Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – by Tiểu_Hồ_Li

Truyện gay: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa. Tác giả: Tiểu_Hồ_Li. Xin chào cả nhà ạ !!! Nhóc_Hồ_Li đã trở lại rồi ạ. Hôm nay mình sẽ viết một câu truyện. Nói cho cùng thì câu truyện này cũng là một duyên số, câu truyện này mình viết dựa theo cốt truyện là một giấc mơ của chính tác giả. (Lần này là mơ của ta, ai vô nói ta này nọ, ta tán xéo háng).

Truyện gay: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa

Tác giả: Tiểu_Hồ_Li

19:20 ngày 6 tháng 12 năm 2016

Có vẻ như giấc mơ định mệnh, chính tác giả cũng không ngờ đến. Mong các bạn theo dõi nhé !!! Chúc các bạn có một mùa noen vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình và gấu yêu nhak… Một số bạn còn FA thì cũng vui vẻ, sớm tìm được nửa kia của đời mình nhak !!! Ai muốn kết bạn qua Face Book xin vui lòng liên hệ địa chỉ https://www.facebook.com/tieuholi2002 nhak !!!

Giới thiệu nhân vật:

– Huỳnh Gia Huy: anh là con của một gia đình giàu có, là con trai một của chủ tịnh hội đồng quản trị công ty xây dựng PH. Ngoại hình rất chuẩn soái ca, với khuôn mặt điển trai, đôi mắt đen sâu thẳm, cùng với nụ cười như cuốn hút bao nhiêu lòng người. Tính tình cũng hơi lạnh lẽo, chưa ai có thể làm rung động trái tim của chàng trai này, cho đến khi ….

Cha là Huỳnh Gia Bảo; mẹ là Nguyễn Thị Mai – một bác sĩ tâm lý học có tiếng tăm trong thành phố

– Trần Hoàng Vũ: một cậu nhóc siêu cute, siêu dễ thương, tính tình rất hòa đồng vui tính. Làn da trắng, thêm đôi môi hồng hồng cũng khiến bao nhiêu người phải ngây người trước vẻ đẹp đó. Đôi mắt, đặc biệt là đôi mắt, gọi là sầu nhãn, bởi vì nhìn vào ta cảm thấy như có một nỗi buồn man mác, không nguôi trong lòng cậu. Cậu biết bản thân là Gay từ năm lớp 8, đến giờ chi có ba mẹ và hai đứa bạn thân của cậu biết. Gia thế nhà cậu cũng kha khá, cha: Trần Thanh là một trưởng phòng dịch vụ của ngân hàng HT; mẹ là Phạm Thị Mỹ Ngân – một giáo viên mầm non.

Truyện gay: Hạnh Phúc Cuối Trời Xa – Chap 1: Đáng ghét

Tác giả: Tiểu_Hồ_Li

Câu chuyện bắt đầu …..

*** 16 năm về trước ***

Hôm ấy là một ngày gần cuối đông 2/12/2000 . Tiết trời se lạnh, từng cơn gió thổi qua như buốt da buốt thịt. Ngoài trời đổ mưa, mưa như trút nước, như tiếng nỉ non của đất trời mãi không thôi, mưa to lắm !!! Trời tuy mưa gió như vậy, ai cũng muốn trốn vào trong chăn ngủ một giấc thật ấm áp, nhưng vẫn có một người đnag đi lay hoay đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật khoa phụ sản. Đó chính là ông Thanh và người nằm trong phòng kia không ai khác đó chính là bà Ngân.

Sau 1 tiếng rưỡi thì ánh sáng đèn phẫu thuật cũng tắt đi, một vị bác sĩ bước ra. Ông Thanh vội đến:

– Bác sĩ, vợ tôi như thế nào rồi bác sĩ

– Chúc mừng ông, vợ ông sinh một bé trai kháu khỉnh và cả hai mẹ con đều an lành – vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời

– Tôi cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm ơn bác sĩ – ông bắt tay vị bác sĩ, trong ông dâng lên một niềm vui khó tả. Chính vị bác sĩ kia cũng cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ ông. Vị bác sĩ mỉm cười rồi bước đi.

### Tại phòng hồi sức ###

Sau ca mổ thì bà Ngân cũng đã tỉnh lại. Ông Thanh ân cần hỏi thăm vợ mình:

– Vợ à, em có sao không, có mệt không

– Không sao đâu, em đỡ hơn rồi – giọng bà Ngân hơi yếu vang nhẹ.

– Em nhìn con chúng ta kìa, trông thật đáng yêu chắc nó thừa hưởng sự đáng yêu từ mẹ đấy

– Anh này, anh xem, cái mũi của nó cao, chắc sau này nó sẽ thông minh giống ba nó đấy

– À mà em định đặt tên cho con là gì

– Ưm …. Em thấy con mình sinh ra trong ngày mưa lớn. Đặc tên nó là Hoàng Vũ – Trần Hoàng Vũ, vua của những cơn mưa.

– Đúng rồi, con của ta sẽ là vua của những cơn mưa, sẽ là Trần Hoàng Vũ – ông Thanh vui mừng phấn khởi

*** Hiện tại năm 2016 ***

– Vũ ơi, dậy mau, dậy rồi đi học mau – tiếng ông Thanh vọng từ dưới lầu lên.

– Dạ … dạ … con biết rồi ba ơi – cậu uể oải vươn vai sau một giấc ngủ ngon, nhìn qua đồng hồ thì mới có 5h 45, còn sớm chán. Cũng đành dậy thôi, cậu có thói quen là khi thức dậy rồi thì không thể ngủ nướng thêm. Cậu bước xuống giường rồi đi vào WC, sau khi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ,..v…v…. Cậu bước xuống dưới nhà trong bộ quần tây áo trắng, bên tay trái có in logo TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI. Cả gia đình cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn xong thì cậu cũng ra lấy xe đạp mà đi đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Hôm nay vui lạ thường, con người mà, ai cũng vậy cả… cũng như ngày đầu tiên đến trường , cậu như chú chim nhỏ dễ thương đang tung tăng trên đường phố. Trời xanh hòa cùng mây trắng, hai bên đường là cây cối đang hòa cùng nắng ban mai, một bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Bỗng nhiên * xẹt *, mệt chiếc xe con đi với tốc độ khá nhanh chạy qua trước cậu, khiến cậu cũng vô ngàn ngạc nhiên té qua đám cỏ bên đường. Chiếc xe đi một đoạn mới dừng lại, bước xuống xe là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 38 tuổi, theo sau là một cậu con trai thật đẹp ( là hắn ). Ông ta vội chạy đến đỡ cậu dậy:

– Cháu có sao không, ta xin lỗi, tại ta đi xe nhanh quá

– Dạ, dạ không sao đâu ạ

– Kệ nó, ai biểu nó đi không nhìn đường chi – hắn gắt giọng, bĩu môi

– Cậu…. cậu … – cậu giận không nói nên lời, rõ ràng là người nhà hắn sai chứ cậu đâu có sai

– Huy, không được nói như thế – người đàn ông cũng nhắc nhở hắn

– …- hắn không nói gì, ngoảnh mặt đi vào trong xe

– Thôi con đừng để bụng, ta xin lỗi

– Không sao đâu ạ – cậu thấy lời xin lỗi thành khẩn từ người đàn ông trung niên nên cũng nguôi lòng mà bỏ qua. Nói rồi cậu xin phép, lấy xe tiếp tục đến trường. Lúc này cậu cũng chả có tâm trạng mà nhí nha nhí nhố như lúc đầu. Thật đáng gét !!!

Cậu đi đến trước cổng trường THPT NGUYỄN TRÃI, thở ra một cái, nở một nụ cười xua tan những điều xui xẻo vừa rồi, mong sao sẽ là một buổi học vui vẻ, thuận buồm xuôi gió. Cậu bước đến bảng thông báo để xem lớp học, cậu học 10A1. Xem sơ qua thì cũng có vài đứa bạn thân học cùng lớp đó là Lan Anh và Thanh Tùng, hai đứa bạn thân nhất của cậu từ hồi học cấp II đến bây giờ. Cũng thật là duyên số, từ hổi lớp 6 cho đến lớp 10, ba đứa cứ như anh em, cũng học, cùng đi chơi, tình cảm cũng thân thiết. Lan Anh là một cô gái tốt, có ngoại hình khá dễ thương, cx có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô nhỏ tính tình hơi đanh đá. Còn Thanh Tùng là một đứa học giỏi, ngoại hình cx rất chuẩn, tính tình hơi cọc cằn một chút, nhưng được cái là sống nghĩa tình.

Cậu đi tìm lớp 10A1, nó nằm ở cuối dãy lầu 1, mới vừa đặt chân vào trước cửa thì đã có tiếng la to:

– Ê Vũ Vũ, tau ở đây nè – Lan Anh gọi cậu

– Con quỷ , mới vô mà mầy làm rần rần – Cậu bước đến cạnh, ngồi xuống bàn mà Lan Anh đã giành sẵn, Tùng cũng ngồi một bên đó

– Ê Tùng, bao lâu hông gặp mà mầy đen thui ậy – cậu quay sang Tùng

– Kệ tau mầy, tau biết mầy trắng, khỏi khoe ha

-Á há há – giọng cười thật là ….

Lúc này bỗng dưng các dãy hành lang có một tiếng hú lên thật là to. Cậu, Anh, Tùng cũng nhìn ra thì ra là một hotboy mới nhập học, bọn con gái lại hét toáng lên. Nhìn kĩ ra thì là hắn, tên đáng gét đó. Lúc nãy cậu bực quá nên không nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại thấy hắn thật đẹp, như một siêu mẫu, nhưng có phần lạnh nhạt, lãnh đạm. Cậu khều hai đứa kia lại nói to nói nhỏ:

– Tau biết cha đó á

– Sao … sao mầy biết – hai đứa kia cũng khá ngạt nhiên

– Chuyện là vầy nè … abc … xyz … Bây giờ làm sao trả thù đây hả ?

– Lại tau bày cách cho nè – Tùng ghé sát tai cậu nói nhỏ: – Ai biểu mầy ngu

– Mầy đáng chết

– Mà hắn đẹp ha – Anh cũng nói qua

– Ừ thì đẹp, đẹp mà vô tâm, đẹp mà điên, mà tự kĩ – cậu nói lại

– Cậu nói ai điên, nói ai tự kỉ hả ??? – cả đám hoảng hốt nhìn lên, thì ra là hắn. Hắn tới lúc nào không biết mà nghe hết chuyện mấy đứa bàn tán. Cậu nhìn hắn, sắc mặt hắn có chút thay đổi, hai mắt đã có toát lên vẻ hơi nổi giận. Cậu hoảng hốt:

– Đâu có, đâu có, tụi này đâu có nói cậu

– Còn nói không – hắn nắm tay lại, dơ lên một nắm đấm. Lúc này Vũ thật sự rất hoảng hốt, cậu thật sự sợ hãi nhắm mắt lại, vẻ mặt cậu lúc này như một con mèo con đang bị trách lỗi. Hắn định đấm, như sao lại bỏ tay xuống, quay về chỗ ngồi. Hắn ngồi đằng sau cậu, và ngồi một mình. Cậu dần mở mắt ra, nắm đấm không còn mà bao nhiêu cặp mắt nhìn cậu và hắn, mọi người cũng dần bình thường về chỗ ngồi riêng cậu thì vẫn đang hoàn hồn. Thật đáng trách.

Có một người ngồi đằng sau vẫn chưa nguôi giận, Vũ ngồi bàn trên vẫn cảm nhận được cái sự tức giận lạnh buốt cả xương. Trong đầu hắn lại có một suy nghĩ “ Tại sao lại không ra tay được chứ. Cậu ta là cái quái gì mà bản thân mình không nỡ đánh cậu ta, thật khốn khiếp”

TÙNG ! TÙNG ! TÙNG ! … Trống đã điểm, một vị thầy giáo bước vào lớp, phải gọi đúng hơn là anh thầy giáo, vì anh rất trẻ, dường như mới ra trường, được học sinh nữ tôn làm “ Lãnh tiên sinh”, anh ta dõng dạc:

– Cào các cô, các cậu, tôi sẽ làm công tác chủ nhiệm của lớp trong 3 năm tiếp đây. Mong rằng ta sẽ hợp tác tốt. Ok ?

– Vâng ạ – cả lớp đồng thanh, một số học sinh nữ thì đang ngây người vì vẻ đẹp của vị lãnh tiên sinh này, còn một số nam sinh thì có vẻ đề cao cảnh giác sợ rằng người yêu khó giữ với vị thầy giáo trẻ này. Lớp này toàn những người đẹp, đẹp và đẹp.

Danh sách các chương:

119 người thích truyện này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *