Chương 2 – truyen gay hay VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
CHƯƠNG 2: Ý kiến không tưởng.
********Tất cả các chi tiết về khách sạn trong chương này đều là sự góp nhặt hiểu biết từ các trang mạng về kiến trúc. ********
Không chỉ đi học lấy kiến thức, tận dụng cơ hội mình đi làm để lấy kinh nghiệm thực tế luôn đi.
Cậu nhìn cô đầy thắc mắc.
Em có ý này.
XXXXXXXXXXX
Trước mặt Minh Tiến hiện giờ là khách sạn Phong Vân _ Một trong những khách sạn hàng đầu ở đất Hồng Kông này. Khách sạn Phong Vân hiện nay có tất cả năm chi nhánh tại Hồng Kông, Thượng Hải, Macao, Đài Loan, Tứ Xuyên.
Với lối kiến trúc được xây dựng theo phong cách châu Âu, kết hợp độc đáo giữa hiện đại và cổ điển, Phong Vân luôn đem đến cho tất cả khách hàng một cảm nhận tuyệt vời: từ phong cách phục vụ, hạ tầng cơ sở đến phong cảnh đều được xây dựng độc đáo ngay trong khuôn viên khách sạn. Nổi bật hơn trên hết chính là chi nhánh chính của Phong Vân đặt tại đất Hồng Kông này.
Khách sạn năm sao sang trọng Phong Vân được nằm ở ngay trung tâm, với ga tàu điện ngầm nằm ngay bên cạnh, làm cho việc đi lại quanh Hồng Kông rất thuận tiện. Khách sạn được trang bị tốt với phòng ốc rộng rãi, thiết bị tối tân. Trung tâm mua sắm phức hợp liền kề gồm các cửa hàng bán lẻ và các shop nổi tiếng cung cấp cho khách hàng một sự lựa chọn tuyệt vời trong việc mua sắm. Từ khách sạn cũng có thể đi bộ đến các chợ gia cầm, chợ hoa, chợ cá vàng, và chợ đàn bà … đa dạng phong phú. Ngoài ra còn có dịch vụ xe buýt đưa đón miễn phí thường xuyên từ khách sạn đến các khu du lịch chính của Hồng Kông. Việc đến sân bay Hồng Kông cũng rất thuận lợi, với xe buýt sân bay tốc độ cao luôn đậu ngay cửa khách sạn.
Dù tọa lạc ngay trung tâm, đất đai hạn hẹp, nhưng điều đó không làm khó Phong Vân trong việc tạo ra một khu vườn mang phong cách Tây Ban Nha tuyệt vời ngay trong khách sạn, điều đã làm cho Phong Vân cực kỳ nổi tiếng. Khu vườn trong khách sạn Phong Vân đậm nét sang trọng nhưng vẫn gần gũi, thân thuộc cho những ai yêu thích thiên nhiên, mang nét mộc mạc tràn đầy sức sống và rực rỡ sắc màu. Trong khu vườn có những mái đình nhỏ được thiết kế với những ô cửa có vòm cong, mái sử dụng những viên ngói uốn lượn, những mảnh tường xung quanh được trát vữa stucco (1) và được tạo nét trang trí bằng gỗ tất (2) tỉ mỉ theo dạng xoắn ốc. Con đường đi trong vườn thẳng tắp, được lát bằng gạch hoa hoặc trang trí trực tiếp bằng đá tạo nên sự gần gũi với thiên nhiên. Trong vườn còn có rất nhiều bụi cây nhỏ khiến cho môi trường xung quanh trở nên trong lành và thoáng đãng hơn. Tông màu đặc trưng của khu vườn là màu đất nung, vàng, xanh dương, xanh lá … mang đậm nét đặc trưng của vùng Địa Trung Hải.
Khách sạn có hai sảnh chính sang trọng và hai trăm phòng nghỉ, ngoài ra còn có bể bơi rộng, khu Spa hiện đại, các khu giải khát và nhà hàng cao cấp cùng với trung tâm thương mại và phòng hội họp được trang bị đầy đủ tiện nghi, phòng tiệc …
Phòng nghỉ của khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển với sàn gỗ, khu vực làm việc riêng, phòng tắm lát đá cẩm thạch với bồn tắm và khu vòi sen riêng biệt. Mỗi phòng đều có ban công và các phòng đều có cửa sổ kính với cửa sổ chớp gỗ mở ra hướng thẳng về khu vườn Địa Trung Hải tuyệt vời hoặc khu trung tâm thương mại đông đúc tấp nập.
Nhà hàng phong cách hiện đại chuyên phục vụ các món Á, Âu, Tàu với các bữa sáng, trưa, tối, ăn nhẹ và ăn ngoài trời, với tầm nhìn rộng bao quát toàn cảnh Hồng Kông. Nhà hàng có một quầy bán nước ép và một quầy rượu lớn trưng bày các loại rượu trên thế giới.
Khách sạn còn có Spa cao cấp với bảy phòng trị liệu : phòng xông hơi, chăm sóc thân thể, chăm sóc móng tay, chân, phòng tập thể hình…
Các phòng lớn của khách sạn với sức chứa khoảng ba trăm năm mươi khách, dùng làm nơi hội họp, có tường cách âm, có ban công và ánh sáng thiên nhiên. Ngoài ra còn có khu vực dành cho triển lãm hay tổ chức trưng bày sản phẩm.
XXXXXXXXXXXXXXX
Đập vào mắt của Minh Tiến là một sự choáng ngợp không thể diễn tả bằng lời, cho dù cậu từ nhỏ đã được tiếp xúc với những thứ sang trọng và cao quý, thì qua tám năm sống trong khu chợ nghèo đã khiến cho cậu choáng váng khi đứng trong một nơi được xem như “không cùng một thế giới”.
‘Thật là, Tiểu Hồng à Tiểu Hồng, em còn nơi nào khác để giới thiệu cho anh hay không?’ Cậu nhăn mặt khi nghĩ tới cuộc nói chuyện ba tháng trước.
(Flash back)
truyen gay Vòng xoáy cuộc đời Em có ý này. Đôi mắt của Tiểu Hồng sáng lấp lánh. “Hay anh xin vào làm trong một khách sạn nào đó cùng tầm với khách sạn hồi lúc trước của gia đình anh, học tập cách quản lý, xây dựng của người ta để lấy kinh nghiệm cho bản thân mình.”
Như đi thực tế học tập ấy à? Tiểu Tiến chớp mắt nhìn Tiểu Hồng.
Uhm, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Muốn gầy dựng lại khách sạn Minh Thanh, trước hết anh phải đụng độ những đối thủ cạnh tranh trong cùng một nghề rồi. Anh chưa có kinh nghiệm, đấu làm sao lại người ta. Tiểu Hồng ra vẻ như thông thái lắm.
Cùng tầm? Thật ra thì lúc trước Minh Thanh cũng được coi là có tiếng tăm lắm. Giờ vào trong một khách sạn cùng tầm à?… Tiểu Tiến nhăn trán suy nghĩ, không phải là không có khách sạn nào cùng tầm như khách sạn Minh Thanh lúc trước, mà là với thân phận hiện giờ của cậu, không bằng cấp, không kinh nghiệm về mặt khách sạn, xin vào đó ai mà cho cậu làm.
Quan trọng nhất là cậu không muốn dùng họ Minh của mình để xin vào làm, dù cho lúc trước gia đình cậu có nổi tiếng trong giới này đi thế nào chăng nữa, thì cũng đã qua tám năm rồi, cũng đã là quá khứ rồi, nói ra cho người ta biết con trai của Minh Thái, bị phá sản nên giờ phải đi làm thuê cho người ta, để người ta cười vào mặt à?
Phong Vân đó! Anh thấy sao? Tiểu Hồng đột ngột lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu cô biết rõ là nãy giờ cậu không nghe cái gì rồi.
‘Trời ơi sao mà khuôn mặt ngơ ngác ấy dễ thương vậy trời. Còn hơn cả mình nữa. Anh có thiệt là con trai không vậy?’
Em nói là khách sạn Phong Vân có tiếng lắm đó. Anh thấy sao? Vào trong đó làm là sung sướng lắm luôn ấy. Cứ như là bước vào thiên đàng …. Ôiiiiiii Tiểu Hồng mơ mộng tới một nơi mà cô biết cho dù có làm suốt cả nửa đời còn lại cô cũng không có đủ tiền để bước vào nơi đó.
‘Em cứ làm như muốn vào là vào được ấy.’ Cậu thầm nghĩ.
Được rồi. Để em viết đơn xin việc cho anh. Ngày mai anh cứ chú tâm thi thật tốt vào, đường đường chính chính tốt nghiệp với điểm số cao ngất ngưởng. Thế nào với thành tích học tập của anh người ta cũng nhận vào làm thôi. Cô đập lòng bàn tay vào nhau cứ như đã quyết định xong hết rồi, hăng hái quay sang Tiểu Tiến mỉm cười rồi đưa trả cuốn tập lại cho cậu, nhanh chóng chạy xuống dưới.
‘Gì vậy trời!! Mình có nói là mình đồng ý đâu. Rút cuộc là anh hay em đi làm đây?’ Cậu nhăn mặt bó tay với Tiểu Hồng. Dù sao thì cậu cũng biết rõ là nếu như cậu không đồng ý thì thế nào cô cũng tò tò theo cậu mà cảm ràm suốt thôi. ‘Kệ đi! Xin thử cũng chẳng chết, được hay không thì may rủi vậy.’
(End Flash Back)
Một tháng sau thì có kết quả tốt nghiệp. Quả thật cậu đã đạt được điểm số cao nhất trường, được bằng khen và một phần học bổng học bất kì khóa học nào trong bất kì lĩnh vực gì miễn phí trong hai tháng. Đây là cách mà nền giáo dục Hồng Kông một phần muốn khuyến khích khả năng học tập của các em, một phần là để giúp các em trang bị trước những kiến thức chung cần thiết trước khi vào Đại Học. Cậu quyết định dùng học bổng đó học khóa học bổ trợ tiếng Anh trong nghiệp vụ lễ tân khách sạn. Song song đó, cậu thi vào được lớp tại chức thuộc ngành Quản lý khách sạn tại một trường Đại Học tầm trung, tuy không phải là một trường tốt nhưng dù sao thì hệ thống giáo dục ở đó cũng tạm chấp nhận được. Nhất là học phí ở đây không đến nỗi, vì có chương trình hỗ trợ cho sinh viên nghèo, với điều kiện sinh viên đó phải có thành tích luôn đứng trong top ba của trường.
Sau hai tháng học tập, thời điểm ‘định mệnh’ cũng đến. Lạc Hồng ngay từ buổi sáng đã xem qua xem lại đến sáu lần hồ sơ xin việc của cậu, bắt cậu phải chuẩn bị thật tươm tất trước khi đi, và hăm dọa cậu đủ điều là không được lo lắng linh tinh rồi tự động rút lui. ‘Ai mới là người lo lắng linh tinh đây?’ Cậu cố nín cười trước sự thái quá của cô.
Hít thở sâu thêm một lần nữa, cậu bước vào khách sạn. Đọc trên báo đã choáng, đứng trước cửa lại thêm choáng, giờ bước vào, cậu ước gì có chỗ để mình ngất đi thôi. ‘Cứ như bước vào thế giới khác vậy.’ Cậu lấy hai tay đập vào má mình cho tỉnh táo lại rồi bước đến quầy tiếp tân.
Tôi có thể giúp gì cho cậu? Cô gái ở quầy nở nụ cười chuyên nghiệp.
Tôi .. à .. tôi muốn nộp đơn xin phỏng vấn. Cậu cũng mỉm cười và lấy lại bình tĩnh, đặt bộ hồ sơ lên quầy.
Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ lên phòng nhân sự. Xin hỏi ai là người giới thiệu cậu ạ? Cô gái bắt điện thoại lên nhấn số, mắt nhìn cậu, vẫn mỉm cười.
Tự tôi nộp đơn thôi. Không ai giới thiệu cả.
Cô gái ngừng bấm số và nhìn cậu bằng một cách khác. Nụ cười lúc nãy đột ngột tắt rồi ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm túc. Cô đặt tai nghe xuống và cầm lấy bộ hồ sơ. Mắt chuyển từ cậu về màn hình máy tính.
Chúng tôi sẽ chuyển giao lên giùm cậu. Cậu có thể ra về.
Cậu nhận thấy rõ được thái độ và giọng nói của cô biểu thị lên điều gì. ‘Đã biết là sẽ vậy mà.’
Vậy chừng nào thì tôi nhận được tin báo?
Chừng nào có tin báo chúng tôi sẽ liên lạc qua địa chỉ cậu để lại trên hồ sơ. Cậu cứ về chờ đi.
‘Cái kiểu trả lời nửa vời như vậy chỉ có tên ngốc mới không hiểu mà thôi. Chính xác là mình sẽ không được nhận rồi, chờ đợi làm gì cơ chứ.’ Cậu biết rõ nhưng vẫn nở nụ cười đáp trả lại.’Sao mà ghét cô ta quá đi.’
Ra khỏi khách sạn, cậu không bực bội khi biết mình không được chọn, vì bản thân cậu thừa hiểu cái thế giới này không có ai chống lưng thì làm sao mà có chỗ đứng được, chỉ là cảm thấy khó chịu trước cái thái độ khinh người vừa rồi của cô tiếp tân.
‘Tiểu Hồng sẽ thất vọng lắm đây.’
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Aaaaaaaaaaa….. Giọng hét được chui rèn sau bao nhiêu năm sống ở khu chợ nghèo rút cục cũng có cơ hội được thể hiện.
Minh Tiến lấy tay che hai màng nhĩ sắp bị giọng hét đó chọc thủng.
Sao lại không được nhận chứ? Anh giỡn với em à? Anh thật sự có vào đó nộp đơn không vậy? Tiểu Hồng uất ức đến nỗi đỏ cả mặt, đứng chống nạnh trước mặt Minh Tiến.
Anh đùa với em làm gì. Em nghĩ anh là ai chứ? Khách sạn người ta là khách sạn năm sao đẳng cấp đó, cứ muốn vào làm là vào được sao!
Cậu khoáy hai lỗ tai của mình, nhăn mặt nói với cô. Cậu thừa biết là cô đặt hi vọng rất lớn ở cậu, đối với Tiểu Hồng cậu là một cái gì đó điển hình cho sự thành công, không bao giờ gặp thất bại. Ngay cả lần đi xin việc này, dù cho sự thật vốn dĩ rành rành trước mặt là cậu sẽ bị người ta tống cổ ra khỏi cửa thì cô vẫn hi vọng rằng cậu sẽ được nhận vào làm với sự tiếp đón niềm nở. ‘Cứ như mình còn là cậu chủ vậy.’ truyen gay Vòng xoáy cuộc đời
Nhất là lúc cậu vừa tới đầu khu chợ đã thấy cô hớn hở đứng đó chờ cậu rồi. Chưa kịp nói gì cô đã ngay lập tức kéo cậu vào tiệm ăn, lên thẳng phòng cậu mà rót nước, bóp vai cho cậu, hỏi han coi nơi đó như thế nào, người ta đón tiếp cậu ra sao, rồi chừng nào phỏng vấn, cần chuẩn bị gì nữa thêm không….. nói chung ôi thôi bao nhiêu là thứ. Đến nỗi khi cậu bắt đầu choáng váng với hàng đống câu hỏi mà không cho cậu thời gian trả lời của cô, cậu buột miệng nói. “Người ta không nhận hồ sơ.” Kết quả là hai màng nhĩ của cậu được dịp thử sức với giọng hét của cô.
Nhưng bảng thành tích của anh tốt lắm mà. Tiểu Hồng ức đến nỗi muốn mếu ra nước mắt.
Đâu phải có tài là được đâu. Thời đại này phải có tiền, có quyền nữa. Mà bản thành tích của anh thì thấm vào đâu so với người ta. Có được mấy giải cấp thành chứ nhiêu. Tiểu Tiến cố gắng nhẹ giọng với cô, cậu biết là cô đang rất thất vọng.
Bộ không có tiền, không có quyền là không được làm gì cả sao? Gì mà kì cục vậy?
Kì gì mà kì chứ, sự thật là vậy mà, em làm như em không biết chuyện đó vậy. Thôi bỏ đi, để anh xin vào chỗ khác làm tạm thời cũng được, lo cho xong chương trình học của anh nữa. Cậu thở dài rồi đứng dậy, mở tủ chuẩn bị thay đồ đi xuống lầu phụ giúp cha mẹ buôn bán.
Bỗng nhiên cô đứng dậy, đôi mắt ánh lên nét kiên quyết.
Không được!! Sao lại bỏ cuộc dễ như vậy chứ. Làm mấy chỗ bình thường đó sao cho anh kinh nghiệm được.
Em khinh thường người ta quá đi, ít nhất thì người ta cũng tự tay mở được một nhà hàng cho riêng mình đấy thôi, hơn anh nhiều. Giờ thì đi ra cho anh thay đồ nào. Cậu vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi phòng. Trước khi Tiểu Hồng kịp mở miệng thì cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô. Tiểu Hồng đứng bên ngoài suy ngẫm, rồi cô nắm chặt hai lòng bàn tay lại. ‘Ai chứ Tiểu Tiến thì không được phép đầu hàng. Dù thế nào mình cũng phải giúp Tiểu Tiến của mình thực hiện được ước mơ của anh ấy.’
Sau đó ánh mắt của cô lại sáng bừng lên một lần nữa. Không được lần này thì thử lần sau. Có chết ai đâu mà sợ. Mỉm cười, cô chào tạm biệt với Tiểu Tiến rồi chạy về khu chung cư, không quên hôn tạm biệt bà Trần đang ở trong bếp.
Có những khó khăn đừng vội nản lòng.
Có những sự thật dù rằng đớn đau.
Nhưng đừng từ bỏ, đừng tuyệt vọng.
Hãy cứ thử một lần, rồi lại một lần nữa.
Hãy tự tìm cho mình một cơ hội.
Để sau này ngẫm không phải thốt hai từ “hối tiếc”.
Mời bạn đọc tiếp Chương 3 truyen gay hay VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI tại diễn đàn kênh truyện thế giới thứ ba http://diendan.truyengay.mobi
Leave a Reply