Truyện gay: 7 lần anh ôm em – Đoạn 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thế Khương ôm mặt đau đớn, nghiến răng hận anh với ánh mắt khinh bỉ… Phong bỏ mặt khương lên xe, nổ máy phóng đi. Giờ phút này anh chỉ muốn quên đi chuyện này mà thôi, anh không muốn thấy, ko muốn nghe chuyện này đang xảy ra…. Nhưng anh phải biết và đối diện nó một ngày không xa….
Kétttttttttt…….
Xe của anh phanh giữa lòng đường….
-Đi đứng kiểu gì vậy?
Nó về nhà mà gương mặt ủ rũ, buồn bã, cậu đang nấu ăn cho buổi trưa, thấy nó ko vui liền lại gần an ủi nó. Cậu thừa biết nó rất muốn gặp mặt Ba xem thử thôi, nhưng cậu thì lại không chấp nhận nổi cái tên bỉ ổi, vô tâm ấy. Cậu rất hiểu tâm trạng nó lúc này….
-Đừng buồn nữa con…
-Con gặp Ba rồi, nhưng ông ấy cứ….
-Hả ??? Gặp… gặp hồi nào… ông ấy sao??
Cậu hốt hoảng, luông cuống tay chân, phen này nó sẽ làm chuyện dại dột gì rồi cũng nên. Cậu lo lắng, sợ chuyện này sẽ tái lập như trong giấc mơ đã cho cậu thế nào là cảm giác sợ hãi….
-Ông ta cứ đòi gặp mẹ con không à… hức…
-Thôi, đừng khóc nữa, lớn đầu rồi…
Cậu vỗ lưng an ủi nó, mà lòng thì thầm rủa tên giám đốc vô tâm ấy. Cậu quên mất một điều rằng, chưa biết tên của anh do tính cậu hay quên….
Tại quán bar…
-Cho tôi 1chai…
-Vâng…
Anh cầm chai tu ừng ực, nhắm nghiền mắt cố xoa dịu thứ đắng nghét ở cổ họng. Một cô gái sexy đến bên anh, ve vuốt lưng anh… giọng gọi mời…
-Anh mời em nha….
-Ừ… uống đi cưng… haha…
Anh thật sự đang bị điên, anh nhìn môi cô gái đỏ chét mà phát tởm. Tự dưng anh lại nhớ nụ hôn của cậu, nó như có cái gì đó níu kéo anh… Hoàng Phong ôm cô gái thử hôn môi, nhưng anh đẩy ra vì không có cảm giác gì lạ… Anh lại giựt chai rượi tu hết một nửa, bộ dạng anh bây giờ chẳng khác nào say khướt, gương mặt hốc hác vì quá nhớ Thùy- người tình cũ của anh vẫn đến đây rước anh về khách sạn mà anh thương yêu nhất….
-Anh vào nhà nghỉ cùng em nha_cô gái đó gợi mời mọc anh
-Tránh ra, đồ dối trá hám tiền
Cô gái đó giật mình, vì anh đã biết ý cô muốn có tiền anh chi cho bằng được. Lần này cô thất bại hoàn toàn, vì không chiếm được người giàu có như anh…
-hừ… ko thích thì thôi…
Cô bỏ đi để lại anh với cái nhếch mép, khinh thường loại đàn bà quá mê tiền được sống tròg nhung lựa mà không cần phải làm gì hết… Phong lại nhớ hình ảnh cậu lúc xin việc, kể cả cái ôm đó nó thật giống Thùy mà đã từng ôm… Anh lao ra khỏi Bar, tiến về con đường cũ, mong sẽ thấy được mặt cậu, sẽ ôm cậu để anh vơi bớt chút nhớ về Thùy…
Cậu mặc áo khoác ra ngoài, mhìn bầu trời cầu nguyện. Ánh sao lấp lánh kia, nó đã đứng thật lâu, để nghe ngóng cậu nguyện được điều chi…
-Chị ơi, phù hộ bố con em nhé, hi hi, em nhận nó làm bố mất oy… Oái… cái gì vậy…
Anh quá say mà đâm sầm vào cậu, khi đang trên con đường muốn thấy cậu, muốn gặp cậu hơn… Cậu giật mình nhận ra, đúng là cái tên sao chổi khó ưa…
-Lại là anh, đi chết đi….
(ọe…ọe… ^^)
-oái, chết tui rồi, hôi quá… cái tên này… Grrru….
Cậu đỡ anh đứng dậy, nguyền rủa thằng cha vô tâm này… Nể tình cậu được nhận vào công ty anh, nên cậu mới giúp anh. Cậu dìu anh vào nhà cậu, rồi í ới…gọi Duy…
-Duy ơi, ra giúp bố tí đi…
-Dạ… ơ… Ba con đây mà…. không thích….
-Con à.. dù sao thì…
-Thôi đừng nói nữa bố Anh à, con giúp là được chứ gì… Hừ…
Bất giác, theo cảm nhận anh đã nắm tay cậu mơ màng…
-Thùy, anh yêu em, anh sai rồi, tát anh đi Thùy, anh đáng chết lắm, anh ko muốn sống nữa … uhm… uhm…
-Hớ… bố.. Ngọc Anh….sao…bố… @#$%&*+$#^^
Cậu hôn luôn môi của anh, cậu sợ nó sẽ nghe thấy hết. Sợ anh sẽ không kiềm chế nổi mà nhắc đến chị của mình nhiều hơn, sợ làm buồn lòng nó mà đâm ra làm chuyện dại dột… Cậu sợ tất cả, ngay cả khi giấc mơ cũng đủ làm cậu sợ đến nhường nào… Cậu ghé miệng vào tai anh thì thầm…
-anh mà nhắc đến chuyện này một lần nữa, tui ko tha đâu…
Hoàng Phong mở to căng mắt nhìn cậu ngạc nhiên, thêm vào đó là cảm giác nụ hôn nó quá tuyệt làm anh muốn chiếm lấy nó. Anh tự hỏi, đây có phải là giấc mơ không? Mong sao nó sẽ là giấc mơ hoang đường, nhưng không, anh đã nghe khí lạnh của cậu gần kề, cùng với âm thanh tức giận đi vào tai của anh. Tình trạng của anh bây giờ chẳng nào là say bí tỉ, anh vẫn mơ màng, vẫn hình dung cậu là Thùy mỉm cười thật tươi, anh lại ko kiềm nổi lòng nhớ thương, mà lao vào ôm cậu. Miệng thì ko ngừng lẩm nhẩm… gọi tên người cũ….
-Thùy, cho anh ôm em nhé…
-Aish… ghớm quá, buông tui ra…. áo anh…. trời ơi là trời…..
Duy thật sự rất sọck với hai người cha này… Nói cách khác là Duy chẳng hiểu nổi hai người nghĩ gì? Nó bụm miệng lại cười khúc khích… gian tà đen tối… Cậu thì nó trợn mắt…
-Con cười gì thế?
-à thôi, con ngủ trước nhé, bố lo cho Ba của con đi hén…
-Ax Duy… đừng…mà… con… tên này…đúng là trời đánh mà….
Cậu ngữa mặt lên trời than khổ, còn Duy thì vào phòng đóng cửa ngủ. Nó nằm lăn qua lăn lại với mục đích duy nhất “mai phải nhận Ba, bắt ba chở mình về nhà ở mới được” .Nhưng nó đâu biết rằng, phía trước gian nan, đầy hiểm nguy với suy nghĩ điên rồ của mình. Mà không biết lo, nghĩ cho bản thân mình…
Cậu lôi anh vào phòng của mình, lột hết áo bẩn của anh ra. Tự dưng cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, khi mà anh có thân hình lực lưỡng nhẵn bóng sáu múi làm sao. Cậu càng ngày, càng ghét anh, vì đã vô tâm kiêu căng khiến chị mình không còn sống trên đời này. Nhưng giờ có hối hận, trách ai thì cũng vô ích. Cậu vào nhà tắm quăng áo anh vào máy giặc, rồi tắm rửa sạch thứ vết bẩn anh vấy vào người cậu. Bước ra với thau nước và khăn trên tay, cậu lau người anh nghiến răng kèn kẹt tức tối….
-Đúng là tên sao chổi, xui xẻo hết biết…
Đúng lúc anh nghe như ai oán bên tai, Hoàng Phong lập tức nắm chặt bàn tay cậu rồi kéo về ngực anh giữ chặt…
-Đừng bỏ anh nha em…
– ….. cậu bắt đầu nóng mặt…
-Đừng để anh một mình mà…
-….. đỏ mặt….
Cậu cố gỡ bàn tay anh ra, nhưng… cậu bị anh kéo lại và thế là hai con người…. sấp lên vào nhau….
1 trên…. và….
1 dưới…. ^^
Và hai gương mặt lại gần sát nhau hơn, một gương mặt thì đỏ bừng, còn gương mặt ai kia thì tỉnh bơ. Cậu hoảng qúa, vội đẩy ra mà lòng ruột gan nóng phừng phừng, bởi khoảng cách hai người qúa gần. Cậu xuống bếp làm một ly nước gừng giải rượi, để anh có chút tỉnh táo mà còn về. Nói tóm lại là…. cậu còn có giường để ngủ mai bắt đầu làm việc chỗ anh.
Anh cảm thấy có gì đó ấm áp ở đây, anh mở nhẹ mí mắt thì thấy cậu bưng ly nước lại gần anh… Cậu hối thúc giục anh….
– Uống đi rồi về cho tôi nhờ…
Anh cầm ly uống một mạch mà nhăn hết cả mặt. Vì nước này nó qúa cay nồng, uống xong anh có một chút tỉnh táo, nhưng sao anh không muốn về tí nào. Cũng không thích cậu đuổi anh về lúc này.
-xong rồi giờ về đi
Anh thấy bực bội trong lòng, liền nắm tay cậu kéo lại, rồi ôm mặt cậu hôn môi cậu dữ dội như lâu ngày tìm lại cảm giác thứ trái cấm ngọt ngào, như người ta cướp đi mất yêu thương, anh cảm thấy nó đỗi ngọt ngào, chính xác hơn là ngọt như kẹo dâu tay…Anh thần nghĩ, sao giống Thùy đến thế, anh lo sợ, có gì đó không ổn, nhưng anh đâu biết rằng trước mặt anh là Em trai Thùy người mà anh yêu thương nhất… Anh thấy mằn mặn ở môi mình, anh liền vội buông cậu ra… Cậu đang khóc… khóc trước mặt anh vì qúa đau..
– Tôi… xin lỗi…..
(bộp…)
cậu đánh vào ngực anh, Hoàng Phong giận dữ nắm tay cậu tức giận….
– Tôi không muốn về…
– Về cho tôi ngủ…
– Cậu….
– về rồi chết luôn đi….
– Cậu…. không thích…
Hoàng Phong ngồi lì ra đó nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh cương quyết không thay đổi. Anh đến đây là để thấy mặt cậu, chứ không phải để cậu xua đuổi… anh nói mà giọng lạc đi….
-anh không về, khuya thế này không về được…
Cậu quất mắt nhìn anh, rồi tiến lại gần tủ lấy hộp đựng đưa cho anh. Cảm xúc trong anh như tối sầm đi, anh khóc…. khóc rất nhiều….
– Thùy, em đã bỏ anh rồi sao?
Cậu giựt lại hộp chứa đựng hình ảnh anh và Thùy và cả cô chôn cất tươm tất ở một nơi xa xôi, anh thất thần sầu đau vô cảm vì đã mất đi thứ qúy gía nhất anh vốn từng có nó. Cậu quay lưng đi giấu nước mắt, không dám khóc trước mặt anh, cậu nói trong tiếng nấc nhẹ..
-Anh làm ơn, đừng làm tổn thương con trai anh nữa..
Anh như chết sững đi, cảm giác này thật đáng sợ… Nó như muốn bắt anh phải mất đi mà anh luôn giữ. Anh không chịu đựng nổi cảm giác này. Anh lao vào ôm cậu, như giữ chặt thứ anh muốn có được nó. Anh sợ lắm cảm giác này? Sợ giết tâm hồn, hay anh sợ cô? Hoặc là ma? Tay anh run lẩy bẩy cùng con người anh nó như nhẹ hẫng đi…. Anh thều thào..
– Tôi xin cậu, đừng bỏ rơi tôi có được không?
-Anh đi chết đi cho vừa lòng…
– Nếu cậu muốn…
Anh buông lõng tay và anh lùi bước…. chạy ra khỏi nơi này… Đường phố khuya khoắt bóng dáng anh chạy…
– Dừng lại… đừng chạy nữa… KHÔNG…. ôi….KHÔNG….
KÉT….. Rầm….
Duy chợt tỉnh giấc, mồ hôi vã ra thật dữ dội, nó sợ sệt qua phòng tìm cậu nhưng không thấy. Nó chạy khắp quanh nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Nó sợ lắm, cảm giác như đè nén tâm trí của nó…
– Bố Anh ơi…. Bố Anh…. ơi… đừng làm con sợ….
vuhuyhoang: Bạn bình tĩnh đi, làm mình hoảng quá, nên dễ bị cắt mạch cảm xúc lém hê hê 🙂 Cảm ơn bạn đã góp ý….
Nó hoảng loạn sợ sệt vô cùng, nhưng lúc này nó cần cậu ở bên che chở cho nó. Nó biết, biết tất cả chuyện gì đang xảy ra. Nó nhớ, có lần cậu gặp ác mộng bởi mẹ của nó tử tự và tìm sang phòng của nó. Lần này là nó, nhưng lại là Ba nó sẽ phải bỏ nó mà đi. Nó dựa lưng vào tường rồi ngồi bệt xuống khóc… Nó sợ mất đi rồi sẽ không còn gì, để ai ngoài nó sẽ có chút quan tâm nó hơn. Nó gục mặt vào đầu gối, rồi gò bó thu mình lại khóc giữa căn phòng lạnh lẽo….
Cậu ôm mặt sợ sệt, cùng với mắt mở to hết cỡ. Cậu hét tên anh, nhưng đã muộn rồi, trước mặt cậu bây giờ là đông người đến thở, và xác anh nằm chỏng chơ giữa vũng máu nhỏ. Cậu nhấc chân bước lại gần anh thật nặng nề…. Nước mắt cậu tèm lem trên khuôn mặt, cậu quá sợ đến trắng bệch cả mặt. Cũng giống như trước đây, cậu đã từng chứng kiến chị mình như thế. Cậu không muốn thấy chuyện này lắm, thực ra cậu cũng đã suy nghĩ lại. Cậu muốn tha thứ, và có thể quay trở lại, làm lại từ đầu như ngày cậu mới bắt đầu vui vẻ. Nhưng giây phút này, có lẽ đã muộn mất rồi….
Em nhớ dẫn con của chị cho anh ấy chăm sóc em nhé. Mọi chuyện chị trông vào em thôi
Không thể được chị à, tên đó thật xấu xa mà
không đâu, chị tin anh ấy ắt sẽ có lí do mà…. khụ khụ… hộc
không… đừng mà…chị ơi…
Cậu ôm xác anh, nước mắt giàn giụa… Cậu lay anh, lay hết cả tâm hồn anh. Cậu sợ quá rồi, cậu tự trách mình chuyện này đều do cậu gây ra hết….
– Làm ơn… tỉnh lại đi mà… tôi ghét anh… tỉnh lại đi…làm ơn…
-…….
– Làm ơn… gọi cấp cứu…. huhuhu đừng làm em sợ mà…. chị ơi… phù hộ đi mà…. huhu…
Không hiểu sao ngay lúc này cậu cần có cô, che chở an ủi và phù hộ cho anh… Người cậu run lẩy bẩy, ôm xác anh mà sao cậu thấy lạnh buốt con tim… Phải chăng, điều đó cậu đã yêu anh, thương thứ tình yêu của anh dành cho chị của mình quá da diết, và nồng cháy…. Tự dưng giờ này cậu thấy bật cười điên dại, và ganh tỵ chị của mình có anh thật là tốt, và không làm điều gì phải trái sai lầm….
Cuối cùng anh cũng đưa lên xe cấp cứu, và cậu ở bên như người thân nhân, nắm tay thật chặt…. Như thể mất anh rồi, Con Hoàng Duy nó sống sẽ ra sao đây, khi không thấy mặt anh có trên đời này. Cậu cảm thấy chạnh lòng vô cảm, bởi nếu mất anh… Duy nó sẽ trầm cảm và cô đơn đến hết suốt cuộc đời còn lại. Nó sẽ sống ra sao đây? Nó hạnh phúc ra sao đây? Ai srx đứng đầu sổ thay tên đứa con ruột cho nó. Nghĩ đến đó thôi, là cậu bị cứa ruột gan… lòng đau đến gấp trăm ngàn lần.
– Trời ơi… anh tỉnh lại cho tôi mà, con anh cần có Cha anh có biết không vậy?!
– Bố Anh ơi…. Bố đang ở đâu? Về với con đi mà… hức… con sợ lắm….
Chiếc xe đẩy anh vào phòng cấp cứu, còn cậu thì thẩn thơ thẩn thờ… Cảnh sát giao thông, và cảnh sát hình sự đến bên cậu với lí lẽ nhẹ nhàng….
-Cậu có thể cho chúng tôi biết chút ít về cậu Hoàng Phong này không?
Cậu như người treo lơ lửng trên không, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu lẩm bẩm tên anh như người tâm thần hay gọi tên người nhà….
-Hoàng Phong…. Hoàng Duy….
Tất cả cảnh sát thở dài, nghĩ rằng cậu sock quá nên nghĩ bậy. Nhưng không, cậu rất tỉnh táo khi hiểu vấn đề này. Cậu đã biết tên anh, vậy mà chị của cậu không hề nhắc đến tên anh. Có lẽ, cậu đã hiểu hơn hết… vì cô muốn quên kỉ niệm giữa anh và cô nên đã chọn cách im lặng đến phút chót cuối cùng Duy-nó sinh ra….
đặt tên nó Trương Hoàng Duy giúp chị nghe em trai
Cậu ngồi xuống ghế chờ, mà sắc mặt của cậu thay đổi liên tục. Cậu vò đầu cho tóc nó rối tung, cậu nghĩ rằng có lẽ, số tuổi của cậu đã đến trung niên, nên nhiều khi chẳng thông thoáng đầu óc mà ra nông nỗi này. Gia đình anh, kể cả vợ lẽ hay tin cũng hấp tấp chạy vào khóc rống cả lên. Nhưng chỉ chừa lại một người cười mừng chiến thắng, đó là vợ lẽ của anh. Cậu chợt trông thấy, và hiểu ra nguyên nhân…
-Cháu là ai? tại sao con tôi nó ra nông nỗi này hả???
-cháu là cấp dưới anh ấy, cháu chào bác…
-Ra vậy?! Nhưng có phải châu gây ra chuyện này không?
Ba Hoàng Phong xốc áo cậu định tát cậu, nhưng may ra cậu nhanh trí nói nhỏ đủ cho Ba anh nghe…
-Khong phải cháu, nhưng bác không chừng có mgười nhà của bác chen vào…
-ko thể nào như vậy được….
– Bác có quyền nghĩ, còn cháu thì không? Bởi vì, bác có đứa cháu nội chưa từng thấy mặt…
-Cháu… rốt cuộc cháu là ai…
– Trương Ngọc Anh em trai Trương Thị Kim Thùy….
-Ơh… Cháu…. cháu….
Mẹ Hoàng Phong thốt lên, rồi ngất xỉu… Còn vợ lẽ nghe thế, liền khẽ giật mình và rủa thầm….
Con khốn, mày quay về đây giựt tài sản thừa kế của tao à. Được lắm
Thuộc truyện: 7 lần anh ôm em – by yeuminhanh336
- 7 lần anh ôm em - Đoạn 2
- 7 lần anh ôm em - Đoạn 3
Bối Bối says
. Truyện hay đó viết tiếp đi tác giả
. Hóq chap mới
DũngHero says
viết nhanh nhanh nha bạn ..truyện hay lắm
Thụ Khểnh says
Hay quá… Ra chap mới nhanh đê…
Thụ Lòi says
nhanh ra chap moi di ban