Truyện gay: Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng – Chương 53
Tác giả: Mai Anh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cậu ngồi đó mà khóc như một đứa con nít bị người ta bắt nạt và cũng mai người cậu va chúng chẳng ai xa lạ đó là Hân. Khi Hân nhìn kĩ lại thì mới hay đó là cậu liền ngồi xuống dỗ dành dù không biết chuyện gì đã xảy ra với đúa cháu (em) của mình.
Ngước lên nhìn thấy đôi mắt thân thuộc càng làm cậu khóc lớn hơn nữa khiến cho moi người xung quanh phải nhòm ngó. Rồi Hân nhanh chóng đưa cậu lên xe khi Tú chạy đến. Cả suốt đoạn đường cậu cứ khóc còn Hân thì chỉ biết ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
Xe dừng lại trước 1 ngôi nhà sang trọng rồi cậu cùng vợ chồng Tú vào nhà, đợi khi cậu ổn định tâm trạng rồi bắt đầu hỏi thăm, rồi cậu kể lại toàn bộ sự việc cho cả 2 nghe, người nóng giận đầu tiên không ai khác là Hân:
– Không thể chấp nhận được, em không thể thiệt thòi như vậy được dù gì em cũng là cháu của 1 vị thần đầy quyền năng – Hân nóng giận.
– Quyền năng thì đã sao, tình cảm không thể gượng ép được – cậu nói với cái giọng buồn thê thảm.
– Chuyện này em làm rõ ra chưa, có hỏi rõ cậu ấy chưa, lỡ có hiểu lầm gì ở đây – Tú lên tiếng.
– Anh không nghe em nó nói là chính mắt chính tai nghe thấy từng lời nói của thằng nó sao, thật là không chịu được.
– Cái gì cũng từ từ em, nóng giận quá cũng không tốt cho con chúng ta đâu – Tú dỗ dành để hân vơi bớt cơn giận dữ của mình.
– Anh lập tức chở em đến nhà thằng đó để nói cho ra lẽ, với tư cách 1 người cô 1 người chị em phải lấy lại công bằng mới được, nhanh đi anh – Hân hối thúc.
– Đừng mà chị, em xin anh chị đó, hãy để anh ấy yên – cậu năng nỉ.
– Nhưng…….
– Nếu không em đi khỏi nhà này liền – cậu bắt đầu rưng rưng cầm lấy con dao gần đó
– Em đừng lám quá khiến Nhân sợ rồi làm điều dại dột, giờ nghe lời em ấy đi, rồi mình từ từ tính – Tú luôn bình tỉnh để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
– Được em để dao xuống đi.
Nói xong cậu bỏ dao xuống cả 3 nói chuyện ổn thỏa, rồi cậu được Hân đẫn lên căn phòng và cậu ở đó. Tối hôm đó và 2 ngày nữa Hân Tú cả 2 cùng nhau năng nỉ ỉ ôi cở nào cậu chỉ ăn được có nữa chén cơm rồi bỏ đũa xuống đi lên phòng và khóa chặt cửa lại.
Khi chỉ còn một mình trong căn phòng với mọi thứ hoàn toàn xa lạ bỗng cậu nhớ đến anh, nỗi nhớ da diết là muốn chạy thật nhanh đến để ôm anh vào lòng nhưng rồi chợt nhận ra anh đã không còn là của mình nữa. Mỗi đêm cậu đều giật mình cố vui đầu để kiếm chút hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ có màn đêm và chiếc giường lạnh lẽo sưởi ấm cậu, những lúc đó cậu đã khóc, khóc thật nhiều.
Mọi thứ dường như quá mức chịu đựng của cậu nhưng biết làm cách nào khác khi tình yêu của cậu và anh đã phai nhạt, cố níu kéo chỉ làm cho cả 2 đau lòng nhưng….nhưng cậu không hề muốn, cậu yêu anh, yêu rất yêu là lần khác, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng người thương.
Cậu nhớ ánh mắt nhớ nụ cười nhờ lúc anh giả vờ nhõng nhẽo nhớ lúc an chiều chuộng cậu. Cậu nhớ tất cả không thiếu thứ gì và cũng suy nghĩ rất nhiều. Cậu đâu biết rằng ở nhà vẫn có người nhớ cậu muốn phát điên lên được.
Trưa ngày thứ 4 trong phòng khách Tú và Hân đang bàn tín chuyện tìm gặp Tử để nói rõ ràng mọi chuyện thì cậu đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt xanh xao nhợt nhào khiến cả 2 vô cùng lo lắng, cậu nói:
– Em muốn về biển.
– Em suy nghĩ kĩ chưa? – Hân nói liền.
– Tạm thời em khôn muốn ở cái nơi đau khổ này nữa, em cần thơi gian để quên đi vết thương này – giọng chất chứa một nỗi buồn sâu lắng.
– Nếu điều đó em muốn thì chị tôn trọng quyết định của em, biết đâu về đó em cảm thấy thanh thản và vui hơn – Hân đáp.
– Nhưng trước khi đi em muốn về nhà để lấy 1 vài thứ – cậu nói.
– Thôi được, để anh Tú chở em ấy đi – Hân nhìn sang chồng mình.
– Anh chị không cần lo cho em, em đi nhanh rồi sẽ về.
– Em nhìn em kìa, xanh xao thế kia mà đi 1 mình chị không an tâm – Hân lo lắng cho sức khỏe của cậu.
– Em không sao, em muốn đi một mình – cậu nhất quyết.
Nói xong cậu mở cửa bước ra ngoài và đón xe về nhà. Về tới trước cổng thì bao nhiêu cảm xúc của cậu bổng nổi lên, khiến cho khóe mắt cay cay. Đẩy cửa bước vào mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ, cậu đi khắp nơi trong phòng để nhìn cho thật kĩ để nhớ rõ, nằm lên chiếc giường mà hằng đêm anh và cậu cùng nằm, nhìn thật lâu vào bức hình anh và cậu chụp chung để nhớ mãi khuôn mặt người cậu yêu, và hít thật sâu cái mùi cơ thể của anh để cho cậu nhớ mãi.
Khi về cậu không thấy anh dường như trong cậu có 1 chút hụt hẵng nới con tim nhưng không sao gặp thì biết nói gì khi yêu thương tàn phai, gặp làm chi cho lưu luyến. Mãi đấm đuối hình người yêu rồi có tiếng ai đó ngoài cửa gọi to, cậu sợ phải đối diện với anh nhưng khi nghe kĩ lại thì đó là tiếng của người phụ nữ, cậu vội mở cửa bước ra với khuôn mặt trắng bệnh vì mệt mỏi của mình, cố lê từng bước để chào đón người phụ nữ.
Cửa mở một người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp mặn mà tứ tuần, đồ quần áo khoát trên người cùng trang sức trên người toát lên vẻ cao sang nhìn là cậu biết thuộc giới thượng lưu, dù không biết là ai nhưng từ nhỏ mẹ cậu đã dạy phải biết biết lịch sự, cuối chào và nở nụ cười hiền hòa dù cậu đã mệt nhoài:
– Dạ chào bác, bác kiếm ai?
– Cho tôi hỏi đây có phải nhà của Trúc Nhân không ? – bà ta lịch sự.
– Dạ vâng, cháu là Trúc Nhân, bác tìm cháu có việc gì ạ – như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền nói – mời bác vào nhà.
Bà ta đi theo cậu vào nhà, nhà khá đơn sơ chỉ có bộ bàn cũ kỉ để tiếp khách, bà ta ngồi xuống rồi cất giọng:
– Nhà cậu còn những ai.
– Dạ thưa bác, cháu sống với mẹ nhưng mẹ cháu đã qua đời, cháu còn ông bà nội nhưng họ ở xa ít khi cháu về thăm lắm, à mà bác biết mẹ cháu sao? – cậu nói kèm theo vài tiếng ho.
– Vậy là coi như cậu sống một mình à?
– Dạ…cháu sống cùng một người nữa nhưng anh ấy đi làm chưa về – cậu nói giọng buồn.
– Bạn cậu à – bà ta nhấn mạnh.
– Dạ anh ấy là người yêu của cháu nhưng….. – cậu nói không nên lời.
– Cậu không thấy kì quặt khi 2 thằng con trai yêu nhau sao ? – bà lại hỏi.
– Cháu thấy cũng không có vấn đề gì vì đơn giản tình yêu nó đến thì đến, và tình yêu không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh và cả giới tính – cậu nói.
– Vậy gia đình người cậu yêu có biết không – nói mà nhìn thẳng vào cậu.
– Dạ cháu không biết – cậu nói mà lòng chợt nặng trĩu.
– Cậu nghĩ như thế nào khi gia đình người cậu yêu biết chuyện ?
– Dạ…. – cậu không nói được lời nói.
– Nãy giờ cũng vong vo quá nhiều, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn cho tiện, tôi là mẹ của thằng Tử người mà cậu đang sống chung, tôi muốn cậu kết thúc chuyện này – bà ta nói cứng gắn.
– Dạ thưa bác….. – cậu ấp úng, nếu lúc trước thì cậu sẽ chiến đấu cho tình yêu của mình với anh nhưng bây giờ thì đấu tranh được gì anh đã sắp cưới vợ rồi nhưng người đó không phải là cậu, cậu lặng im nhưng rồi mạnh dạng nhìn thẳng vào bà ta – dạ thưa bác cháu biết chuyện này trước sao gì cũng tới tay gia đình bác.
Vốn dĩ cháu là 1 kẻ mồ côi không cha không mẹ được gặp và được anh Tử yêu thương là 1 điều hạnh phúc vô cùng to lớn đối với cháu, cháu không giàu có hay đến với anh ấy với mục đích lợi dụng ăn tiền của anh ấy, cháu đến với anh Tử chỉ có 2 bàn tay trắng và 1 tình yêu mạnh mẽ.
Tình yêu dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng có lúc yếu mềm và rồi cháu nhận ra nhiêu đó chưa bao giờ gọi là đủ. Anh Tử giàu có đẹp trai việc làm lại ổn định tương lai tươi sáng đang mở rộng chỉ có 1 cô gái xinh đẹp tên Mỹ Duyên mới thật sự cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc nên….cháu chấp nhận buông tay để anh ấy được hạnh phúc, và mục đích cháu về đây để lấy một vài thứ và sẽ ra đi mãi mãi – cậu nói mà nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt trắng bệch của mình.
– …
– Cháu biết bác sẽ khó chấp nhận được chuyện này nhưng mọi chuyện cũng lỡ rồi, cháu xin chịu mọi chấp nhận, cháu sẽ ra đi và không bao giờ gặp lại anh ấy, bác cũng đừng lo anh ấy sẽ đi tìm cháu vì cháu sẽ đến một nơi dù có biết anh sẽ không bao giờ tìm ra và biết bây giờ trong lòng anh ấy đã không còn hình bóng của cháu, một thời gian anh ấy sẽ quên ngay thôi. Cháu thành thật xin lỗi bác.
– Chẳng phải cậu yêu nó rất nhiều sao – bà hơi bất ngờ về những gì cậu nói.
– Dĩ nhiên là cháu rất yêu anh ấy nhưng nhìn thấy anh ấy hạnh phúc cháu sẽ vui hơn rất nhiều dù biết rằng người mang đến hạnh phúc không phải là cháu – cậu nói những lời như muốn giết chết trái tim của mình.
– …
– Cháu xin phép đi trước, cháu rất vui được gặp bác và bác cho cháu gửi lời chúc hạnh phúc đến anh Tử và chị Mỹ duyên. Thưa bác cháu đi.
Cậu đứng dậy cuối đầu và định rời khỏi ngôi nhà đầy ấm áp yêu thương nhưng vừa đi được vài bước đầu óc bắt đầu xây sẩm, tay chân không còn chút sức lực nào nữa hết và rồi một màn đêm kéo tới. cậu ngã xuống khiến bà ta hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng nhanh chống chạy tới rồi đưa cậu tấp tóc đến bệnh viện.
Vào đến khu cấp cứu cậu được đưa vào còn mình bà ta ngồi chờ đợi, cuối cùng thì cậu cũng được đẩy ra với dây nhợ chằng chịt xung quanh đầu giường, rồi xe đẩy được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt.
————–
Truyện gay: Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng – Chương 54
Tác giả: Mai Anh
Khi cậu yên ổn rồi bà quay về nhưng tới gần chiều thì bà lại vào, tình cờ một vị bác sĩ nữa vừa xem hồ sơ bệnh án của cậu với đôi mắt hơi hốt hoảng. Bà đến bên phòng và lại hỏi vi bác sĩ nhưng lần này làm cho bà ngạc nhiên hơn khi thấy vị bác sĩ ấy :
– Có phải Giao không ? – bà lên tiếng trước.
– Chị là… – bà bác sĩ ngạc nhiên.
– Hồng Ngọc nè, Đoàn Hồng Ngọc, Ngọc đanh đá, nhớ không – bà vui mừng.
– Trời con Ngọc đanh đá đây sao, trời ơi – bà vĩ bác sĩ cười rồi ôm lấy người bạn thuở xưa của mình.
Thế là hai người kéo nhau lại chiếc ghế sofa trong phòng cả hai người ngồi hàn quyên tâm sự. Rồi bỗng nhiên vị bác sĩ nhớ đến việc cần làm bà hỏi :
– Người nằm trên giường là con của bồ sao ?
– Không, nó là bạn con mình, tình cờ mình đến nhà và thấy nó ngất xỉu nên đưa vào đây luôn. Thằng bé có sao không ?
– Có chuyện này bồ phải hết sức bình tĩnh, có vẻ như chuyện này khó mà tinh được nhưng đó là sự thật – vị bác sĩ nhấn mạnh.
– Chuyện gì vậy có nghiêm trọng không – bà cũng hơi lo lắng.
– Đây bồ xem kết quả xét nghiệm là bồ sẽ rõ – bà vị bác sĩ đưa kết quả báo cáo cho bà.
Hai con mắt bà mở to như cái đèn xe hơi thể hiện sự kinh ngạc tột độ, quay qua hỏi lại thì nhận được cái gật đầu của bà bác sĩ bạn thân.
– Giao này chuyện này có ai biết không ?
– Chuyện này chỉ mới có mình biết thôi, sao vậy ?
– Nếu mình đón không lầm thì nó có liên quan đến gia đình mình nhưng trước mắt để mình điều tra lại – bà nói.
– ….
– Vậy thì Giao giữ bí mật chuyện này cho mình, có gì mình sẽ hậu tạ bồ sau.
– Sao vậy ?
– Quan trọng lắm, mong bồ giúp mình – bà năng nỉ.
– Thôi được nếu bồ nhờ vả thì mình sẽ giúp – bà vị bác sĩ cười.
Chiếc điện thoại trong túi bà bác sĩ rung lên rồi bà Giao xin phép đi trước vì có việc và cũng không quên xin số người bạn thân thất lạc từ lâu của mình. Giờ trong phòng chỉ còn trong mình bà, không biết nên vui hay nên buồn nữa, nó đến quá đột ngột và bất ngờ, liền lấy điện thoại gọi ngay cho ngay thằng con trai quý Tử của mình, mãi đến cuộc thứ 9 thì Tử mới bắt máy, giong nói trong điện thoại không mấy vui vẻ gì hết :
– Làm gì mà tới giờ mới bắt máy, mẹ đang ở Việt Nam ? – bà nói.
– Tại con bận quá, mẹ về khi nào sao không nói con ra rước ? – anh trả lời cho có.
– Anh mà còn thời gian quan tâm tới bà già này nữa sao, nghe nói anh chuẩn bị kết hôn với em gái nuôi của mình là Mỹ Duyên, rồi còn chuyện cậu nhóc tên Trúc Nhân nữa, cậu nói tôi nghe chuyện này là sao ? – bà nói giọng hờn trách.
– Ai nói mẹ biết ? – giọng anh hơi hoảng khi nhắc đến tên cậu.
– Chuyện đó không quan trọng, vấn đề là bây giờ anh phải về giải quyết chuyện anh gây ngay lập tức – bà giữ thái độ nền nhã.
– Con sẽ giải thích sao nhưng giờ con có việc gấp cần làm.
– Chuyện tìm kiếm thằng nhóc tên Trúc Nhân à, báo cho anh hay một tin tôi vừa gặp được thằng nhóc đó, coi bộ cũng xứng với anh dữ hé nhưng mà rất tiếc………. – bà kéo dài 2 từ cuối.
– Mẹ gặp được em ấy ?, em ấy ở đâu mẹ cho con biết đi, mẹ làm gì với cậu ấy rồi – anh nói lớn qua điện thoại khi hay tin được về cậu.
– Tôi là tôi không thích cách anh nói chuyện với mẹ mình như vậy.
– Con xin lỗi, mẹ làm ơn cho con biết em ấy ở đâu đi, con muốn gặp để nói rõ 1 số chuyện, nếu con không gặp được thì con sợ em ấy xảy ra chuyện gì là con ân hận suốt đời – anh nói như sắp khóc.
– Mở miệng ra là em ấy, em ấy, anh đâu có quan tâm tới gia đình này nữa, mà thôi tôi cũng không quan tâm tới mấy cái chuyện đó, tôi hoàn toàn thất vọng về anh, cậu ấy nhắn với tôi là anh đừng tìm cậu ấy nữa, mãi mãi anh cũng không tìm ra đâu, cậu ấy chúc anh hạnh phúc với người vợ sắp cưới của mình – bà nói mà cười nhẹ nhưng giọng không hề thay đổi.
– Mẹ ơi con xin mẹ đó, làm ơn chỉ cho con biết em ấy đang ở đâu – anh hơi kích động.
– Hình như tôi thấy cậu ấy xanh xao dữ lắm, bị 1 cú sock quá lớn mà……..giờ tôi muốn anh giải quyết chuyện mình đã gây ra – bà bỗng nhiên nói lớn.
– Con phải tìm ra em ấy – anh nói với lòng quả quyết.
– Tôi nói cho anh biết là tôi sắp chết rồi đó, anh có về cho tôi gặp mặt lần cuối hay không ?
– Mẹ dừng gạt tôi, con phải tìm cho ra người mà con yêu.
– Tôi đang ở bệnh viện A sắp chết vậy mà anh còn tâm trạng tìm người anh yêu, trời ơi à, con với cái, nếu anh không về thì đừng mong gặp được em ấy của anh – bà lại nhấn mạnh những từ cuối.
Nói xong bà vội tắt máy không cho anh biết thêm được gì nữa. Anh thì hoang mang không biết nên tin vào lời bà nói hay không, thật sự bây giờ anh rất là lo lắng đến cậu. Khi nghe mẹ nhắc tới cậu la anh vui mừng một chút, sao 1 hồi đắng đo thì anh cũng quyết định đến gặp mẹ mình tại bệnh viện A.
Tại bệnh A anh chạy khắp nơi tìm kiếm và rồi cuối cùng anh thấy bóng dáng người mẹ thân yêu của mình, bà chừng 2 mắt nhìn anh rồi bỏ đi 1 nước, anh cũng lon toan theo sao. Bước vào căn phòng của bệnh nhân mùi thuốc sát trùng làm anh hơi khó chịu dù đó là phòng dành cho bệnh nhân VIP.
Nhưng rồi đập vào mắt anh là khuôn mặt của người anh tìm kiếm và mơ mõi đêm, lòng vui như mở hội anh liền chạy đến bên cậu nhìn với ánh mắt tràn đầy tình yêu khao khát. Nhìn cậu nằm đó với dây nhợ xung quanh lòng anh chợt thấy đau lòng, anh tự dằn dặt mình tại mình mà cậu lại ra nông nỗi như vậy, giọt nước mắt lăng trên khuôn mặt không mấy khởi sáng của mình.
————–
Thuộc truyện: Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng – FULL – by Mai Anh
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 2
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 3
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 4
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 5
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 6
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 7
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 8
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 9
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 10
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 11
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 12
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 13 - 14
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 15 - 16
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 17 - 18
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 19 - 20
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 21 - 22
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 23 - 24
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 25 - 26
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 27 - 28
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 29 - 30
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 31 - 32
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 33 - 34
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 35 - 36
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 37 - 38
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 39 - 40
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 41 - 42
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 43 - 44
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 45 - 46
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 47 - 48
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 49 - 50
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 51 - 52
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 53 - 54
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương 55 - 56
- Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng - Chương kết
Leave a Reply