Truyện gay: Tình yêu màu nắng – Chap 2
Tác giả: Hamster
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Phong, em có thể cho anh làm quen được không?
Tôi đơ người không biết nói gì nên chỉ đứng yên nhìn anh Việt. Bỗng dưng, anh Việt hôn lên môi tôi một nụ hôn và bảo:
– Anh yêu em
Tôi giật mình chợt tỉnh giấc, chỉ là giấc mơ.
Tiếng chuông cửa vang lên và tôi xuống mở cửa
– Ủa, anh Việt, sao anh biết nhà em vậy?
– Anh hỏi bác em đó. Lên xe đi anh chở đi chơi!
Tôi thấy mọi việc xảy ra giống như trong giấc mơ vừa nãy nên tôi vội từ chối:
– Em không đi đâu, nếu muốn thì anh có thể vào nhà em chơi.
Anh Việt dắt xe vào sân, cởi giày ra và đi vào nhà. Ngồi ghế sopha anh nói:
– Cho anh xin lỗi chuyện lúc trưa, vì anh không đến đón em được nên em bị cảm nắng.
– Không sao đâu anh, chỉ cần nghỉ ngơi là em khoẻ rồi.
Anh Việt lấy từ trong túi ra một cốc trà sữa và một hộp quà, đưa cho tôi
– Anh tặng em này, trà sữa là để em uống cho lại sức còn hộp quà là quà xin lỗi.
– Em khoẻ rồi anh ạ mà còn hộp trà sữa ban sáng em vẫn chưa uống vì vào học muộn nên không có thời gian uống ( nói là khoẻ nhưng tôi đang rất mệt ).Để em lên phòng lấy xuống rồi 2 anh em mình uống nha!
– Ừ
Tôi lấy cốc trà sữa xuống và mời anh uống, anh cầm lấy và nhìn xung quanh nhà
– Ủa, sao nhà em không có ai hết vậy?
– Bố em thì đi công tác, còn mẹ em vừa về lúc trưa còn bây giờ đang đi ra sân bay để gặp đối tác nước ngoài nên ở nhà chỉ có mình em. Mà…em còn sợ ma nên tối nào ngủ em đều bật hết đèn cho sáng rồi mới dám ngủ.
– ha ha- anh Việt cười.
– Anh cười gì vậy?
– À không có gì, anh cười vì em lớn tướng rồi còn sợ ma. Mà tối ngủ hẳn hoi không có ma nằm cùng đấy! Ha ha…
(-.-)
Mà cũng tối rồi anh về nha!
– Vâg, Mà nhìn mặt anh gian gian kiểu gì ấy?
– Không có gì, Anh về đây!
– em chào anh
Tôi tạm biệt anh rồi vào nhà nấu mì gói ăn cho qua rồi chuẩn bị đi ngủ vì mệt quá.
Nằm lên giường, bật điều hoà rồi đắp cái chăn lên sau đó là đi ngủ. Tôi nhớ lại giấc mơ ban chiều thấy thật buồn cười.Đang ngủ tôi nghe thấy tiếng xe máy bên dưới nhà nhưng thôi kệ chắc là người ta đi qua đường thôi, Nằm ngủ đi Phong mày bị làm sao vậy. Bỗng dưng đèn tắt, sao lại bị cúp điện vào lúc này chứ, 2 giờ sáng rồi còn cúp điện. Tôi bắt đầu thấy sợ khi nghe thấy tiếng bước chân đang đi về hướng phòng mình rồi sau đó là mở cửa. Một người đàn ông với khuôn mặt xanh lè thè lưỡi đang đi tới giường tôi. Tôi hét toáng lên
– Ma…Ma..Ma…mẹ ơi cứu con với hu..huu..huu
Thấy tôi khóc và hét lên vì sợ thì người đàn ông kia cảm thấy thích thú
– Anh Việt đây mà Phong
– Tôi không tin anh cút ra ngoài cho tôi. Huhu mẹ ơi ma.
Người đàn ông tóm lấy cái chăn rồi lật ra, tôi hét toáng lên nước mắt giàn giụa
– Thì ra là anh sao?
– Anh Việt đây mà hehe, bh thì anh mới biết em sợ ma ntn haha. Mà anh sag đây để đưa cho em cái cặp sách
– Làm sao anh vào được nhà?
– Em khoá cửa đấy. Thôi anh về đây!
– Anh Việt, anh ở lại đây với em đi, em sợ ma lắm.
– ……..Ừ, đưa chìa khoá đây anh xuống khoá cửa cho.
Khoá cửa xong anh bước lên phòng rồi nằm với tôi
– Ủa sao đệm của em nó cứ ướt ướt vậy, em tè dầm hả? Ohoho
– anh cười gì chứ, anh doạ như vậy ai chẳng sợ.Mà anh em mình xuống nhà nằm đi.
– ừ
Sáng ngủ dậy tôi thấy mình đang ôm anh Việt còn chân thì gác ngang bụng và gác lên cổ anh, anh mở mắt nhìn tôi
– em gác chân lên người anh nặng quá.
– hì hì, cho anh chết cái tội doạ ma em
Lúc này tôi cảm thấy tôi có cảm giác gì đó rất lạ với anh việt.
– anh hôm nay không phải đi làm à?
– không, chủ nhật anh được nghỉ, còn em cũng nghỉ học đúng không?
– vâg
Tôi ngồi dậy rồi bảo anh xuống đánh răng rửa mặt rồi 2 anh em đi ăn sáng và tất nhiên là anh Việt phải trả tiền rồi. Tôi lao ngay vào nhà vệ sinh tính bẫy anh cho bõ tức chuyện tối qua. Lấy xà phòng, tôi quết lên sàn để tạo độ trơn. Làm xong tôi đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài đến lượt anh Việt. Khi anh vừa bước vào cửa thì tôi chợt nghĩ ra là để quên chiếc điện thoại mà trong đó có những tin nhắn tôi gửi cho cô bạn cùng lớp mà nghe sến lắm, nếu mà để anh ấy đọc dược thì tôi không biết để mặt đi đâu
– anh Việt từ từ hẵng vào!
Vừa nói tôi vừa chạy vội vào lấy cái điện thoại
U…ỵ….c….h….
– uhuhu đau quá, anh Việt ơi vào đỡ em dậy, em bị ngã đau quá huhu
– aha, nhóc định bẫy anh sao? Không dễ vậy đâu, anh còn tỉnh lắm, đúng là gậy ông đập lưng ông.
– anh lảm nhảm gì vậy, mau vào đỡ em dậy đi, đau quá!
Anh Việt đỡ tôi dậy với 1 nụ cười sung sướng
– Thôi nào, mau lên thay quần áo đi rồi đi ăn sáng, lớn rồi mà như trẻ con vậy.
Tôi uất ức lên phòng thay đồ để lại 1 người đang cười hả hê ở lại.
– anh được lắm
– nói gì vậy nhóc?
– dạ, không có gì, mà tên em là Phong chứ không phải là nhóc(-.-)
– ừ đc rồi, Phong lên thay đồ đi !
Thay đồ xong tôi với anh Việt đi ăn sáng
– đi ăn gì vậy anh?
– ăn phở đi
– ok
Tôi và anh ra hàng phở gọi 2 xuất đặc biệt. Vì vẫn cay chuyện ban nãy nên tôi phải trả thù lại một vố. Bưng 2 tô phở ra mà tôi không quên cho thật nhiều ớt vào tô của anh chắc ăn sẽ cay xé lưỡi, tôi bê ra bàn rồi chạy ra xin đĩa rau sống. Tôi đưa anh ăn cái bát mà tôi đã đánh dấu bằng bút mực trước đó
– em mời anh ăn ság ạ!
– ừ
Anh Việt ăn với sắc mặt bình thường, tôi thấy lạ là anh không thấy cay sao?
– anh ơi! phở ngon không ạ?
– ăn đi Phong, phở ngon lắm.
Tôi múc 1 muỗng đầu tiên ăn thử xem có ngon không nhưng chắc là của tôi ngon rồi vì tô của tôi rất là vừa vặn
– O…M…G sao cay thế này
Tôi lấy ngay cốc nước uống như là một người sắp chết khát. Thấy vậy, anh hỏi:
– em sao vậy?
– không sao đâu anh!
– vậy thì em ăn tiếp đi, phở ngon mà!
Tôi ăn từng miếng một mà không hiểu tại sao lại vậy.
– sao em ăn chậm như trẻ con vậy, anh sắp ăn xong rồi nè(^-^)
– thôi, em lo rồi em không ăn nữa đâu.
Tôi và anh đi dạo sau khi ăn xong nhìn mặt anh hớn hở lắm
– sao anh cứ cười mỉm từ vừa nãy đến giờ vậy
– anh thấy vui
– why?
– vì em đã ăn phải cái tô nhiều ớt
– thì ra là anh hả, em không biết đâu anh mua đền em cái gì đi
– được rồi, anh mua kem cho
Kết thúc một buổi đi dạo tôi được một lời mời là về nhà anh chơi. Nhà anh cũng chỉ có mình anh ở, bố mẹ anh Việt thì ở nước ngoà nên nửa năm về một lần. Ngồi trên ghế tôi thấy một quyển sổ, vì tính tò mò nên tôi mở ra đọc, lúc đó anh Việt từ trên phòng xuống nên tôi phải cất vội quyển sổ đi.
– trưa nay em ở lại ăn cơm cùng anh chi vui nha!
– thế cũng được ạ
– em cứ lên phòng ngồi chơi đi, đợi khoảng một tiếng nữa là anh nấu cơm xong
– vâg
Tôi bước lên phòng anh, phòng anh sạch sẽ, rộng rãi và thơm mùi nước hoa. Ngồi đợi đến giờ cơm nên tôi đọc mấy quyển truyện nhưng rồi cơ mắt tôi cũng xuống và tôi ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mê ngủ tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi rồi sau đó là một vật nào đó mềm mềm ấm ấm đặt lên môi tôi nhưng tôi không biết là gì, thì ra là anh Việt gọi tôi xuống ăn cơm.
Tôi lờ đờ bước xuống nhà ăn cơm xong rồi lại lên phòng ngủ tiếp. Lúc thức dậy tôi thấy anh Việt nhìn chằm chằm vào tôi, không hiểu chuyện gì nên tôi hỏi
– có chuyện gì vậy anh?
– không có gì đâu, chỉ là lúc ngủ em có nói những điều hơi tế nhị một chút.
Thôi chết, lúc tôi ngủ mơ là hay nói linh tinh lắm
– mà sao anh không ngủ?
– ngủ sao được khi em cứ ôm chặt anh và gác chân lên người anh
OMG!
Lúc tôi ngủ dậy thì trời cũng xế chiều nên tôi tạm biệt anh Việt tôi đi về để ngày mai đi học, bỗng dưng anh nắm tôi kéo lại và bảo:
– cho anh sđt của em để mình còn nói chuyện vì từ mai em đi học nên không có thời gian nói chuyện
– anh viết đi này 09…… Thôi, em về nha!
– ừ
Từ ngày hôm đó thì ngày nào anh cũng gọi điện và nhắn tin cho tôi. Tôi cảm thấy tinh thần mình thoải mái qua những câu chuyện mà anh kể. Nhưng rồi khi tôi nhận được một tin nhắn:” em làm bạn gái anh nha! “. Tôi không trả lời tin nhắn đó coi như là chưa đọc cà khi gặp anh thì tôi vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Qua 2 tháng như vậy thì tôi và anh vẫn như những người bạn. Rồi đến một ngày, anh Việt hẹn tôi ra bờ hồ ngồi nói chuyện cho khuây khoả sau một buổi học mệt mỏi. Bỗng anh anh ôm tôi rất chặt như sợ có ai cướp vậy rồi nói:” em làm bạn gái anh nhé! “. Câu nói đó làm tôi bối rối không biết nói gì
– anh sao vậy, bỏ em ra đi, người ta nhìn thì kì lắm!
– mặc kệ người ta nhìn, nếu em không trả lời thì anh sẽ không buông đâu!
Tôi thật sự bối rối khi gặp phải tình huống khó sử đó, nếu trả lời có thì nghe cứ ngại sao ý mà nếu trả lời không thì tôi sợ anh buồn. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định:
– em đồng ý
Nghe tôi nói vậy anh ôm tôi chặt hơn và ghé sát mặt anh vào mặt tôi. Tôi ngăn lại
– đừng anh, em không muốn như vậy.
– cũng được, anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của em, bà xã ạ.
– ê..ê em chỉ nhận lời làm bạn gái anh thôi chứ không phải vk anh đâu nha, anh bay hơi cao rồi đấy.
Rồi sau đó tôi và anh Việt chính thức yêu nhau và tôi muốn tình yêu của chúng tôi luôn ngập tràn ánh nắng ấm áp. Tình yêu đó cũng đã lớn và trưởng thành hơn khi tôi tốt nghiệp đại học. Cầm chiếc bằng đại học loại tốt về khoe với anh, với bố mẹ mà lòng tôi vui sướng. NHƯNG điều vui sướng ấy không được bao lâu thì tôi lại phải một tin buồn từ bố mẹ. Gọi tôi từ trên phòng xuống, bố mẹ tôi nói:
– điều mà bố mẹ chuẩn bị nói cho con là một điều mà bố mẹ đã mong ước từ lâu và nó cũng sắp thành thực. Con phải hiểu là những điều mà bố mẹ làm cũng chỉ vì tốt cho con thôi.
– vâng, con hiểu.
– Và bố mẹ quyết định…
Thuộc truyện: Tình yêu màu nắng
- Tình yêu màu nắng - Chap 2
- Tình yêu màu nắng - Chap 3
truyen-gay says
Bạn tác giả ơi – nếu bạn có gặp khó khăn trong việc đăng truyện thì bạn chỉ việc gửi truyện qua e-mail [email protected] cho mình. Mình sẽ đăng giúp bạn.
happy says
Viet tiep di bn oi
Shin says
Nhanh đê tg, ngừng như v tức chết
hien says
dừng kiểu này chắc tức wá đi wjết tiếp đi ckứ tg 🙁