Chap 3 Truyện gay boy (18+) Hotboy vs Công tử
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Con có biết là ba mẹ lo lắng lắm không hả, Thiên ? 11g tan học mà 1g30 mới về nhà là sao? Có đi đâu thì cũng phải gọi điện về báo 1 tiếng chứ, đằng này đi luông tuồng. Thử hỏi coi có đứa con trai nào hư như con vậy ko ?
– Con xin lỗi ba mẹ, con biết lỗi rồi. Con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
– Thôi được rồi, nó về là tốt, anh đừng la nó nữa.
– Ba àh , con về rồi, đừng la con nữa nha ba. Thiên cố làm cái giọng nũng nịu dụ dỗ ba nó.
Hiệu quả liền, ba nó nhẹ giọng :
– Thôy đc rồi ông con, lần sau có đi đâu thì nhớ gọi điện về báo 1 tiếng, nghe chưa.
– Hihi , dạ , con iu ba nhất.
Thiên quàng cổ ba, hun 1 cái vô má ba nó, Moazzz …. Sợ ba nó típ tục ” tra khảo ” , nó zọt lên lầu liền. Người xưa có câu: “chạy là thượng sách.”
Ba nó lắc đầu, mỉm cười nhìn theo .
Vô phòng nó đóng cửa cái ” rầm ” rồi leo thót lên giường nằm nhắn tin ngay cho thằng Hạo.
< Tao về bị c.h.ử.i quá trời mày ơi, xém bị bắt quỳ gối nữa, giờ mới thoát được nè. mày có bị c.h.ử.i hok chiến hữu ? >
< Hok ,ba má tao đi công tác mấy ngày lận, khỏi lo. Hehe >
< Ui, mày sướng. thôi tao đi ăn cơm đây, nói chuyện với mày sau. >
< Uk >
– Thiên ơiiiiiiiiiii , ăn cơm .
Tiếng mẹ Thiên ở dưới nhà vọng lên.
– Dạaaaaa.
Vội thay bộ đồ đồng phục, nó chạy ù xuống nhà.
– 0a , thịt bò xào củ hành, iu mẹ ghê.
Vừa dứt lời, nó gắp ngay miếng thịt to nhất bỏ vào miệng nhai ngoàm ngoàm.
– Mẹ biết quý tử của mẹ thích ăn gì mà.
– Ăn cơm đi , 2 mẹ con nhìu chuyện quá.
– Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm, chúc ba mẹ ăn ngon miệng.
Gia đình Thiên là thế , luôn vui vẻ bên nhau. Nhiều lúc nó thầm cám ơn ông trời đã ban cho nó người ba, người mẹ tuyệt vời như thế .
Ăn cơm xong, Thiên đi tắm, thay quần áo, nghĩ trưa, đang nằm say sưa theo bài hát yêu thích phát ra từ chiếc Ipod thì nó chợt nghĩ tới Hận, chẳng hiểu sao nó lại quơ tay chụp ngay cái điện thoại yêu quý bấm nhanh dòng tin nhắn gửi cho kẻ thù.
< ê , mai đy chơy hok ?>
< ai dzị ?> Hận trả lời.
< chờy .. em nàk cưng .. Hot Boy trường anh nek .. nhớ chưa? >
< ak !! có gì hok? nhớ anh hở ? Hehe.>
< mai đy chơy hok? trả lời lẹ đi, vòng vo hoài, hại não quá !!! >
< đc nghỉ có 1 ngày làm biếng đi chơi, mệt lắm !>
< thoy muk anh iu .. đi nha ! > Thiên cười ngặt nghẽo rồi bấm sent.
< anh iu nữa chài … đy thỳ đy , thích thì chìu… mấy giờ cưng?>
< 8g sáng anh qua nhà rước em nha, mình đi côg viên chơi>
< Okay. >
Thiên nở 1 nụ lém lĩnh với những ý nghĩ ma quái trong đầu.
Sáng hôm sau, 8g45 tại Công viên …
– Chơi đu quay đi cưng …
– Vô nhà hơi chơi nek !!!
– Ê, lên tàu lượn siêu tốc đi, lẹ lẹ.
– Kem kìa, mua đi. Còn pánh nữa, pắp rang, kẹo bông gòn, chong chóng 7 màu, pánh tráng … Thiên cứ bắt Hận mua đủ thứ, lúc thì thix cái này lúc thì mê cái kia, nó làm Hận loay hoay như thằng khùng.
Cứ như thế, nó dắt Hận đi vòng vòng cả khu công viên suốt không ngơi nghỉ. Hận lúc này mặt xanh như tàu lá chuối do chơi tàu lượn siêu tốc còn say, còn Thiên thì vẫn hăng say và tràn đầy sức sống.
– Dừng lại, Mày … cho tao nghỉ chút đi .. đi nãy giờ không biết mệt hả ?
– Thôi được, thấy mày tội quá. Nước nè, uống đi.
– Thiên ngồi xuống băng ghế đá cạnh Hận và đưa hắn chai nước lạnh. Hận uống một hơi hết cả chai.
– Thế nào rồi mậy?
– Tao ổn.
Thiên nhìn Hận cười mỉm
– Vậy đi chơi tiếp thôi. Lần này tao nhường cho mày đó, muốn chơi trò gì thì chọn đi !!!
Hận suy nghĩ 1 lúc lâu rồi bồng nở nụ cười ma mãnh :
– Nhường tao à ?! Vậy tao có trò này zui lắm .. Nhắm mắt lại đi, tao dẫn đi.
– Gì mà bí mật dữ vậy cha !!
– Không được hí mắt nha mậy.
Thiên nhắm mắt, hồi hộp. ” Không biết hắn dắt mình đi đâu nữa, sao phải nhắm mắt nhỉ. Lẽ nào hắn dắt mình đến chỗ vắng rồi dở trò, sợ quá. ”
– Rồi, mở mắt đi.
Thiên từ từ mở mắt. Đập vô mặt nó thật mạnh là 3 chữ NGÔI NHÀ MA to đùng.
– Thế nào, dám chơi không ? Hehe.
– Dám .. dám chớ sao không. Bệnh gì mà phải cử, zô thì zô.
– Được, thế thì vào thôi.
Dứt lời, Hận kéo tay Thiên lôi nó vào trong.
Vừa bước vào, Thiên đã cảm thấy không khí âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó nắm chặt tay Hận. Xung quanh bọn nó là những thây ma nằm đầy rẫy dọc đường đi, máu me dính tùm lum cả trên bức tường đầy mạng nhện. Thiên run mình nhón chân đi thật khẽ, Hận cũng có vẻ sợ, mắt cứ liếc qua liếc lại những xác chết như sợ chúng sẽ ngồi chồm dậy và lao vào hắn. Đột nhiên Thiên la lên :
– Ááááááá. !!!
Giữa cái không gian vắng lặng lạnh lẽo này, tiếng kêu của nó lớn đến nỗi Hận nghe như có cái loa bên cạnh mình
–Hận, Hận .. Ma kìa, ma kìa !!!
Thiên nói nhưng mắt không nhìn Hận mà nhìn thẳng vào con ma đang nắm chặt chân nó.
Nằm dưới đất là một con ma nữ mặc quần áo rách rưới, máu me dính khắp người, tóc xõa dài che hết cả khuôn mặt ghê rợn đang nắm chặt lấy chân Thiên.
Nó cố gắng lắc lắc chân thật mạnh cho con ma buông ra, nhưng nỗi sợ quá lớn khiến nó không dám nhúc nhích. Mà cứ đứng la hét lên, Hận nhanh tay lấy bình tĩnh kéo Thiên đi, chân nó đạp tay con ma khiến nó đau quá phải buông tay, kéo theo cả chiếc dép của Thiên rơi ra.
Hai đứa chạy được 1 quãng Thiên mới nhận ra làm rơi chiếc dép thế là nó sợ quá khóc nức lên. Hận lúng túng không biết phải làm sao.
– Nín đi, mày mà khóc coi chừng con ma lại bắt mày đó.
Nghe Hận nhát, Thiên lại càng khóc to hơn.
– Thôi, mày nín dùm tao cái đi.
Chợt Hận im lặng lắng nghe tiếng gì đó.
–Thiên im coi, mày có nghe thấy gì không ?
Thiên nín khóc, im lặng lắng nghe.
Tụi nó nghe thấy tiếng trẻ con khóc càng lúc càng gần hơn. Mặt đứa nào cũng tái mét. Cánh cửa bên trái bật mở ra .. Là 1 con ma .. vẫn ăn mặc như con ma lúc nãy .. tay trái ẵm đứa bé đang khóc .. tay phải cầm con dao sắc nhọn dính đầy máu .. đang hăm he tiến về phía bọn nó ..
Hồn Thiên như bay lên trời, chân nó xụi không còn sức, mắt thì mở to nhìn con ma trước mặt. May là Hận kịp định thần kéo nó chạy đi.
Đã ra khỏi ngôi nhà ma, nhưng mặt Thiên vẫn còn tái mét. Hận đỡ nó lại băng ghế đá gần đó ngồi. Bỗng nhiên Thiên ôm chặt lấy Hận và khóc thét lên. Những nỗi sợ của nó được dịp tuôn trào ra theo những giọt nước mắt.
Hận lấy làm ngạc nhiên nhưng không đẩy nó ra mà còn ôm nhẹ nó vào lòng. Và cứ thế Thiên ôm chặt Hận mà khóc …..
Rồi thì Thiên từ từ buông Hận ra. Hận đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của Thiên. Hành động ấy khiến nó ngạc nhiên, nhưng nó không hỏi bất cứ gì.
– Xin lỗi nha.
– Sao lại xin lỗi ?
– Tao làm ướt áo mày rồi.
– Hì, có gì đâu. Tại tao rủ mày vô mà.
– Uk.
– Về thôi, tối rồi kìa.
– Ờ.
Hận chợt nhớ ra là Thiên đánh rơi mất 1 chiếc dép trong ngôi nhà ma nên chỉ còn 1 chiếc. Hận cúi xuống định tháo giày của mình cho nó mang thì hắn thấy chân nó sưng tấy lên, in những dấu đỏ của vết cào bằng móng tay.
–Tại lúc nãy con ma nắm chặt quá, nên bị vậy đó.
Thiên khẽ lên tiếng.
– Vậy rồi đi được không ?
– Không được thì cũng phải đi thôi.
– Thôi, leo lên tao cõng.
Thiên chưa kịp trả lời thì hắn đã ngồi xuống đưa lưng ra hiệu cho nó leo lên. Nó chần chừ 1 lúc rồi cũng leo lên lưng hắn. Nhìn hắn công tử bột vậy mà cũng khỏe thật, đi suốt 1 quãng mà chẳng thấy hắn phàn nàn gì cả. Nó khẽ dựa đầu vào lưng hắn. Sự ấm áp lan tỏa ra từ lưng hắn khiến nó cảm thấy an tâm.
Ra đến bãi giữ xe Hận mới nhận ra là Thiên đã ngủ say từ lúc nào. Không nỡ đánh thức nó, Hận một tay bế Thiên lên xe & đưa nó về nhà.
tran minh thien says
truyen hay ma tinh tiet cung dang yeu lam