Truyện gay: Cuộc đời của Sơn – Tập 5: Những điều bất ngờ
Tác giả: suro5261

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Vừa lên tới trường, tôi lại gặp hắn ta, chính là anhTuấn, anh cất xe nhanh rồi chạy lại đi cùng tôi, mấy đứa kia còn đang cất xe thì tôi cũng đi trước. Anh cất tiếng:
– Hôm qua gặp ku ở nhà nghỉ, tưởng ku ngoan lắm chứ, nghe đồn học giỏi lắm mà.
Tôilườm anh một cái rồi trả lời bằng cái giọng nhỡn cợt:
– Thế học giỏi là không được đi nhà nghỉ hả, mà đi nhà nghỉ thì không ngoan à. Ai nói như vậy thế?
– Chứ chẳng lẽ đi nhà nghỉ mà còn không hư sao??? – Anh tròn mắt hỏi tôi ngơ ngác.
Tôicũng trả lời một cách bình thản:
– Chả có gì là hư cả, đó là nhu cầu của mỗi con người, ai chả cần. Miễn cả 2 tự nguyện là được rồi…
Anhta cũng chả nói thêm gì nữa, chúng tôi nhanh chóng lên lớp… Vừa vào bàn nhét cặp thìthấy cái gì cứng cứng, mở ra là hộp quà. Tôi cũng chả hiểu vì sao lại có quà nữa, không làdịp lễ gì, cũng thường lệ, tôi mở hộp quà ra. Hóa ra làcái áo phông trắng cùng một cái mũ.
Không biết ai tặng nhưng không hợp gu màu của tôi rồi, tôi mở tấm thiệp: ” Món quàcho sự bắt đầu của hai chúng ta” – Tôi cũng hơi khó hiểu, không biết là của Thủy hay của A Khang nữa, nhưng tốt nhất là không nên dùng.
Tôi nhét vội hộp quà vào cặp rồi ngồi vào chỗ. Mấy hôm nay, từ cái vụ đầu năm mà số lượng bạn bè của tôi ngày càngít, chả còn ai thân thiết ngoài mấy đứa gần nhà…
Tôi ngồi học mà chả thể nào tập trung, tôi lại chợt nghĩ tới anh Khang,cơ thể đẹp, đôi mắt long lanhhút hồn, khuôn mặt không tì vết với đôi môi hồng tươi. Dập tắt cái suy nghĩ đó,tôi tự tát nhẹ vào mặt mình, tự nhủ:
Thật bệnh hoạn… Tôi xin phép ra ngoài rửa mặt, tôi bước đi trên cái dãy hành lang hầu như chả có tiếng cười đùa, lại bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt của anh tuấn, chả hiểu sao lại nhìn tôi, tôivẫn cứ đi, vừa vặn vòi nước rửa xong cái mặt thì tôi nhìn vào gương. Ngay đằng sau tôi lại là anh Tuấn, tôi giật mình, gắt anh:
– Âm hồn bất tán của con, xin ông đấy lần sau có xuất hiện thì đừng có từ đằng sau nhá.
Anhta cười nhẹ, rồi hỏi tôi:
– Không học à mà đi ra ngoài.
– Anh khùng hả, em đi đâu là quyền của em. Khỏi quản. – Tôi đi về lớp trong cái tâm trạng khó hiểu.
Anhta tưởng mình là gì mà có quyền đó chứ, vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm, đột nhiên tôi lại tưởng tượng cái nụ cười của anh ta, tưởng tượng lúc anh takhông còn mảnh vải trên người, cái chiều cao hoàn hảo với thân hình làn da đó, thật đẹp, đẹp hơn cả tôi nữa, mái tóc bồng bềnh dưới lớp dầu matsa thì tuyệt vời. Ánh lên từng cái nét đê mê. Đang nghĩ thì đã đến lớp. Ngồi vào chỗ tôi lại tự hỏi bản thân:
– Sơn à, mày là ai? Đừng bảo mày thích hắn ta rồi?
Vàrồi một luồng suy nghĩ khác tấn công ngay lập tức:
– Không, mày còn nhiều gái đẹp như Thủy ngoài kia, họ thích mày, máy thích chọn ai chả được.
– Con trai thì có gì không tốt, thì sao chứ…
Những luồng suy nghĩ đan xen nhau làm tôi nhức hết đầu, bất ngờ tôi la lên giữa cả lớp đang học:
– Không!!!
Mọi ánh mắt hướng vào tôi, côgiáo cũng nhìn tôi. Tôi cười nhẹ rồi vờ như không biết. Cô nhìn 1 cái rồi tiếp tục giảng bài, con Phương ngồibên cạnh tôi hỏi thầm tôi: – Mày bị sao thế, tự nhiên hét lên…
– Không có gì đâu. Nghĩ vớ vẩn thôi. – Tôi trả lời qua loa cho qua chuyện…
Hết giờ học, tôi vẫn ngồi đì tại chỗ, thấy thế con Phương gọi lớn:
– Mày có đi về không? Hay ngồi đó tới tối luôn đây.
Tôivẫn ngồi yên chả hề nhúc nhích, cũng chả thèm trả lời, mặc cho con Phương có gào trời lên, một lúc nó cũngđi về bỏ tôi ở lại giữa cái lớp trống vắng này. Được một lúc, thì có 1 giọng nói ngoài cửa cất lên:
– Tại sao Sơn còn ngồi đây… Không về à. Thủy đợi Sơn không thấy nên lên đây.
Tôinhìn Thủy rồi cười nhẹ, trả lời trong cái giọng đầm ấm đầy giả dối:
– Bởi vì Sơn nhớ Thủy.
– Sơn nhớ Thủy thì sao không về? Ngồi đây làm gì?
Tôibước đến, và nói:
– Bởi sơn đợi giây phút này.
Tôihôn thủy lại giữa cái ngôi trường này… Nhưng trong tôi bấy giờ lại không hề như vậy, tôi hoangmang về cái suy nghĩ về anh Tuấn kia… Một lát sau,chúng tôi cùng nhau đi về nhà, nhàThủy gần trường hơn nhà tôinên Thủy về trước, còn tôi một mình đi.
Đang đi 1 đoạn thì có tiếng xe máy đằng sau, hóa ra là anh Khang. Cũng là một thiên thần, nhưng ánh mắt của anh không chân thật như anh Tuấn, ánh mắt có sự vui đùa, anh hỏi tôitrong khi tôi suy nghĩ:
– Nhìn gì thế, sáng nay về nhà ngủ ngon không? Em thật good, anh thích em.
Tôitrả lời nhanh gọn:
– Em không phải là gay, anh hiểu chứ, thôi anh đi đi, và cũng đừng nhắc tới chuyện tối qua nữa. Ok?
Anhcười nhẹ, rồi lướt qua nhanh chóng. Làm tôi càng suy nghĩ hơn.Rốt cuộc tôi là ai?
——————–
Thuộc truyện: Cuộc đời của Sơn – by suro5261
- Cuộc đời của Sơn - Tập 2
- Cuộc đời của Sơn - Tập 3
- Cuộc đời của Sơn - Tập 4
- Cuộc đời của Sơn - Tập 5: Những điều bất ngờ
- Cuộc đời của Sơn - Tập 6: Tự thay đổi bản thân
- Cuộc đời của Sơn - Tập 7: Chối từ và nhận thức
- Cuộc đời của Sơn - Tập 8
- Cuộc đời của Sơn - Tập 9 - 10
Leave a Reply