Truyện gay hay Tiên cá nam nhi by hoangtu18tuoi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tinh Anh cúi xuống nhìn kĩ chàng trai,cậu cố gắng không nhìn vào nơi nam tính nhất của người con trai vì nó làm cậu mắc cỡ đến đỏ mặt.
– Bạn ơi,bạn…..
Tinh Anh lay lay chàng trai một lúc nhưng không có dấu hiệu gì là chàng ta sẽ trả lời,cậu hồi hộp lấy tay đặt lên mũi,phù…,anh ta vẫn còn thở nhè nhẹ mà.Không lẽ phải hô hấp nhân tạo thật sao?
Vốn là dân miền biển,Tinh Anh dĩ nhiên biết được một số cách sơ cứu căn bản,cậu khệ nệ kéo chàng trai là bãi cát,hừ,nặng quá đi mất.
Tinh Anh làm theo bài bản,cậu ép tay lên ngực chàng trai mấy cái rồi cúi xuống thổi hơi vào người chàng.
Ngay khi Tinh Anh đặt môi mình lên môi chàng trai,khứu giác cậu nhận ra ngay một mùi thơm tuyệt diệu,một mùi thơm tựa như hàng ngàn loài hoa hợp thành,lại có lẫn với mùi tinh khiết của gió biển ban mai.
– Ayyyy……..chàng trai thở hắt ra một cái rồi mở mắt,một cặp mắt màu nâu đẹp tuyệt vời.
Tinh Anh bối rối ngồi bật dậy:
– Bạn không sao rồi,phù…..
Ngọc Dương chống tay,định thần ngồi dậy,theo phản xạ chàng quẫy đuôi nhưng thành ra là giãy giãy hai cái chân trên cát.Hoàng tử đại dương ngước nhìn con người đầu tiên chàng tiếp xúc.
Thật là một con người xấu xí quá đi.
Tinh Anh cúi gằm mặt,mấy vết sẹo do một lần lúc nhỏ bị đá san hô cắt trúng hầu như tàn phá hoàn toàn gương mặt của một cậu bé vốn dĩ rất dễ thương,bình thường cậu rất ít bạn bè,đặc biệt là những người bạn có ngoại hình đẹp đẽ.
Hôm nay,trước một người con trai có vẻ đẹp đến không thể tả nổi như anh chàng này,Tinh Anh càng cảm thấy mình xấu xí hơn bao giờ hết.
– Bạn quấn đỡ cái này đi.
Tinh Anh cởi cái áo ba lỗ đang mặc rồi đặt lên ngay chỗ mà cậu không dám nhìn nãy giờ,chàng trai vừa cười vừa đón lấy.
– Mình tên Tinh Anh,còn bạn.
– Mình là Ngọc Dương.
Hoàng tử vừa trả lời vừa đứng dậy nhưng chàng tức khắc ngã nhào xuống,đúng rồi,chàng chưa từng biết đi mà.
– Tội nghiệp quá,chắc bạn còn yếu lắm,Tinh Anh than thở,mà sao bạn ra nông nỗi này vậy.
Ngọc Dương bối rối,sực nhớ đến thuyền trưởng Minh Đoàn,chàng bèn dựng đại một câu chuyện đắm tàu.
– Chắc là ba mình không được may mắn như mình rồi.
Tinh Anh vỗ vỗ lên vai hoàng tử:
– Thôi,bạn đừng vội tuyệt vọng mà,hay là về nhà mình nghỉ ngơi chút đi.
Căn nhà của Tinh Anh rất đơn sơ,còn đơn sơ hơn cả căn nhà bình thường nhất mà Ngọc Dương thấy hình vẽ trong cuốn “Bách khoa đại lục” ở thư viện dưới biển.Tuy nhiên,chúng vẫn là những thứ mới lạ nhất đối với chàng.
Hoàng tử thấy một cái máy hát,chàng tò mò ấn vào một cái nút,tiếng nhạc lập tức phát ra dìu dặt:
“Every night in my dreams
I see you, I feel you
That is how I know you go on…”
– Bài hát hay quá!!Ngọc Dương tấm tắc.
Tinh Anh cười nói:
– Phải rồi,bài hát mình thích nhất trong bộ phim mình thích nhất,hồi nhỏ mình luôn ước gì gặp được một người như anh Jack,có thể chết vì người yêu….
Ngọc Dương toan nói với Tinh Anh thật ra Jack không chết,ba cậu kể là lần đó lúc du hành qua Đại Tây Dương,Long Vương đã cứu anh ấy,bây giờ ảnh đã là một thủy thần bất tử,hơn nữa còn là thầy dạy vẽ cho chàng.
Tinh Anh lại nói tiếp:
– Nhưng dù sao,Rose cũng rất xinh đẹp nên mới được như vậy,còn mình thì……
Ngọc Dương thấy tội nghiệp người bạn mới quen,chàng làm ra giọng điệu rất vui vẻ,nói với Tinh Anh:
– Thế bạn có muốn bắt chước như Rose không,nằm cho mình vẽ.
Tinh Anh mở to mắt,mấy vết sẹo càng nhăn nheo xấu xí ác liệt:
– Bạn này biết vẽ à?
– Ừ,mình biết nè
Tinh Anh bẽn lẽn:
– Có thể vẽ mình mà không có mấy vết sẹo này không?
Hoàng tử gật đầu,Tinh Anh hớn hở kiếm giấy và viết chì cho Ngọc Dương rồi nằm lăn ra cái ghế.
– Không phải vậy đâu,Rose không có mặc quần áo gì mà.
Tinh Anh giật người lên vì mắc cỡ:
– Trời,đâu cần phải bắt chước y chang.
Hoàng tử làm mặt giận:
– Mình không chịu đâu,đã làm phải làm cho đúng.
Tinh Anh đỏ mặt nhưng rồi cậu cũng cởi cái quần cộc ra rồi lấy tay che vùng nhạy cảm.
– Nè,còn phải đeo dây chuyền nữa.
Hoàng tử lấy sợi dây trên cổ của mình xuống rồi đeo cho Tinh Anh,sợi dây bạc xỏ ngang một viên ngọc trai có màu sắc lóng lánh tuyệt đẹp,rõ ràng là một báu vật của đại dương.
Tinh Anh nằm yên không dám thở mạnh,một tay gác qua trán,một tay đặt trên ngực.Ngọc Dương tập trung vẽ,gương mặt đẹp trai hơi nhíu lại,tiếng bút chì sột soạt trên giấy.
“Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on…”
Một lúc lâu,hoàng tử đứng dậy tới bên Tinh Anh:
– Mình đã vẽ xong cơ thể cậu,bây giờ là tới gương mặt.
Nói xong hoàng tử nắm lấy tay Tinh Anh,chàng nhắm mắt lại.
“Love can touch us one time
And last for a lifetime
And never let go till we’re gone..”
Ngọc Dương mở mắt ra rồi vẽ một mạch,khoảng 10’ sau chàng reo lên:
– Xong xuôi
Tinh Anh náo nức chạy tới xem chân dung của mình,trong bức tranh hiện ra một chàng trai xinh xắn với một gương mặt trong sáng mịn màng và cơ thể nở nang cân đối.
– Sao bạn có thể…có thể vẽ mặt mình như thế được.
Ngọc Dương mỉm cười:
– Bạn rất tốt bụng,mình vẽ gương mặt bạn theo hình dung của trái tim mình.
Tinh Anh thấy mắt cậu ươn ướt nhưng không dám để cho hoàng tử thấy,cậu vội cầm bức tranh cất vào hộc tủ.
– Mình cám ơn Dương nhiều lắm.
Phi Mỹ vò nát mấy bông hoa biển trong tay,dằn mạnh cái gương phép xuống bàn:
– Sao mới đây mà nó đã có vẻ tình tứ với một thằng nhóc mới quen được chứ.
Tiểu Thanh vội nói:
– Chắc không đâu,thằng đó xấu thấy gớm,nhóc hoàng tử không có thích đâu.
“Bốp…”
– Ai mà biết được chứ,không được rồi,ta phải lên đó canh chừng mới được.
Phi Mỹ vẫy mạnh tay,mặt biển lại nổi cuồng phong,sóng dựng cao như tường thành đổ ập vào bờ.
Vài tiếng sau,khi gió yên biển lặng,trên bãi cát lại xuất hiện một thanh niên có làn da ngăm ngăm,gương mặt thật đẹp nhưng thật lạnh lùng.
Tạm ngưng
Pun says
khi nào có tiếp vây t/g