Truyện gay: Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng – Chương 29
Tác giả: Mai Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trong phút chốc đôi môi của cả hai chạm nhẹ vào nhau, không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ nồng nàn, rời nhau ra rồi lại nhẹ nhàng tiếp xúc lần nữa, vị ngọt ấy lôi kéo cả hai cứ muốn dính chặt vào nhau, hương vị tình yêu chính là đây vừa ngọt ngào vừa cháy bổng nhưng không quá vội vàng từ từ tận hưởng cái cảm giác mang tên hạnh phúc ban tặng. Dường như Tử không kìm được lòng nữa đẩy chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu mà chọc phá, chiếc lưỡi cậu cũng tinh nghịch đáp trả và cả hai cùng nhau hòa nguyện nụ hôn cho một khởi đầu tốt đẹp.
Và rồi cậu giật mình lấy lại ý thức để không cho nụ hôn kéo dài, đẩy Tử ra khuôn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ:
– Anh mới tỉnh dậy.
– Thì đã sao – Tử đáp trả lại mà không biết ngượng.
– Không nên làm vậy, lỡ…ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao – cậu nói lắp bắp.
– Có người chăm sóc rồi còn lo gì – Tử nhìn thẳng rồi mặt cậu.
– Ai vậy, tội nghiệp người đó ghê, mà em tin chắc rằng người đó không phải là em – cậu cười chọc phá lại anh.
– Ờ, tưởng đâu em thương tình ai dè bỏ mặt anh luôn, hichic – Tử làm nũng.
– Thôi đi ông tướng, già rồi mà làm như con nít, quýnh đít giờ – cậu chọc.
– Ý dám quýnh đít anh hả anh về mét mẹ anh nè – Tử lại nhỏng nhẽo.
– Mất gì mét, anh không ngoan thì em quýnh chứ sao ở đó mà đòi mét mẹ, lêu lêu – cậu phá lên cười.
– Mét vì em cố tình quýnh đít để dê anh – Tử chọc cậu.
– Trời – cậu nghe xong muốn tẻ xỉu – Thôi vậy để đó cho mẹ anh quýnh anh đi không thôi có người nói dê xồm thì tội cho em lắm.
Nắm lấy bàn tay của cậu mà áp vào má mình, vươn đôi mắt nhìn cậu với biết bao chất chứa yêu thương, rồi lấy can đảm và tấm lòng của mình mà nói với cậu:
– Nhân nè….
– … – cậu im lặng lắng nghe.
– Có chuyện này anh muốn nói với em từ lâu rồi, nếu nói ra không biết em có đồng ý không? – Tử có vẻ căng thẳng.
– …
– Anh thật sự yêu em đó Nhân à, anh muốn nói cho em biết từ lâu nhưng anh không đủ can đảm nên…lúc em ôm anh trong vòng tay anh muốn nói yêu em vì anh sợ anh không còn cơ hội, nhưng chưa kịp thì…
– Còn gì nữa không – cậu lên tiếng.
– … – Tử ngơ ngác nhìn cậu rồi nói – hết rồi, chỉ nhiêu đó thôi – Tử cụp mặt xuống.
Cậu lấy tay kia còn lại của mình mà nâng khuôn mặt của Tử lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà nói:
– Anh nói anh yêu em?
– Phải, anh yêu em – Tử khẳng định.
– Vậy thì em cũng xin nói rõ với anh là…. – cậu ngưng.
– … – Tử hồi hợp chờ đợi.
– Em cũng yêu anh – cậu nói.
Môi Tử nở ra một nụ cười mãn nguyện rồi lần này cậu chủ động hôn đáp trả, lãng mạn, ngọt ngào và không kém phần quyết liệt.
Những ngày sao đó là tháng ngày hạnh phúc thật sự của cậu với Tử, cả hai trao cho nhau ánh mắt nồng nàn và những cử chỉ thân mật khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị và dĩ nhiên điều đó làm cho Khương, Toàn và gia đình Tử hết sức khó chịu.
Một buổi chiều nắng đẹp, chim líu lo trên hàng cây, từng cơn gió khẽ hát bài ca quen thuộc từng người từng người hối hả nhưng tại bờ hồ nơi có một cặp tình nhân đang ngồi trên băng ghế đá tay thì đan vào nhau, một người dựa đầu vào vai một người khung cảnh có vẽ hữu tình biết mấy thì bỗng nhiên ở đâu có hai ẻm xuất hiện làm phá tan khung cảnh nên thơ này:
– Hạnh phúc quá ta – người con gái đầu tiên lên tiếng, không ai khác là Phương.
– Sao còn phải hỏi nữa, người ta cỡ này có người thương rồi nào có ngó ngàn gì tới lũ bạn tội nghiệp này chứ, cái này người ta gọi là ham phú phụ bần đây mà – người nói là Lan với giọng điệu chế nhạo.
– Má ơi, cái gì mà ham phú phụ bần cái này người ta gọi là mê trai bỏ bạn đây nè, thôi mình về cho người ta tận hưởng khung trời thơ mộng đi má – nói thì nói chứ Phương đâu có thái độ muốn kéo Lan ra khỏi chỗ đó (nơi cậu và Tử đang ngồi).
Sự xuất hiện của cả hai làm cậu và Tử hơi bất ngờ, cả hai im lặng xem họ sẽ chọc phá mình ra sau, khi nghe tới câu “mê trai bỏ bạn” mặt cậu bỗng nhiên ửng đỏ và tỏ ra vô cùng xấu hổ. Tử thấy vậy liền ôm cậu vào lòng cười tươi mà nói với cả hai:
– Anh là con trai yêu anh thì mê anh không lẽ mê hai đứa, thấy hai đứa ganh tị thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, thôi về nhà chơi với má đi nhé – Tử chọc tức hai đứa.
– Mạnh dữ, anh em với nhau mà anh nỡ lòng lại nói lời ác độc vậy sao, dù gì chúng ta là anh em họ cơ mà, không nễ chút tình cũng nể chút dòng họ chứ anh, anh nói nghe thiệt là phủ phàng, đau lòng quá Phương ơi – Lan giả vờ ôm lấy Phương mà khóc thúc thích.
– Mày thấy chưa Lan khi yêu có ngó ngàng tới ai đâu mặc kệ tụi mình bị ức hiếp mà có lên tiếng nói lời nào đâu mà còn ở đó ngồi cười, số khổ…..huhu – Phương khóc bù lu bù loa.
Cậu nhìn cả hai mà cười muốn đau bụng, không ngờ hai đứa này có năng khiếu diễn hài thiệt chứ.
Vẫn còn trong vòng tay của Tử, bấy giờ cậu mới lên tiếng:
– Coi bộ Lan và Phương đổi trường học là vừa rồi đó, diễn xuất đạt ghê, cỡ này chắc Minh Hằng, Bình Minh, Lương Mạnh Hải, Tường Vy, Lê Bê La, Lê Khánh,….chắc húp cháo sớm quá. Diễn đạt quá mà – cậu cười, giọng thì trêu đùa.
– Cứ khéo đùa, mà cậu nói cũng phải để tụi này suy nghĩ coi có nên đổi qua trường sân khấu điện ảnh không. Lúc đó con Nhã Phương này sẽ là một minh tinh màn bạc ai cũng biết đến, sau đó sẽ tấn công qua Hollywood thế là cả thế giới sẽ biết tới Lâm Nhã Phương này. Kaka – Phương mơ mộng.
– Thôi đi chị 2 đu dây đủ rồi giờ xuống được rồi đó – Lan nói làm Phương hụt hẵn.
– Kiếm tui với người yêu tôi có chuyện gì hông – cậu xen ngang.
– Ý ẹ, tình cờ đi ngang qua đây thấy cảnh chướng mắt thì xong phá đám thế thôi – Lan nói.
– Người ta tình cảm như vậy mà nói chướng mắt, đến giờ uống thuốc rồi bạn – Phương chế.
Sao đó một tràn cười diễn ra chỉ có mình Lan là mặt ủ rũ. Tử bất ngờ lên tiếng:
– Đói quá rồi em ơi, đi ăn thôi.
– Đi thôi anh – cậu tán thành.
– Được đi ăn kìa sướng quá – Lan lên tiếng.
– Ủa không phải nói đang giảm cân sao, mới ăn 2 ly kem rồi mà – Phương nhớ lại.
– Giảm thì giảm thiệt nhưng có ai bao thì đi à, đâu có ngu mà không chịu đi, hé anh – Lan trả lời rồi đá lông nheo với Tử.
– Ừ phải rồi….mà ai bao em vậy – Tử cười, ý trêu nghẹo.
– Không lẻ em tự bao em – Lan nói mà cười cười.
– Chắc là Phương bao em rồi chứ anh chỉ nói với tình yêu anh thôi – Tử phán.
– Cái gì, em mới bao nó hai ly kem giờ bắt em bao nữa, NEVER….. – Phương kéo dài.
– Ý anh là không rủ tụi em đi à – khuôn mặt Lan hụt hẳng – thôi ta đã hiểu tình nhau…..thôi tạm biệt anh nhé chào anh, chúc anh hạnh phúc với người anh yêu – sao đó nhìn qua cậu với anh mắt tức giận, chỉ tay vào cậu – ông trời có mắt, thế nào cũng nhòm ngó tới mi, đi thôi Phương tao bao – đùng đùng kéo đi.
Cậu và Tử cười, tay vẫn trong tay, cậu nói:
– Anh này chọc Lan chi hông là Lan giận rồi kìa.
– Anh chỉ chọc chơi thôi mà.
– Đi chung với bọn mình nè, mình bao từ a – z luôn – cậu nói vọng theo.
Mới được vài bước nghe cậu nói “bao từ a – z luôn” lập tức Lan và Phương quay lại khuôn mặt hí hửng vui mừng chưa từng có nhào tới ôm chầm lấy cậu:
– Không ai tốt bằng Nhân nhà ta, chúng ta thật may mắn có cậu ấy là bạn, phải không Phương.
– Không thể không chính xác hơn.
Cậu và Tử phải bó tay trước hai đứa bạn của mình. Sau đó bốn người kéo nhau vào quán mà ngồi ăn khí thế, miệng thì vừa nói vừa cười khiến cho bầu không khí buổi chiều tối se se lạnh thêm phần ấm áp. Họ chỉ biết hạnh phúc đang hiện diện xung quanh mà đâu hay biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Đâu đó có hai ánh mắt đã nhìn thấy toàn bộ, lòng căm hờn đố nghị, ghen tuông mù quán nhanh chống chiếm lấy, mỗi người một suy nghĩ đen tối nhưng cùng chung một ý tưởng.
– “Hạnh quá quá, còn chị tôi thì sao, các người làm chị tôi phải đau khổ, tôi sẽ khiến cho các người đau khổ hơn thế nữa”.
Một suy nghĩ khác:
– “Tại sao em lại như thế hả Nhân, anh không chấp nhận được chuyện này, anh sẽ cướp em lại từ tay thằng đó, em nhất định phải thuộc về Đoàn Nhật Khương này”.
————–
Truyện gay: Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng – Chương 30
Tác giả: Mai Anh
Hôm nay cả đám quyết định gặp Toàn để nói rõ và giải thích mọi chuyện hi vọng rằng Toàn sẽ bỏ qua. Hẹn nhau ờ một quán cafffe, khi ai nấy ngồi đầy đủ thì có một cô nhân viên khá trẻ ra hỏi:
– Quý khách dùng gì.
– Cho chị một ly cam vắt, một ly ya- ua đá – Lan kêu dùm luôn Phương.
– Còn hai anh dùng gì.
– Caffe sữa – cả hai đồng thành.
– Coi bộ hợp ý nhau quá mà – Phương trêu nghẹo.
Sau đó nhanh chóng 4 ly nước được đem ra, không lâu sao thì Toàn xuất hiện, vẫn như vậy không gì thay đổi, nhưng khuôn mặt có vẻ buổn, vừa thấy bóng Toàn xuất hiện là cậu chạy ra đón nhưng Toàn thì phớt lờ hành động của cậu mà chỉ chào hỏi những người còn lại, cậu thì buồn khi thấy Toàn đối xử với mình, Tử thì đến bên và an ủi.
Ngồi vào bàn không khí trở nên im lặng đến đáng sợ vì thế cậu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí u ám đang bao quanh nơi ngồi:
– Toàn à cho tui xin lỗi.
– Về chuyện gì – mặt Toàn không cảm xúc.
– Về tất cả, mình thật sự không muốn nó xảy ra chỉ là ngoài ý muốn, nếu mình biết thì nhất định mình sẽ không đến – mặt cậu buồn xoa.
– … – Toàn vẫn im lặng.
– Cậu cứ trách cứ chữi mắng mình đi, cậu đừng như vậy nữa, điều đó làm mình buồn lắm – vẫn chất giọng buồn mà muốn khóc.
– Trách thì được gì – vẫn lạnh lẻo trong giọng của Toàn.
– Thật sự mình không muốn chuyện đó xảy ra, mình với Khương chỉ là quá khứ, một quá khứ không đẹp, mình không muốn nhắc tới, không lẽ vì chuyện này mà tình bạn chúng ta bao năm nay mất sao, hãy hiểu cho mình – cậu năng nỉ.
– Có phải đây là kế hoạch của hai người để làm tổn thương chị thôi – lạnh lùng hơn nữa.
– Không có, lúc trước khi mình còn ở chỗ cũ mình nói thật là mình có tình cảm với Khương nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì mình không còn liên lạc với nhau nữa mãi cho khi đến dự đám cưới của chị cậu.
– Chuyện gì mà không liên lạc, hay là do mấy người có âm mưu từ trước, nghe đâu cậu cũng đã biết chị tôi từ trước – không thay đổi sắc mặt.
– Đi xa quá rồi đó Toàn, chuyện không như cậu nghĩ đâu – Phương im lặng thì bất ngờ lên tiếng.
– Vậy thì như thế nào.
– Được nếu cậu muốn thì mình sẽ kể cho cậu nghe – cậu đã khóc và kể lại sự việc kể cả lần Khương giải thích về sự hiểu lầm.
– Có đáng tin ??
– Mình nói hoàn toàn là sự thật, cậu hãy tin mình – cậu cố gắng, nước mắt thì cứ rơi.
– Tin nó nói đi Toàn, không lẽ chơi với nhau bao nhiêu năm mà không hiểu tính nhau sao – Lan nói giúp cậu.
– Vậy khi biết rõ mọi chuyện tính quay lại với thằng anh rễ hụt của tôi à.
– Không không có, hiện giờ người mình yêu là anh Tử, mình sẽ không quay lại với Khương, Khương giờ đây chỉ là quá khứ.
– Nhưng đó là hiểu lầm, không lẽ không nghĩ tới tình cảm trước kia à.
– Mình không còn nghĩ nữa, bây giờ anh Tử là người quan trọng với mình nhất – cậu quả quyết.
– Vậy được tôi sẽ tin cậu lần này – sắc mặt có vẻ đỡ hơn.
– Cám ơn cậu – cậu mừng.
– Thôi mình có việc bận rồi, mình xin phép về trước…. – ra khỏi ghế, đi vài bước rồi quay đầu lại – khi nào ăn uống thì nhớ kêu thằng Toàn này nhé, chúng ta vẫn là một nhóm.
– Nhất định là như thế – cậu mừng rỡ kêu lên.
Khi quay đi không ai biết khuôn mặt của Toàn khó coi thế nào, ánh mắt màu đỏ thù hận quét ngang, môi nở nụ cười lạnh lẽo, chân bước đi và không thèm quay lại nhìn một cái. Tay nắm chặt tạo thành một cú đấm miệng thì nói:
– Không dễ để tao bỏ qua cho mày đâu, nhất định tao phải khiến mày đau khổ tao mới vừa lòng…chị 2 em sẽ trả thù cho chị. Kaka.
Quay lại trong quán caffe lúc đó mọi người điều mừng rỡ cho cậu vì ai cũng lo Toàn sẽ không tha thứ ai dè chỉ nói một chút là Toàn có thể cảm thông cho hoàn cảnh của cậu:
– Chút mừng nha, cuối cùng thì Toàn cũng chịu tha chứ cho mày rồi đó – Phương nói.
– Kể cảm động như vậy nếu mà tui không nghe trước chắc giờ đang ngồi khóc bù lu ở đây rồi – Lan mừng rỡ.
– Tình yêu của anh hay quá, chút mừng em – Tử ôm và hôn vào má cậu làm cậu đỏ mặt.
– Trời ơi là trời, đây là nơi công cộng chứ không phải chốn riêng tư mà muốn hôn là hôn, lịch sự dùm đi – Lan ganh tị với cậu.
– Anh này, anh làm Lan ganh tị rồi kìa – cậu trách yêu Tử.
Thế là buổi nói chuyện thêm phần vui vẻ vì nỗi âu lo cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Nụ cười luôn nỡ trên môi cậu, chiếc răng khểnh đáng yêu ngày nào đã làm cho cậu thêm phần rạng rỡ. Nét mặt vui tươi, nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt ngây thơ trong sáng nhưng không kém phần lém lỉnh chính vì thế nó làm cho Tử ngày càng chìm đắm và say mê hơn bao giờ hết.
Người ta vẫn thường nói “người cá luôn đẹp và hút hồn người khác, giọng ca thánh thót làm say đắm lòng người” đó là theo những gì sách vỡ ghi lại nhưng giờ đây cậu đã chứng minh được dù một nữa người cá cũng có thể thu hút và làm say mê người khác.
Đó chính là lúc cậu đi vào đây thì mọi ánh mắt điều đổ dồi về phía cậu nhưng cậu nào hay chỉ có Tử là hay, tay liền nắm chặt mà kéo đi, anh sợ nếu không cầm chắc thì có người sẽ nhảy ra cướp cậu đi mất. Ánh mắt trao nhau nồng nàn mà tha thiết.
————–
Thuộc truyện: Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng – FULL – by Mai Anh
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 2
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 3
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 4
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 5
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 6
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 7
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 8
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 9
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 10
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 11
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 12
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 13 - 14
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 15 - 16
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 17 - 18
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 19 - 20
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 21 - 22
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 23 - 24
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 25 - 26
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 27 - 28
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 29 - 30
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 31 - 32
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 33 - 34
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 35 - 36
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 37 - 38
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 39 - 40
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 41 - 42
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 43 - 44
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 45 - 46
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 47 - 48
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 49 - 50
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 51 - 52
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 53 - 54
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 55 - 56
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương kết
Leave a Reply