Truyện gay: Cái tình cái nghĩa trước và sau – Tập 2E – Những ngày tháng không quên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
anh Khiêm cẩn thận từ chút 1 dùng cái ca nước ấm nhỏ vừa mới pha rưới nhẹ vào thân thể của Bình, anh nhún cái khăn vào thau nước ấm lau từ từ cho Bình và hỏi nhỏ,
em thấy đỡ hơn chưa?
Bình mở mắt nhìn anh Khiêm mà ko nói lời nào.
nhưng Bình cảm thấy sự ân cần của anh khi chăm sóc cho Bình, nhưng cái đau ở lỗ hậu môn vẫn còn nên tự dưng Bình ngôi thu người lại . vòng 2 cánh tay ôm 2 chân mình lại.
có lẽ cái cảm giác sợ sệt vẫn còn lan tõa trong tâm trí của Bình, nó bắt đầu ám ảnh Bình và làm cho Bình chưa hoàn toàn dứt ra được
anh Khiêm vuốt nhẹ vào đầu của Bình và cất tiếng….em cho anh xin lỗi. rồi anh ấy chiếc khăn khô của anh đưa cho Bình. em vẫn còn sợ và đau thì em tự lau khô người đi nhen,… anh vào trong lấy quần áo ra cho em.
anh Khiêm đứng dậy quay lưng đi thì Bình cũng buông 2 tay ra rồi đứng lên, múc mấy ca nước ấm dội nhẹ lên người.
Bình quay lại kéo cánh cửa nhà tắm gài lại, Bình bắt đầu quen dân và tin thần đã có lại mặc dù cơ thể vẫn ê ẩm. Bình đang tắm nhưng ca nước cuối cùng thì anh Khiêm gỏ cửa. Bình mở ra và lấy quần áo rồi dùng khăn lau khô mặc quần áo rồi đi về phòng dùi đầu lên giường nằm ngủ.
đâu đó có tiếng nói của vài người mà Bình nhận ra là tiếng của thầy Chánh. Bình mở mắt và ngồi dậy đi ra cửa phòng nhìn lên nhà khách
đúng rồi ….thầy hánh đã về. Bình đi ra sàn nước súc miệng, rữa mắt rồi đi chảy lại mái tóc bum lên của mình cho gọn gàn và đi ra nhà khách chào thầy.
dạ thưa thầy mới về!!!
con bị bệnh hay sao mà mặt mày phờ phạt quá vậy? thầy Chánh hỏi.
dạ ko. mấy đêm rồi con thức học thì nên mới bị vậy thôi thầy àh/
Bình vừa nói xong rồi nhìn sang anh Khiêm đang ngồi cùng thầy trên cái bàn trà. sau đó lấy vội cái Bình ra sau nhà bếp châm trà mới để thầy uống.
từ phía sau nhà bếp Bình nghe thầy và anh khan trau đổi với nhau tiếng được tiếng mất.
nghe đâu thầy phải đi đâu đó 1 thời gian và dao lại cho anh Khiêm trông coi tiệm thuốc. còn anh khan từ chối và muốn đi theo thầy Chánh.
vì cái đau v hồi sáng vẫn còn âm ỷ và cái cảm giác 1 con người giống như vừa bị hiếp dâm vẫn còn đó nên bịnh vẫn cảm thấy trong người mệt mõi lạ thường.
Bình mang Bình trà nóng ra rồi rót mời thầy. rồi xin phép để Bình về bên nhà chú thím lượng để thăm bé mai.
thầy gật đầu đồng ý và tiếp tục câu chuyện với anh Khiêm.
trên đường đi về nhà tuy cũng gần, nhưng Bình thấy rất xa. vì hậu môn của Bình còn quá đau. Bình lê từng bước mệt mỏi về đến nhà chú thím lượng bước vào cửa thì Bình thấy bé mai đang ngồi tô màu tranh vẽ trên bàn,
bé mai thấy anh Bình về bò ghế chạy ùa đến ôm Bình.
A…AA.AAA anh Bình mới về
Bình nâng bé mai vào lòng mình rồi tự dưng nước mắt Bình cứ tuôn chảy ra.
cái ấm áp tình cảm anh em dường như đã thấm đẫm vào tâm não làm Bình thật sự súc động mạnh.
nghe tiếng bé mai reo vang thì từ phía sau thím lượng cất tiếng hỏi.
Bình mới về hả con.?
Bình da 1 tiếng rồi buông bé mai xuống.
em vễ tiếp đi, rồi cố gắn học giỏi nhen, mai mốn anh mau quà thưởng cho em.
da…. vừa nhìn bé mai chạy qua bên ghế ngồi mà Bình thấy thương em rất nhiều.
thím lượng đi lên và nhìn thấy tâm trạng Bình như vậy nên cứ tưởng là Bình vẫn còn buồn về chuyện hài cốt của người thân mình nên thím an ủi Bình…
thôi con àh… ai cũng có số phần hết rồi. buồn nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. chú thím sẽ ở bên cạnh 2 anh em con . con đừng buồn nữa nhen!!!
dạ, con hiểu thím àh…
con ăn gì chưa ?
dạ chưa.
xuống đây, thím bới cơm cho con ăn liền, đói quá ko tốt cho sức khỏe.
Bình xuống nhà bếp bưng tô cơm lên ăn vài muỗn rồi ngừng lại.
Bình ko thể nào nuốc cơm nỗi nữa, Bình bỏ tô cơm xuống uống hết ly nước rồi bước xuống ghế đi vào phòng ngủ vùi người nằm chịu đựng.
thấy bên dưới của mình sau mà đau lâu quá và ướt ướt, Bình xuống giường đưa tay xuống sờ vào và kéo lên nhìn.
trời ơi…máu. Bình sững sờ khi thấy máu đỏ dính đầy ngón tay của mình, Bình kéo nhẹ cái cửa phòng đóng lại rồi bước qua cái tủ thuốc nhò lấy bông ra tuộc quần xuống lau vào, miếng bông dính máu đó rất nhiều. rồi Bình bước đến tủ thuốc lấy hủ thuốc bột pi trắng rắt đều vào miếng bông mới úp chèn ngay vào lỗ hậu môn của Bình… cái đau rát khủng khiếp nhanh chóng ùa vào cơ thể của Bình. Bình nhón chân bước lên giường nằm co quắp người lại chiu đựng
4 ngày sau Bình đã đỡ hơn nhiều nên tranh thủ đi học vì đã qua mấy ngày nghỉ sau khi thi rồi.
đến trưa Bình trở về nhà thì thấy mọi người đang túm 5 tụm 3 bàn tán gì đó rôm rả lắm.
cất cặp xong Bình xuống nhà bếp rữa mặt thì thấy cô thơm, người làm đang ngồi nhóm cái bếp trấu. Bình hỏi cô
ủa có cái gì mà mấy người ngoài trước nói dữ vậy cô.?
cô quay sang nói với Bình
con ko biết hả?
dạ ko ..nên con mới hỏi /
hồi sáng sớm này, bên tiệm thuốc của thầy chánh, công an đến tung cửa tiệm ra và lục soát quá trời, sau đó nghe nói lập biên bản niên phong nhà lại.
ủa !!! sao kỳ vậy….
có mấy người lên ủa ban xã về nói lại. thầy chánh trốn đi vượt biên 3-4 bữa rồi…
nghe nói đến đó Bình tung người bỏ chạy qua bên tiệm thuốc xem sao.
trước mắt Bình cánh cửa tiệm thuốc đã bị đóng mấy cây đinh to tướng và có 2 tờ giấy trắng bắt chéo đóng dấu mộc đỏ niên phong lại.
đứng tần ngần 1 hồi Bình cũng nhớ ra cái ngày định mệnh đó khi Bình thấp thoáng nghe thầy chánh và anh Khiêm nói với nhau .
thì ra là vậy.
Bình thấy hụt hẫn đến vô vọng khi quay về nhà mà trong đầu có hàng chục câu hỏi vì sao
đến chiều thì chú lượng đi mua mấy tấm thiếc về tới, rồi đưa cho Bình lá thơ và nói rắng, anh Khiêm gửi cho con đó, gửi máy bữa rồi. hôm bữa nó đi qua đây mà ko gặp con nên nói đưa cho chú, công chuyện lu bu quá chú quên mất tiêu.
Bình vội vã đi ra mé bờ vườn mở thư của anh Khiêm ra đọc.
” Bình ơi!!
anh chuẩn bị đi gấp mà chính anh cũng ko biết đi đến đâu và bao giờ gặp lại em được, anh rất sai trái đã làm như vậy với em rồi lại ko có cơ hội chuộc cái lỗi lầm đó được, nếu em là đứa con gái thì anh sẽ ko bao giờ bỏ đi mà sẽ sống dới em luôn đó thằng nhóc à…. bởi ông trời đã ko cho anh và em như vậy gồi, anh cũng sẽ nhớ em thiệt nhiều luôn đó….
Khiêm…..!!!! ”
đọc chỉ vài chữ anh Khiêm ghi trên giấy mà nét chữ ngoằn ngoèo, có lẽ anh viết rất vội vàng nhưng làm Bình cảm thấy nổi da gà và chất chứa sự đau lòng sau kính của riêng mình.
bỏ vội cái thơ vào túi áo, Bình bước vào nhà mà ko biết mình sẽ làm gì đây, trống trãi quá, sao cảm thấy cô đơn quá đỗi, bất chợt Bình nghỉ đến ngôi chùa nơi cất giữ hài cốt của gia đình, Bình vội ra sân mượn 1 chiếc xe đạp nhanh chóng phóng lên phi 1 mạch thẳng đến chùa.
giờ trưa ngồi chùa nghèo lặng lẽ, cái nắng gắt của những ngày cuối tháng 5 thật là khó chịu, nhưng khi bước vào chính điện thì lại hoàn toàn khác hẳn, cái thoảng đợt gió nhẹ nhàn luồng vào bên trong cũng phần nào làm tin thần Bình dễ chịu.
thắng nén nhanh nơi chính điện , rồi bước lên tầng tháp ngồi trước hài cốt gia đình mình chỉ 1 lúc làm Bình giảm bứt áp lực trong lòng rất nhiều. Bình cũng tự biết rằng, có lẽ từ hôm nay cuộc đời Bình bước qua 1 trang mới.
hơn 1 năm sau Bình tốt nghiệp lớp 12. cái vùng quê nghèo na2g lại xảy ra nhiều biến cố về đất đai, những hộ nông dân tham gia vào tập đoàn những năm đầu giải phóng bây giờ ai cũng ngán ngẫm cái cảnh phân lại ruộng đất cho dân. những miếng đất ngày xưa được chia lại theo kiểu bắt thâm , có người ngày xưa ruộng vườn sỡ hưu của mình gần nhà thì lại nhận những phần đất rất xa nơi ở có khi cả nữa ngày đi ghe. và ngược lại, những hộ trong bưng lại được những mãnh đất màu mỡ gần ngoài, làm cho lòng dân xôn xao xáo trộn .
bà con nông dân được chính quyền xã mời lên họp liên tục.
ý định của Bình muốn thoát khỏi cái cảnh khó khăn nào bằng cách cố gắn để thi vào 1 trường đại học nào đó trên tình hay sài gòn, nhưng điều kiện ko có. còn gia đình chú thím lượng muốn Bình tiếp tục cái nghề làm ông lò của gia đình, bé mai thì bước vào lớp 2.
1 hôm chú lượng gọi Bình vào và nói.
chú có người quen trên huyện cao lãnh, ở trên đó có tuyển sinh những đứa học tốt nghiệp phổ thông đi học bên dược để sau này về huyện, xã phục vụ nhân dân. chú thấy trước đây con cũng có học chúc ít nghề y bên thầy Chánh, mặc dù con học thuốc nam, nhưng đi học cái này chú thấy con cũng thích hợp. nay chú nói vậy thì con nghỉ sao?
đang rất muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh diễn ra mà nghe chú lượng nói thì quá đúng ý của Bình rồi nên Bình hỏi lại cho chắc.
vậy học mấy bao nhiêu năm vậy chú, dới lại có đóng tiền nhiều ko chú ??
học mấy năm chú cũng hỏng biết, còn tiến đóng thì nhà nước lo hết, con cứ yên tâm. còn tiền ăn và tiền sài thì chú , thím sắp xếp lo cho con.
nghe chú lượng nói vậy thì Bình nhìn qua bên thím đang ngồi trên chiếc phản để dò xét coi sao.. thấy thím ngồi nhìn và khi Bình ngó qua thì thím gật đầu.
thôi vậy cũng được gồi đó. chú thím đã bàn xong sxui hết trơn rồi. con là con trai cũng là niềm an ủi của chú thím sau này.
Bình dạ 1 tiếng rồi đi ra sao mà trong lòng vô cùng phấn khởi.
đêm hôm đó Bình ko thể nào ngủ được vì quá vui. Bình ra ngoài nhà khách đốt nén hương trên bàn thờ.
hơn 2 năm rưỡi học hành Bình chịu đựng rất nhiều cái cảnh thiếu ăn thiếu mặc so với các bàn cùng học. vì Bình ko muốn chú thím lo lắng chi nhiều. Bình chỉ chuyên tâm học mà ko màng đến đi chơi hay tụ tập ăn nhậu như mấy đứa con quan chức trên trường. chính vì vậy mà học lực của Bình luôn đạt loại nhất nhì trong khóa.
Bình ko nghỉ tự mãng vì điều này mà cố nghỉ làm sao ra trường có chổ làm việc tốt.
rồi cái ngày nhận bằng và được phân công về thực tập tạm thời 6 tháng cũng đã đến.
lễ nhận bằng diễn ra long trọng và chu đáo. nhận tấm bằng tốt nghiệp và quyết định điều động của trường Bình quá sức vui mừng.
Bình đi nhanh về phòng cầm tấm bằng nhìn mãi, đến khi đọc qua quyết định điều động thì Bình thật sự ngỡ ngàn. Bình được phân công đến phòng y tế của 1 trại giam ở tỉnh.
Bình thốt lên… trời đất ơi!!! sao lại như vậy chứ. … mình đạt giỏi mà….
Bình tất tả hỏi thăm mấy đứa học cùng khóa thì tụi nó toàn được phân công đến những nơi tốt, nào là bệnh viện này bệnh viện nọ, còn Bình thì tệ hại nhất. cảm giác đó làm Bình dường như sụp đổ bao hy vọng mơ ước trong suốt quá trình học.
ngồi lại tỉnh tâm suốt 1 đêm cuối cùng ở trường cho đến sáng, Bình tất tả quoải ba lô rời khỏi trường với cái quyết định trong tay, chợt Bình nghe có tiếng gọi của ai đó..
Bình!! Bình !!!
Bình quay đầu lại thì thấy cô giáo dạy môn bào chế… Bình bước đến chổ cô đang đứng gật đầu chào cô thì Bình nghe cô nói.
cô cũng biết em rất buồn vì chuyển đến chổ đó, bởi vì những chổ khác thì cần phải phân công cho mấy đứa còn của ông này bà nọ hay có người thân gửi gắm tiền bạc và những thứ khác, vậy em đừng có buồn mà nên cố gắn nhen. cô tin tưởng ở em rất nhiều.
và đây số tiền này cô muốn dành tặng cho em bất ngờ,,,
tiền gì vậy cô….???
tiền của 1 của 1 người mà em cũng biết đó!!
ai vậy cô???
cô đưa cho Bình 1 tờ giấy có ghi mấy dòng chữ.
tôi và gia đình vô cùng biết ơn cháu rất nhiều vì hành động của cháu lúc bà nhà tôi gặp tai nạn, nhờ cháu mà đã kịp thời đưa bà nhà tôi đến bệnh viện cấp cứa. cháu là 1 người ơn của gia đình chúng tôi. tôi cầu xin cháu đừng từ chối nữa mà gia đình tôi thấy ái náy nhiều lắm, hãy xem đây chỉ là chút tấm lòng của chúng tôi. cảm ơn cháu rất nhiều .
Bình nhớ lại 1 lần đi phụ suốt lúa trong những ngày cuối tuần để kiếm thêm tiền ( làm mướn theo cách gọi dân miền tây ). có 1 lần 1 bà lái lúa ( người thu mua lúa thóc ) ko biết sau lại ôm ngực ngã quỵ và càng ko may cái ống quần của bà lại cuốn vào trục quay . thời khác đó quá đổi nhanh trong. Bình chạy đến thật nhanh, cấy ngay cái liềm ( liềm là dụng cụ người miền tây dùng để cắt lúa cắt cỏ ), Bình nhanh chóng cắt đức phăng phần ống quần đang cuốn vào máy . rồi Bình cùng 2 anh nữa đỡ bà đó vào bên trong. từ những gì Bình biết thì đây là 1 ca đau tim đột xuất. Bình nhanh chóng tháo bỏ chiếc khăn quân quanh cô của bà làm những động tác sơ cứu tạm thời để bàn từ từ tỉnh dậy, sau đó do vết thương chổ ngoán chân chảy máy nên Bình tạm thời băng bó và đưa xuống ghe chở ra bệnh viện làm những khâu chuyên môn tiếp theo. nhờ có hành động kịp thời nhanh chóng đó đã cứu bà thoát khỏi cơn nguy kịp về tính mạng của Bình.
Bình cầm bì thư được dán cần thận và gật đầu cảm ơn cô rất nhiều.
về đến nhà sau gần 1 ngày đi tàu mệt mõi. Bình cũng vừa bước vào nhà thì mọi người ai nấy đều mừng, Bình khoe tấm bằng tốt nghiệp nhưng lại dấu chú thím lượng về chuyện phân công vào trai giam những người phạm tội.
2 ngày sau khi về nhà Bình tạm biệt gia đình đến nơi công tác thực tập mới.
1 môi trường có rất động những người ở mọi tầng lớp xã hội bị phạm tội và hình phạt của pháp luật được giam giữ trong đó.
Bình rất sợ và lo lắng khôn cùng khi tiếp xu1x với họ.
ở trạm y tế này có 4 người, 2 bác sỉ cũng đã lớn tuổi 1 nam, 1 nữ đều có gia đình
2 y tá đều là nữ và cũng có gia đình. chỉ riêng có Bình thì còn trẻ măng và đang bước vào cái tuổi 22.
những ngày tháng ngở ngàn rồi cũng dần qua đi, nhường lại cho những ngày thảnh thơi nhất của Bình. tuy ở trại giam nhưng thực chất nơi đây toàn những người đang ở những thời gian cuối của hạn tù, chính vì vậy ai cũng tỏ thái độ vui vẽ và cố gắn để mong có nhận xét tốt và mong chở quyết định đặt xá của chính phủ.
vào 1 đêm đang ngồi trực trong trạm thì mấy anh quản giáo đưa lên 1 người đang trong tình trạng co giựt do bị rắn cắn, viết căn tuy nhỏ nhưng đã ửng đỏ và đang sưng phù. nhìn thấy vết cắn ban đầu do chưa thể xác định là loại rắn nào cắn, Bình nhanh chóng bảo mấy anh quản giáo giữ im anh ta nằm xuống. để Bình cố gắn xác định phần nào cần quấn băng lại để ngăn chặn, phần còn lại Bình cuối xuống dùng miệng hút từng ngụm máu ở bên trong vào miệng của mình rồi nhổ ra.
có lẽ vì hiểu phần nào chút ít nên Bình ko kịp nghỉ đến ghê sợ vì điều này mà cứ thản nhiên làm … điều đó đã làm cho mấy anh quản giáo và người bị thường trố mắt lên nhìn.
mấy anh chạy qua bên nhà bếp lấy giùm em mấy củ tỏi đem dzô nhanh.!!!
nghe Bình nói mấy anh quản giáo tất tả chạy và đem lên cho Bình. ko chút chần chừ, Bình bẽ từng tép tỏi ngay ngấu nghiếm, dộ nồng cay xè của mấy tép tỏi làm Bình nhăn đò tía cả mặt mày, sau đó Bình nhã bã ra đưa vào bàn tay ép cho gọn và đắp nhanh vào vết thương rồi băng bó tạm lại cho anh.
các anh kêu tài xế để em đưa anh này ra bệnh viện liền….
khi đã đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu của bệnh viện huyện, Bình ngồi bệch xuống nền mồ hôi uốt đẫm cả áo. khoản hơn 30 phút sau thì bên trong báo ra là bệnh nhân đã qua nguy kịch làm Bình và anh tài xế xe nhẹ nhõm cả người.
nhưng ngày tháng sau đó thì Bình luôn cảm thấy nơi trại giam gần như nhà của mình, mọi người khi thấy Bình đều chào hỏi vui vẽ. cũng làm Bình ấm lòng.
thời gian thấm thoát qua nhanh 6 tháng. Bình hoàn tất thời gian thực tập và báo cáo về trường. khi chia tay ai cũng quyến luyến Bình vì từ khi Bình đến đã làm nhiều việc mà đặc biệt là tình cảm phạm nhân dành cho Bình. cái vườn cây thuốc nam đã xanh um mà ai cũng thích, ngày chia tay Bình cảm động nhất chính là cái ôm thắm thiết của người Bình cứu trong vụ rắn cắn đó. ( anh Qu2y: anh quê tận miền bắc ).
Bình ơi !! anh cảm ơn chú mày rất nhiều, cái ơn này nếu khi anh ra trại sẽ gặp lại em sau.
tuy ko biết bao giờ gặp lại nhưng lòng Bình thấy vô cùng ấm áp xen lẫn chợt buồn khi rời xa trại giam.
sau đó Bình được phân công về 1 trạm y thuộc huyện lai vung; tỉnh đồng tháp 1 nơi vô cùng mới mẽ với Bình, nơi đặt trụ sỡ là 1 vùng cù lao ( giống như đảo ). mà người dân nơi đây chủ yếu làm nghề vườn cây ăn trái. và nổi tiếng có mấy lò Nem rất ngon.
ngoài nhưng buổi làm việc chính thì tối nào Bình cũng tranh thủ qua bên lò Nem để phụ việc để kiếm thêm tiền mà dành dụm gửi về cho chú thím lượng phụ giúp nuôi bé mai ăn học.
do đã biết Bình ra sao nên cô chú bên lò nem rất quý mến Bình và tạo điều kiện cho Bình tốt nhất. do là người từ nơi khác đến làm việc nên UBND xã cũng sắp xếp cho Bình ở 1 gian nhà dạng tập thể bên phía sau nhằm thuận tiện cho Bình công tác và đi lại.
tuy vậy, do phần lới thời gian Bình làm ở trạm y tế xã, tối về thì qua bên lò Nam cho đến tậm khuya mới về. nên ca9n phòng đó cũng chỉ để cho Bình ngã lưng nghỉ ngơi chút ít mà thôi.
theo lịch làm việc, ngày hôm sau trụ sở xã là điểm tập trung thanh niên khám nghĩa vụ quân sự nên Bình đi qua báo bên lò nem là xin phép nghỉ 2 ngày để dồn sức cho công tác này.
tối hôm đó Bình về phòng và ngủ sớm hơn mọi khi.
Thuộc truyện: Cái tình cái nghĩa trước và sau
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Chap 2
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2A - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2B - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2C - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2D - Những ngày tháng không quên
- Cái tình cái nghĩa trước và sau - Tập 2E - Những ngày tháng không quên
Leave a Reply