Cốc tai ma quái cho tháng Bảy âm cúng cô hồn [Tâm Linh + Tuổi Thơ]
Chap 5 : Ngày xửa ngày xưa
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Về đến nhà,đã bị con em nó dí cho xếp giấy.Làu bàu một tý nhưng vẫn phải để đầu óc tỉnh táo rồi kiểm tra.Không vấn đề gì,gọi nó lại bảo
: “ mày xem đưa cho thằng Quân nó đi trả cho người ta,rồi nhập sổ đi”
“Anh Quân anh ý đi chơi rồi anh ạ,lát nữa a đi đâu thì cầm hộ đi luôn,anh ý bảo thế.”
“Bảo bảo,cái éo gì.” Em vặc lại : “ tao trả lương cho nó hay nó trả lương cho tao,cả ngày đê mờ”.Em hơi bậy tý mong các bác thông cảm.Sai con em : “ Mày đi cho anh,đi không lát nữa người ta lại giục”.Nó tý tởn bảo em dắt xe rồi chạy như bay vào phòng thay quần áo.Nỡm,thả ra là nhanh lắm.Lân la lại chỗ mẹ em đang gọt hoa quả.
-Hì,nghe bảo thằng cu đi uống rượu gọt táo cho con giải rượu đây.
-Cha bố anh,suốt ngày rượu chè.Xem bố anh mà học tập kìa.
-Có hôm nào cho chó ăn chè đâu mà thi thoảng mới đi chứ,có phải ngày nào đâu.
-Ngập vào mới biết con ạ.
-Mẹ con có chuyện muốn hỏi mẹ.
Đưa miếng táo vào mồm tôi mới nhớ đến chuyện lúc ra về:
“Khu này có cái vong dữ lắm hả mẹ”
“ở đây á anh” Con em họ ở đâu chạy lại chen mõm vào.
Em đuổi ngay: “ đi nhanh con kịp k người ta giục”,nó mới ỡm ờ bỏ đi.Nhưng mắt lại sáng quắc,chắc mẩm kiểu gì mai nó cũng hỏi bằng được.À quên có khi tối nay thôi.
Thấy nó đi rồi mẹ em mới bảo :
-Có con ạ nhưng mà sao?
-Sao giờ mẹ mới nói.
-Mày có hỏi bao giờ đâu mà tao nói.
Thế rồi mẹ mới kể lại : Chuyện cách đây lâu lắm rồi,từ hồi mẹ tôi còn chưa sinh cơ.Nghe bà nội kể lại.Hồi ông cố nội còn nhỏ 8-9 tuổi đang còn được người ở cõng đi chơi khắp làng.Thời thực dân Pháp còn đô hộ.Thành phố mới bé tí.Đất nơi tôi ở còn là huyện cơ.Có nhóm trộm cướp hoành hành bá đạo lắm.Từ trên phố xuống dưới huyện.Cứ thấy nhà giàu là đêm đến bọn nó mò vào.Súng ống dao kiếm cứ sáng choang.Đè chủ nhà ra dí dao kê súng bắt khai chỗ giấu tiền.
Ai chống cự là giết ngay.Bọn nó cướp trong đêm rồi chuồn luôn.Không ai bắt được.Chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.Có nhà không quyền không thế còn không dám báo quan.Có báo thì bọn nó cũng chuồn đi trong đêm rồi.Mấy nhà giàu có căm nó lắm báo lên trên để tiễu trừ.Rồi lính tráng cũng được điều tới,Lính Pháp thời đó cùng đám lính trên thị xã xuống bủa vây.Cứ vây thì nó lại chạy ra biển hoặc ẩn nấp ở vùng rừng núi gần đấy.
Trùm là tướng cướp đầu trọc lếu người Hoa.Nó từ bên Tàu tha hương qua đây mở hiệu thuốc,chiêu mộ anh em rồi dạy võ gây lộn khắp nơi,chính quyền thời đau đầu.Sau nó giết quan rồi bị truy nã.Táo tợn trộm súng rồi đi cướp.Cứ thấy nhà nào có nhiều chum vại,sân to phơi nhiều cá mực là vào.Thế rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.Trong một lần truy nã nó bị bắt.Cùng đồng bọn bị áp giải qua nơi em ở trong đêm,nghỉ lại.
Nó bị nhốt ở kho gần đấy.Cả lũ lính chén tạc chén thù ở cái đình gần đấy.
Nửa đêm nó một mình trốn được,chưa chạy xa thì bị phát giác.Cả làng đốt đuốc tìm.Lính Pháp bắn chết nó rồi khiêng xác để ở chỗ gần nhà em.
Nói rồi mẹ em chỉ ra đường,ngay gần chỗ lão đi AB và dì em ngã trước đó không lâu.Lạnh buốt hết cả người.
Rồi tiếp : “ Nó sống làm tướng cướp chết cũng làm tướng quỷ chả phải lâu la.”
Ngày xưa thời ông bà em còn trẻ cũng từng thấy cả xóm cũng từng có người mời thầy về trừ rồi.Nhưng nghe đâu bảo không được.Chỉ làm nó bớt hung hăng đi thôi.
Giờ đây qua thời gian có khi cũng phát vãng đi rồi.
Có đâu,giờ mấy người trong xóm đi xem bói và lên đồng về cũng kháo nhau.Nó vẫn còn đấy chứ đi đâu.Mỗi năm nó phá một nhà.
Mẹ em đi xem từ lâu rồi và cũng được thầy ban cho cái phép.
Mẹ gọi đấy là phép chướng nhãn.Không phải loại bùa ngải gì cao lắm đâu nhưng cũng đủ dùng.Nghe đâu bảo phép ấy là có một là bùa đem về khấn tam bảo rồi nhét vào kẽ cái bảng số nhà.Trước cửa nhà vẽ thêm 3 đường vôi trắng mũi tên chĩa sang hai bên và mũi giữa chĩa ra ngoài.
Em chạy ra xem đúng thế thật.Nghe mẹ giảng lại là thầy bảo: “
Phép đấy dùng không phải để trấn yểm gì mà giữ cho khí dữ đi vào nhà phải qua thanh lọc rồi chuyển hướng,khí lành thêm vượng.Ba mũi tên là chỉ cho ma quỷ đi sai đường những nhiễu tâm nhãn của chúng gọi là chướng nhãn.”
Xong đâu đó cũng đã tầm 9 giờ.Bốc máy nhắn cho con em cái tin là tối nay ngủ ở nhà mình hay về nhà cậu ( bố nó ).
Vừa nhắn xong cái tin nó lại phi về,đi với hai con bạn.Rủ đi uống nước.Ờ lại đi,móa chúng mày không lo kiếm người yêu đê,cứ củ hành cái ví của anh.Ấy thế vẫn cứ đi.Vào nhà lấy mũ mẹ lại bảo đợi tý,mẹ đưa cái này.Đang hý hửng tưởng mẹ cho cái gì thì một miếng ngọc bội.Mẹ đưa,bảo cầm đi.
Ậm ừ xoa xoa miếng ngọc từ hồi bé tý đã hay chơi.Miếng ngọc hình tròn to miệng chén uống chè,màu lục trong cầm trong tay trơn trơn.Một bên hình con rồng,một bên hình chữ Bảo theo lối triện của Tung Cửa.Ông nội đặt bên Tung Cửa hồi mới sinh.Mình và anh Tuấn mỗi thằng một cái.Cái anh ý là màu mã não.Khoan hai đầu để xuyên dây,dây em tách lâu rồi,nhét viên ngọc vào túi quần đùi.Đi chơi,việc cầm ngọc hồi bé cũng đã cầm rồi,cũng không phải chưa cầm bao giờ.
Chap 6 : Đi chơi không?
sgon says
a có thể cho e địa chỉ liên lạc của a dc ko. E đang tìm hiểu về thế giới tâm linh.
sdt 01633761418