Truyện gay: Tình yêu màu nắng – Chap 3
Tác giả: Hamster
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Và bố mẹ quyết định: sẽ cho con đi du học bên nước ngoài
– sao cơ ạ, đi du học nước ngoài sao ạ?
– đúng! chỉ có sang nước ngoài thì con mới học hỏi được thêm nhiều kiến thức để sau này về nước còn là một bác sĩ giỏi nữa chứ!
– nhưng mà…
– không nhưng nhị gì hết, bố mẹ đã quyết thì con cấm được cãi.
Sau khi nghe xong lời bố mẹ nói thì tôi rất sốc, nhưng chẳng còn cách nào khác, bố mẹ tôi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi.
– nhưng mà con vừa mới tốt nghiệp loại giỏi rồi mà, đâu cần ra nước ngoài đâu.
– không được, con phải ra nước ngoài học thì con mới giỏi được. Tất cả chỉ là vì tương lai của con thôi. Bố mẹ đã lên lịch cho con rồi, trong vòng một tuần con hãy thu xếp để bay sang đó.
– chỉ một tuần thôi sao? liệu có ít quá không ạ? Nhưng mà con sẽ sang đâu để học?
– Mĩ! sang đó con sẽ ở với ông bà nội và các bác. Con cứ thu xếp đi, còn bây giờ bố mẹ đang có việc bận phải đi gấp, con ở nhà trông nhà nhé!
– Vâg ạ!
Tôi ra đóng cửa lại rồi chạy lên phòng và đóng cửa lại. những giọt nước mắt của tôi đag rơi ư? không biết rơi vì hạnh phúc do được sang nước ngoài hay rơi vì buồn do phải xa nơi này, xa người mà tôi yêu để đến một nơi xa lạ. Nhấc điện thoại lên tôi gọi cho anh Việt với giọng buồn bã:
– anh Việt à, em có chuyện muốn nói với anh, tối nay mình gặp nhau ở… nha!
– giọng em sao kì vậy, em bị ốm à?
– không, em hoàn toàn bình thường, em chỉ hơi mệt một chút thôi!
– vậy thì em nằm nghỉ đi, tối anh qua đón!
– Vâng, bye anh!
– bye em.
Tôi xuống nhà lấy cái gì ăn cho đỡ đói rồi lên phòng ngủ một mạch đến chiều. Khi thức dậy thì tôi thấy hơi choáng váng, bước vào nhà tắm, bật vòi sen lên rồi ngồi bên dưới để dòng nước kia xoá sạch những nỗi buồn phiền những áp lực mà cuộc sống mang đến. Nhắm mắt lại, tôi thấy tinh thần thật nhẹ nhàng.
– Reng… Reng…
Tiếng chuông điện thoại của tôi kêu, tôi vội vàng quấn chiếc khăn tắm lên người rồi ra ngoài. Ủa, là anh Việt gọi.
– alo, em nghe!
– xuống mở cửa cho anh, anh đang ở dưới cổng nè!
– đợi em chút xíu, em xuống liền.
Tôi mặc quần áo rồi chạy xuống mở cửa.
– sao anh đến sớm thế? Mà anh ăn cơm chưa vậy?
– anh chưa ăn, còn em?
– em cũng chưa, em mới ngủ dậy nên chưa kịp ăn gì.
– vậy thì chúng ta đi ăn thôi.
– thôi vào nhà em ăn cơm cũng được, đâu cần phải ra ngoài.
– vậy thì em nấu cho anh ăn nha! ^- ^
– ? em có biết nấu gì đâu! Anh chọc em à, anh muốn thế nào? Hôn cho anh chết bây giờ.
– ok, má anh đây, môi anh đây em muốn hôn vào đâu?
– anh cứ chọc quê em hoài, em không hôn đâu!
– vậy thì lên xe, anh chở đi ăn.
– vâg
Tôi khoá cửa lại rồi lên xe, anh chở tôi đến một quán ăn gần bờ hồ. Ở đây mát thật, tôi gọi cơm ăn còn anh ăn phở.
– mà lúc sáng em gọi anh bảo có chuyện gì muốn nói với anh vậy em nói đi!
– chuyện…. L… Là… Là em sắp…phải sang nước ngoài để du học và em sẽ đi 2 năm rưỡi.
Sau khi nghe tôi nói xong, anh cặm cụi ăn nốt bát phở mà không nói một câu nào.
– anh Việt, anh sao vậy? Sao anh không nói gì?
– em ăn cơm đi, cơm sắp nguội rồi đấy!
Tôi cũng ngồi ăn cơm mà không nói một câu gì. Ăn xong anh chở tôi về và tạm biệt ở cổng. Bước lên phòng, mở máy tính lên on face. Hôm nay là ngày gì mà bọn lớp mình nó on nhiều vậy. Tôi mới nảy ra một ý là đăng cái stastus len chia tay tụi nó vì dù sao là tuần sau tôi đi rồi. Vừa đăng lên được 2 phút mà chúng nó comment lia lịa như:
– mày đi thật sao? Mà đi sang đâu? Bao lâu thì về?
– mày lại chém rồi, tốt nghiệp như mày ra trường là thành bác sĩ sao phải sang nước ngoài du học làm gì?
– mày đi hôm nào để tao ra tiễn?
Tất cả đều không tin là tôi không ra nước ngoài du học. Tắt máy tính rồi nằm dài ra giường rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy tôi thấy có cái gì lạ lạ, tại sao hôm nay anh Việt không gọi điện đánh thức tôi dậy? Bước vào nhà tắm tôi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn ság. Bước ra đến cổng tôi thấy anh Việt đi ngang qua, tôi gọi anh Việt thật to nhưng anh chẳng quay lại, chắc là anh giận tôi. Cầm điện thoại lên nhắn tin, anh Việt không trả lời, gọi điện thì lại không nghe. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu nên thôi kệ đi. Mở lịch ra tôi xem hôm nay là ngày bao nhiêu thì thấy có một biểu tượng gì đó vào ngày kia. Tôi mở ta xem thì ra là ngày sinh nhật anh Việt và tôi bắt đầu lên kế hoạch. Đang suy nghĩ thì bụng tôi reo lên vì đói nên phải đi ăn trước đã.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch và chỉ chờ đến ngày sinh nhật của anh thôi. Vào tối hôm đó, tôi lấy điện thoại của nhà gọi vì nếu lấy sđt của tôi thì chắc là anh không nghe máy rồi.
– tút….tút…..tút…..- tiếng điện thoại đang gọi.
– alo, ai đấy ạ!
Tôi giả vờ mếu máo khóc rồi nói:
– anh Việt à, em Phong đây, em bị ngã cầu thang đau quá, anh đến mau đi, em đau chết mất.
– ừ ừ được rồi anh đến ngay- giọng anh Việt hấp tấp.
YES, kế hoạch thành công một nửa, tôi bắt đầu tắt điện đi rồi lúp đằng sau cửa chờ anh đến. Công nhận anh đi nhanh thật mới có 5 phút mà đã tới rồi. Anh mở cửa rồi chạy vội vào. Tôi mở công tắc điện lên, cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay rồi lao ra chúc mừng sinh nhật. Anh Việt giật mình quay lại
– sao..sao em bảo là em bị ngã cầu thang
– em đùa thôi, nếu em không nói vậy thì anh có chịu sang đây không?
Tôi bảo anh thổi nến rồi cắt bánh nhưng anh ngồi im chẳng nói gì nên tôi phải hỏi anh trước:
– anh giận em sao?
– không, anh giận gì chứ?
– thì là chuyện em đi du học đó!
Anh không nói gì nên tôi đành hỏi tiếp:
– em đi rồi, anh có nhớ em không? Còn em chắc nhớ anh chết mất!
– anh không nhớ em đâu, cái mặt đáng ghét này thì ai mà thèm nhớ chứ!
– vậy mà vẫn có người thích em đấy!
– ai chứ?
– thì các cô bạn cùng lớp
Anh Việt lại tiếp tục ngồi im
– anh nhắm mắt lại đi, em có quà
Anh Việt nhắm mắt lại rồi sau đó tôi đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nói:
– cho dù họ có thích em đến cỡ nào đi nữa thì em chỉ yêu mình anh thôi ông xã ạ.
Anh Việt bất ngờ với nụ hôn của tôi nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Anh tiến gần chỗ tôi tồi bắt đầu dí sát mặt vào mặt tôi. Biết anh sắp định làm gì nên tôi ngăn lại.
– không được, anh không được hôn em đâu! Chỉ có em được hôn anh thôi!
– thôi mà, cho anh hôn một cái thôi, dù sao phải 2 năm rưỡi nữa chúng ta mới gặp lại mà, đi cho anh hôn một cái đi…
– Thôi được, chỉ một cái thôi nhá, mà anh không được hôn vào môi đâu, anh chỉ được hôn vào má thôi!
– ừ anh biết rồi, em nhắm mắt lại đi!
Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy hai tay anh bám lấy vai tôi ẩn tôi dựa vào ghế và hôn lên môi tôi say đắm. Tôi chợn chừng mắt lên vì bất ngờ nhưng không làm được gì vì tay anh giữ tay tôi còn chân anh ghì chân tôi xuống và nói
– anh yêu em nhiều lắm Phong ạ, anh sẽ không bao giờ quên cảm giác này đâu!
– (T.T) anh ăn hiếp em, anh bảo hôn vào má thôi mà sao tự nhiên lại hôn vào môi, anh xấu lắm.
– dám bảo anh xấu này, vậy thì anh cho biết tay.
Nói xong anh lao tới hôn tôi, làm tôi khóc không ra tiếng. Thấy tôi khóc anh mới buông ra.
– anh xin lỗi em nha, vì ngày mai em đi rồi nên anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Thôi cũng muộn rồi em đi ngủ đi để mai còn ra sân bay, ngày mai anh sẽ ra đó.
– em chưa thấy mệt mà bây giờ còn sớm mà
– em chưa mệt sao, vậy để anh hôn nữa nhá
– đâu em mệt rồi mà, em lên đi ngủ ngay đây!
– chúc em ngủ ngon!
Tôi tạm biệt rồi lên phòng mở máy tính lên check mail thì thấy anh Việt có gửi cho tôi 1 tin nhắn.
———————–
Thuộc truyện: Tình yêu màu nắng
- Tình yêu màu nắng - Chap 2
- Tình yêu màu nắng - Chap 3
truyen-gay says
ID truyện tình yêu màu nắng của bạn là 29641