Truyện gay full Xóa ( Phần 1 ) – Chap 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Cô biết hết rùi…-cô nhìn tôi với anh mắt tức giận và thủ đoạn…-con nghĩ cô có thể cho phép chuyện đó sao …cô bik Tú củng yêu con rất nhìu. vì thế hum cô xin lỗi vì thằng Tú cô sẽ làm chuyện có lỗi với con….Nga chúng ta đi…-cô nói rùi để tôi ở lại … tính chạy thì ba tên lúc nảy bắt tôi lại tiêm vào người tôi một mũi thuốc….tôi cố chóng cự nhưng khg thể chúng quá mạnh sau đó tôi thí cả giác rầm rầm khó chịu …rùi tôi ngất đi. …..khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm ở nhà anh…thân thể ê ẩm ….ngực còn vài vết cắn nữa….tôi dậy tắm rửa….tắm xong thì nghe thấy tiếng mở cửa là biết anh về tôi chạy ra ôm chằm lấy anh như khg gặp nhau nhìu ngày ấy….
-Anh uống rượi à-tôi hỏi
-….-anh im lặng nhìn tôi khg cảm xúc…
-Anh sao vậy….”tát”…-đang nói thì anh đã tát tôi một cái trời gián…tôi chưa kịp hỏi thì anh đè tôi ra và hôn mãnh liệt…tôi khg kip là gì cả thì anh đã xé toan cái áo tôi rùi sau đó liếm láp khắp người tôi rùi cái quần tôi củng tan nát….
-Tôi có gì không bằng bọn chúng…hay là em thích bạo lực vậy thì tôi bạo lực…-anh nói lạnh xong…
-a đau quá anh ….vừa nói xong anh cắn vào ngực tôi một cái đau điếng….
-Anh lạ lắm ….anh buông em ra đi em không mún….a…a….đau quá…-chưa kịp thì anh đã chắn vào bụng và đùi tôi….
-Tôi sẽ cho em thấy tôi không thua bọn kia….-anh buông ra những lời khó hỉu…tôi thì biết mình khg thể làm gì mà cứ lấy răng cắn vào môi chịu đựng…sau khi bạo hành xong anh mệt mỏi nằm xún còn tôi không có cảm giác gì ngoài đau cả…..
Tôi vẫn nằm đấy vẫn trằn trọc về những điều anh nói nhưng thứ anh làm và cả ánh mắt khác ngày thường của anh nữa…mà tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ…tôi có làm gì sai đâu …mà sao tui đang ở khách sạn mà mẹ anh dẫn đến rùi mẹ anh ngăn cản chuyện tui và anh …mẹ anh bỏ đi còn ba tên bậm trợn…rùi tui ngất đi và …mà sao anh lại làm như vậy chứ …:
-Cậu coi cái này đi-đang suy nghĩ thì anh cắt ngang bằng câu nói lạnh như băng…
-Trước khi em xem em mún nói…-Tôi nhìn anh
-Coi đi đã tôi không mún cậu nói gì them…-Anh lại nói…
-….-Tôi không thể tin vào mắt mình được …ba tên đó đang làm nhục tôi…tôi đang làm gì mà không chống cự mà cứ nằm trân người ra thế…những giọt nước mắt hiếm hoi của tôi bỗng nhiên trào ra…
-Xì mới lên có ngày mà biết khách sạn biết câu khách há…đúng là ngựa quen đường cũ…-Anh nói…
-…-tôi cứ trân người ra và nước mắt cứ thế mà trào ra ….tôi không nói gì nữa chạy thẳng vào nhà vệ sinh cố gắng rửa trôi tất cả những gì mà bọn họ đem lại cho tôi…chắc chắn là mẹ anh và Nga không ai khác ngoài họ cả…tôi nghĩ mà cứ dôi nước nóng vào người mình không thương tiếc…không mình không chịu nhục thê được mình có làm gì đâu mà anh cứ buột tội mình chứ…tôi lau khô người mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài…nhưng anh đi đâu mât rùi…tôi không biết làm gì bây giờ chỉ biết ngồi chờ anh thôi …tôi đã không còn là của anh nữa rùi …ba mẹ nếu biết tôi là Gay thì củng chắc không muốn nhận thằng con bệnh hoạn này…nghĩ đến đó tôi cầm ngay chai rượu mà anh để trên bàn uống lấy uống để …mà ai ngờ rượu ngon như thế…tôi uống hết chai rượu…anh không tin tôi ….không yêu tôi nữa rùi ..ba mẹ không cần tôi….tôi không còn là của anh tôi bị những tên đồi bại làm nhục…tôi là một con người thất bại vậy thì sống làm gì cho thêm ô nhiễm cuộc sống này…nghĩ thế tôi lấy chai rượu đập vào nền nhà sau đó đặt vào mạch máu ..máu ứa ra …Không…mình không thể chết ở đây làm ô uế căn nhà anh…mà trước khi đi mãi mãi khỏi cuộc đời này mình phải nói cho ra ngô ra khoai…nhưng anh chưa về…thế là tôi quyết định viết một lá thư cho anh…trong cơn say tôi như người điên viết hết tất cả những gì mình nghĩ…viết mà máu cứ nhỏ từng giọt từng giọt xuống giấy…
“ Anh à máu đỏ quá anh nhỉ…Em nghỉ tình mình sẽ mãi mãi mãi như vậy mang một màu đỏ hạnh phúc màu đỏ của trái tim tình yêu…nhưng anh không tin em nữa rồi…em là một đứa con thất bại khi mang một giới tính mà thế giới này nói là căn bệnh ba mẹ em sẽ mai không cần đứa con như vậy…nhưng em sống vì em nghĩ nếu có chuyện gì thì anh sẽ mãi tin em như em đã tin anh…nhưng không anh không hề tin em mà tin vào những lời nói ác độc kia…Anh đã làm em đau…đau lắm anh biết không …đau vì am không còn là của anh…đau vì em mãi mãi không được niềm tin từ anh…và nhất là em đau vì ánh mắt hành động mà anh làm với em…nếu có kiếp sau em xin làm một đứa con gái để mẹ anh chấp nhận và em sẽ yêu anh hết mình nhưng em xin lỗi em vẫn là con trai là một đứa con bất hiếu một thằng bệnh hoạn….và một đứa thất bại vì không được tình yêu của anh…anh tính kết liễu tại đây nhưng thật là ngu ngốc phải không anh…em không xứng khi chết tại đây..sẽ mãi không xứng đối với những điều liên quan tới anh…anh nhì….TẠM BIỆT ANH NGƯỜI EM YÊU NHẤT THẾ GIỚI NÀY….”.
Viết xong tôi đi thẳng ra biển vì biết chỉ có biển mới đủ sức rửa sạch đi sự bẩn thiểu của mình để kiếp sau mình trở thành một người khác…tôi đi dần tiến tới biển thì nghe tiếng chuông điện thoại…là anh hai tôi…:
-Em nghe anh…
-Mày uống rượu à…mà nè đi biển coi chừng cảm đó nhe mạy..
-Em thất bại rùi anh…mà anh nè…
-Mày bị gì thế thất bại gì mà hôm nay mày kì nhe…
-Hehe em chơi đánh bài thua á mà…à mà anh nhớ đi chơi về sớm nhe ba mẹ lo cho anh lắm đó…mà nói với ba mẹ em thương ba mẹ nhất trên đời này nha anh…thaoy tạm biệt anh em đi đây…
-Mày kỳ quá…mà say rùi đi đâu mạy…
-Dạ em đi ngủ…thoay tạm biệt anh …em thương anh hai thứ ba đó nhé…hehe…
-Ừ chơi vui nhe m…-anh nói rồi cúp máy .Tự nhiên tôi mún nghe tiếng mẹ quá…tôi cầm điện thoại lên gọi cho mẹ…
-Gì vậy Bảo…
-Dạ con nhớ mẹ quá thoay….
-Cha mày …làm như mới 3 tuổi vậy…
-Con thương mẹ nhiếu lắm mẹ à…thoay chỉ vậy thoay con đi đây mẹ tạm biệt mẹ …Nói với bố là con củng thương bố nữa nhưng thua mẹ chút xíu…
-Thằng này kỳ nhe …tự nhiên hôm nay lại như vậy ….thoay mẹ ngủ đây…
-Dạ con tạm biệt mẹ…Nhưng sao giờ tôi lại muốn nói cho anh thế này….tôi lại cầm điện thoại lên gọi cho anh…
-A lô….ai vậy…a lô…-tiếng anh say lắm …-uống tiếp đi anh…-tiếng phụ nữ nữa….tôi vội tắt máy…cuối cùng thì anh củng đã xa mình rùi …anh mãi xa mình mà tìm đến người con gái khác …thoay đi thoay bảo à…mày không còn gì phải tiếc nuối cả…tôi dồn hết sức mình chạy thẳng vào biển ….sóng to quá làm tôi ngã mấy lần nhưng tôi vẫn đứng dậy chạy chạy và tôi uốn nước nhiều lắm …mũi tôi nữa những vết thương bị muối biển thấm vào rát quá tôi như ngất đi …..
Khi tôi tỉnh dậy …tôi đang nằm ở bệnh viện…cổ họng tôi rát lắm …bụng đau lắm không cử động được…tay thì truyền nước biển…tôi thầm trách: “ai mà dư hơi cứu mình vậy thằng này muốn gì thì phải làm được cái đó” nghĩ thế tôi rút dây truyền nước biển ra cố gắng xuống giường nhưng rùi có một bàn tay ngăn tôi lại…:
-Cậu vần mún chết à …ừ thế thì tôi cho cậu chết…-hắn dùng sức bóp cổ tôi …tôi cố vùng ra vì đơn giản tôi không muốn làm ảnh hưởng tới người khác …tôi vùng mạnh hơn và tôi củng thoát khỏi tôi dùng sức mình lao vào bức tường phía trước nhưng sao tường lại mềm thế ..:
-Đủ chưa cậu học đâu cái thối cứng đầu thế hả…
-Không phải cậu muốn tôi chết sao ..sao lại cản tôi lại…tôi là một đứa thất bại …một thằng bệnh hoạn…tôi yêu con trai cậu nghe không tôi yêu con trai đó cậu có ghê tởm…..ưm..ưm…-Đang nói thì hắn ta hun tôi …nhìn rõ mới biết hắn ta là Dũng…
-Sao…sao…cậu lại ở đây…-tôi nói…
-Để cứu cậu…cậu mà chết lần nào nữa là tôi gọi cho mẹ cậu đó…-hắn nhìn tôi thách thức…
-Giỏi thì điện tui xem…-tôi nhìn hắn
-Là cậu kêu đó….alo bác hả thằng Bảo nó định tự…
-Dạ mẹ con nè…hehe bạn con nó giỡn á mà…-hắn đang nói thì tôi giật mạnh
-Hahaha củng biết sợ à…có gọi đâu nhưng cậu mà tính tự tử nữa là tôi sẽ gọi đó…nghỉ một chút tôi đưa cậu đến một nơi …cậu sẽ thấy cuộc sống này đẹp cỡ nào…-Hắn nói…Ăn xong tôi và hắn đến một nơi…nhà hắn củng giàu phết có xe thể thao riêng luôn…xe không mui hai ghế…ngồi rất thoải mái…hắn chạy chậm chậm rùi tôi ngủ lúc nào không hay…khi tôi dậy thì trời cũng 4h chiều rùi…tôi dụi mắt nhìn hắn còn hắn thì nhìn tôi chăm chăm…:
-Sao nhìn tôi dữ z chài…
-Thì tôi sợ mấy người tự tử nữa…
-Kệ tui liên quan gì…
-Ai nói chứ…tôi yêu em mất rùi …làm sao đây em chết thì làm sao tôi sống…
-Xì láo …thoay vào trong đi …mà đi đâu vậy…
-Vô đi rùi biết…
Truyện gay full Xóa ( Phần 1) by satoshi. -Ba Dũng …ba Dũng về rùi hehe-Một đứa rùi hai đứa rùi nhìu lắm chạy ra Dũng chơi đùa với bọn trẻ rất tự nhiên…
-Anh ơi vào chơi đi…-một bé gái gọi tôi rùi cả bọn chạy lại kéo tôi…tôi củng đi vào rùi hòa vào tụi nó hehe..chơi vui thật lâu rùi tôi không vui như thế…
-Dũng đến rùi à..-Một sư cô ra nói…
-Dạ mẹ con mới về…à mà mẹ dạo này sao rùi…viện mình có chuyện gì không …-Dũng vừa hỏi vừa dắt tôi lại bà …
-ừ củng nhờ công ty mẹ con cứ cung cấp đều đều nên viện mình củng khá ổ định…mà ai đây Dũng…-Sư cô nói
-à đây là người yêu con cô ạ…hehe-hắn nhìn tôi rùi nói…
-Ai là người yêu cậu chứ…-Tôi nhìn hắn nói…
-Không sao đâu cháu…chuyện bình thường mà…-Sư cô nói…
-Thế mày củng chịu yêu rùi hả con…-một người phụ nữ vừa bước ra từ xe và đi vào…
-A mẹ sao mẹ lại đến đây…-Dũng nói và chạy lại mẹ cậu ta…
-Cậu là người yêu con tôi…-cô nhìn tôi và nói…tôi nhìn sang Dũng nhìn ánh mắt cậu ta tội tội sao á ra dấu cho tôi gật đầu…
-Dạ…-tôi gật đại vì giờ tôi củng muốn xóa hết kí ức về anh ta xóa tất tần tật…nhưng tôi chỉ muốn làm cho Dũng không thất vọng thoai chứ tôi chưa hề có cảm giác với cậu ta…
-Yeah mẹ thấy chưa…hahaha -Dũng chạy lại tôi như một đứa con nít…rùi ôm chằm lấy tôi…
-Nhưng gia đình ta đã phá sản…mẹ đến đây để báo cho sư cô có cả con đây thì tốt…-Mẹ anh nói…
-Sao…sao lại phá sản…-Tôi la lớn…
-Thất vọng rùi à…-Mẹ anh nói…
-Rùi cô nhi viện này phải làm sao ….-tôi nhìn cô rùi nói….
-Thì tài chính sẽ không ổ định chứ sao …nhưng có thể bị giải tán vì phần lớn ngân sách là do công ty chi trả…-cô nói…-cả nhà chúng ta củng bị thu hồi Dũng à…
-Sao vậy mẹ…con…con…không thể…-Dũng khụy xuống…-Con thì không sao bọn nhỏ thì sao đây mẹ…
-Không sao đâu mà Dũng có Bảo ở đây chúng ta sẽ cùng nhau lên Sài Gòn kêu gọi nhà hảo tâm …mọi chuyện sẹ ổn mà …phải không bác.phải không sư cô…-Tôi nói
-Nhưng sẽ rất khó khăn đấy Bảo à…-Dũng nói…
-Không sao Bảo sẽ ở đây hết 2 tháng hè để giúp Viện hoạt động bình thường nhé…Dũng đừng lo …-Tôi nói…-Để Bảo gọi mẹ nói sẽ về trể…rùi chúng ta đi tìm cách…
-Còn chuyện của tập đoàn và số tài sản của Dũng cậu không quan tâm sao…-Cô hỏi…
-Dạ chuyện tập đoàn thi con quan tâm vì nó giúp cho Viện còn chuyện tài sản của Dũng thì của Dũng không liên quan đấn con –Tôi nói…
-Ư vậy thì tập đoàn chưa phá sản còn Viện này vần tiếp tục hoạt động…-Cô nói
-Sao…thật không mẹ..-Dũng nói trong sự sung sướng
-Đúng mẹ chỉ thử người yêu con thoay …nó được đó…mẹ đồng ý…-cô nói…
-Nhưng con không đồng ý…cô nghĩ con là loại người nào mà lại đối xử với con như vậy chứ…dù nhà con không giàu có nhưng con không đến nỗi đi lấy tiền của người khác mà ăn đâu …cô khỏi lo con sẽ dứt khoắc với Dũng…xin lỗi cô nhưng cô nên nhớ là không phải ai củng như cô nghĩ đâu…con chào cô…-tôi có phần hơi lố vì tôi chợt nhớ tới niềm tin…cái mà làm cho tôi mất anh….tôi không nghĩ mà đi thẳng ra ngoài Dũng chạy theo .tôi quát…
-Tôi nói yêu cậu hồi nào mà cậu nói tôi là người yêu cậu chứ…thế hay rùi đó tôi nhục nhã thế cậu vui rùi chứ…tôi…ư..mn-tôi đang nói thì cậu ta hun tôi một cái hun thật sâu…
-Cậu buôn tôi ra…
-Coi chừng kìa…-tôi đang vun Dũng ra thì đâu có một chiếc xe máy chạy tới…Dũng kéo tôi vào tôi không sao nhưng hình như Dũng bị xe quẹt …
-Cậu khùng à…có chuyện gì thì sao…-Tôi nhìn hắn ngồi xún đường và nói…
-cậu có sao không…tôi không sao cả đừng …a..a..-hắn vừa nói vừa đứng dậy hình như đứng không nổi…
-Vậy mà nói lên đây tôi cỏng nè…nhanh đi vào nhà băng vết thương cho…lớn già đầu rùi như con nít…-Tôi nói rùi nắm tay hắn kéo lên…hắn ôm cổ tôi và ngả đầu vào vai tôi…
-Ước gì tôi bị như vậy hoài nhá…được ôm cậu được cậu thương…haha-Hắn cười như vui lắm á…
-Khùng…-tôi chợt nghỉ mình quen Dũng thử một thời gian nếu OK thì tiếp tục còn không thì hai đứa xem như là bạn…
-Mà Dũng nè…tôi muốn nói chuyện nghiêm túc…cậu không giỡn nhe…-Tôi nói…
-Sao cứ nói…-Dũng nói với giọng nghiêm túc trở lại
-Tôi và anh ta mới chia tay…tôi muốn xóa tất cả những gì không liên quan tới anh ấy nên mình quen nhau thử một thời gian nhe nếu chuyện không tới được thì ta vẫn là bạn …còn nếu được thì chúng ta tiếp tục…đây là thứ duy nhất tôi có thể lợi dụng cậu Dũng à…nếu như cậu không muốn thì chúng ta là bạn…vì bây giờ tôi không thể yêu ai nên…-tôi nói một lèo..
-OK…dù cậu có yêu tôi hay không thì tôi củng lun lun yêu cậu hehe cậu cứ lợi dụng thoải mái…-Dũng nói tự nhiên như không…
-Cậu ngậy thơ quá lỡ có ai lợi dụng cậu vì tiền thì sao hà…-tôi nói rùi đánh vào chân cậu ta…
-Xí …cậu nghĩ ai tôi củng tin à…chỉ mình cậu và mẹ tôi thôi nhá…tự nhiên không hiểu sao từ khi gặp câu tôi đã tin cậu rùi…-cậu ta nói…
-Cậu tin tôi thật chứ…tôi chỉ cần thế…_tôi nói..
-ừ tin 100% lun hehe…-Dũng nói…Chúng tôi củng vào tời Viện mẹ anh và sư cô đang nói chuyện thấy tôi cỏng Dũng thì chạy lại…
-Dạ tại Dũng cứu con mới như thế này…-tôi nhìn cô…
-Thằng này mày không biết t bị như thế mày có cứu không …-Mẹ anh nói rùi đánh vào đầu Dũng…
-Rùi mẹ hỏi con nếu tao và Bảo rớt xún nước thì cứu ai trước chứ gì…câu này trong phim đầy..-Dũng nói lại …cả ba nhìn nhau mà cười …tôi cỏng Dũng vào nhà làm vệ sinh vết thương xong rùi kêu Dũng ngủ một xíu ….Tôi loay hoay dọn dẹp chổ ngủ thỉ mẹ anh vào ….:
-Cô mún nói chuyện với con…
-Dạ cô nhỏ thoay Dũng mới ngủ…
-Cha anh…lo cho nó còn hơn cô nữa…
-Hihi tại con thấy cậu ta mệt nên…thoay có gì mình ra ngoài nói nhe cô…
-Ừ ra ngoài đi…
-Con mời cô ngồi…-tôi và cô ra một chiếc ghế đá sau vườn cô nhi viện…
-Con nè…Cô xin lỗi chuyện lúc nảy nhé…cô nghe con nói đi rùi muốn giận thì tùy..
-Dạ con hết giận rùi …tại con bị nhạy cảm chuyện long tin thoay…
-Cô mà là con thì cô củng giận..tại vì có nhiều người thấy tài sản của Dũng thì quen để lấy tài sản nên cô mới thử con chứ cô…không cò ý coi thường con…
-Dạ con hiều mà…nhưng con củng đang lợi dụng Dũng cô à…
-Sao…
-Không phải tài sản mà là…con muốn quên tất tần tật cuộc tình đau khổ kia…nhưng mà con củng thấy quen Dũng thích thích sao á ..không lo không nghĩ và nhất là không sợ sự phản đối của cô…cô có giận con không…
-Cô lấy quyền gì chứ…mà con nói với Dũng chưa
-Dạ rùi ạ cậu ta củng đồng ý rùi…mà con có nói nếu không yêu nhau được thì làm bạn củng vui mà…và cậu ấy củng OK…hehe…
-Ừ nó là vậy đó…mà con nè con làm con nuôi cô nhe…cô thích cái tính thẳng thắng của con…mai này con ra trường có thể tiếp quản công ty cùng Dũng…
-Cô nói vậy nữa là con giận nhe…cô sẽ chấp nhận nếu như không liên quan tới tài sản…con hứa dù thế nào con củng sẽ giúp Dũng hết mình cô à…còn phần tài sản thì cô trả lương cho con là con vui rùi hehe…
-Cái thằng…vậy mẹ có thêm một đứa con nữa…
-Cô à không mẹ cho con ôm cái nhe…hehe..
-Lại đây nào con yêu …hai người nói chuyện quên cả thời gian …hai người nhìn lại mới thấy tối rùi vào ăn cơm….thì thấy Dũng đi khắp nơi kiếm tôi và mẹ …
-Hai người đi đâu vậy con kiếm quá trời…
-Kêu tôi bằng anh đi tôi nói cho nghe…
-Anh nói em nghe đi mà-Dũng nũng nịu rùi nói…
-Mẹ con có em rùi hahaha thế cậu là em tui rùi đó phải nghe lời anh thì anh mới thương he…-tôi nhìn mẹ nuôi tôi và nói…
-Mẹ…đừng nói cậu chịu làm vợ tui à…haha…
-Khoang …thứ nhất mới có mấy tiếng tôi không yêu câu được…thứ hai có yêu thì cậu là vợ chứ không phải cậu…thứ ba tôi và mẹ nuôi chứ không phải mẹ vợ nhé…
-Làm con mừng hụt hà…
-Bảo ăn hiếp em hoài nhe….
-thoay mình vào ăn đi anh đi mẹ…-Dũng đi giữa nắm tay tôi và mẹ nuôi đi vào…
Tối đến tôi và Dũng ngủ chung…Tôi hỏi :
-Dũng nè…sao em biết anh tự tử mà cứu tôi vậy….
-Thì em đi dạo biển thấy ai đó chạy ra biển như điên thì em mới biết là anh…kéo anh vào bờ em hô hấp nhân tạo cho anh khi thấy anh thở lại thì em mới yên tâm…mà em thấy vui vui sao á…em hun anh được rùi hehe…
-ê chưa xin phép mà…ừ mà thoay bỏ đi ….
-Mà em hỏi chút …anh không muốn trả lời thì thoay nhe…sao anh định tự tử vậy…
-À không sao đâu chuyện là thế này…-tôi kể cho Dũng nghe toàn bộ
-Tên khốn…em sẽ giết hắn chết…
-Cậu mà làm bừa là tôi không nhìn mặt cậu…tôi muốn quên tất cả nên cứ làm sao cho tôi yêu cậu đi …tôi xin cậu đó…
-OK em sẽ làm cho anh yêu em đến chết luôn…
Hai tuần trôi qua…tôi và Dũng củng khá khắn khít ..quen cậu ta củng vui …tôi dần dần quên mối tình đau khổ kia..thì bỗng anh Tú gọi cho tôi…:
-Có chuyện gì mà anh gọi cho tui vậy…
-Anh xin lỗi chuyện lúc trước…
-Không sao tôi không để bụng nếu xin lỗi thì thoay nhe giờ tôi bận rùi…tôi tha lỗi cho anh đấy…tạm biệt anh…-tôi hình như đã quên anh rùi…sao nói chuyện với anh tôi không hề cảm xúc…hay là tại Dũng làm tôi yêu cậu ta mất rùi…Đang suy nghĩ thì lại một cuộc điện thoại nữa…
-Có phải cậu là người quen của anh Võ Quang Dũng không…anh đang ở bệnh viện…cậu….-tôi chưa nghe hết thì điện thoại rơi xún tôi chạy thật nhanh tới bệnh viện…vào trong tôi hỏi chị y tá…chi cho em hỏi Võ Quang Dũng ở…ở ..phòng nào vậy…
-Em đây nè anh…-tiếng Dũng từ sau chạy tới…
-Tôi ôm chầm lấy cậu ta…ôm chặt lắm –Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không …cậu làm gì mà vào đây…tôi ..tôi cho cậu chết nè…-tôi vừa nói vứa đánh vào lưng cậu ta…
-À em đưa một bà cụ vào đây nhưng đang đóng viện phí thì có người hỏi thong tin cụ thì em bỏ balo ở tiếp tân luôn mà quên lấy nên chị y tá mới gọi cho anh …,hehe em vui khi biết anh quan tâm em vui quá anh ơi…
-Cậu lúc nảy Tú điện cho tôi…
-Rùi sao…
-Tối nay cậu sẽ biết kết quả…thôi giờ mình về nhe…
-Thôi em muốn biết liền cơ…anh nói cho em nghe đi …đi mà…
-Không thì tối nay cậu khỏi đến…
Tôi bảo là đi đây có việc nên Dũng đi về…khi tôi về thì thấy Dũng đang nằm ngủ trên giường tôi nhanh chóng chuẩn bị buổi tỏ tình tối nay …phải làm cho em ấy khó quên…lúc sáng đi chọn được đôi nhẫn thật là đẹp …mẹ nuôi từ đâu ra trả tiền giùm và nói là quà cưới ….tôi nhanh chóng chuẩn bị …còn mẹ và sư cô thì cố gắng giữ chân Dũng …7h tôi vào nha gọi Dũng…cố tình kéo cậu ấy ra hướng ngược lại chỗ tôi chuẩn bị…
-Dũng nè…anh vừa mới gặp anh Tú về…
-Ừ em chỉ muốn nghe anh nói lời cuối thoay…
-Đẹp không…quà cầu hôn đó…hihi nghĩ tới cảnh đó là sướng….
tuan says
Hay lm