Truyện gay: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – Chương 3: Tái Ngộ
Tác giả: Vũ Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khi thấy tôi xuống rồi thì
Ba tôi bảo :
– Ngồi xuống đi con, còn đây là người sẽ chính thức gia nhập vào nhà chúng ta.
– Ba nói vậy là sao ba,con không hiểu
– Có vậy mà không hiểu, uổng công ba cho con ăn học vậy mà haiz
– Là sao ba nói rỏ hơn được không, ba cái này não con có suy nghĩ chậm lắm
– Là anh đây sẽ kết hôn với chị con
– Cái gì…ì…ì…ì…ì….., ba nói thiệt hả ba?
– Ừ! Thông qua đám cưới này sẽ cũng cố lại địa vị hai bên, thêm bạn bớt thù cũng không sao, tiện thể đôi đường, phải không con rễ
– Dạ ! Ba nói phải ạ !
Trong đầu tôi có một mớ suy nghĩ hổn độn, cái thằng cha này mà làm anh rể mình à.
Trời ơi sao ông nở đối xử với con như vậy chứ, một bà chị thấy khó đối phó rồi, giờ thêm thằng cha kia nữa chứ.
Mà chắc gì bả thích ông nội này đâu? , bả nói thích trai tây hơn mà?, há há kiểu này chắc có chuyện vui để coi rồi, tôi cười tủm tỉm ( nhìn ư rất là gian manh )
– Cục cưng……..cục cưng………
Tôi đang mơ màng với những suy nghĩ thì:
– Cốp….
– Ai da, ai chơi gì mà kỳ vậy
– Là tao đó được không?
– Ba hả, ba chơi gì kỳ vậy
– Ai biểu ba kiêu mà không nghe
– Ủa có hả ba
– Chứ còn gì nữa
Thằng chả nhìn tôi, tôi cũng không bàn bận tâm tới, thê rồi:
– Chào em, anh tên Bạch Vũ Song Lâm Phong 25 tuổi, còn em
Tôi cũng miễng cưỡng mồm mà nói lại, à há biết thêm tuổi của thằng chả nửa có lợi à nha
– Chào anh, em tên Nguyễn Trần Long Uy Vỹ em học lớp 11
– Ừ thôi mình cùng ăn cơm thôi
Ai xem ông là người nhà của tôi vậy hừ đáng ghét, mà tôi có thù ai thì xác định đi ha, cứ đợi đi
– Dạ mình ăn thôi anh, ba mẹ đang đợi kìa
– Ba thấy hai đứa nói hợp nhau ghê nha
– Dạ ba nói quá ( ghét thấy mẹ luôn chứ hợp cái con khỉ )
– Dạ ba nói phải ( Em ấy dễ thương thật, kiểu này thì em xác định um… ha….ha….)
– Vậy thì tốt, chưa về chung một nhà mà thân thích như vậy là được rồi, mai mốt rồi từ từ bồi dưỡng tình anh em ha ha
– Vậy được rồi ăn cơm thôi hai đứa
– Dạ ba
Trong bữa ăn tôi cảm giác có ai nhìn tôi chằm chằm không dứt, làm cho tôi cảm thấy khó chịu, tôi có gắng không quan tâm làm mặt lạnh thật lạnh mà không được.
Một phần do ngượng không biết mặt mình ăn dính gì hay không mà sao người ta nhìn hoài, hai là nóng trong người do người khác nhìn hoài mà không quay đi chỗ khác, tông lạnh dần dần thay đổi thành màu hồng rồi dần dần thanh đỏ, cuối cùng tôi chịu không nổi nên tôi đứng dậy:
– Ba ơi con ăn xong rồi, con lên phòng đây
– Hôm nay con ăn ít thế, mà thôi con lên phòng mình đi
– Dạ ba con đi
Móa thằng cha mất dịch, ăn không lo mà lo nhìn hoài, làm cho mình ăn không ngon tí nào hết, ôi cái bụng tôi hu hu còn đói quá
Thù này cộng với thù kia tôi khiến anh trả đủ, bửa ăn trưa quý giá của tôi hix hix.
Do đói quá mà không ăn được nên tôi quyết định đi ngủ luôn cho khỏe, khỏi lo đói bụng nữa.
Trong lúc đó dưới nhà ăn mọi người ăn nói chuyện, cười vui vẻ, hắn ăn xong nên xin ba cục cưng cho tham quan nhà:
– Ba cho con đi tham quan nhà mình nha ba
– Ừ con cứ đi tham quan thoải mái đi xem như là nhà của mình vậy
– Vậy thưa ba con đi
– Ừ con đi đi
Nói thế hắn bắt đầu hành động, tham quan chỉ là cái cớ, hắn muốn xem bảo bối hắn mới gặp đang làm gì?
Khi bước qua các phòng khác hắn không thấy có cảm giác gì cả, nhưng gần cuối dãy phòng hắn thấy khá ấn tượng với phòng có màu sắc khác hẳn mấy cái kia.
Nó kích thích sự tò mò của hắn, không biết ai là sở hửu cái căn phòng khác hẳn các phòng khác này.
Lại gần hắn khá ấn tượng với hình con khỉ nhỏ đang cố ăn một trái chuối bự (nhìn rất ư là…..tùy ý mọi người suy nghĩ nha ), in trên cánh cửa gỗ có dán giấy dán màu xanh dương nói về cảnh biển lúc ánh nắng của nó đã dịu bớt khi đang ở giữa trưa hè nóng bức, làm cho tâm trạng ta thấy yên tĩnh, có một khoảng lặng không nhìn thấy được, đẩy cửa bước vào trong đập vào trong hai con ngươi là một thiên thần đang mặt một áo sơ mi trắng trong dài tai, bên trên cởi khoảng hai nút để lộ hai cái bông hoa phập phòng theo hơi thở của người sở hửu chúng nhìn rất ư là kích thích, phía dưới là quần CK màu trắng nốt nhìn rất hấp dẫn, bởi gió thổi tà áo bay phất phới theo từng làn gió làm cho nó lúc hiện lúc hiện rất bắt mắt người nhìn.
Trong gian phòng tràn ngập cảnh thiên nhiên xanh đẹp dán đủ khắp mọi nơi trong gian phòng, ngoài ra nền tường dán toàn bộ phủ lên cảnh Vịnh Hạ Long nhìn rất đẹp, hắn thấy mình hòa vào thiên nhiên như một bản tình ca thật đẹp, cộng với hình ảnh thiên thần như vậy làm cho cảnh đẹp cộng thêm một chút nhuc dục khiến cho tâm hồn thấy thoải mái
Trong tâm can hắn kích động một cách mạnh mẽ :
– Trời ơi sao có một tiểu yêu tinh này vậy trời, sao mà tôi sống nổi đây trời
– Thân thể em ấy đầy những nhựa sống, độ mãnh liệt cưa độ tuổi mới lớn, nhìn thôi là muồn động dục rồi
– Tôi không muốn đi tù bóc lịch sớm đâu hu hu
– Ông nở lòng nào muốn tôi vào đó ăn cơm dài hạn hả ông trời
Mặc dù trong tâm can kích thích như vậy nhưng hắn không muốn bị người nhà của thiên thần nhìn với ánh mắt hình viên đạn, hắn phải nuốt nước miếng của mình, để kìm chế dục vọng của mình xuống, mới lúc đầu hắn nhìn hắn đã có cảm tình rồi mà bây giờ thấy những cảnh này hắn lại muốn có thiên thần hơn nữa, nhưng mà trước tiên phải lo cho xong cái vụ đám cưới này thôi, hắn đối với vụ đám cưới này ban đầu, hắn chỉ nghe theo lời ba của mình, nhằm mục đích giúp cũng cố thêm địa vị trên thương trường, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc cho công ty, thêm một người bạn thì bớt đi đi một kẻ thù, không những vậy còn làm cho ông có thêm rất nhiều cơ hội có nhiều mối làm ăn lớn hơn nữa nhờ vào mối quan hệ của thông gia mang lại.
Nhưng không ngờ ngay tại thời điểm này hắn lại thấy thiên thần nên càng có động lực để thực hiện việc mai mối này, cũng có thêm cơ hội để gần bên thiên thần, hình nhưng hắn thấy hình như thiên thần không thích hắn lắm thì phải, nên phải có gắng gây thêm nhiều thiện cảm đối với em ấy hi hi ( cười tủm tỉm như thằng điên )
Thôi mình nên ra ngoài cho em ấy ngủ nếu không mình không khống chế được duc vọng mất thôi, haiz số tôi khổ thật,mỡ ngon như vậy mà không được xơi miếng nào, kệ đi mai mốt em sẽ thuộc về tôi thôi ka ka ka
Nghĩ đến thế hắn thấy mình hạnh phúc biết bao,cuộc sống thật đẹp làm sao, trời hôm nay trong xanh ghê………..
Khi xuống dưới nhà hắn xin phép ba của em ra về:
– Ba ơi công ty con có chuyện gấp nên con xin phép về nha ba
– Ừ nếu như vậy thì về làm việc gấp đi con, không cần khách sáo
– Dạ
– Mốt có dịp nữa lại đây chơi nha con
– Chắc chắn rồi thưa ba ( tại có thiên thần ở đay mà )
– Ừ con về mạnh khỏe nha con
Sau khi hắn đi ba mẹ nó nói :
– Tôi thấy nó khác những gì người khác nói quá vậy bà
– Tôi cũng thấy vậy nữa
– Không biết mai mốt gặp con gái mình sao ta
– Tôi thấy lo lắm ông ơi, nó gặp cục cưng mình thì như vầy không biết gặp con gái mình thìu sao đây?
– Thì tôi cũng đang lo nè
– Haiz mà thôi kệ, nếu được thì cưới, không thì không sao cả
– Ừ mình nói phải, lo chi cho mệt, mà cái con trời đánh kia nói chừng nào về vậy mình
– Nó nói khoảng mấy ngày nửa rồi về
– Cái gì sao ông không kêu nó chết quách bên kia luôn kia, thứ con gái gì đâu
– Cái gì cũng từ từ chứ bà
– Từ cái gì mà từ sắp đám cưới tới nơi mà không lo về coi mắt thử được hay không để biết đường mà tính
– Bà nói cũng phải, con với cái chả nhờ vả vào ai
– Đứa nào đứa nấy cũng đi chống lầy hết, khổ cái thân già này
– Nghe mà cũng não cái ông này
Hai vợ chồng nhìn về hướng xa xăm, không ai nói với điều gì, mỗi người mang cho mình một suy nghĩ riêng.
Thuộc truyện: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – by Vũ Long
- Anh là người em thương Anh rễ ạ - Chương 2: Lý lịch về "Thằng cha mất dịch"
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 3: Tái Ngộ
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 4: Sự kiện
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 5: Cuộc hẹn
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 6: Đụng chạm thằng bạn thân
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 7: ĐỤNG CHẠM THẰNG BẠN THÂN (TT)
Bảo bảo says
Mau mau ra chap mới đi tác giả ơi nghiện rùi đó