Tình yêu màu nắng

Truyện gay: Tình yêu màu nắng. Tác giả: Hamster. Vì là bài viết đầu tiên nên hơi ngắn mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng ở những chap sau.

Truyện gay: Tình yêu màu nắng – Chap 1

Tác giả: Hamster

– Phong, xuống ăn sáng đi con để còn đi học nữa, hôm nay là buổi học đầu tiên đấy!

Bước xuống nhà, tôi đánh răng rửa mặt rồi lao vào bàn ăn :

– Mấy giờ con vào học, Phong?

– Dạ 7.30 ạ! Mẹ ơi mấy giờ rồi?

– 7 giờ rồi con ăn nhanh lên còn đi học!

Tôi ăn vội ăn vàng để đi học. Bước ra cổng với với bộ quần áo đồng phục và một đôi giày thể thao, đi trên chiếc xe máy mà bố tôi mới mua cho tôi. Đường Hà Nội hôm nay đông thật bởi lẽ hôm nay là ngày học đầu tiên lên các phụ huynh trở con đi học.

– Xui thật, đúng là giờ cao điểm nên đường tắc kinh khủng ( xe không thể nhúc nhích ), mà còn 15 phút nữa là vào học rồi. OMG!!!

Nhà bác tôi là quán cafe ngay bên đường nên tôi rẽ vào đó để tránh cáu nắng nóng của trời Hà Thành.

– Cháu chào bác!

– Phong à cháu, bác tưởng hôm nay cháu vào buổi học đầu tiên mà?

– Vâng ạ, nhưng tắc đường với nắng nóng nên cháu vào đây nghỉ tạm ạ.

– Cháu học trường nào vậy?

– Dạ, trường Đại học …

– Vậy thì để bác bảo anh Việt trở cho, anh ý biết đường tắt nên đi nhanh hơn.

Anh Việt là nhân viên của quán này đã 2 năm, anh là nhân viên pha chế. Anh Việt lấy xe ra với bộ đồ cũng rất là chỉnh chu:

– Lên xe anh chở đi, còn 5 phút nữa là vào học rồi, cái xe thì cứ để lại đây anh cất cho!

– Vâng ạ!

Tôi ngồi lên xe, anh Việt chở tôi đi. Trên đường đi anh nói chuyện với tôi để quyên đi cái nóng của trời Hà Nội.

Đến cổng trường, anh Việt đưa tôi một ly trà sữa và bảo:

– Anh làm cho Phong để uống cho đỡ nóng và còn cái mũ này nữa, đội vào cho đỡ nắng.

Tôi cầm hai thứ đó

– 10.30 anh đến đón em nha!

– Bye anh!

Nói xong, tôi chạy vội vào phòng bảo vệ hỏi vị trí của lớp …

– Sao giờ này cháu mới đến?

– Dạ, do tắc đường quá bác ạ!

– Nó trên tầng 3 ấy.

OMG! tôi chạy vội lên tầng 3, mồ hôi nhễ nhại. Trời ơi! vào học rồi nhưng cô đang điểm danh. Là buổi đầu tiên nên cô cho vào.

– Trần Hải Phong!

Tôi giơ tay lên và nói:

– Có ạ!

Rồi sau đó cô điểm danh tiếp. Tiết học đầu tiên bắt đầu rất thú vị và các thầy cô giáo rất vui tính.

Bước vào giờ toán, thầy giáo gọi tôi lên bảng làm bài, vì yêu thích môn toán từ thời cấp 2 và được vào đội tuyển toán suốt 7 năm cấp 2 & 3 nên tôi đã giải bài toán khó của thầy một cách ngon lành trước con mắt thán phục của cả lớp.

Buổi học đầu tiên kết thúc tôi ra cổng trường chờ anh Việt đến đón về mà chăng có ai đón. Tôi ngồi chờ ở gốc cây cạnh cổng trường. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 31 phút mà chẳng thấy ai đến nên tôi đành phải đi bộ về quán cafe. Trời nắng nóng gay gắt, da tôi bắt đầu đỏ ửng đầu tôi hơi chóng mặt. Đi sắp về đến quán thì tôi dừng lại một chút để nghỉ 5 phút rồi lết được về đến quán. Nhìn đồng đã 11.30 nên tôi về nhanh để nấu cơm cho bố mẹ tôi ăn khi đi làm về sau 12.00:

– Bác ơi cho cháu xin cái xe cháu về ạ!

– Ừ!

Bỗng dưng tôi thấy anh Việt dắt chiếc xe của tôi ra và nói:

– Anh xin lỗi, hôm nay khách đông quá nên anh không đến đón được. Để anh đưa Phong về.

– Thôi ạ, không sao đâu, em về một mình cũng được mất công bố mẹ em lại hỏi thì phiền lắm.

– Vậy thì em đi cẩn thận nha!

– Vâng.

Tôi trở về nhà nhưng sao hôm nay tôi thấy đường về nhà dài quá. Cách nhà khoảng 50m tôi ngồi nghỉ ở ven đường. Cái nắng gay gắt đã làm cho tôi mệt đầu tôi đau nhức, người tôi nôn nao và bắt đầu nằm gục xuống ở rìa đường.

Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình trong bệnh viện, thì ra là bác họ tôi thấy vậy nên đã đưa tôi vào bệnh viện và mẹ tôi đang trên đường tới đây.

Nghe phong thanh thì tôi thấy bác sĩ bảo tôi bị hạ đường huyết và cảm nắng nên phải ở lại để theo dõi.

Cuối cùng thì tôi cũng được về nhà. Lên phòng nằm nghỉ tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nên xuống mở cửa

– Ủa anh Việt

– Chào em, Phong. Lên xe đi anh chở đi chơi.

Tôi nghe theo và ngồi lên xe. Trời cũng tối muộn rồi mà anh Việt chở tôi ra bờ hồ ăn kem tràng tiền và chở tôi đi lòng vòng khắp Hà Nội hóng gió và khi trở về nhà thì đã gần 12.00 đêm. Tôi chào anh và bước vào nhà, ngay lập tức anh kéo tay tôi lại và ôm thật chặt, tôi đơ người không hiểu vì sao

– Anh xin lỗi em rất nhiều, anh xin lỗi, em có thể cho anh theo đuổi em được không?

Danh sách các chương:

116 người thích truyện này

Comments

  1. says

    hình như bây giờ có phong trào viết truyện chap ngắn hay ji ấy ?? tg ơ nữa ra chap dai dai ý để đọc giả có hứng thú hơn.mình chỉ góp ý hoy nha bạn đưgf giân nha.truyênn hay lắm hóng chap mới của bạn 8=). <3

  2. says

    @tác giả: Đáng lẽ chương đầu bạn phải viết dài hơn để có tình tiết giữ chân người đọc. Đọc giả bỏ công sức vào đọc 1 truyện mới nhưng không có nội dung chỉnh chu – đọc giả sẽ không quay lại truyện đó nữa. Để viết tiếp chương mới cho truyện này, bạn vào Post -> all posts -> Click vào nút thêm chương mới của truyện này để viết tiếp bạn nhé. Nhớ click đúng tên truyện nhé – coi chừng click nhầm qua tên truyện khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *