Gái bao và kẻ lập dị – Đồng tính nữ

Cô thức dậy, rụt tay khỏi à, nhìn ả, trông ả thật thánh thiện, ai ngờ lại lập dị, cô vuốt cái song mũi ả, cô hôn lên trán ả rồi mặt đồ vô. Bỗng nhiên cô thấy buồn cười, và vui vui trong lòng, cô lấy bóp ả, bóp còn đúng 1 triệu…. Gái bao và kẻ lập dị – Đồng tính nữ

Gái bao và kẻ lập dị – Đồng tính nữ

Tác Giả : anhtaduong

Hôm nay cô vô bar trễ. Cô vào để xin “má” cho nghĩ vì hôm nay con cô bệnh, cơn đau tim của nó lại trở về khi món tiền nữ đại gia kia cho cô chữa trị cho con cô 1 năm thuốc đã hết.Khi vào đã thấy cả bọn con Nhung nhìn nhìn cái bàn số 3 rồi trề môi.cô nhìn theo và thấy 1 kẻ, tóc tai lù xù che đi cái gương mặt tối thui và cặp kiếng nứt ngang 1 tròng bên trái.

Vâng, bar FU là 1 quán bar nổi tiếng về les, ai vô đây cũng không khỏi choáng ngợp đê mê cái không khí ở đây.

Thế mà lại có 1 ả lập dị ngồi cô đơn nơi góc bar kia.Thoáng nhìn trang phục của ả cũng toàn đồ hiệu đó chứ, và cả những chiếc đồng hồ, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền nặng trịch kia nữa, bạch kim thiệt à.

Hay là kiếm 1 mối xộp rồi về nhỉ Nhưng ả trông gớm quá – ý nghĩ ấy thoáng trong đầu cô, nhưng khi chợt nghĩ tới món tiền cho con cô ăn học và chữa bệnh thì cô lại chép miệng – chậc, mình không muốn con mình ngu và khổ cả đời như mình

Cô uống 1 hớp rượu để lấy “men”. Đã lâu rồi, rượu giúp cô quên tất cả, nỗi nhục nhã, những cái nhơ nháp và nỗi sợ mỗi khi đánh nhau vì giành khách với những con ả cao to hơn cô.

Cô cầm ly rượu và đi ẻo lã đến cái bàn số 3 ấy, đúng cái dáng đi của 1 con mèo.

– sao ngồi 1 mình thế, tôi ngồi chung được không nè??

– …tùy… ả chẳng thèm nhìn tới cái chân của cô, vẫn cắm đầu vô chai rượu

– Sao có 1 mình thế, có cần bạn không

– Bao nhiêu ??

– Hihi, sao mà nóng thế ta, giá ở đây xưa giờ không thây đổi, bộ mới tới đây hả

Đâu đó giọng bọn con Nhung cười hô hố – rồi cũng bỏ chạy với con mụ đó thôi

– hết tiền rồi, 1500k thôi được không

– trời, đại gia giỡn hoài nha, xấu quá đi, tụi em có phòng tiện nghi mà đại gia

– 1200k

– Thôi đừng giỡn nữa mà đại gia

– 1000k

– Hihi, đại gia giỡn vui ghê – cô lo lắng

– Biến đi

– Ok ok

Cô rời khỏi cái bàn thất vọng, ngồi vào quầy- thấy chưa, tao nói sẽ chạy mà- cái giọng con nhung vẫn chua chat xé cái nhạc du dương ấy âm âm trong cái bar này.

30 phút…

1 giờ…

2 giờ…

3 giờ sáng rồi, cô lo cho con cô, không biết nó có sao không.khách bắt đầu thưa thớt, mai cô phải đưa con đi bệnh viện.

ả vẫn ngồi đó, miệng lãm nhãm cái gì đó và không ngừng nốc rượu

– kệ, liều 1 phen – cô biết phá giá sẽ bị tội gì ở cái bar này nhưng cô cần tiền

– giá cũ nha đại gia?

– bao nhiêu?

– thế đại gia muốn bao nhiêu nè?

– 1000k

– ok, chúng ta đi nào

……

cô uống thêm rượu, cô nằm đó, đắp mền và … chờ ả tắm.

ả bước ra từ nhà tắm, hình như ả không lau người khi tắm xong thì phải, người ả ướt nhẹp, ướt cả cái khăn to trùm lấy người ả. ả vuốt vuốt cái tóc dài xù của ả.

Cô chợt trợn mắt nhìn ả. Trông ả thật đẹp khi không có kính đen nứt và cái mái tóc lù xù che mất cái mặt ả.những giọt nước lấm tấm trên mặt ả khiến ả trong thật quyến rũ.

Cô vẫn cứ nhìn ả không chớp mắt khi ả từ từ bước đến bên giường, tháo cái khăn ra và chui vào mền.

– nhìn gì

– à à… xin lỗi

– làm nhiệm vụ của cô đi

– ơ… à à…

cô lung túng quên cả “nghiệp vụ” của mình. Chợt cô mỉm cười và lấy lại “phong cách” của cô. Cô vuốt nhẹ khuôn mặt ả, từ trán, xuống mắt, xuống miệng, cô dừng nơi miệng ả, miệng ả thật đẹp.cô vuốt những sợi tóc ướt dính trên mặt à, cô cuối xuống hôn lên trán ả, lên mũi ả

– cô làm gì đó

– thì tôi làm “việc của tôi”

– tôi có kêu cô làm chuyện đó đâu, không được đụng đến mặt của tôi

– cô thiệt lạ, ok, không đụng đến mặt, chìu lòng cưng nè.

Cô chuyển khuôn mặt mình xuống cổ của ả, và hôn từ từ xuống thấp

– cô lại làm cái quỷ gì thế hả

– cô thiệt khó chìu, thế cô muốn gì nào??? – cô bắt đầu mất kiên nhẫn

– tôi không cần cô làm những trò đó

– thế cô muốn “ trò” gì?

ả trợn mắt nhìn cô

– nằm yên đó cho tôi

– dạ, nằm rồi nè má

– tay cô đâu ?

– cô có bị đui không, tay sờ sờ đó

– giang tay ra

Cô nằm đó, giang 2 tay ra và thầm nghĩ, không biết ả định làm gì, tự nhiên thấy sợ , không biết mình có gặp ngay con nhỏ điên không

ả nhẹ nhàng lướt đến bên cô, tựa đầu lên vai cô

– ok rồi, ôm tôi đi

– dạ ,má – cô ôm lấy ả, như con rô bốt

– rồi, nằm yên nghe chưa

– dạ thưa má

– hát đi

– trời, có vụ này hả ?

– cô có muốn lấy tiền không đấy ?

– ok ok, hát bài gì nào?

– bài nào nhẹ nhẹ ru ngủ đó

– rồi rồi – cô vừa vuốt lưng ả, vừa hát – da cô thiệt mịn quá

– nhiều chuyện, câm mồm và hát đi

– ok… bình yên một thoáng trong tim em, binh yên … cô hát, hát thì thầm

ả ngủ, ngủ như đứa trẻ trên vai cô, cô ngắm nhìn ả – bỏ ra cả triệu chỉ để được ôm và ru ngủ à, con người này thiệt lạ nhưng cũng quen quen

ả khiến cô nhớ đến người đại gia từng cứu con cô thoát chết khỏi căn bệnh tim khi vung cho cô tiền mổ và tiền thuốc 1 năm. Nhưng người đại gia kia trẻ hơn ả và phong độ hơn ả nhiều.

bỗng nhiên cô thấy vai ả rung lên, hình như ả khóc.

………….

Ánh nắng chiếu ngay đầu giường báo hiệu rắng mặt trời đã lên cao lắm rồi

Cô thức dậy, rụt tay khỏi à, nhìn ả, trông ả thật thánh thiện, ai ngờ lại lập dị, cô vuốt cái song mũi ả, cô hôn lên trán ả rồi mặt đồ vô. Bỗng nhiên cô thấy buồn cười, và vui vui trong lòng, cô lấy bóp ả, bóp còn đúng 1 triệu. cô chần chừ và rút 500k. chỉ ru 1 người ngủ mà có 500k thì lời quá rồi.

Cô trở về căn nhà rách nát của mình. Ít ra thằng chồng khốn khiếp đó cũng để lại cho cô căn nhà này.con cô nằm đó, co ro, xanh xao, hơi thở yếu ớt

– con con, con à…

– ưm ưm ,dạ mẹ, mẹ về rồi hả?

– ừ, mày ăn gì chưa con?

– con nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mày mày gì chứ..

– ừ, quên…

bao nhiêu năm sống với tên chồng vũ phu và rồi lăn lộn trong cái chốn ăn chơi đó nên cô quen cách nói chuyện đó rồi.

– mẹ…

– gì

– mẹ đừng lo tiền chữa bệnh cho con nữa, bệnh con hết chữa nỗi rồi

– mày điên quá, mẹ có chết mẹ cũng không để mày chết đâu.

– Nhưng mình không có số tiền lớn như vậy để mổ đâu

– Mày nhiều chuyện quá đi, để từ từ mẹ tính, con nít con nôi, nói nhiều quá

………

– mày phá giá nè – tiếng con Nhung con Huệ la hét, tiếng đánh đập

– .ư.. ư…

Cô nằm đó, chịu trận, tiền hôm qua cô tiêm thuốc cho con cô rồi. cô lết lết trên sàn bar, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, không ai đỡ lấy cô, rồi cô ngất đi…

………

Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong cái hẻm bên cạnh cái bar.chúng vứt cô như vứt những bịch rác quanh đây.

Cô thất thiểu đi về, gặp ai cô cũng hỏi

– “đi” không anh hay đi không cô

– Trời , gớm quá đi, mấy tên bảnh bao gạt cô ra khi thấy những vết bầm tím trên mặt cô

Cô cười 1 cách đau đớn,cô mệt lã, cô ngồi bệnh trên vệ đường. bọn chúng thật ác, chúng biết khuôn mặt làm nên tiền trong cái “nghề” của cô mà.

– 200 đi không ??? – giọng ai đó hỏi cô

– Đi đi … – cô như con mèo vớ phải mỡ -… ơ ơ.. là cô à

– Có gì ngạc nhiên thế.

– ờ Không, “đi” ở đâu?

– Hỏi nhiều, lên xe…

ả đi 1 chiếc xế hộp bong loáng màu đỏ chóe

– sao chiếc xe quen thế nhỉ – thoáng trong cô 1 hình ảnh hiện về

ả chở cô đến 1 căn nhà thật to

– ồ… nhà cô à

– ừ, thì sao nào??

– giàu như cô sao cô keo thế??

– bây giờ cô là gái bao hay là má tui mà nhiều chuyện thế hả ??

– ko trả lời thì thôi…xì – cô bĩu môi

ả dắt cô vào 1 căn phòng nhỏ nhắn, có vẻ như quá nhỏ so với cái nhà mà cô thấy khi ở bên ngoài, mọi thứ đều màu trắng, kể cả cái giường

– nằm xuống – ả nói

– gì nhanh vậy, cô không tắm à?

– tại sao phải tắm?

– vậy tôi tắm tý được không?

– tại sao cô phải tắm?

– cô thật lạ, cái nhà to thế này mà dắt tui vô cái phòng tý xíu này,rồi ko cho tắm

– nằm xuống đi, tại sao tôi lại rước con mụ nhiều chuyện thế này về nhà nhì?? – ả lấm bầm nói

– cô nói gì

– tôi nói cô câm đi- ả quạu

– …

ả lấy trong tủ ra 1 cái hộp

– nhắm mắt lại – ả lôi ra 1 cây kẹp thật dài

– nè nè, cô đừng làm tôi sợ nha, hôm nay tôi chịu đau đủ rồi đấy – cô lo sợ, ko biết con mụ này định làm gì?

– không nhắm mắt thì thôi, nằm yên đó, đồ nói nhiều.

ả lôi ra 1 chai sát trung, 1 bịch bông Bạch Tuyết

cô thở phù nhẹ nhỏm.ả lau vết thương cho cô, thật ân cần. cô nhìn ả, chợt mắt cô ướt, cô khóc… bao lâu rồi cô không được người khác chăm sóc.

– khóc gì khóc, bây giờ tôi mới biết không những cô nhiều chuyện mà còn mít ướt nữa nha – ả trợn mắt nhìn cô

– kệ tui, cái đồ … vô duyên, tôi cảm động không được sao

– …

– Hức hức – cô quẹt nước mắt , điệu bộ như trẻ con

– … cô có người nhà không – ả chợt thở phì, có lẽ ả cố nén tiếng cười khi thấy điệu bộ của cô

– Có đứa con gái

– Cô có chồng hả? – ả mở to mắt ngạc nhiên

– Có mà bỏ đi rồi

– Sao bỏ? ả tò mò

– …

– Không kể thì thôi…

– … hắn biết tôi les ,lúc đầu hắn cũng thương tôi lắm, nhưng tôi lấy hắn vì ba mẹ, rồi khi hắn phát hiện… hắn đánh đập tôi… ngày nào cũng vậy…

– Xong rồi… – ả cắt ngang, có lẽ ả không hứng thú với chuyện đó hoặc là ả không muốn nghe chuyện đau lòng

– Tôi đi dạo quanh đây được không ???

– …

– Không nói là đồng ý à.

– Đi đi đồ mít ướt… – ả dọn dẹp bông băng mà ko nhìn cô

Hù…

– Tham quan xong chưa chị hai… xong rồi hả

– ừ, rồi, nhà rộng ghê

– tiền nè – ả chìa 200 ra cho cô

– ủa, đưa trước hả??

– kêu cầm thì cầm đi

– ừa… tiền mà, ngu gì không lấy – nói thì nói vậy nhưng khi cô cầm tiền, cô liếc liếc mặt ả, có cái gì đó … khó hiểu

– nhà cô ở đâu

– chi

– tôi đưa cô về

– ặc, không làm việc hả ? cô ngạc nhiên nhìn ả

– không, không hứng thú với đồ mít ướt và nói nhiều.

– vậy trả nè – cô chìa tiền trả ả

– lấy đi, tui còn nợ cô 300 nữa , hôm bữa cô lấy có 500k à

– ồ, cô thiệt ngộ, bao gái trả giá từng đồng thế mà…

– nhiều chuyện, lấy bóp đi rồi về…

– ….

– …. – ả lấy chìa khóa, lửng thửng đi ra cửa, trong dáng ả thật cô đơn

– Nè…

– Gì nữa đây chị hai

– Tối nay tôi ngủ với cô được không???

– Tôi không hứng- ả quay lại nhìn cô nghiêng nghiêng, hình như ả nghi ngờ điều gì đó

– Tôi không lấy tiền của cô – bỗng nhiên cô cảm thấy muốn ôm ả ngủ, rất muốn…

– Không hứng…

– Tôi … trả ngược tiền lại cho cô.

– …

– Sao sao???

– 500k chịu không- ả nheo mắt nhìn cô, đối với ả tiền chả là gì, nhưng tự nhiên ả hứng thú với cái trò này.

– 100k chắc giá, tui còn 100 mai mua đồ nấu cơm cho con tui ăn.- cô nhìn ả với con mắt tinh ranh

– ….

– Sao sao???

Gái bao và kẻ lập dị – Đồng tính nữ

– Vô phòng đi đồ lắm chiêu.- đột nhiên ả nhẻm miệng cười, có lẽ vì chưa bao giờ ả thấy tình huống kỳ lạ thế này, gái bao bao ngược lại khách.

– Haha… – đột nhiên cô cười lớn, có lẽ cô cũng mắc cười chính cái suy nghĩ ngược đời của cô.

ả dắt cô vào 1 căn phòng màu xanh nước biển đậm, căn phòng có 1 suối nước, bên dưới là 1 hồ cá chép, có 1 con cá chép rất to và những con cá con…

– trời… con cá mập mập này chiên xù ngon lắm à nha.

– …

– tắm đi – cô nói với ả

– cô tắm trước đi…

– hôm nay tôi trả tiền, tôi là chủ, tôi nói cô tắm trước.

– ơ … tắm thì tắm – ả đơ mặt ra, rồi như chợt hiểu, ả nhăn mặt lấy khăn đi tắm.

………

Khi cô bước từ nhà tắm bước ra, cô thấy ả nằm đó, không mặc đồ, đắp mền ngang ngực và dang ngang hai tay nhìn cô lom lom.

– haha, cô làm gì vậy- ả phì cười

– thì cô trả tiền, tui làm giống những gì tôi yêu cầu cô hồi đó- ả vẫn giữ tư thế đó, cứng đơ…

– bộ cô chưa bao giờ đi bao gái hả??? cô ngạc nhiên hỏi

– có

– bao nhiêu lần??

– lần với cô đó??

– ặc… haha… vậy là cô chưa biết gì về gái bao… và công việc của họ đúng không ??? – cô lăn lên nệm nằm cười

– biết… có nghe nói, nhưng… hôm bữa tôi yêu cầu cô nhiếu đó à…

– trời… đối với chùng tôi thì không có lần nào hết, người trả tiền là vua… làm gì cũng được – cô bắt đầu hù ả

– ơ ơ… vậy thôi… không chơi nữa… không cần đưa tiền cho tôi

– ế ế… quy luật thứ 2 của công việc là đã thỏa thuận thì phải làm… hehe

– tôi không chơi với cô nữa… – ả lo lắng

– hình phạt nếu không làm đúng thỏa thuận thì đền gấp 20

– ặc… trời… mắc thế.

– Nằm yên đó – cô quát lớn, cô hình như quên cả đau, hứng thú với trò đùa của mình

– Tôi không chịu – ả vùng người bật dậy

– Chạy đâu cho thoát – cô nhảy chồm tới đè lên người ả

– Thả ra – ả căn thẳng la lên

– Ngu sao thả, 1 con mồi ngon mà tốn có 100k … haha… – cô cười khoái trá

– … bọn… bọn đàn bà các cô, toàn dối trá và lừa lọc – khóe mắt ả ướt ướt, hình như ả sắp khóc

– Trời… bao nhiêu tuổi mà như trẻ con vậy – cô tròn mắt nhìn ả- rồi cô phì cười – tôi giỡn thôi cô nương, tôi không làm gì cô đâu…

– Thiệt không … – ả chùi chùi khóe mắt

Bỗng nhiên cô thấy ả thật dễ thương, cô lấy tay lau lau những khóe mắt ả, cô hôn lên trán ả rồi ôm ả vào lòng.

– tôi ru cô ngủ nhé???

– …

– Bình yên một thoáng trong tim em… – cô hát khẽ bài hát cô yêu thíchđổi bài đi, với lại chỉnh lại tướng nằm coi, đè lên cái mền, tui không cử động được nè…

– trời, rồi rồi, không nói sớm, làm tui sợ cô chạy mất nên nằm đơ ra, mỏi lắm chứ bộ – cô cười cười chọc ả.

– thì xích ra đi, chui vô mền đi, không thấy lạnh á, đồ da trâu…

– nhìn cô sang trọng lịch sự vậy mà nói truyện mất lịch sự quá đi – cô càu nhàu, nhưng thật ra cô cũng vui, vì hôm nay ả rất quan tâm cô

– đổi nhạc đi, bài đó hát hoài

– hát hoài hồi nào trời … – cô lồm cồm chui vào mền

– lần trước cũng hát là gì… – ả quay mặt đi chổ khác, hình như ả vừa thoáng cười thì phải

– có 1 lần chứ mấy … cô cố cải lại

– nhưng đổi là đổi

– trời trời, hôm nay tui là khách nha, cô là gái bao đó…

– cô có biết căn nhà tôi cho mướn quay phim 1 ngày bao nhiêu tiền không… hứ

– thôi được được rồi, hát bài gì bây giờ cô nàng bất lịch sự…

– bài để mãi có nhau đi …

– ặc, bài gì lạ hoắc vậy chị hai, mà hôm nay tui trả tiền, cô hát đi, tui không biết bài đó…

– ơ … cô đang ở nhà ai, ngủ phòng ai hả…

– ai biểu cô dắt tui vô, tui có đòi vô đâu, nhưng hôm nay ai là khách…

– … cô cô..

– cô gi, hát đi ..

– có hát không tui đi về à, thôi hết vui rồi – cô giả bộ giở cái mền ra để đi

– à ừm, không cười nha – ả lúng túng

– ừ, không cười , hehe – cô chỉ đợi bấy nhiêu đó, nhảy bổ vào giường lại

– sao cười gian vậy ta

– giọng nào giờ vậy rồi má ơi, gian gì mà gian, hát đi

– ừm, để lấy giọng cái đã

– ….

– tắt đèn được không…

– ủa đèn tắt rồi mà

– tắt luôn đèn ngủ

– trời, chi trời

– sáng quá tui hát không được

– rối rồi, trước sau cũng ngủ, chìu cô luôn…

– e hèm, ẹc ẹc…

– trời, lấy giọng gì ghê vậy

– nhìu chuyện quá, để tui hát coi

Người yêu hỡi có thấy

Một mùa thu sang

Lá khô xào xạc

Đường về chơi với

Lẻ loi mình em

Cùng hoàng hôn buông

Tan vào bóng tối mịt mờ

Này người yêu hỡi có thấy

Một mùa đông sang

Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về

Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ

Bên vòng tay anh ấm êm đêm đông ướt lạnh

Mưa gió

Và mắt môi hồng anh trao ngất ngây

Ôi tình yêu đầu!

Này lá đừng mãi rơi trên đường em

Này gió đừng quấn trái tim hao gầy

Để em được mãi yêu anh suốt đời

Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

Người hỡi dù anh có bao đổi thay

Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về

Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề

Để mãi có nhau

Này người yêu hỡi có thấy

Một mùa đông sang

Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về

Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ

Bên vòng tay anh ấm tan đêm đông ướt lạnh

Mưa gió

Và mắt môi hồng anh trao ngất ngây

Ôi tình yêu đầu!

Này lá đừng mãi rơi trên đường em

Này gió đừng quấn trái tim hao gầy

Để em được mãi yêu anh suốt đời

Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

Người hỡi dù anh có bao đổi thay

Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về

Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề

Để mãi có nhau

– hát xong rồi, được không nè nè – ả lây cô

– ngủ rồi hả… neeeeeee…

– phải chi mình đừng quay lại chốn đó, phải chi tôi đừng gặp lại chị, phải chi tôi mãi như lúc đâu… phải chi khi xưa tôi không buông chị ra… phải chi… haizzz – ả có nén tiếng thở dài

ả hôn lên tóc cô

– tại sao vậy chị, tại sao chị không dùng số tiền đó đổi đời??? tại sao chị lại lấy hắn, con của chị mai này sẽ ra sao đây? em không ngờ chị khổ đến vậy?…

-…

– sao mỗi lần rời xa chị rồi quay về, em lại thấy chị khổ hơn vậy??? phải chăng lỗi là em không nên bỏ đi, không nên rời xa chị, không nên bỏ cuộc giữa chừng chăng???

– cuối cùng cô là ai?

– ặc… – ả trợn mắt, dịch ra nhìn chị

– nói mau, cô là ai???

– trời, giả bộ ngủ nha, chơi xấu nha, đồ chơi xấu – ả có tình đánh lạc hướng

– đừng có mà giả ngây, cô là ai, sao biết tôi??? – cô chồm lên nắm lấy vai ả

– … – ả quay mặt đi chổ khác

– nói mau – trông cô lúc này thật đáng sợ

– chị thật sự khác xưa rất nhiều chị à … – ả lấy ta sờ lên trán cô, những ngón tay đi từ trán tới sống mũi cô.. và xoa xoa cái chóp mũi của cô…

– … – cô mở to mắt nhìn ả, cử chỉ này thật quen…

– chị không nhớ em à – ả bắt đầu nhìn cô với con mắt nheo nheo

– … – một hình ảnh lùa về trong cô

một cánh đồng lúa chín, 2 đứa con nít ngồi trên gò đất cao, tay chân và mặt lấm tấm đầy bùn, tay chúng nó là những cây bông lau. đứa bé nhỏ hơn tíu tít nói điều gì đó, no nói huyên thuyên và cười tit mắt. đứa lớn hơn ngồi đó, tay lau những vết bùn trên mặt đứa nhỏ hơn và xoa xoa cóp mũi của nó…

– a… a… – cô ấp úng – a, Á Á, Thị Mẹc nhõng nhẽo – bất chợt cô hét lớn lên, ôm chầm lấy ả

– nè nè, ai cho kêu tên cún cơm của tui vậy hả??? ba mẹ tui đặt tên tui là Duyên mà…

– đồ láu cá, vậy mà không nói, lấy tui ra làm trò đùa nha, tui chưa oánh tét mông là may cho cô bé lắm rồi đó nha – cô nắm mũi ả lắc lắc…

– nè, mũi sửa hết 300 đô đó, làm méo thì đưa 600 đô đây tui sửa lại à nha??? – ả tinh nghịch nói

– ặc ặc, hèn gì, hồi xưa xấu hoắc mà giờ dễ thương ghê, cái mặt này chắc sửa nhiều tiền lắm đây, thằng chồng Đài Loan của em cười em về chắc mệt với cái tính nhõng nhẽo của em lắm he…

– ê ê, tui nói giỡn thôi nhá, người tui 100% thiệt nha, chồng con gì đây má…

– ủa, mẹ em nói em học xong đi lấy chồng Đài Loan mà…

– ừ, lập gia đình thì có, nhưng lấy vợ chứ không có lấy chồng…

– ờ ờ vậy hả, chắc co ta giàu lắm nhỉ… và đẹp nữa – mặt cô bỗng buồn hiu, cô thả ả ra, nằm xuống bên cạnh, mặt quay đi chổ khác

– … à ừm…

– hèn gì em không thèm nhớ tới người chị này – cô vẫn nói mà không nhìn tới ả…, giọng nhỏ xíu và buồn hiu

– em qua Đài Loan làm việc, cô ấy cũng đi xuất khẩu lao động, hai đứa ở với nhau, góp nhặt từng đồng… rồi mở cửa hàng, cũng có ít vốn, chơi chứng khoán rồi giàu…

– ừm… bởi vậy em đâu thèm nhớ tới một con les đang nằm chèo queo bên này đúng không??? – vẫn tư thế đó, vẫn giọng nói đó

– bộ trán chị có nghi chữ les hay sao mà tui biết hả??

-…

– em kể chị nghe chuyện này nha.

– khi xưa em yêu một cô gái, gia đình cô ấy rất nghèo, thế là em chăm học để làm thật nhiều tiền phu giúp cô ấy. rồi em nghe tin cô ấy lấy chồng, em buốn nên đi Đài Loan làm, được một thời gian thì em cũng có kha khá tiền, em về VN thăm cô ấy. nhưng nghe nói cô ấy bị chồng đánh đập, chia tay , rồi đi làm gái bao hạng sang, em buồn lắm, em đi kiếm cô ấy khắp nơi. khi gặp được cô ấy.em vẫn chưa biết cô ấy les… nên em chỉ âm thầm phụ giúp thôi… nhưng em không biết cô ấy có con…

– em… em là người ấy, người cho chị tiền…- cô quay lại nhìn ả

– em nghỉ với số tiền ấy cô ấy sẽ làm lại từ đầu, nên em về lại Đài Loan, em đâu ngờ… haizzz

– chị, khi xưa chị có thích em không – ả nhìn cô và nói

– người yêu em đâu rồi

– ả là 1 tên dối trá, ả lấy hết tiền em, đi mất…

– rồi bây giờ em sao

– có gì đâu chị, em đi lên từ tay trắng mà, làm lại từ đầu đối với em la chuyện nhỏ…

– … ừm, em của chị giỏi mà

– chị, chị có yêu em không???

– … – cô lãng tránh ánh mắt của ả

– chị về ở chung với em nha, đừng làm việc đó nữa

– chị chỉ làm khổ em thôi, chị có đứa con kìa, chị sẽ à gánh nặng cho em

– để chị như vậy em sẽ chết vì đau tim mất, thà em chịu nặng xệ vai…

– hihi, nói chuyện cũng lẻo lự như xưa he…

– thì em lúc nào mà chẳng là em của chị

– thôi đi cô, tôi ko dám làm chị của cô đâu

– tại sao vậy, chị ghét em lắm hả – ả, lây lây cô

– không ghét

– vậy tại sao …

– mà là rất ghét…

– hu hu, nỡ lòng nào phũ phàng vậy… – ả trề môi

– chị không muốn làm chị em, đứa chúa nhõng nhẽo như em

– hic hic

– … chị chỉ muốn làm vợ em thôi, được không… cô nhe răng cười

– trời, chọc em nha, làm em hết hồn…

– hihi…

– mai dọn tới nhà em ở nha chị, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm.. ko có gì ăn thì nhịn đói

– vậy thôi ko qua đâu, nhịn đói thì ai thèm qua, xí..

– ờ ờ, thì em nhịn đói cho chị ăn

– hihi…

– hihi

– hi gì mà hi- hát tiếp đi, 100k chưa hết thời gian nha, làm gái bao tiếp đi cô- cô xoa xoa mũi ả

– uh uh, phải \”cày\” để nuôi vợ chứ nhỉ…

– ừ, cày đi

– nhưng em không muốn hát…

– vậy chứ muốn gì…

– hihi… biết còn hỏi

– á á… bớ người ta, gái bao ăn … hiếp kháchhhhhhh – cô la lên mà tay ôm lấy ả thật chặc

– trời, ko biết ai … hiếp ai à nha… đồ xấu tính

….

(hết)

16 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz