..
-Anh….. à không Giám đốc…..
Anh hoảng hồn giật mình nhìn cậu, với ánh mắt không mấy vui vẻ, anh gỉa vờ chỉnh lại áo rồi phẩy tay nói với cậu….
-thôi cậu về đi, tôi duyệt cậu làm thư kí ở phòng này, vậy được chưa?
-Giám đốc… bị ấm…. (đầu)…à ko sao tui phải làm ở đây cơ chứ ?
-Cậu nói với tôi bằng đó à? có biết nó mất ý thức như thế nào không?
-Tôi… tôi xin lỗi….
Cậu tự vỗ vào miệng mình khi không lại nói xấu người ta, cậu cúi mặt xấu hổ vì biết rằng đây là công ty, chứ không phải vào đây để nói xấu người ta như thế này. Anh công mỗi khi thấy mặt cậu đỏ hồng hào. Dù biết đó là cử chỉ ”dễ thương” mà ai cũng biết….
-thôi cậu đi đi, ngày mai đến làm việc…
-Vâng _ cậu ấy úng_ À giám đốc này… lương của tôi……
Anh cau mày tỏ vẻ đã hiểu cậu, muốn nói gì tiếp theo. Nên anh không nhìn cậu mà vừa coi tài liệu vừa trả lời đều đều……
-12 triệu 1 tháng….
-Mố ? Cái gì mà…..????_Cậu thật sự choáng trước lời nói của anh
-12 triệu 1 tháng….
Anh mới ngước mặt lên nhìn cậu, giọng anh uy nghiêm bộc lộ ra để chắc rằng anh không nói đùa. Nhìn vẻ mặt của cậu, sao trong lòng anh thấy vui vui hơn nhiều, không như mấy cô gái điệu đà, chảnh choẹ đến nỗi anh phát ngán muốn cười mà chẳng được. Cậu như mấy ngôi sao, quay lòng vòng trên đầu….
-Này anh nói thật hay nói chơi vậy?
-Thật…..
Lúc này anh muốn cười quá đi, vì mặt cậu lúc này độn thổ khiến anh khó coi, muốn được cười thật to nhưng không được. Vì có mặt cậu ở đây nên anh cố phải nhịn cười để cậu không nghĩ ngờ anh nói chơi. Nhưng đây là qui định lương của thư kí nó như vậy lâu rồi. Anh chắc rằng, coi bộ cậu là người chưa làm việc cho công ty nào nên mới sốc là đúng. Chỉ vì tiền bạc ngất ngưỡng khi không từ trời rơi xuống… :”>
-Tôi về đây.. ………. .. chào… giám đốc…. Grru….
Anh giật mình nhìn dáng cậu khuất sau cánh cửa, anh ngồi lại ghế chỉnh lỏng cavat rồi cười nhẹ. Đây là lần thứ 6 anh được cười, sau gia đình, người vợ cũ của anh và thêm cậu nữa khiến anh được vui. Nhưng rồi cảm giác vụt mất khiến anh lo sợ, và bất an nhiều hơn… Dù biết sẽ không còn là gì để anh tìm lại nữa, và cũng suy nghĩ đó đã khiến Hoàng Phong này nhất định phải giữ lấy cậy, với mục đích đích hoặc lí do nào đó? Khiến anh không thể nào, hiểu nổi tại sao mình lại có hành động điên rồ đó……..
Anh mở tập tài liệu ra xem xét tình hình, nhưng có lẽ anh lại nhớ vợ cũ nhiều hơn. Nên anh không tài nào tập trung được hồ sơ, hợp đồng…. Một phần vì anh biết lỗi do mình gây ra, hoặc phũ phàng nhẫn tâm bỏ cả đứa bé mà theo cô vợ lẽ để Ba Mẹ anh phải hài lòng mà không thất vọng. Anh lại thở dài, và hối hận vô cùng khi tuột mất đi những thứ yêu thương mifnh vốn có được nó. Anh lấy ngón tay day day thái dương hai bên, rồi anh ngã ngữa ra ghế nhắm mắt ngẫm nghĩ lại…. ”thằng ngốc, tao sai rồi mà”
anh à, em yêu anh lắm nà
thật hả Thùy, anh cũng vậy nè
haha anh bị lừa nhé, em ko có thương anh đâu. Em thương con em thôi….
em xạo hả, xạo này….
Hoàng Phong nhắm chặt mắt, giọt nước mắt khóe mi của anh lăn mhẹ trên má hồi nào không hay. Anh vò đầu vứt tóc biết tìm lại mẹ con nó ở đâu bây giờ….
-yyââ… Thùy ơi, anh rất nhớ em, về với anh đi mà….
-Anh yêu em, anh nhớ em Thuỳ… ơ…i…..
Anh gục mặt xuống bàn, thất vọng tràn trề, đôi môi anh thầm gọi tên người vợ cũ nhiều lần…. Nhưng giây phút này anh cũng không biết làm sao?!
Duy đi học mà trong đầu nó toàn nghĩ về Ba nó, nói đúng ra nó rất cần có Ba ruột che chở, đưa đón như mấy đứa sinh viên khác. Nhưng nó không dám, chỉ sợ làm Bố nuôi Ngọc Anh giận thêm mà thôi…. Từ nhỏ, nó vốn sống thiếu tình thương vòng tay của cha mẹ, nhưng chỉ có mỗi chú nó là an ủi, lo lắng cho nó mà thôi…. Nó không đua đòi hỏi gì thêm, vì nó biết rằng đó là thứ xa xỉ làm con người ta mau thay đổi….
Nó buồn rượi vì bạn bè ai nấy có cả Cha lẫn Mẹ thương yêu, còn nó thì lại không, mà chỉ có mỗi Bố nuôi thương nó da diết thôi… Nó tự hào hãnh diện, vì còn có bố nuôi để nó vui, chứ không thôi là nó mồ côi ở viện trẻ lâu rồi…
-Ê thằng học sinh mới… lại anh mày bảo…
Mặt nó đỏ gay, vì bằng tuổi nhau cớ gì lại tự tâng bốc mình xưng hô nhạt nhẽo quá, lại còn anh này anh nọ nữa chứ, sao mà nó ghét thế không biết? Nó hùng hổ xông lên nạt lại, chứ không chịu thua thằng to con, dù biết nó chẳng kém được bao giờ….
-Gọi tui có chuyện gì không?
(bốp)
-Dám to tiếng với anh này….
(bốp)
Nó cũng chẳng vừa, đánh lại luôn, vì nó chẳng sợ ai ngoài cái thằng này…..
-ăn miếng trả miếng nghen con…
Hai người vật lộn và đánh nhau ngay giữa sân trường, cùng lúc đó, Hoàng Phong ghé đến đón con của vợ lẽ, trông thấy cảnh này, anh vội vàng hấp tấp ra khỏi xe chạy vào can ngăn…
-Dừng lại… Thế Khương…
-Ông…ông đến đây chi… tui mượn ông à….
Thế Khương nhếch mép cười đểu, nhục mạ Hoàng Phong. Thế Khương là con ruột của vợ lẽ nhưng không phải là con Hoàng Phong. Vì anh đã bị người vợ lẽ đó lừa gạt anh trắng trợn, chỉ vì mục đích là tiền… Có tiền là có cuộc sống sung túc…. Hoàng Duy mới ngạc nhiên sững sờ nhìn anh bằng con mắt không vui cho lắm…
ra là Ba mình có đứa con riêng cùng vợ mới bỏ mẹ con mình. Ghét
Cậu liếc mắt nhìn anh xém cháy khóe mắt, đương nhiên là anh đã cảm nhận ra vị trí lạnh sống lưng ấy. Anh quay qua để nhìn rõ mặt cậu bé là ai mà sao… ??? Nhưng Duy quay lưng bước đi hững hờ… Phong mới giật mình, là tại sao dáng đi của cậu bé ấy lại giống tính cách mình đến thế ? Theo bản tính tò mò, anh đã chạy nắm lấy cánh tay Duy thì cả hai đã đối diện mặt với nhau…
nó…nó… giống mình…. Anh nghĩ…
Duy cố gỡ bàn tay anh ra nhăn mặt….
-Bác lo đứa con bác đi kìa…
-Cháu… cháu… có phải là con của Kim Thùy không??
-Bác….
Duy như muốn vỡ òa, vì đây là lần đầu tiên nhắc đến tên mẹ của mình. Mẹ của nó có tên là… Trương Thị Kim Thùy, cùng với em trai là Trương Ngọc Anh.
-Đúng vậy đó, rồi có sao không?
không thể được, Thùy… zậy là em vẫn còn ở quanh đây …
Phong mới buông xuôi tay, đôi mắt của anh đỏ dần rồi theo sau đó là đọng nước mắt…
sau này anh đặt tên con là gì nà?
Anh muốn đặt nó là… là… giống em vậy đó
là gì… cái anh này.. khùng hả… xem em như tình một đêm chứ gì?
không có đâu, Úm ba la… là Hoàng Duy nà.. đc ko?
-Hoàng Duy… con…
-Sao bác biết tên tui, à cái bảng tên…
Nó giả vờ như đánh trống lãng, không muốn anh phải nhận ra nó. Nhưng anh một mực phải giữ lấy không bị tuột mất thêm một lần nào nữa, nhưng nó đâu có buông tha cho anh…
-Duy dẫn Ba đến gặp mẹ đi con…
-Ông điên à, mẹ gì ở đây, nhầm người rồi nhé… cháu về nhá….
-Duy… đứng đó, Ba là Ba ruột của con nè…
-Tui có ba rồi, không có ba nào nữa hết…
-Duy, đừng phũ phàng với ba mà con…
(chát)
-Đi chết đi… mẹ tui mất lúc tui chưa thấy mặt rồi…
Duy cắn chặt môi, tát vào khuôn mặt của anh với lí do đơn giản, tại sao lại không có mặt lúc nó sinh ra, lại còn có đứa con riêng nữa chứ, nó giận qúa rồi nhưng biết trút cái giận lên đầu ai bây giờ ?
Anh sững người lại nhìn nó, cảm giác như chìm vào bóng tối. Nó ghét anh, thật sự rất ghét anh, nó chạy ra khỏi sân trường mà trong lòng giận anh vô cùng. Vì biết rằng, anh đã có tất cả, còn nó thì lạc lõng không có gì trong danh sách mà nó được gọi là một tiếng Ba của mình. Nó chạy thật nhanh, chạy nhanh như chưa từng nghe một câu chuyện buồn. Giờ nó sẽ không khóc nữa đâu, vì biết rằng khóc chỉ là giả dối, chỉ làm đau thêm nữa mà thôi. Nó chạy ngang qua đường phố xá lạnh tanh, cũng giống như nó sinh ra thật lạnh lẽo, không có hơi ấm từ bàn tay của họ….
Hoàng Phong bây giờ như không tin, như 1 dứa trẻ thiếu hiểu biết. Nhưng anh phải chấp nhận biết, anh quỳ xuống giữa sân trường nắng gắt…
-Thùy ơi, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà em, giờ anh… anh hối hận rồi Thùy ơi…. Yaaa….
Thế Khương nhếch mép cười đểu, đi lại gần anh phun từ nhục lăng mạ Hoàng Phong…
-Giờ này mà còn kêu con nhỏ nào nữa à, haha
Phong tức giận xô máu, vì đứa con nuôi này nó quá hỗn láo, y chang tánh vợ lẽ. Dù annh biết Thế Khương không phải là con ruột mình. Anh vung tay tát mạnh vào bản mặt thiếu dạy dỗ ấy thật mạnh…
(bốp)
-Đừng để tao gặp lại mày, đồ con mất dạy….
——————
Thuộc truyện: 7 lần anh ôm em – by yeuminhanh336
- 7 lần anh ôm em - Đoạn 2
- 7 lần anh ôm em - Đoạn 3
Leave a Reply