Truyện gay hay Trường nội trú nam sinh – Chap 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cuốn theo dòng người vào bên trong một khoảng sân lát gạch rộng mênh mông. Mạnh thấy mọi người đều tiến tới một hàng lang với trần cao thật cao trước mặt. Nó không muốn khác người lại không biết nên làm gì tiếp theo nên cứ lẳng lặng đi theo mọi người.
Bên ngoài vẫn còn nắng chói chang vậy mà hàng lang lại âm u và lạnh lẽo. Tuyệt nhiên tất cả học sinh đều im lặng khi đi trong hành lang này. Chỉ có tiếng bước chân lọp cọp vang dội gữa những bức tường lạnh lẽo.
Rồi họ lọt vào một đại sảnh sang trọng với kiến trúc cổ kiến lộng lẫy. tất cả đều rẻ lên những cầu thang nhỏ khác nhau. Chỉ còn mình Mạnh bối rối không biết phải đi đâu. Nó còn chưa biết làm gì thì một giọng nói dịu dàng vang lên.
– Em là Trịnh Đức Mạnh đúng không? Phòng em là 103 ở tầng 2 khu kí túc xá Xanh!
Mạnh thề nó mà hiểu người trước mặt nó nói cái gì là nó thành con chuồn chồn liền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ thấy ông thầy nào đẹp trai đến vậy. Da ổng trắng như tuyết. Đôi mắt với lông mi dài lấp lánh tia nhìn thân thiện.
– Dạ…
– Em đi cầu thang này nè!
Ông thầy mỉm cười và chỉ về một cái cầu thang gần đó.
– Lên tầng 2 rồi tìm phòng 103 nha! Chừng nào có thông báo mới em sẽ biết sau!
Mạnh không còn cách nào khác là phải đi theo lời hướng dẫn. Trong lòng nó đang mọc ra hàng trăm câu hỏi khác nhau. Tại sao không có một buổi lễ khai giảng nào? Tại sao ngày đầu nhập học lại không được vào lớp? Mà với lại tại sao nó không thấy một lớp học nào?
Vừa đi vừa suy nghĩ nó không nhận ra là mình đã lên đến tầng 2. Cũng nhờ vậy mà nó không thấy những ánh nhìn tò mò và những cú chỉ trỏ của học sinh. Nó lần theo số phòng và cuối cùng cũng thấy được phòng 103.
Mở cửa phòng ra thì…
– Mày làm gì ở đây?
Nó thiếu điếu muốn gào lên. tên côn đồ trên xe buýt rõ ràng là cũng ngạc nhiên không kém. Bằng chứng là hắn té từ trên ghé xuống đất.
– Tao hỏi mày mới phải đó!
– Người ta nói tao ờ phòng này!
– Thì người ta cũng nói tao vậy!
Mạnh nhảy dựng lên.
– Cái gì!
Rồi nó chạy ra ngoài nhìn kĩ lại con số trên phòng. Đúng là 103.
– Mày đi lộn phòng rồi! Phòng này là 103 chứ bộ!
– Thì người ta nói tao ờ phòng 103 mà!
– Sao vậy được! – Mạnh mếu máo. Nó thật sự không thể tưởng tượng được cuộc sống nó sẽ như thế nào khi phải ở chung phòng với tên này. – Tao không chịu đâu!
Tên côn đồ kia hình như là đã chấp nhận sự thật. Gương mặt hắn giãn ra thành một vẻ cam chịu. hắn ngồi xuống cái ghế sa lông lúc nãy.
– Thôi! Trường xếp vậy thì chịu thôi chứ sao giờ!
– Nhưng… – Trông Mạnh như sắp khóc đến nơi.
Tên côn đồ dường như không quan tâm gì đến cảm xúc của Mạnh. Hắn nằm xuống cái ghế kèm theo một câu nói đáng ghét.
– Mày nên ngủ đi!
Mạnh bực tức táp lại.
– Giờ này mà ngủ hả? Mày điên rồi!
– Tối nay chắc sẽ phải thức cả đêm! Mày nên ngủ thì hơn! Không có sức là chết chắc đó!
– Cái gì? – Mạnh ngạc nhiên. – Tối nay làm gì?
– Ai biết!
Rồi mặc cho Mạnh tra hỏi bao nhiều lần nữa tên khốn đó vẫn không trả lời gì chỉ nhắm mắt không nói gì cả.
Mạnh chán quá không có gì làm. Nó quyết định đi tham quan một vòng quanh trường.
Nhưng…
Cửa khóa!?
Từ nãy đến giờ nó và hắn không ai lại gần cửa. vậy ai khóa?
Mạnh đá đá vào hắn và nói với giọng lo lắng.
– Ê! Ê! Ai khóa cửa rồi kìa!
Hắn giờ mới mở mắt ra và nói giọng chẳng – ngạc-nhiên- chút – nào.
– À! Khóa rồi hả?
– Cái gì kì cục vậy! – Mạnh gào lên.
– Tao đã kêu mày ngủ đi! vậy là họ bắt đầu chuẩn bị rồi!
– Chuẩn bị cái gì…? – Bây giờ thì mạnh bắt đầu sự hãi.
– Rồi mày sẽ biết! – Rồi hắn lại nhắm mắt lại.
Mạnh đành phải ôm cả mớ thắc mắc tiến lại giường. nó cố gắng dụ dỗ giấc ngủ. Nhưng nỗ lực đó là hoàn toàn vô vọng vào cái giờ trưa trời trưa trật này. Nó đành gặm nhắm hàng chục ngàn câu hỏi trong đầu. Và kì diệu thay nó thiếp đi trong cơn mơ chập chờn… Truyen gay hay Trường nội trú nam sinh.
Vào khoảng 7h hơn Mạnh và hắn bị đánh thức bời một tiếng nổ lớn.
Mạnh giật mình ngồi dậy. hắn cũng đã tỉnh giấc.
– Cái… cái… gì vậy?
– Vậy là bắt đầu rồi!
– Bắt đầu cái gì? – Mạnh lo lắng hỏi.
Hắn nhìn Mạnh bằng một ánh mắt khó hiểu.
– Thật sự mày không biết gì hết sao?
– Biết… biết cái gì?
– Mày…
Đoàng!
Tiếng động đó lại vang lên lần nữa. Giờ nghe kĩ lại hình như là… tiếng súng.
Mạnh hét lên thất thanh nhưng lại bị một thứ âm thành rầm rộ khác nhấn chìm. Thứ âm thanh đó ngày càng lớn.
– Sao mày lại học trường này? – Hắn tiến lại gần nó và hỏi với giọng tức giận.
– Ba… mẹ tôi muốn… tôi…
– Nằm xuống! – hắn đột ngột hét lên.
Đúng lúc đó cửa sổ bể tan nát. Một tên xông vào. Mạnh la hét như điên trong khi hắn lao đến tung một đá vào bụng tên kia. Hắn tiếp tục nắm tay và ném kẻ đột nhập vào tường. Đồ đạc trong phòng rơi xuống bể nát.
– Ai.. ai vậy? – Mạnh hoảng sợ hỏi.
– Kẻ địch! – Hắn trả lời đơn giản.
– Thật ra đang xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn nhìn nó một giây rồi quay lại sau lưng tống một cú thật mạnh vào tên lì lượm tiếp tục lao tới.
– Cuộc sát hạch… đã bắt đầu!
Manh kinh hoàng nói.
– Sát hạch cái gì? Cái trường này rốt cuộc là đang bị cái gì vậy?
Hắn đưa tay ra và nói.
– Từ từ tao sẽ giải thích cho mày sau! Giờ mình đi thôi!
Nó biết bây giờ nói cũng vô ích. Thế là nắm lấy tay hắn. hắn kéo nó đứng dậy. Hắn nhìn quanh căn phòng lần cuối. nó thì chú ý đến tên đang bất tỉnh ở góc phòng. Giờ nhìn kĩ lại thì tên đó cũng bằng tuổi nó thôi. Hắn kéo nó về phía tủ quần áo.
– Mày làm gì vậy? Không phải mày nói là mình phải đi sao?
Hắn không trả lời mà chỉ tiếp tục lục tung đống chăn mền bên trong. Cuối cùng ở tận dưới dáy là hai khầu súng lục. Hắn ném cho nó một khẩu và nói.
nhoxsox says
Truỵên hay viết tiếp đi
Thiên Vũ says
Viết tiếp đi tg
Bao Nam says
Đag hay lại hết.Tg ơi viết típ đi.?
meny says
truyen dag hay laj bo gjua ckug tke nay mat het cam hug hkj dc