Cốc tai ma quái cho tháng Bảy âm cúng cô hồn [Tâm Linh + Tuổi Thơ]
Chap 2: Đêm kỳ lạ : Thằng Cường
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Buổi tối sau khi cơm no rượu say thì em lấy cặp sách sang nhà thằng Cường.Hồi đấy chả có học thêm học nếm gì cả cứ đi học xong là cắp sách về thôi,chiều đi chơi trưa không ngủ,tối mới học qua loa tý.Sau khi nghe lỏm câu chuyện và cầu xin năn nỉ mẹ em.
Mẹ em lúc đầu không đồng ý đi luôn bảo còn phải xem đã,nhưng do em quỵ lụy nên đã xuôi xuôi và cho sang học,em chuẩn bị đi thì anh họ em,ông Tuấn cũng hăm hở vác sách đi theo.Em thấy nóng gáy vì nguy cơ không được đi khá cao khi có sự xuất hiện của ông ôn này,may quá vẫn được đi.Mẹ em bảo sang không học thì liệu hồn.
Em ậm ờ tức vì suýt bị phốt nhưng khi thấy trong đít quần ông Tuấn hơi phồng phồng hình tệp ảnh lên là hiểu rồi,anh em ta chuẩn bị sang đó bắt gà đây.Không hiểu sao cho tới bây giờ em vẫn ghen tỵ với ông ấy vì ông ấy luôn được bố mẹ em cưng chiều hơn em nhiều,không phải tất cả vì ông ấy học giỏi hơn em,nghịch ngớm bố láo nhiều hơn em mà phần lớn là vì anh ấy là cháu đích tôn của ông nội và mẹ anh ấy mất sớm.
Nhiều lần nghe thấy mẹ em bảo là cứ nhìn anh ấy mẹ lại thấy bác gái,bác gái ngày xưa hồi mẹ em mới về làm dâu nhà thương lắm dùm bọc cho gia đình em nhiều và khi sống xóm giềng cũng bảo là người có đức nhưng vắn số.Lớn lên một chút để ý mới kỷ nhìn di ảnh của bác rồi nhìn anh em thấy giống nhau đến lạ kỳ,con trai mà trắng trẻo mặt trái xoan,tay búp măng nữa chứ (may không gay )
Nhưng cũng đừng nhìn mặt anh em mà bắt hình dong nhé.Sang nhà thằng Cường học đâu được chừng hơn nửa tiếng,với sự giúp đỡ khủng của anh Tuấn bọn em đã xong mớ bài tập toán,chính tả thì để sau,học thuộc lòng thì chưa chắc cô giáo đã gọi lên bảng,khi hô những ai chưa học bài giơ tay thì chả dại mà giơ tay lên cả.
Ngu gì,chỉ có mấy đứa bị cái thước kia khủng bố mới sợ thôi,roi ở nhà còn to hơn(có cái dùi cui mà cơ động bây giờ hay dung đấy),úp level thường xuyên,ép thêm ngọc combo unti còn chả sợ chứ là.Hôm nay thằng Cường số đen,một chống hai,bài nó cũng tàm tạm nhưng làm sao so được với hai thằng em.Hồi bé đã nổi tiếng chia bài rồi,ờ không cho tao chia nhưng bài một đấu hai bài bọn em hai cửa,nó lên hai cửa thì bọn em bốn cửa.
Nhà nó giàu bố nó đi ô tô Toyota nên toàn ảnh Sôn gô ku mới tinh phải mấy xấp nhưng được cái anh em nhà em cũng chả kém độ chơi.Hai thằng ôn thần chuyên dắt ảnh cạp quần đánh khắp phố phường.Nói bố nó giàu nhất phố tiền cả két thì anh em em cũng vòng,bi,ảnh một rương tự hào vỗ ngực,giờ thì cũng thường thôi,con nít nay nghĩ khác rồi,thực tế chứ k bay bổng như mình ngày xưa.Đang đánh hăng,thằng Cường sắp bị ăn ván tốc váy(clear) thì nghe giọng mẹ em ở ngoài.
Cuống cuồng nhét ảnh vào túi vơ bài ném hết xuống gầm giường thì hai mẹ vào.Học hành đâu ra đấy,còn đang làm toán nữa,kiểm tra đúng hết,có anh Tuấn ở đây lo quái gì.Thế là xin được ngủ lại,buổi tối sau khi ngốn hết 3 túi sữa chua nhà nó no xôi chán chè không thèm đánh răng cả bọn lăn ra ngủ,thằng Cường nó ấm ức mãi vì thua nhưng sau khi cắt phế lại cho nó một nữa và cu cậu cống nạp 4 túi sữa chua thì mới ngủ.Kệ nó,nó tự tham ô nhà nó nó tự chịu,đã phải nhịn ăn đãi bạn ,mai còn phải mở mồm ra nói phét,đúng là quýt làm cam chịu,cái bài ca ăn nhiều viêm họng thằng nào chả nghe đến mòn lỗ tai mà có chừa bao giờ đâu.
Buổi đêm đang say giấc nồng thì oái,ông Tuấn ông đã dậy lúc nào mắt mở thao láo nhéo nhéo tay mình,mình đang làu bàu mắt nhắm mắt mở thì ông ấy bảo suỵt rồi chỉ mình,im lặng nhìn theo thì thấy thằng Cường nó đang đi đi lại lại giữa nhà mắt nhắm đi gần đụng tường thì quay lại ảo thế.Ông Tuấn anh mình thì nổi tiếng ôn thân rồi mò mò lại gần huơ tay gọi: “Cường,ê ê” bỗng đang nhắm mắt nó trừng mắt ra bảo : “ hử” cái gì của nó không phải là hử mà cứ như tiếng gió hết hơi ý lúc đầu nghe cứ ồm ồm không phải giọng thằng Cường tý nào,nó cứ ung ung lên kiểu gì.Ông ôn nhà mình nghe thế sợ quá phi một phát ra ngoài,mình cũng quắn lắm rồi nên chực có thế phi theo luôn một mạch… còn nữa ….
Hết cả hồn,mẹ thằng Cường chỉ bảo là nó hay nói mớ thôi mà.Cắm đầu ra chỗ anh Hiển ngồi sợ im thin thít.Anh Hiển nhìn sắc mặt bọn em bắt được sóng luôn: “ Cường đi lại giữa nhà phải không” Hai thằng chỉ biết gật đầu.Ông ấy mới phán :“anh gặp mấy lần rồi người ta bảo là mộng du,nó bị từ cái hôm đi viện tới giờ rồi”.
Hôm đấy sợ vãi đái theo anh Hiển vào nhà trong xem nó thế nào.Vào lại thấy cu cậu lăn ra ngủ ở trên giường rồi.Sợ nên thôi,éo ngủ với mày nữa ,hai thằng ra ngủ với anh Hiển.Anh ấy rải cho cái chiếu rồi nằm kềnh ra đấy,sáng mai vào lấy sách vở rồi biến luôn về nhà,chả chào hỏi ai cả.
Về đi học tới giờ cơm mới báo cáo lại tình hình cho mẹ biết.Mẹ mình cho qua bảo sau không sang đấy nữa,hôm nào có bài thì bảo nó qua đây rồi về.Mọi chuyện cứ tưởng thế qua đi nhưng bà nội mình lại không cho là thế,ngay chiều hôm đấy bà mình sang nhà thằng Cường luôn.Bảo nhà nó xem sao có việc phần âm hay không,chứ hôm qua gặp mẹ nó cứ thấy lạ lắm.
Bà nội mình có căn quả trên chùa,từ hồi được về chế độ làm nhà nước.Lại hay đi chùa chiến lắm,bà tham gia vào hội chữ thập đỏ,hội phật pháp nên việc này bà thấy cũng nhiều.
Chi tiết về bà có lẽ mình sẽ nói ở phần sau nếu có thể.
Bẵng đi vài hôm thì nhà nó cúng bái liên miên ba ngày trời,thầy pháp rồi thầy sư đến rồi làm lễ giết gà mổ lợn này nọ mình cũng sang ăn hôi ít bánh trái bỏng và tiền chúng sinh túi bụi.Rồi sau khi hết cái lễ đấy thằng Cường học hành bình thường trở lại không bị ăn chửi nhiều nữa,hỏi anh Hiển thì hết ngủ mớ rồi.Sau này lớn lên nghe người lớn kể lại rõ rang cái vụ ấy rằng mẹ nó đi xem bói thầy phán là nhà cô trước đây dựng đất trên phần âm nhà người ta,sau này có được người họ chuyển đi hết nhưng âm khí còn nhiều vương vẫn chưa dứt,từ thời ông cố nhà anh đến đây thì hương khói đều nên không có sao cả,thỉnh được ông thành hoàng ở gần đấy trấn yểm phía sau nhà nên yêu ma quỷ quái không đến quấy nhiễu.
Đất nhà có lộc lắm,ngài ngự ngay sau nhà mà.Thế nhưng thằng ở nhà cô (ám chỉ anh Hùng) nó ăn cơm nhà cô nhưng không biết giữ lộc nhà cô nên làm khổ người nhà cô (ám chỉ thằng Cường) bị quấy.Nó đuổi ngài đi,người nhà cô lại phạm xá ngài nên ngài đâm ra ghét,tuy vậy nhưng phúc đức nhà cô dày tích lũy lâu đời nên ngài cũng chả phạt làm gì.Chỉ đoạn lộc thôi.
Người nhà cô đi chơi đêm về bị vong gần đấy nó nhìn trúng, nó hợp nó theo,nó rủ rê để nó bắt.May sao hôm đấy có vong ông mãnh nhà cô hôm đấy đi ngang về nhà qua lại trông thấy nên dắt về nhà,giấu dưới bàn thờ.Nhưng không được lâu vì thế đất nhà cô đã yếu nên các cụ trong nhà không chống được nó,nó cứ quấy phá đòi bắt thằng này đi suốt.
Vậy nên giờ phải khấn phủ hoàng gần đấy chuộc lỗi,xin ngài đại xá và trừ khí tà trong nhà đi,để thổ công đất đó mạnh lên.Các cụ còn trông được con cháu ngoài đường không bị bịt tai che mắt.Cái hôm thầy qua nhà nó rồi lên đồng,bắt pháp cũng nhiều chuyện lắm nhưng em không được biết chi tiết.Hôm đấy bị mẹ bắt về nhưng nghe thằng bạn bên đấy kể là thầy bắt thằng Cường ra rồi hỏi này hỏi nọ đánh nó mấy cái làm mẹ nó sợ ngất mấy lần.Vậy cũng tốt,sau đợt ấy thằng Cường lại bình thường.
Bẵng đi mấy năm nhà nó làm ăn bị dính mấy quả phốt nhưng vẫn cứ phất.Rồi anh Hùng được bố thằng Cường gả cho chị nó,nối nghiệp bố vợ.Thằng Cường cũng lớn rồi đi học trung cấp cảnh sát về làm PC65.Nhà cửa mỗi đứa một cái ngon lành.
Chap 3: Con đường
sgon says
a có thể cho e địa chỉ liên lạc của a dc ko. E đang tìm hiểu về thế giới tâm linh.
sdt 01633761418