Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Ngoan lắm, giờ thích bánh gì nào?”
Dù vẫn chưa phục hoàn toàn, nhưng Linh chỉ “Hứ” một tiếng rồi đáp:
“Socola”
Rồi hai người dắt nhau vào canteen, miệng cười đùa không ngớt mà không hay biết rằng cuộc đối thoại của mình đã lọt vào tai người khác, và xui xẻo thay, người đó lại không phải là ai xa lạ. Từ đằng sau, Thu đang chăm chút nhìn theo Đức và Linh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm:
*Thế là quá rõ ràng rồi, cậu không lừa được tớ đâu Khang ạ*
Tan học
Ban đầu Khang đã có ý định đưa Minh về nhà, nhưng vì trót đồng ý giảng bài cho Thu nên đành phải ở lại trường, chỉ còn cách tiễn Minh một đoạn trước khi ra về. Hai người cùng nhau ra khỏi lớp, Ly và Nga theo sát đằng sau, liên tục chỉ trỏ, thì thầm ríu rít với nhau về cặp đôi trước mắt. Đi bên cạnh là Liêm, Khôi và Ân đang chúi mũi vào trò chơi trên máy điện tử, cũng bàn tán bình luận sôi nổi không kém. Mọi người vừa ra đến cửa thì nhân vật mà “ai cũng thấy chướng mắt” xuất hiện. Thu tiến lại gần nhóm của Minh, ngang nhiên xen vào nói chuyện với Khang mà cố tình lơ đi Minh và các bạn của cậu. Lúc ấy, nhận thấy Ân có ý định lên tiếng bất bình, không chừng còn khơi mào một cuộc cãi nhau với Thu, Liêm vội giơ tay ra ngăn Ân lại. Quay sang thấy Khôi cũng đang vỗ vỗ vai trấn an Ly, Liêm đành cười nhạt, có vẻ như Thu không được các bạn cậu chào đón một tí nào.
Mới nói được mấy câu thì Khang có điện thoại. Được tin có việc đột xuất của nhà trường, cậu hẹn Thu sẽ xong việc sớm rồi quay lại giúp cô học bài. Trước khi rời đi, Khang nhìn Minh đầy ái ngại, nhưng Minh chỉ mỉm cười đáp lại, ý nói: “Không sao đâu”. Nhờ vậy mà Khang mới phần nào yên tâm hơn, chào tạm biệt Minh, Khang nhanh chóng mất hút trong dòng học sinh đang lũ lượt kéo nhau ra về sau một ngày học tập mệt mỏi.
Khang vừa đi khỏi, vẻ mặt của Thu lập tức thay đổi, không còn sự dịu dàng hiền thục nữa mà thay vào đó là một vẻ kiêu căng ngạo mạn. Đưa mắt sang Minh, Thu vờ bắt chuyện một cách thân thiện:
“Chào cậu. Cậu là Minh phải không?”
Ánh mắt và giọng điệu giả tạo ấy làm Minh phát ghét, cậu đáp:
“Ờ, sao cậu biết tên tớ?”
“Hôm qua lúc ăn trưa cùng nhau tớ nói chuyện với Khang nên biết ý mà”
Thu cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ “ăn trưa cùng nhau” cốt để làm Minh ghen, nhưng trái với dự kiến của Thu, Minh tỉnh bơ nói:
“Ờ”
Thất bại trong việc làm lung lay tinh thần Minh, Thu bèn chuyển sang chuyện khác:
“Cậu với Khang thân nhau nhỉ?”
“Ờ”
“Hai người làm bạn bao lâu rồi?”
“Cậu hỏi làm gì?”
Không ngờ mình đã đánh giá sai Minh khi cậu lại có thể lạnh lùng đến đáng sợ như vậy, Thu nhất thời rơi vào thế bị động, ú ớ mãi không nói nổi một câu. Đến khi lấy lại được bình tĩnh rồi, Thu mới trả lời:
“Thì…tớ tò mò thôi mà”
“Thân lâu rồi” – Minh đáp lạnh tanh
Mất mặt vì bị coi không ra gì, Thu tức đến tím tái cả môi nhưng vẫn không dám thể hiện ra. Nuốt nhục xuống họng, Thu bắt đầu giở giọng mỉa mai:
“Lâu đến mức yêu nhau luôn ý hả?”
Không chỉ Minh mà các bạn cậu đứng đó đều giật thót khi câu nói ấy bật ra khỏi miệng Thu. Nhận ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt Minh, Thu liền cười thầm trong lòng:
*Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi*
Nhanh chóng giấu đi biểu hiện của mình bằng cách làm mặt lạnh, Minh đáp:
“Tớ không hiểu cậu đang nói gì, yêu nhau là sao?”
Dường như không đấu trí nổi với Minh nữa, Thu bất ngờ huỵch toẹt ra tất cả:
“Đừng có giả ngốc, tớ biết cậu và Khang đang yêu nhau rồi. Bạn thân cái gì chứ, toàn là dối trá”
Rồi không để cho những người xung quanh kịp phản ứng, Thu nhìn Minh nói đầy thách thức:
“Tớ sẽ giành được tình cảm của Khang, cậu cứ chờ đấy mà xem, rồi Khang sẽ bỏ rơi cậu thôi”
Nghe câu nói đầy tự phụ ấy, cả Minh lẫn các bạn cậu đều vô cùng tức giận. Ân và Ly không hẹn mà gặp, cùng lúc tiến lên định dằn mặt Thu nhưng lại bị Minh giơ tay chắn ngang, đồng thời Liêm, Nga và Khôi cũng giúp sức giữ họ lại. Ly nổi cáu:
“Để tao cho nó một trận”
Còn Ân chỉ thẳng mặt Thu đay nghiến:
“Đồ con đỉa kinh tởm không biết xấu hổ”
Bị chửi không thương tiếc, Thu cũng có phần sợ hãi, nhưng thấy Ly và Ân bị ngăn lại rồi thì cũng vững tâm mà đứng yên chờ phản ứng của Minh. Về phần Minh, cậu cũng đang điên tiết lắm rồi nhưng may sao vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình. Quay sang Ly và Ân, Minh trấn an:
“Bình tĩnh đi chúng mày”
Rồi cậu nhìn thằng vào Thu, ánh mắt toát lên sự chết chóc rợn người:
“Xin lỗi tớ không biết cậu bị bệnh, tự nhiên lảm nhảm những chuyện ngớ ngẩn như vậy chắc là hoang tưởng nặng lắm hả? Hay là cậu bị rối loạn chức năng thần kinh não bộ, có cần tớ đưa xuống phòng y tế không?”
Sự chế nhạo và miệt thị trong từng câu chữ, cùng ánh mắt vô cảm và nụ cười khinh bỉ của Minh khiến Thu điếng cả người, họng nghẹn lại vì uất ức mà không làm gì được. Sai lầm, quá sai lầm khi đã đánh giá thấp Minh, con người này thật quá đáng sợ, nếu cứ tiếp tục thì chỉ có nước ôm thêm nhục vào người. Nghĩ vậy, Thu liền tính bài chuồn, cố hết sức vênh mặt lên cãi lại:
“Cứ giả vờ như không biết nữa đi, để rồi xem ai là người được cười sau cùng. Đừng quên lát nữa tớ và Khang có hẹn đấy, sẽ chỉ có hai người với nhau thôi Minh ạ. Tớ khuyên cậu nên bỏ cuộc đi là vừa”
Nói xong Thu cong cớn quay lưng bỏ đi, mặt câng câng lên tỏ vẻ ta đây mặc dù trong lòng thì đang kêu thét thảm thiết vì nhục nhã. Thu đi rồi còn Minh vẫn đứng đó, lúc này trong cậu lại dấy lên biết bao cảm xúc khác nhau, tức giận có, lo sợ có, bối rối có,…Tất cả những thứ đó khiến Minh cảm thấy mình như mất phương hướng, không còn rõ phải làm gì tiếp theo nữa.
Biết Minh đang rất hoang mang, các bạn cậu liền đi đến xung quanh để động viên. Riêng Ly và Ân luôn miệng kêu để họ xử lí Thu cho cô ta biết mặt, khiến ba người kia lại phải mỏi miệng giải thích để tránh xảy ra chuyện, tìm cách khác khôn ngoan hơn là lời qua tiếng lại rồi thành ra cãi nhau to thì phiền cho cả đôi bên. Còn Minh, sau khi trầm ngâm lắng nghe các bạn tranh luận một hồi thì khẽ lên tiếng:
“Cảm ơn chúng mày…nhưng đừng ai bận tâm nữa làm gì. Đây là chuyện của tao, nên tao sẽ tự mình giải quyết”
Mọi người nghe Minh nói vậy thì nhất thời im lặng, sau đó lần lượt gật đầu đồng ý, nói rằng họ tôn trọng quyết định của cậu và sẽ luôn ở bên giúp đỡ nếu như cậu cần. Mỉm cười cảm ơn các bạn, Minh khoác tay cả nhóm rồi tất cả cùng nhau ra về. Không ai nói một lời, nhưng các bạn của Minh đều có chung một cảm xúc, đó là niềm tự hào về một Nguyệt Minh với sự can đảm và những suy nghĩ chín chắn, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
“Minh à, gặp tôi một lát nhé”
“Uh”
Minh vui vẻ theo bước Khang ra ngoài hành lang vắng lặng, trong lòng không hề nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc cảm thấy hồi hộp khi Khang bỗng nhiên dẫn cậu ra gặp riêng. Chắc lại định giở trò trêu chọc gì đây, Minh cười thầm tiến tới lan can chỗ Khang đứng, nhưng khi nhận ra vẻ đăm chiêu xen lẫn buồn phiền của Khang, Minh liền thấy bất an, không cười nữa mà im lặng chờ đợi Khang lên tiếng…
“Chúng ta…dừng lại ở đây được không?”
Minh mở to mắt nhìn Khang, ngạc nhiên tới nỗi không hiểu được ý Khang muốn nói gì, cậu liền hỏi:
“Dừng gì cơ?”
Không biết trả lời ra sao, Khang cắn môi lúng túng, vẻ khó xử hiện lên rõ rệt khiến Minh bắt đầu lo lắng, cậu giục:
“Ông sao thế? Có chuyện gì?”
“Tôi muốn…” – Khang hít một hơi sâu rồi tiếp, nét mặt vô cùng khổ sở – “…kết thúc chuyện giữa chúng ta…”
Khang vừa dứt lời, không gian liền chìm trong im lặng. Minh sững sờ đứng nhìn Khang, không còn tin nổi vào tai mình nữa, môi cậu run lên:
“…Ông…nói gì…?”
“Bình tĩnh đi Min…”
Vừa nói Khang vừa cầm lấy tay Minh, nhưng Minh lập tức giật ra, cổ họng cậu nghẹn lại, nói không thành lời:
“Vì…sao?”
“Nghe tôi nói đã…”
“VÌ SAO???”
Minh quát lên đầy phẫn uất, nước mắt chực trào trên khóe mi. Còn Khang, dù đã cố hết sức mà miệng vẫn như bị khóa kín, nửa lời cũng không thể bật ra, chỉ biết khẽ cúi mặt, không dám đối diện với Minh nữa.
Kìm nén những dòng cảm xúc đang chực trào lên trong lòng, Minh yếu ớt hỏi:
“Có phải vì Thu không?”
Rồi điều gì phải đến cũng đến. Ngay khi nhìn thấy cái gật đầu đầy hối lỗi thay cho lời xác nhận của Khang, trái tim Minh tan ra thành trăm mảnh. Cậu bỏ chạy khỏi nơi đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phía sau, Khang vẫn đuổi theo cậu, tiếng gọi vang vọng khắp hành lang, nhưng Minh không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ biết chạy mãi, chạy mãi cho đến khi toàn thân không còn cảm giác, mọi thứ tối sầm lại và cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Bỗng
*Vvvuutttt…*
Cảm giác như vừa hụt chân, Minh choàng tỉnh dậy, mặt cậu đẫm nước mắt và tim đập loạn xạ không ngừng trong lồng ngực. Phải mất một lúc Minh mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra sự việc kinh khủng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mệt mỏi rời khỏi giường, cậu thầm rủa cơn ác mộng quái quỷ đã phá hỏng giấc ngủ ngon cũng như tâm trạng của mình. Mà nghĩ lại, thì giấc mơ đó không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện, bởi Minh đã lo lắng về chuyện giữa Khang và Thu suốt từ thứ bảy cho tới giờ. Và tồi tệ hơn là những cảm xúc ấy đã len lỏi cả vào trong giấc ngủ của cậu, biến buổi sáng chủ nhật tốt lành thành một khởi đầu không mấy vui vẻ cho một ngày mới.
Lúc Minh ăn xong bữa sáng thì cũng đã gần 9 giờ, định bụng mở sách vở ra học nhưng lại nhớ ra cậu đã làm hết từ hôm qua rồi. Minh đứng nghĩ ngợi, có lẽ nên làm một thứ gì đó mình yêu thích, mà khổ nỗi với tâm trạng tồi tệ thế này thì cậu không thể tập trung làm bất cứ thứ gì được, mà cũng chẳng có hứng thú.
Giở tin nhắn của Khang từ tối qua ra đọc lại, Minh có thấy ấm lòng đôi chút, nhưng cũng chưa thể gạt bỏ cảm giác bồn chồn lo sợ này được. Còn đang phân vân không biết nên làm gì để quên đi nỗi buồn, Minh giật mình vì tiếng chuông cửa vang lên dưới nhà. Đi được nửa cầu thang cậu đã nghe tiếng mẹ cười:
“Chào cháu, vào nhà đi”
Nhìn xuống, Minh vừa bất ngờ vừa mừng khi thấy Dương bước vào, cuối cùng thì thằng bạn thân “biệt tích” hơn một tháng trời của cậu cũng chịu xuất hiện. Minh liền chạy một mạch xuống, miệng cười tươi rói, vừa định mở miệng chào thì Dương đã lên tiếng trêu chọc:
“Tôi đến nhà làm ông mừng đến thế cơ à?”
“Nhận vơ vừa thôi, đấy gọi là phép lịch sự” – Minh đùa lại
“Thế à? Thế thì tôi về vậy”
Dương giả vờ buồn bã, quay đầu bước ra cửa, Minh thấy thế liền lên giọng:
“Gọi “anh” đi thì đưa chìa khóa cho mà mở cửa”
“Này thì anh”
Nói đoạn, Dương tóm lấy Minh cù cho một trận đã đời, làm Minh cười suýt tắc thở. Mẹ cậu đứng đó chả ý kiến gì vì đã quá quen với trò đùa của hai người, chỉ nói:
“Hai đứa lên phòng chơi đi, Dương hôm nay ở lại chứ hả?”
“Vâng ạ” – Dương đáp
“Ừm”
Rồi Minh và Dương kéo nhau lên tầng, sau khi đã đóng cửa cẩn thận, Minh hỏi ngay:
“Dạo này đi với Khôi suốt phải không?”
“Đâu…Thi thoảng mới gặp nhau mà” – Dương cười trừ
“Thế mà tôi cứ tưởng chiều nào cũng gặp nhau”
Minh vừa ngồi lên giường vừa nhìn Dương ẩn ý, còn Dương đáp xanh rờn:
“Ừ, đấy là thi thoảng đấy”
Minh suýt ngã ngửa vì cái định nghĩa “thi thoảng” của Dương, chưa kịp nói gì thêm thì nghe Dương cười ha hả:
“Đùa đấy, bọn tôi chỉ gặp nhau được vào cuối tuần hoặc hôm nào rảnh rỗi thôi”
“Giời, nghe thế còn hợp lý. Ông chuyên môn làm tôi hoang mang nhá”
Minh đấm Dương một cái trong khi Dương bật cười khoái chí, hai người này, cứ lần nào gặp nhau là lần nấy phải chọc ghẹo đấm đá nhau mới chịu được. Cười đùa chán chê, cả hai bắt đầu tâm sự về những chuyện xảy ra trong thời gian vừa rồi. Dương nói xong thì đến lượt Minh, nhưng vừa mới mở miệng thì cậu bỗng cảm thấy khó xử, vì trong đầu cậu đang bị một cục tạ to đùng tên “Thu” đè nặng, nhưng lại không muốn kể ra kẻo lại khiến Dương lo lắng. Đang phân vân không biết phải làm sao thì Minh sực nhớ ra, bèn kể cho Dương tình hình ở lớp. Từ việc Khôi mải mê nhắn tin đến quên cả trời đất, cho đến sự tò mò lẫn nghi ngờ của Ân và Nga về một người tình bí mật Khôi đang hẹn hò mà không nói cho ai biết, cùng mấy kế hoạch “truy tìm sự thật” mà Nga rủ rê cậu tham gia, và vô vàn những mối bận tâm khác xoay xung quanh câu chuyện…
Nghe Minh kể từ đầu đến cuối, Dương không những không ngạc nhiên, mà còn cười phá lên:
“Thế là mọi người đang nghi ngờ bọn tôi à, cũng hay đấy chứ.”
“Hay mới sợ, ông không thấy là sẽ rất mệt mỏi khi cứ phải đoán già đoán non à?”
Minh nheo mắt nhìn Dương, nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng cười thích thú:
“Có như vậy mới thú vị, chưa gì mọi người đã biết hết thì chán chết”
Đến nước này thì Minh chẳng còn biết phải nói gì nữa, tư tưởng của thằng bạn quỷ của cậu đúng là có một không hai trên đời. Hết cách, Minh đành chuyển chủ đề, và chỉ một chốc hai người đã bị cuốn vào đó, cười đùa tán gẫu không ngừng.
Leave a Reply