Thằng Chết Tiệt Kia Tao Muốn Mày Ôm Tao ; Chap 23 -> đang viết

Cũng vì chuyện này, tui lên trường hỏi lại Linh. Việc cô ta nhập viện, ruốt cuộc là tin đồn hay tận mắt chứng kiến?

– Tui : Linh này! Thanh tiểu thư ấy… việc cô ta bị đánh phải vào bệnh viện là do nghe đồn hay Linh thấy cô ta thực sự bị thương nặng?

– Linh : Tui không thấy thận mắt! Không hiểu sao nửa tháng không thấy đi học, rồi nghe đồn tùm lum tùm la là đang nhập viện. Cũng không dám tin vì không nghĩ có người nào lại gan to làm như thế. Nhưng khi biết được đó chính là thằng Phong thì dù ít dù nhiều vẫn phải tin. Rồi đến cái ngày con đó nó đi học lại, quả thật là trên mặt với cả người bị đều bị đầm. Như vậy đủ chứng minh rồi!

– Tui :… Vậy sao? … Sao kì quá!

– Linh : Có chuyện gì ông? Sao lại kì?

– Tui : Tui không nghĩ thằng Phong gây ra chuyện này đâu!

– Linh : Sao ông nghĩ vậy? Là thằng đó thì quả thật có thể làm vậy mà! Như vậy nên con này mới hận nó và trả thù đến mức này!

– Tui : …

– Linh : Đúng rồi đó! Đừng nghĩ nhiều nữa!

– Tui : Ngày cô ta bị thằng Phong đánh, Linh có biết là ngày nào không?

– Linh : Hả? Không chắc là chuyện đó xảy ra khi nào. Nhưng mà hình như là vào ngày trước ngày 20/11, là 19/11… Tui còn nhớ vì con cáo già ấy là chủ tịch uỷ ban đoàn trường và cũng là đội trưởng hội hoa khôi của trường, ngày trọng đại như 20/11 mà không có bất kì 1 tiết mục góp vui nào của nó, cả trường tui cũng phải sững sốt. Hôm 19 còn thấy ở trường, chiều đến không biết đã xảy ra chuyện gì mà 20 không lên. Hỏi ra mới biết đang nằm viện!

Nói đến đây thôi! Tui không hỏi gì nữa mà móc bánh mì thịt mới mua ra ăn rồi ngẩm nghĩ. Ngày 19/11 à? Ngày đó… có trùng với ngày cô ta đánh con Trắng và bị hắn tát lại? Tui vẫn còn 1 nghi vấn là… có khi nào cho cô ta 1 tát rồi hắn còn quay lại làm 1 trận nữa không? Tui muốn biết… rõ mọi chuyện… Linh nói… cô ta thật sự bầm dập… đó là do hắn gây ra à? Hay là còn 1 kẻ khác nữa? Và nếu vậy tại sao cô ta lại vu oan cho hắn mà không phải cái kẻ khác đó?

Đang lu bu với 1 rừng suy nghĩ thì phía sau tui, 1 tràng không khí lạnh lướt 1 cách lặng lẽ ngang qua. Lại là màu đen. Cái dáng vẻ lâu quá không gặp, hôm bữa hắn tìm tui, hắn không mặc áo lạnh, nhìn đỡ hơn chút nhưng hôm nay vẫn y xì bộ đồ cũ. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, hắn đi học lại. Cái không khí tươi rói sáng sủa của lớp học cả tuần nay bị hắn 1 bước vào cửa phá tanh bành! Khuôn mặt đứa nào đứa nấy ỉu xìu xuống. Bỗng chốc cả cái lớp không còn 1 đứa nào dám quậy, mà chỉ ngồi nói chuyện, không có gan chạy lung tung. Có điều là… mấy bạn gái hôm nay lại trộm liếc hắn với vẻ mặt hơi thay đổi… À! Hiểu rồi! Là do khuôn mặt trắng nõn của hắn đây mà! Tui nói rồi… hắn cũng bảnh trai chứ chả xấu đau xấu đớn gì. Nhưng có điều… mấy nàng vừa ngắm được 1 chút đã bị 2 con mắt xách sắc như dao chém 1 đường… Mặt mày trắng bệt lại, không dám nhìn và không dám bình luận gì về ngoại hình hắn nữa. Rất nhanh, hắn lại gục mặt xuống bàn. Mặt bàn thân yêu dễ ngủ mà lâu quá chưa hỏi thăm đây!

Vừa gục mặt xuống, hắn lại ngửa mặt lên như mới nhớ ra cái gì đó. Hắn mò tay móc trong túi ra… ra… chiếc đi động tui đã từng nhìn thấy của cô Vy. Hồi nãy trước khi đi học có gọi chào buổi sáng hắn rồi mà! Dạo này gọi điện chỉ hỏi thăm nhau vài thứ như lời chúc ngày tốt lành hay hỏi hang chuyện ăn uống thôi! Cái điện thoại của hắn giờ đây lúc nào cũng hiện diện trong cặp tui, à không, phải nói là đi đâu tui cũng mang theo 1 của hắn, 1 của tui.

Hắn cầm điện thoại mò mẫm cái gì đó không biết nhưng bột nhiên ngăn cặp đầu của tui run lên 1 cái nhẹ! Đó không phải cuộc gọi, mà hình như là chuông báo tin nhắn đến.

Oi~oi~! Đừng nói là cú vừa rồi là hắn nhắn cho tui nha! Hồi sáng có gọi điện cho nhau rồi mà? Giờ sao lại nhắn? Mà là nhắn, không phải gọi! Lấy điện thoại ra thì quả thật… là tin từ hắn! Hiện tại, tui đang bao cho hắn cái vỏ điện thoại hình Doraemon. Dù có công khai lấy ra, hắn cũng sẽ không biết! Với cả, cái lưng hiện giờ là màu trắng, đã tắt hết chuông, không thể nào bị phát hiện. Hắn chỉ nhắn tin, chắc tui không cần gọi, nhắn lại là được!

– Phong : Anh ăn sáng chưa?

– Tui : Tôi đang ăn nè!

– Phong : Ăn gì vậy?

– Tui : Bánh mì thịt!

– Phong : Đang ở chỗ làm à?

– Tui : Ừ! Cậu lạ nha, bình thường là tôi hỏi cậu chuyện ăn uống, sao hôm nay lại hỏi ngược lại tôi?

– Phong : Đang rãnh thôi! 15 phút nữa mới vào tiết!

Ê! Ê! Từ cái hồi nào mà hắn cứ rãnh là tìm đến tui vậy? Quởn thế không biết!

– Tui : Cậu ăn cái gì chưa?

– Phong : Uống sữa rồi.

– Tui : Đồ ăn sáng ấy

– Phong : Sữa!

– Tui : Trời đất! Lại thế nữa hả? Đã bảo sáng ra chỉ uống sữa không thì dễ tiêu chảy rồi mà, tên ngốc nhà cậu!

– Phong : Trước giờ đều vậy! Chưa bị đau bụng lần nào.

– Tui : Giờ cậu cãi tôi phải không? Cậu thì cứ cho là bao tử tốt đi, nên không bị gì. Nhưng bữa ăn sáng quyết định chất lượng 1 ngày hoạt động của cậu đấy! Tìm cái gì đó đầy đủ mà ăn đi!

– Phong : Vào trường rồi, không ra ngoài mua.

– Tui : Xuống căn tin trường mà mua.

– Phong : Đồ ăn dở! Không hảo!

Đồ… khó ăn khó ở! Mi là đứa trẻ lên ba hả? Lì lợm vừa thôi!

– Tui : Hiện tại còn sớm, trường chưa đóng cửa, nên đi ra ngoài mua đi nhanh lên

– Phong : Phiền quá! Không thích.

Cái đồ bướn bỉnh đáng ghét!

– Tui * tức * : Ở ngoài cổng, đi ra bên tay phải, có xe bánh mì thịt, nói bà bán cho ổ bánh mì loại đặc ruột có mè, cho thịt heo nạt, chả thì là chả ruốt, đừng ăn chả cá. Lấy tương ớt miền nam chứ đừng lấy miền bắc.

– Phong : Sao lại biết ở trường tôi có bán thứ đó? Còn biết nhiều loại đồ ăn như vậy?

– Tui : Tui mua ở trường cậu chứ đâu! Đang ăn nè!

– Phong : Khi nào vậy?

– Tui : Mới nãy.

Vừa bấm điện thoại, tui vừa nhìn hắn. Nhắn đến đây thấy hắn tự nhiên cau mày khó hiểu. Cứ tưởng hắn đang khó chịu với những gì tui nhắm, nhưng hắn sau đó là đứng lên bước ra khỏi lớp. Tui thì cũng ngay lúc này cất điện thoại vào cặp. Khi hắn bước ra, cả cái lớp như thở phào nhẹ nhõm rồi hàng loạt trận bàn tán đổ ập tới như sóng thần. Cái lớp này đúng là nhiều mồm nhiều miệng nhất trường!

Hắn quay trở lại với ổ bánh mì trên tay và đồng thời cũng khiến đợt sóng trong đây chìm nghiểm. Ha ha… cũng vui thật chứ! Hắn chịu nghe tui nói nè! Mua theo đúng những gì tui nói luôn nè! Tên ương bướng đó chịu khó làm chuyện hắn không muốn do tui bảo nà! Không biết ngoài “anh Khôi” ra, hắn có còn nghe ai nữa không, chứ cô Vy, người thân nhất của hắn cũng chịu bó tay mảng ăn uống của hắn luôn rồi!

Đợi hắn cắn vài miếng và trông vẻ mặt cũng không chán ghét gì món này. Tui tiếp tục bắt điện thoại lên chọc hắn xíu…

– Tui : Sao hả trẻ hư? Ăn rồi có thấy ngon không?

– Phong : Cũng được. Anh hay ăn cái này à?

– Tui : Ừm! Cũng là 1 trong số món khoái khẩu của tôi đó!

– Phong * cười * : Được rồi! Trưa gọi cho tôi, tôi vào học.

Hắn nhắn vậy tui cũng nhớ ra là đã đến giờ vào rồi! Vừa tắt điện thoại thì trống trường cũng vang lên. Thế là lại vào buổi học như thường ngày. Tui vẫn học chăm chỉ, hắn vẫn nằm mà trong đầu đầy đủ khiến thức.

Tan trường, đi học về, sau khi gọi cho hắn theo đúng nghĩa vụ và toàn hỏi tiếp về chuyện ăn uống, tui nhanh chóng đi gặp nhóc Tuấn. Không thay đồ ra, tui dắt xe đạp đạp thẳng đến nhà nó luôn. Thằng Hoà có nói… vì nhà nghèo với cả năm nay thằng bé mổ ruột thừa, nợ rất nhiều nên nếu để ăn trưa ở trường luôn thì không còn tiền dư để trả nợ. Bác gái đành để thằng bé học 1 buổi ở trường thôi. Kiến thức hao hụt thì có học thêm đỡ. Chính vì thế mới dám chắc nó có ở nhà mà qua.

Đến nơi, thằng nhỏ cũng vừa đi học về, mặc đồng phục trắng nhìn dễ thương quá. Tui thì giờ hễ đi gặp nó là kem thủ sẵn. Như thế thằng bé sẽ vui lắm. He he he…

– Tui : Tuấn nè!

– Tuấn : A! Anh Khôi! Anh mới đi học về?

– Tui : Ờ! Anh qua gặp em… sẵn tiện, cho em cây kem nà!

– Tuấn * mừng rỡ * : Cám ơn anh!

– Tui * vui lây * : He he he…

– Tuấn : Anh gặp em có chuyện gì không ạ?

– Tui : Anh có chuyện muốn hỏi đây. Cái hôm mà em nói em nhặt con Trắng rồi gặp phải “phù thuỷ” ấy, em có nhớ là ngày nào không?

– Tuấn : …Ưm… ưm… đó là… ngày 19/11!

– Tui : Hả? Thật vậy sao?

– Tuấn : Dạ! Em nhớ rõ vì hôm sau em lên trường đóng kịch văn nghệ góp vui cho thầy cô mà!

– Tui : Ui! Ui!… Dậy hả? Đóng kịch lun…Giỏi lắm…!! * xoa đầu thằng nhỏ *.

19/11… ngày cô ta nhập viện… cũng là ngày gây tội nợ trước mặt hắn. Vậy là giả thuyết hắn quay lại cho cô ta 1 trận là đúng à?

– Tuấn : Với lại… hôm đó, là lần đầu tiên em đi về nhà trễ khiến mẹ lo lắng đến mức phải đi tìm!

– Tui : Hả?

– Tuấn : Vì Trắng bị thương nặng quá, nên chúng em chỉ biết lo cho Trắng thôi! Anh Phong ẳm đi bác sĩ thú y… lúc đó cũng là 6 giờ kém! Bọn em đã phải chờ đến gần 2 tiếng mới xong! Em thì… không có điện thoại, không nhớ số điện thoại nhà nên không cách nào liên lạc với mẹ. Chỗ thú y bọn em đến rất xa nhà. Em không nhớ đường về 1 mình. Anh Phong muốn dắt về nhưng bác sĩ không cho, sợ chúng em bỏ Trắng ở lại không mang về.

– Tui : Vậy à? Phong ở bên em suốt cả buổi đó sao?

– Tuấn : Dạ! Đến tận 8 giờ rưỡi tụi em mới về được tới nhà! Lúc đó… lúc đó mẹ lo lắm, mẹ có mắng em nữa… nhưng mà… thấy con Trắng thấy thương nên không nặng lời … Em mai mốt không dám vậy nữa đâu!

– Tui : Ừm! Không sao mà! Em là do vì con chó nên mới như vậy, mẹ em chắc cũng hiểu nên đã không mắng em nhiều!… Nhưng mà rồi… lúc đó Phong tạm biệt em luôn hả?

– Tuấn : Dạ! Ảnh đưa em về tận nhà nhưng không chịu vào nhà, em tạm biệt ảnh ở ngã ba. Tuy nhiên… lúc đó, em tưởng ảnh đã về thật rồi chứ… nhưng không phải!

– Tui : Hả? Thật vậy sao? Không về mà đứng đó… để làm gì?

– Tuấn : Sau khi em nói chuyện với mẹ, em ẵm Trắng đi dạo xung quanh, phát hiện anh Phong còn đứng đó!

– Tui : Em… em nói cho anh nghe… lúc mà em gặp lại Phong là lúc mấy giờ?

– Tuấn : Để em coi… ưm… em xin lỗi mẹ và tắm rửa, ăn cơm xong cũng là hơn 9 rưỡi, vì đường không tối mà mấy bác hàng xóm còn mở cửa nhiều nên được ẵm đi dạo, lúc đó em thấy ảnh!

– Tui : Vậy… sau khi em thấy Phong rồi có nói gì với em nữa không?

– Tuấn : Dạ có! Ảnh hỏi là nhà em có cho nuôi Trắng không, em nói có thì ảnh đưa cho em 1 đống thuốc và bông băng cho Trắng! Lúc đó em mới nhận ra, nãy giờ ảnh không về nhà mà chạy đi mua thêm cho Trắng!

– Tui : Th…Thật vậy sao?

– Tuấn : Dạ! Anh ấy thương Trắng lắm! Bọn em cùng nhau nói chuyện rất lâu! Đến khi mọi người bắt đầu đóng cửa, em mới ẵm Trắng trở vào, tạm biệt ảnh! Còn nữa, sang hôm sau em chuẩn bị đi học, đã thấy ảnh đứng đằng xa nhìn vào. Ảnh lo cho Trắng cả đêm có thấy đau gì không… Tiếp đó nhiều ngày, nhất là lúc mẹ em đi vằng, ảnh đều đến thăm, từ đó Trắng thích ảnh luôn!

– Tui : Ừm… Anh thật không ngờ! Vì con chó nhỏ mà làm đến thế…!

– Tuấn : Anh đừng ghét anh ấy nha!

– Tui : Phì~! Anh không ghét đâu! Thôi được rồi, em vào nhà đi. Mai mốt qua, anh sẽ mua kem với thức ăn cho Trắng luôn ha, chịu hong?

– Tuấn : Dạ! Em cám ơn anh nhiều lắm!

Thằng nhỏ đang vui lắm! Nó chạy cái 1 vô , con Trắng từ trong nhà ra đón chủ mà thoả sức cọ vào người thằng bé. Được như ngày hôm nay… có lẽ cũng nhờ hắn lúc đó bảo vệ…

Giờ thì… biết ai nói xạo, ai nói thật rồi! Sau khi đưa đám nhỏ về nhà thì chạy đi mua thuốc men, băng gạt, làm quái gì có thời gian mà đi tìm cô tiểu thư đó nữa chứ. Tạm biệt thằng bé đi về cũng gần 10 giờ rồi còn gì? Cái giờ đó… người như cô ta 1 là được bảo vệ dưới toà biệt thự cao to nào đó, 2 là nếu đi ra đường thì vệ sỹ phải xếp hang đi theo. Đó không phải là lúc có thể tiếp cận được! Như vậy… ngay sáng hôm sau cô ta xảy ra chuyện, không ai chứng kiến, mà chỉ nghe tin đồ lang truyền thì quả thật có vấn đề. 1 ai đó… 1 kẻ nào đó… đã làm điều này! Tại sao… cô ta lại dối gạt dư luận là chính hắn làm như thế với cô ta chứ? Hắn tát cô ta là 1 chuyện, còn kẻ kia cho cô ta bầm dập lại là chuyện khác! Sao cô ta không tố cáo hay trả thù kẻ đó? Kẻ đó là ai? Mình… mình có nên nói điều này cho hắn biết không? À không, hắn đã biết rồi mới đúng vì hắn đâu có làm vậy với cô ta! Tiểu thư à, tui bắt đầu thấy cô phiền thật rồi đó!

Tui muốn biết rõ mọi chuyện hơn nữa… nhưng tui nghĩ mình hoàn toàn không có khả năng. Không biết có tìm ra được gì nữa không khi tui đem chuyện này nói với 3 người kia! Và đương nhiên, không thể tuỳ tiện bô bô cái miệng cho thiên hạ nghe.

Vẫn là ngày thứ 2, hiện tại là… 7h30 tối. Tui vừa mới học thêm toán xong và người đi bên cạnh tui đang rất hí ha hí hửng bởi được tui mời đi ăn. Không biết là do cô ta cố ý hay thực sự cô ta thích cách dạy học ở đây thay vì gia sư tại nhà, nhưng điều mà Linh cảnh báo tui vẫn đã xảy ra. Bước vào cửa lớp, tui suýt thót cả tim gan ra ngoài. Cái đứa con gái đẹp đẹp, xin tương mà toả sáng nhất trong cái phòng học ngồi phía cuối vẫy vẫy tay gọi tui vào kế bên. Phòng học hôm nay cũng chật kín người, nhìn xung quanh không lấy 1 chỗ và cả đường đi cũng ngập kín. Chỉ có duy nhất cái chỗ phía dưới bên cạnh tiên nữa cánh đen kia là đã và đang dành cho 1 mình tui.

– Thanh : Khôi ơi! Chỗ này nè, ngồi đây đi!

– Khôi : Ơ…ờ… th… thôi! Còn… còn… nhiều chỗ khác…

– Thanh : Ngồi đây với tớ nha! Tớ dành chỗ này cho cậu nãy giờ! * nũng nịu *

Má ơi! Cái giọng ngọt liệm đó đang tung hoành khắp lớp học. Đủ khiến đám con trai xung quanh muốn ăn tươi nuốt sống tui luôn! Mấy bạn gái thì tập trung toàn bộ ánh mắt vào tui, chắc là đang cân nhắc coi trên mặt tui có cái chỗ nào gọi là trai đẹp hơn người! Cả mấy đứa đực rựa cũng vậy, có điều nhìn thấy tui xong cả đám bỉu môi thất vọng rồi xì xào bàn tán. Dám cá tụi nó đang gato đứa như tui thì có đến mấy thằng trong đây hơn. Nhưng xin tụi bây! Tao như là miếng mồi ngon đang bị cá mập dòm ngó ấy. Không những thế, ông thầy rãnh rang kia còn chét thêm máu vào miếng mồi!

– Ông thầy : Ấy! Bạn ấy kêu kìa! Xuống đi! Chú là thầy phải nể chú nhất lớp ấy!

– Tui : Thầy làm ơn thôi giùm!

Không còn cách nào khác. Tui mà từ chối thêm 1 câu nữa không khéo sẽ bị giết mất. Đành phải chạy xuống ngồi cạnh cô ta thôi!

– Tui : Sao… từ trước đến giờ tui không thấy cô học ở đây?

– Thanh : Gọi tớ Thanh đi, cô cô hoài nghe chán quá. Tớ mới học ngày hôm nay thôi! Ở đây toàn người lạ! Tớ chỉ quen mỗi Khôi à!

– Tui : Sao biết tui học ở đây?

– Thanh : Hihi! Tớ mới về nước, không biết có hoà nhập được không. Tính đi học thêm luôn cho vui. Tình cờ thấy Khôi học ở đây nên vào học luôn!

– Tui : Vậy hả! Thôi mình học đi, thầy giản bài rồi kìa.

19 người thích truyện này

Leave a Reply

11 Comments on "Thằng Chết Tiệt Kia Tao Muốn Mày Ôm Tao ; Chap 23 -> đang viết"

Notify of
Sort by:   newest | oldest | most voted

hay

bạn ơi ! post tiếp truyên ( Thằng Chết Tiệt Kia Tao Muốn Mày Ôm Tao ; ) sao tới chap 23 là hết rùi ….mình muốn đọc tiếp ,,,,post nhanh nha !!

Viet tiep di tac gia oi em doi loi mat roi

Viet tiep dj tg. Mau len e doi lau lam roi

Admin oi dag tiep dj ma doi lau wa troi roi

bạn ơi ! post tiếp truyên ( Thằng Chết Tiệt Kia Tao Muốn Mày Ôm Tao ; ) ….mình muốn đọc tiếp ,,,,post nhanh nha !!

Chừng nào mới có chap moi vay lâu lam roi do ad oi, cin hay cap nhat tip di ad

Tg ơi post tiếp chap 30 đi

post chap ms nhanh ln tg oj

Seo lâu ra chap mới z tg 😞😞😞😞

Chuyện hay quá đi mà khi nào Phong vs Khôi mới được gặp nhau vậy t/g với lại t/g viết hay lắm t/g ráng viết tiếp chap mới nha ^^

wpDiscuz