Truyện gay 18+ Về Bên Anh – Chương 5: Khó tiếp nhận
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vài ngày sau đó, hắn đến căn tin khoa kiến trúc cố tình tìm gặp anh, thấy anh và Hùng Lâm đang ngồi ở góc, hai người còn chụm đầu vào laptop đang chăm chú xem gì đó. Hắn rón rén bước tới gần, vô ý choàng tay khoác lên vai hai anh:
“Bắt quả tang hai người đang coi phim “xếp hình”…chậc chậc” Hắn cười đắc ý
Anh không bất ngờ gì vì đã thấy bóng hình hắn gọi vào màn hình laptop, Hùng Lâm nhướn mày nhìn anh rồi nhìn lên gương mặt đang chen giữa hai anh
“Đây là mô hình, bọn anh nếu muốn thì tự mình chơi “xếp hình” cũng được vậy cần gì phải xem, chỉ có ngây thơ mới lớn như nhóc mới tò mò xem tìm hiểu thôi” Lâm giựt giựt khóe môi. Hắn đờ vài giây nhìn Lâm rồi liếc sang nhìn anh
“Bọn anh…có nghĩa là hai người…xếp…xếp…” Đang nói thì hắn bị Lâm ấn vào tráng đẩy ra sau
“Đừng nói bậy, anh không phải là gu của cậu ta, mặc dù anh cũng muốn lắm đấy” Lâm nhìn anh làm vẻ mặt mong chờ trêu chọc anh
Hắn xoa xoa cái tráng đi qua ngồi đối diện hai anh. Anh đóng laptop bỏ vào túi đứng dậy đi một mạch mà chẳng thèm để ý nhìn hắn một cái.
“Ơ này…chưa xem xong mà, đi đâu vậy” Lâm bất đắc dĩ cười cười nhìn theo anh
“Đúng là mất hứng” Hắn cong môi nhìn theo
“Xin lỗi nhóc, ngồi chơi nhé, bọn anh đang gấp làm bài thuyết trình đi trước đây” Lâm cười với hắn rồi vẫy vẫy tay
Hắn cười gượng nhìn theo hai người bỏ đi, chẳng khác nào lý do là vì sự xuất hiện của hắn. Hắn đáng ghét vậy sao.
Còn vì lý do tại sao anh bỏ đi, đơn giản thôi, là do anh bối rối. Anh cứ tưởng hắn sẽ hù hai anh nhưng không ngờ hắn còn cả gan hơn là khoác tay lên vai anh. Lúc cánh tay đặt lên vai anh, dù tiếp xúc qua lớp vải áo sơ mi nhưng tim anh vẫn đập loạn xạ, cảm giác chiếm giữ ngày càng cao sắp vượt mức khả năng kiềm chế của anh. Hùng Lâm liếc mắt thấy gương mặt anh biến sắc nên còn thêm mấy câu châm chọc anh. Anh bối rối vội vàng đứng dậy thu đồ bỏ đi chỗ khác.
Sau sự việc hôm đó, hắn muốn thấy mặt anh cũng thật là khó, mỗi lần tình cờ chạm mặt anh đều làm ngơ né tránh, thấy nhau trên đường thì chỉ lướt qua không có chào hỏi tiếng nào, chỉ anh Lâm là gật đầu cười với hắn, hắn cảm thấy trong lòng thiếu vắng gì đó. Muốn được gặp anh nhưng lại thấy hơi kì, hắn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì nữa. Hắn nghĩ anh thích con trai thì cũng có gì to tát lắm đâu, hắn cũng không quan trọng lắm vấn đề đó. Qua mấy lần tiếp xúc, dù cũng có những hiểu lầm nhỏ nhưng hắn cảm thấy tính cách của anh rất được, là người có tình cảm chứ không phải như vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh do từng trải qua chuyện đau thương trong quá khứ. Còn Hùng Lâm thì vui tính, hắn từng nghĩ muốn được chơi chung nhóm với hai anh nhưng với tình trạng như bây giờ thì khó có thể.
Hai người cứ lướt qua nhau để thời gian trôi đi thừa thải vô ích cho đến cuối khóa học. Anh chuẩn bị tốt nghiệp, trong lòng hắn càng nôn nao khó chịu khi nghĩ đến buổi lễ tốt nghiệp. Hắn không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra khá suôn sẻ, hắn từ đằng xa dựa lưng gốc cây nhìn anh đang vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng mọi người. Anh cũng liếc thấy hắn nhưng vẫn làm ngơ. Hùng Lâm cảm thấy cái cách tiếp nhận tình yêu giữa hai người này thật chướng mắt, nói anh nhiều chuyện cũng được nhưng lần này anh quyết ra tay sắp đặt định mệnh cho bọn họ.
Truyen gay 18+ Về bên anh. Tác giả: jesse007. Nói nhỏ vào tai cô bạn gái của anh cũng học cùng lớp, cô này có biết chuyện của Hạng Vũ nhưng vẫn bình thường, đôi khi còn âm thầm ủng hộ. Lâm nói một lúc thì thấy Tuyết Nhi miệng cười, gật gật đầu thích thú.
Hùng Lâm bày mưu cho bạn gái xong thì tới phiên mình cũng phải diễn một chút. Anh tiến lại chỗ hắn đang đứng, vỗ vỗ vai hắn
“Qua chúc mừng một tiếng tiện thể nói vài câu với cậu ấy” Lâm gợi ý. Hắn quay đầu nhìn anh chẳng nói gì. Anh mới chỉ chỉ sang chỗ Hạng Vũ đang đứng nhưng lúc này Tuyết Nhi đã xuất hiện đang đừng bên cạnh anh. Hắn nheo mắt nhìn về phía anh, trong bụng cồn cào khó chịu khi thấy cô gái đang tươi cười cùng anh. Cô gái nhón gót choàng lấy cổ anh kéo thấp như là động tác hôn má, anh có chút khó hiểu định mở lời thì cô gái thì thầm vào tai anh: “Hùng Lâm bảo em làm vậy, chỉ một chút thôi, hợp tác với em nhé”. Anh nhướn mắt nhìn về phía hắn bắt gặp đôi mày hắn đang chau lại khó chịu đang đứng cạnh Hùng Lâm thì anh biết tên Lâm đang bày trò gì đó.
Hùng Lâm cười đắc ý, ghé vào tai hắn nói nhỏ:
“À cô gái đó là bạn gái mới của cậu ấy, Hạng Vũ có nói cậu ấy bây giờ không còn thích con trai nữa nên muốn quen con gái”
Khi nghe Hùng Lâm nói, hắn cảm thấy khó chịu, tức giận quay lưng đi một mạch vào wc mà chẳng hiểu lý do tại sao mình lại như vậy. Hùng Lâm đã gạt được hắn, bây giờ chỉ còn chờ thể hiện của bọn họ với đối phương.
Anh gỡ tay Tuyết Nhi xuống rồi chạy theo hắn vào wc. Vừa đến thì thấy hắn vẻ mặt hắn đầy nước lại còn ủ rủ nhìn anh. Wc hiện tại chỉ có anh và hắn, hắn nhìn anh hỏi:
“Anh vào đây làm gì?” Hắn quay mặt đi chỗ khác. Anh không nói chỉ nắm tay hắn kéo ra chỗ không có người. Hắn vùng vẫy đòi anh buông tay nhưng anh càng nắm chặt hơn. Đến sân sau trường, anh ấn hai vai hắn vào tường
“Cậu muốn nói gì với tôi?” Anh nhìn hắn, hỏi
“Không, tôi chả có chuyện gì để nói với tên lừa gạt như anh” Hắn cuối đầu xoa cổ tay, đáp
“Tôi là tên lừa gạt?” Anh ngạc nhiên hỏi lại
“Lúc thì nói mình gay, chỉ thích con trai, bây giờ lại ôm hun con gái không phải tên lừa gạt hay gạt người chứ là…?” Hắn nhìn anh giận dữ hét to.Không đợi hắn nói hết thì anh đã khóa môi hắn lại, một nụ hôn mạnh bạo ấn xuống môi hắn như muốn trút hết nỗi lòng của anh bao lâu nay.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên vài giây thì đẩy anh ra, lấy tay chùi chùi cái môi sưng đỏ vừa bị anh hôn
“Anh làm cái quái gì vậy?” – Hắn hét to, đẩy anh thêm lần nữa
“Thích cậu” – Anh bình thản nói
“Thích…thích tôi gì cơ…anh bị điên rồi à?” Hắn tức giận, gương mặt đỏ bừng hét vào mặt anh rồi bỏ đi một mạch.
Anh đứng nhìn theo, đôi mặt buồn thăm thẳm cứ nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần. Vài phút đồng hồ trước trong lòng anh còn chút hy vọng từ hắn, bây giờ thì vụt tắt hẳn, anh cúi đầu nhếch khóe môi cười khinh bỉ.
Hắn đã chọn cách chạy đi, trốn tránh anh trốn tránh cảm xúc thật của mình. Nụ hôn lúc nãy của anh đã đánh thức trái tim hắn, lắp đầy cái thiếu thiếu trong lòng hắn bấy lâu nay. Nhưng hắn không thể chấp nhận được vấn đề là mình cũng thích anh, thích con trai và cũng là gay. Hắn sống 20 năm trời, bây giờ lại phát hiện mình thích con trai đây là điều khó có thể tiếp nhận ngay được.
Anh và hắn đều là những kẻ cứng đầu trong tình yêu. Anh nhìn vào hắn, một thằng nhóc ngông cuồng, bốc đồng thích thể hiện thì chẳng khác nào hình ảnh của anh 4 năm trước, ngay từ đầu anh đã gạt hắn ra khỏi tầm nhìn của mình nhưng số phận cứ trêu đùa anh và hắn. Sau những lần chạm mặt tiếp xúc, anh nhận ra hắn rất ngây thơ đến nỗi ngu ngốc lại còn cái vẻ mặt vô tư, nhìn hắn anh như thấy sự hiện diện của em trai mình. Tình cảm của anh dần dần lớn mạnh, anh biết hắn không thể nào chấp nhận được, anh cũng không muốn tự hành hạ bản thân mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh chọn cách buông tay.
Kể từ sự việc hôm đó thì anh và hắn coi như cắt đứt liên lạc.
Hết chương 5.
Truyện gay 18+ Về Bên Anh – Chương 6: Hai năm sau
Thấm thoát thời gian trôi đi cũng đã hai năm, hắn giờ đã tốt nghiệp được một năm và đang đi làm cho công ty ba hắn. Bây giờ nhìn hắn có vẻ chín chắn hơn.
*Reng Reng*
“Anh nghe điện thoại, chờ anh chút nhé” Hắn đưa tay chạm nhẹ qua vai cô gái rồi ra ngoài nghe điện thoại.
“Thằng kia mày làm ăn kiểu gì thế, muốn bị đuổi việc hả?” Bố hắn quát to trong điện thoại làm hắn phải nhăn mặt đưa điện thoại ra xa
“Dạ con đang ký hợp đồng với khách hàng, chút con về rồi nói tiếp nha bố” Hắn kiếm cách hoãn binh
“Mày ký hợp đồng cái gì? Mày đang tán gái thì có” Bố hắn quát còn to hơn lúc nãy
“Đang ký hợp đồng thật mà bố, bố không tin thì đến đây mà xem” Hắn nghĩ bố già đi công tác chưa về nên mới thách thức ông
“Tao đến rồi và cũng xem rồi” Bố già ngồi trên chiếc xe hơi màu đen đậu phía đối diện quán café nơi hắn đang tán gái
“Bố này cứ thích nói chuyện hài, bố đang đi công tác mà” Hắn cười cười vì nghĩ ông già tính chơi chiêu hù với hắn
“Mày ngó sang bên đường này” Ông hạ kính xe xuống, mặt giận dữ nhìn hắn
“Ngó gì bố, có thấy gì đâu? Bố cứ trêu chọc con quài” Hắn liếc thấy ông nhưng lại giả điên như không thấy, vội cúp điện thoại vào tạm biệt cô gái rồi đi lòn cửa sau trốn mất tăm.
Ông già hắn mặt giận đỏ bừng bừng cho xe chạy về công ty.
Hắn chạy một đoạn thì nghỉ chân ở dưới một tòa nhà, thở hồng hộc như sắp chết đến nơi “may mà chạy kịp, ổng mà bắt tại đó thì mất phong độ với mấy em mất” hắn tự nhủ thầm. Vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh chu trang phục gọn gàng rồi móc ngón tay vào áo vest vác lên vai, dáng người hắn cân xứng gương mặt lại đẹp khiến mấy cô gái đi trên đường ai nấy đều ngoái đầu nhìn theo hắn. Đôi mắt hắn chợt dừng lại trên người đàn ông vừa bước ra khỏi tòa nhà lúc nãy, dáng người này cao cao nhưng hơi gầy, mái tóc phía trước rủ che khuất phần nào trên gương mặt lại cộng thêm cái kính cận dù vậy nhưng hắn nhìn người này vẫn rất quen, là anh. Người nọ đã bước lên chiếc xe đậu gần đó và đi mất hút, hắn muốn đuổi theo để nhìn kỹ nhưng không kịp. Trong đôi mắt hắn hiện lên chút buồn nhìn theo.
Hắn, từ sau lễ tốt nghiệp một tuần có đến trường kiếm anh nhưng anh đã tốt nghiệp ra trường và không còn liên lạc. Hắn dò hỏi số điện thoại của anh nhưng cũng không cách nào tìm được. Hùng Lâm cũng bảo là không gặp anh.
Khi anh đi thì hắn chợt nhận ra mình thích anh, hắn phải thức trắng bao đêm để tiếp nhận con người thật sự của mình. Hắn trên đường gặp ai có dáng cao cao thì cứ nghĩ là anh và đuổi theo, cứ thế kiếm tìm anh trong một năm trời. Hắn nãn, muốn bỏ cuộc, muốn mặc cho duyên phận đẩy đưa. Cố tìm cách quên anh bằng cách hẹn hò các cô gái nhưng chẳng ai được quá 3 ngày. Bản chất là không thể nào quên được anh, làm cách này hắn chỉ có thể cố không chạy theo những người có dáng vóc giống anh. Nhưng người lúc nãy làm cho hắn có chút hy vọng nào đó.
Ngày hôm sau, lên công ty thì bị bố hắn giáo huấn một trận long trời lở đất vì làm mất cái hợp đồng mấy trăm tỉ. Hắn chán chường, mệt mỏi tiếp nhận lời giáo huấn chẳng muốn làm việc nên xách áo rời khỏi công ty. Đi lòng vòng không biết đi đâu, trong lòng cứ khó chịu vô bờ. Rốt cuộc hắn cũng đi đến cái tòa nhà hôm qua rồi ngồi ngay chỗ bồn hoa chờ đợi hy vọng. Hắn chờ cái người đó lại xuất hiện để hắn có thể khẳng định mình còn có hy vọng. Chờ đến chiều tối, cái điện thoại cứ reo liên tục, bố hắn gọi rồi mẹ hắn gọi nhưng hắn không nghe cứ ngồi ngây ngốc ra đó mà chờ đợi.
Chiếc xe hơi màu xám dừng trước tòa nhà, anh bước xuống rồi đi vào tòa nhà. Hắn đã thấy từ xa, lúc này thì hắn có thể nhìn trực diện vào khuôn mặt người đó. Đúng thật là anh, cặp kính kia không thể nào che đi đôi mắt u sầu đẹp đến mê người của anh. Hắn liền đi theo sau anh vào tòa nhà.
Truyen gay 18+ Về bên anh. Tác giả: jesse007. Trong xe, Hùng Lâm đã thấy dáng người quen quen đi theo sau bạn mình nên nhếch môi cười rồi lấy điện thoại ra bấm bấm.
Hắn nhìn số tầng thang máy của anh rồi leo thang bộ đi lên. Anh ở tầng 5, hắn vừa chạy tới nơi thì thấy anh vừa mở cửa đi vào. Dừng lại thở một chút rồi mới tiến lại đứng trước cửa căn hộ của anh, hắn còn đang do dự một chút, không biết phản ứng của anh thế nào.
Anh cởi đôi giày đặt lên kệ ngay ngắn rồi mang vào đôi dép đi trong nhà thì tin nhắn điện thoại đến, của Hùng Lâm “Có khách quí đến thăm…:D”, vừa đọc xong thì tiếng chuông cửa vang lên, anh vươn tay mở cửa.
“Chào! Lâu không gặp” Hắn tươi cười chào anh
Anh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang gương mặt lạnh đôi mắt u buồn chán chường, anh gật đầu thay lời chào.
“Vào đi” Anh nói
“Ừm” Hắn đáp
Nhà anh rất gọn gàng, sạch sẽ được bày trí đẹp mắt tinh tế. Hắn đi một vòng tham quan hứng thú nhìn quanh. Anh vào bếp rót nước rồi đặt lên bàn ăn. Hắn ngồi vào bàn cầm ly nước uống uống, hắn hơi lúng túng khi gặp lại anh sau 2 năm, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng gương mặt cũng còn chút u buồn phảng phất.
“Cậu đi làm rồi à?” Anh vừa ôm đống quần áo dơ bỏ vào sọt vừa hỏi hắn
“Được 1 năm, là công ty nhà, còn anh” Hắn ngừng uống nhìn anh đang bận bịu với mớ quần áo
“Cùng Hùng Lâm mở công ty kiến trúc” Anh trả lời. Hắn nghe tới chữ Hùng Lâm thì lòng mắng thầm “Cái tên Lâm đáng ghét, dám lừa gạt mình 2 năm nay”. Anh thấy biểu tình trên gương mặt hắn thì biết đang nghĩ gì:
“Là tôi bảo cậu ấy nói thế với cậu”
“Tại sao?” Hắn hơi nóng giận, vì sao anh lại trốn tránh hắn, anh có biết là hắn tìm kiếm anh tới tận 1 năm trời
“Tôi và cậu kết thúc rồi” Anh ngồi trên sô pha lạnh lùng nói.
“Tại sao lại như vậy?” Hắn khó hiểu giương mắt nhìn về phía anh, rõ ràng anh và hắn chưa bắt đầu thì tại sao kết thúc, không lẽ năm đó hắn bỏ chạy làm anh tổn thương
“Cậu đừng hỏi tại sao, hãy hỏi bản thân cậu kìa” Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng thốt ra từng câu từng chữ.
“Tôi…tôi…tôi năm đó không thể tiếp nhận” Hắn rủ mặt, lí nhí trong miệng
“Cậu về đi, tôi và cậu không có chuyện gì nói nữa đâu, sau này cũng đừng tìm đến đấy” Anh đứng dậy mở cửa hướng mắt về hắn. Hắn chẳng biết làm gì hơn hướng cửa thẳng tiến. Cửa đóng lại hắn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt lạnh lẽo kia.
Chợt anh mở cửa ra, hắn cứ tưởng mình còn hy vọng thì bị anh ném cho cái áo vest vào mặt
“Áo của cậu” Anh đóng cửa, đứng dựa lưng trên gương mặt có chút mệt mỏi.
Hết chương 6.
Anonymous says
Hay wa.ket thuc co hau.tinh tiet thj dok ma mun khok lun