Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
12 giờ đêm.
Vũ gần như say khướt, đi không còn vững. Tính cậu vốn ham vui, ai mời chén nào là uống chén đấy, đến nối tuý luý lúc nào mà không hay biết. Phong đành phải chở cậu về. Hai người xin về trước trong sự mời mọc níu kéo đầy tiếc nuối và trách móc.
Về đến phòng, Vũ nằm lăn quay ra giường. Sau khi đắp chăn và tháo giày cẩn thận cho cậu, Phong bước về phía cửa.
– Phong, hôm nay cậu ở lại đây với mình được không? Vũ gọi với lại.
– Mình phải đi rồi. Bà mình đang ốm, nên mình cần vào trong bệnh viên ngay.
Trước khi Phong kịp đi ra ngoài, Vũ vội vàng đứng bật dậy. Cậu lao tới ôm chặt Phong từ đằng sau:
– Phong, đừng đi…
Phong giật mình đứng khựng lại. Người cậu hoàn toàn cứng đơ, không thể di chuyển nổi.
– Phong, mình thích cậu…
Lời thú nhận bất ngờ của Vũ như mang một luồng điện cao áp chạy qua tim của cậu con trai vốn lạnh lùng cao ngạo. Rồi trong cậu xuất hiện một cảm xúc quen thuộc, nhưng rõ ràng và mãnh liệt hơn. Nó là sự tổng hoà của cái nóng bỏng khát khao, vừa ấm áp vừa dịu êm, mà không thể hoàn toàn định nghĩa được.
Phong quay người lại, đăm đăm nhìn Vũ…
– Phong, mình thích cậu. À mà không, không phải, mình yêu cậu – Vũ ngẩng mặt lên đối diện với ánh nhìn của Phong.
– Vũ, cậu say rồi. Cậu nên đi nghỉ đi.
– Không, mình không say. Mình chỉ giả vờ say thôi. Để kéo cậu về đây, để nói những lời này…
Vũ e thẹn cúi đầu xuống, hai má đỏ lựng. Khi ngẩng lên thì cậu lại bắt gặp một hình ảnh quen thuộc…
Nụ cười nửa miệng của Phong.
Trái tim cậu đột nhiên chững lại, nhói đau. Rồi Vũ trấn tĩnh lại. “Không được, đây là cơ hội duy nhất của mình, lần này không thành công thì sẽ không có lần nào nữa…”
– Cậu không tin? Cậu không tin hả Phong? – Kìm nén sự đau đớn, Vũ gặng cười hỏi lại.
– Ừ, mình không tin.
Thái độ khinh khỉnh trong câu nói của Phong như từng nhát dao cứa nát trái tim Vũ. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, không gục ngã
– Vậy chắc thế này thì cậu tin.
Đôi môi của Vũ tìm lấy đôi môi Phong, cậu hôn Phong vội vã, cuống quýt như sợ hãi rằng Phong sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Hai tay cậu vòng qua ôm chặt lấy eo Phong. Vui sướng, thoả mãn chỉ trong chốc lát, để rồi thất vọng tràn trề khi Phong không có phản ứng gì. Vũ toan buông ra thì ngay lập tức cảm thấy có một lực rất mạnh áp chặt lấy cơ thể cậu.
Đôi đồng tử của Vũ nở to, kinh ngạc tột độ. Phong đang ôm chặt lấy cậu…
Phong đang hôn đáp lại…
Đầu tiên là những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi sau đó hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, ham mê và cuồng dại. Vũ đánh mất hết cảm giác và nhận thức về mọi thứ xung quanh, điều cậu biết duy nhất chỉ là nụ hôn của Phong. Nụ hôn mãnh liệt lần lượt đặt trên môi cậu, rồi xuống đến cổ, ấm nóng và nhục dục đến gai người. Lồng ngực của hai người bọn họ đang thổn thức những nhịp đập điên loạn và man dại.
Đang chìm đắm trong cơn say tình miên man bất tận, bỗng Vũ bị Phong đẩy mạnh ra, cương quyết và thô bạo. Cậu bắt đầu thu nạp lại chút tàn tro của lí trí còn sót lại, lặng người nhìn Phong với đôi mắt đẫm nước, lấp lánh như hai ngôi sao xa xôi:
– Vũ, mình không thể làm thế này được – Phong vừa nói vừa thở hổn hển, khuôn mặt đờ đẫn và ngây dại.
– Tại sao, tại sao không? – Vũ nói như người mất hồn.
Không một câu trả lời, Phong lấy lại tư thế nghiêm chỉnh rồi bước ra khỏi phòng, không nhìn Vũ lấy một lần.
– Tại sao, tại sao?
Đến lúc Phong đi khỏi, Vũ vẫn hỏi những câu hỏi không có lời đáp, như hỏi khoảng không nhạt nhoà xung quanh, như tự hỏi chính mình, như hỏi dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy trên má, ướt lạnh…
Tôi gọi cho Phong, gọi liên tục, một ngày có 24 giờ tôi dành một nửa số thời gian để gọi cho cậu ấy. Tôi gọi ngày qua ngày, tháng qua tháng. Không ai nhấc máy cả. Thỉnh thoảng tôi có qua nhà cậu ấy nhưng người nhà đều bảo lại với tôi rằng cậu ấy đi vắng.
Tôi mất cậu ấy rồi ư, chả lẽ lại như vậy?
Mỗi lần đi qua phòng khách, tôi lại nhìn thấy chiếc ghế Phong vẫn ngồi chơi điện tử với tôi. Vào bếp, tôi lại nhìn thấy cái cốc tôi dùng để pha cacao cho cậu ấy đêm mưa gió bão bùng đó, đi đâu tôi cũng thấy hình ảnh của cậu ấy. Mỗi lần như thế tôi lại bật khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi. Tôi không cần cậu ấy yêu tôi nữa, tôi không cần, tôi chỉ cần cậu ấy quay lại với tôi, như ngày trước, làm bạn tốt như xưa là tôi mãn nguyện rồi. Vì như thế, dù không có được trái tim của cậu ấy, nhưng tôi vẫn còn có thể nhìn thấy cậu ấy…
…..mỗi ngày.
Hôm đó, cậu ấy đã bỏ chạy. Phong đã chạy khỏi tôi, bỏ mặc tôi. Tôi nhớ cậu ấy quay quắt, nhớ như điên dại. Tôi sống như một kẻ tâm thần, hàng ngày đều xem đi xem lại những tấm ảnh tôi chụp chung với cậu ấy. Tôi ôm đống ảnh vào lòng rồi khóc, khóc tức tưởi…
Tôi và Phong, giờ chỉ còn là hoài niệm mà thôi…
“Tình thương nhân đôi, nỗi đau vơi nửa.
Năm xưa cậu đã vì tớ mà thương tích đầy người, giờ tớ nguyện vì cậu gánh lấy nỗi đau tinh thần quá lớn này.
Một chiều không có mưa bay…”
Gấp quyển nhật ký lại, tôi cất nó vào hộc tủ rồi tiếp tục thu xếp đồ đạc. Phong đã đi du học ở Mĩ, tôi thật xuẩn ngốc khi không lường trước được điều này. Nếu như không có lần tôi xồng xộc đòi bằng được lên tìm Phong, bà giúp việc ở đó đã không nói cho tôi biết. Cậu ấy đã chọn ra đi mãi mãi, vậy thì tôi không còn lí do gì để ở đây nữa. Bố mẹ tôi tháng trước đã bay vào Sài Gòn đoàn tụ với chị gái, căn nhà hiện nay sắp tới cũng sẽ được bán. Tôi sẽ đi Đức, và sẽ không một ai biết cả, trừ bố mẹ tôi và Khánh Chi. Phong sẽ không biết, và tôi cũng không mong cậu ấy biết. Chúng tôi, là những người hữu duyên vô phận, có duyên gặp nhau nhưng không thể đến với nhau. Và tôi quyết định sẽ ra đi…
“Tình yêu, cũng giống như một bông hoa hồng có gai, nhưng có nhiều người vẫn tình nguyện chảy máu chỉ để cầm được vào nó.”
Vũ đứng từ ngoài nhìn vào đám cưới đang diễn ra ở bên trong. Lòng anh quặn thắt khi nhìn thấy dáng người quen thuộc, dáng người cao cao, mạnh mẽ và vững chãi, đã từng cùng anh học chung bao nhiêu năm, cùng chơi game với nhau, cùng nằm chung giường. Anh đã xa xứ nhiều năm, nay trở về chỉ để gặp lại người ấy.
Khánh Chi đã báo cho anh về đám cưới của Phong. Khi nghe tin đó Vũ thật sự đã ngã quỵ và sốc nặng. Nhưng rồi anh biết anh phải quay về, quay về để nhìn mặt người đó, lần cuối…
“So close to reaching that famous happy end
Almost believing this was not pretend
And now you’re beside me and look how far we’ve come
So far we are so close
How could I face the faceless days
If I should lose you now?
We’re so close
To reaching that famous happy end
And almost believing this was not pretend
Let’s go on dreaming for we know we are
So close
So close
And still so far”
Giai điệu của bài “So close” vang lên. Bản nhạc quen thuộc đó đã từng đi cùng với Vũ suốt những năm tháng đi học. Đó là bản nhạc cả hai đứa đều thích nhất. Và giờ, nó lại là bài hát trong ngày tân hôn của Phong. Họ đang ở rất gần nhau, mà cũng như xa vời vợi. Cười buồn trong làn nước mắt mờ nhòa, Vũ xoay người bước đi. Hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc ấy. Nó một phần có vẻ gượng gạo, một phần có vẻ buồn bã. Cả ánh mắt ấy, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ, đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng đến lúc này, anh còn quan tâm làm gì nữa?
Hai con người, vốn sinh ra để đặt cạnh nhau, nhưng lại đi về hai hướng khác nhau, để rồi càng chạy nhanh thì lại càng xa nhau. Đến khi người này quay lại chỗ cũ, thì không còn thấy người kia nữa. Họ cứ chạy mãi, chạy mãi, và xa nhau mãi…
Sau bốn năm du học, tôi quay về, và tìm em. Nhưng em đã không còn ở đây nữa. Em biến mất, không dấu vết, không tung tích gì. Tôi hỏi cả Khánh Chi, nhưng cô ấy nói không biết. Tôi vào Sài Gòn tìm bố mẹ em, và cuối cùng cũng tìm được, dù sau một khoảng thời gian khá dài phiêu bạt nơi đó. Khi biết được em đang ở đâu, tôi như mất hết sức lực, trở nên trống rỗng và vô vọng. Phải, tôi đã bỏ chạy, vì tôi không biết hai thằng con trai yêu nhau có được gọi là bình thường không. Tôi chạy trốn khỏi cảm xúc của mình, sang Mĩ học tập, rồi yêu vài cô gái nơi ấy, tất cả chỉ để quên em nhưng rồi tôi vẫn không thể quên được. Sau đó tôi nghe theo lời bố và cưới một cô gái con một đồng nghiệp của ông để che mắt xã hội. Cũng chỉ bởi vì, tôi không quên được em. Tôi nhận ra tôi đã yêu em từ cái ngày mưa gió ấy, cái ngày em nắm tay tôi thật chặt và sưởi ấm tôi bằng trái tim em. Tôi đã ước giá như tôi và em cứ như lúc đó mãi mãi.
Em còn nhớ không? Khi hai chúng ta cùng ngồi xem Enchanted và đắm chìm trong ca từ của bài hát ngọt ngào ấy. Em đã khóc còn tôi thì lắc đầu cười. Đó là sợi dây mỏng manh duy nhất còn lưu giữ hình ảnh của em. Hôm nay, bài hát này vang lên, là để tặng cho em, cho quá khứ của chúng ta. Và tôi ước em có thể nghe thấy, để về lại bên tôi…
Đôi mắt buồn và xa xôi ấy chạm đến mắt tôi. Tôi vẫn chưa tin vào thị giác của mình. Tim tôi bắt đầu đập cuồng loạn, trí óc run rẩy khiến đôi chân không còn đứng vững nổi. Phải chăng là ảo ảnh? Không, tôi không hề nhầm. Em đang đứng kia, đang khóc. Em đã quay lưng bước đi, bước chân vội vã và cô độc. Tưởng chừng như không còn hi vọng, nhưng tôi biết chắc mình đã nhìn thấy em, dù chỉ là lướt qua, tuy nhiên tôi vẫn nhận ra đó là em. Đôi mắt ấy, dáng người ấy, tôi không thể không nhớ. Em đã đến, cuối cùng em đã quay về. Và tôi biết chính xác mình phải làm gì, để không mất em lần nữa…
Phong bỏ chạy khỏi đám cưới. Anh hộc tốc phi như bay ra ngoài, vừa chạy vừa gọi tên một người con trai. Ra đến đường lớn, hình bóng của người con trai đó đã hoà lẫn vào dòng người xô bồ, đông đúc. Anh bất lực chống hai cánh tay lên đầu gối, khom mình xuống thở hắt ra từng hơi đứt quãng. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh sẽ tìm được người ấy, vì anh tin rằng ở đâu đó, người ấy vẫn đợi anh.
Duyên phận đã đem hai người đến bên nhau và yêu nhau, thì dù có xa cách muôn trùng, nhất định duyên phận sẽ đem họ trở về bên nhau.
[ratings]
- yêu chạy và tìm truyện gay
- truyện gay hay yêu chạy và tìm
- truyện gay ý nghĩa yêu chạy và tìm
- truyện tình gay yêu chạy và tìm
- yêu chạy và tìm gay kênh truyện
Leave a Reply