Truyện gay: Ngôi nhà đó có anh đẹp trai – Chap 6
Tác giả: Khánh Kỳ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Làm biếng thì có! – Thằng Nu bĩu môi
– Sao mày biết? hí hí – Nó cười hớn hở
– Cái triệu chứng này tao cũng có mà, hè hè
Một lát sau
– Ê Nu
– Gì?
– Ờ…tối nay cái anh….cái anh…bên nhà tao nè
– Sao hả?
– Đãi kẹo cho tụi thằng tân bóng ó!
– Trời, vậy hả, thằng bóng này lụ khụ vậy mà hay thiệt, dính rồi hả?
– Đâu có, hồi sáng nó bị một trận…..- Nó khóai chí
Nó kể lại câu chuyện cho thằng Nu nghe, thằng Nu tỏ vẻ khóai chí
– Há há….vừa vừa cho thằng đó…mà anh ấy cũng thương con nít quá he!
– Ùm, anh nói luôn mà.. ảnh nói ảnh rất thương con nít ó.
– Ừ! anh này chắc là người tốt rồi. – Thằng Nu nói
– Đúng rồi, anh ấy rất là dễ thương và tốt bụng
– Ê! – Thằng Nu khìu
– Gì?
– Dạo này tao thấy mày hơi quan tâm tới cái nhà bên đây rồi đó nha.
Nó hơi lúng túng
– Có gì đâu, hàng xóm mà..như mày nói đó. Tao chỉ vô tình nhìn thấy thôi!
– Vậy sao? – thằng Nu ra vẻ nghi ngờ thằng bạn mình
Một lát sau:
– Ê! tối nay mày qua bên nhà anh đó chơi đi, lấy kẹo ăn, hì hì – nó nói
– Tất nhiên rồi, mày cũng vậy mà
– Không, tối nay tao không qua đâu! – nó lắc tay
– Sao dạ, mày mới nói…..mày?
– Thôi, tao bận rồi.
Nó nói vậy nhưng trong lòng không phải vậy, nó rất muốn qua nhưng nó sợ…sợ cái gì đó. Nó rất muốn gặp anh ấy, nó rất muốn được trò chuyện cùng anh.
Tối đến, như mọi hôm, nó ăn cơm xong, phụ mẹ dọn dẹp rồi chạy ra cổng thì thấy cả đám đã nhí nhố đứng trước nhà anh. Nhà anh cũng có một thảm cỏ, cũng có một khỏang đường rộng đủ để tụi nó tấp nập mà đứng đợi. Ít lâu sau anh đẹp trai của nó ra, nó lại bị run run khi thấy anh lần nữa, nó vội chạy vào nhà nấp ngay cái cửa quen thuộc..để đứng nghe và nhìn cho rõ những hành động của anh, nó nhìn thấy anh mở cổng bước ra, thân hình anh thật cao to, mặc một chiếc quần jean, cái áo thun mỏng mỏng..trông thật dễ thương và vô cùng đẹp trai, đẹp trai nhất trong mắt nó..nó cũng không thể nào quên được ánh mắt dịu dàng và gương mặt trắng sáng của anh.
– Mấy em đến đúng hẹn quá he? – Anh cầm nguyên bọc kẹo to tướng ra
Cả đám réo rít lên chào anh.
Anh nở nụ cười thật tươi rồi phát kẹo cho nguyên đám.Chưa kịp đưa tới tay, cả đám đã giật từ tay anh nhưng anh vẫn vui vẻ như không có gì. Cả đám liền tranh giành với nhau,xé kẹo ra, vỏ kẹo nghe xẹt xẹt, xong tụi nó ăn tóm tắt khen ngon. Cả đám vừa ăn xong thì thằng Nu ra
– Trời ơi, phần em đâu anh?
Cả đám hướng về thằng Nu, Anh đẹp trai ấy gãi đầu
– Sao em không ra sớm, anh quên em mất… anh…!!
– Thôi, em thấy anh kì lắm nhe. Cho mấy đưá này không cho em, em ghanh tỵ rồi đó
– Thôi anh xin lỗi em nha Nu, thật sự……
– Thôi em giỡn mà, hôm nào cho em lại một bọc là được rồi – thằng Nu vui vẻ cắt ngang lời anh
Anh ấy vẫn cười một nụ cười đẹp và nói
– Vậy tốt quá
Rồi cả đám cùng nhau nói chuyện cùng anh, không khí rất vui vẻ. Anh ấy rất thân thiện, cởi mở như một người hàng xóm từ lâu Nó, Nó đứng trong đấy, vẫn cánh cửa đấy mà ngó ra, trong bụng cứ cồn cào lên, Nó rất muốn ra chung vui cùng mọi người nhưng Nó sợ cái gì đó không nói ra lời được.
– Sấp nhỏ đâu, về ngủ – Chưa đầy tám giờ tối mà mẹ mấy đứa xóm trên kêu réo về ngủ
Tụi nó đứa nào đứa nấy nhanh chóng chào anh rồi chạy về vì sợ mẹ la
– Thưa anh em về – Những câu nói được phát ra
Thằng Nu tỏ ra bất ngờ vì nguyên đám này hôm nay sao ngoan quá, mọi thường bọn này rất cà-lanh, không ngoan ngõan như thế này đâu, phải chăng anh ấy có ma lực?
– Mấy em về ngủ sớm nha! – Anh cười và nói
Nó trong cánh cửa nhìn theo tiếng chân chạy lẹp bẹp của tụi xóm trên và tiếp tục dõi theo trước sân nhà anh, còn lại thằng bạn nó – Nu và anh ấy
– Ờ hé, anh tên gì? – thằng Nu hỏi
– Anh tên Tú!
– Ờ! Anh chắc học đại học phải không?
– Ừ! Anh năm cuối đó, năm sau anh ra trường rồi, hì hì
– Anh giỏi thiệt, thời buổi bây giờ kiếm một người đậu đại học không phải chuyện dễ
– Ừ…đúng rồi..mà trông em am hiểu vấn đề này quá chứ, trông còn nhỏ vậy mà biết hay ghê – Anh cười
– Trời! em đọc báo hoài chứ gì! Hì hì
Bỗng dưng thằng Nu nhớ ra thằng bạn mình – Nho hôm nay sao không ra chơi ?!!. Nếu vậy thì thằng Nu sẵn dịp bắt chuyện dùm nó luôn
– Anh Tú
– Gì em?
– Anh không làm quen với hàng xóm kế bên à? – Tay thằng Nu chỉ chỉ về phái bên tay trái nhà Nho
Nó trong cánh cửa nghe được liền chớp mắt liên tục, tim đập thình thịch
– Ờ…anh có thấy cái cô chú bên nhà một lần…nhưng hình như là dân lao động
– Ủa vậy anh không thích dân lao động hả?
– Sao em hỏi kỳ vậy, anh rất cảm thông. Ai mà chẳng là con người hả em?
Nó: ” Ừ đúng rồi đó anh, nghèo đâu phải cái tội” – lời thì thầm trong cánh cửa nó thốt ra
– Hì hì, em cũng nghĩ vậy tại em cũng nghèo mà
– Nu! Em học lớp mấy rồi? – Anh bất chợt hỏi câu hỏi
Ánh mắt thằng Nu buồn miên man và chính nó trong cánh cửa cũng vậy, hai đứa buồn lắm
– Em còn được đi học nữa đâu mà hỏi anh!- thằng Nu buồn
– Sao vậy em? – Anh ấy chau mày thắc mắc
– Nhà em ba mất sớm, chỉ còn lại mẹ. Mẹ thì quần quật suốt ngày cầm mấy tờ vé số đi bán,khi thì mấy gối xôi, em thì thỉnh thỏang đi bán báo dạo kiếm thêm tiền, hơ…tiền đâu mà học anh – thằng Nu buồn thăm thẳm
Anh nghe xong thở dài, cảm thấy tội nghiệp thằng Nu
– Không ngờ, xóm này có mấy nhóc nhỏ có hòan cảnh tội nghiệp vậy!
– Nhưng em không cần ai thương hại – thằng Nu ngước mặt nhìn anh
– Sao em nói vậy?
– Mẹ em nói, thà nghèo chứ không cần ai thương hại cả?
Anh bỗng nhìn thằng Nu với ánh mắt nhân ái hơn, anh thò mắt nhìn xuống bộ đồ Nu mặc thì quả thật cũ kĩ, chân thì mang dép lào.
Một lát sau, thằng Nu nhớ lại
– Em có thằng bạn nhà bên đây nè, nó muốn làm bạn hàng xóm với anh đó.
Nó lại nghe được thằng Nu quảng cáo về mình nên mồ hôi một lần nữa cứ tuôn ra.
– Bên đây hả, sao anh chưa thấy mặt. – Anh chỉ tay vào nhà Nho
– Ừ. Tại nó thỉnh thỏang đi bán với ba mẹ nó hòai à.
– Bán gì Nu?
– Mẹ nó thì bán bánh bò, ba nó thì bán dừa xiêm.
– Ờ…Vậy để hôm nào anh làm quen thêm một hàng xóm mới này há.
Nó nghe được câu này tim nó đập mạnh hơn, thở phào nhẹ nhỏm nó nói : ” Hé hé…hay quá, cảm ơn mày nhiều Nu ơi, tao yêu mày nhất, hì hì”
– Nó tên là Nho, dễ thương không anh?
– Tên Nho, tên giống trái cây quá. Nghe là dễ thương rồi.
– Nó khen anh đẹp trai lắm đó. – thằng Nu vô hồn
– Hả?
thằng Nu chết tiệt, mày làm cái gì nói hơi bị hố rồi đó, về đi..lẹ đi xấu hổ quá – Những lời trong lòng nó đang nói trong kẹt cửa
– Mà đúng là anh đẹp trai thật đó, diễn viên cũng không sánh bằng! – Nu nói
– Cảm ơn em, em nói quá !- Anh cười
– Anh như vậy chắc nhiều bạn gái lắm ha?
– Anh……….- Anh chưa dứt lời
Anh chưa nói dứt câu thì ba anh trong nhà vọng ra: ” Tú ơi và giúp ba cái này con….”
– Thôi anh vào trước nha, hôm nào anh em mình nói chuyện tiếp
– Dạ – thằng Nu vui vẻ chào anh
Nó trong cánh cửa mím môi, trông theo từng bước đi của anh vào nhà, không để bỏ sót một chi tiết nào
Đợi đến khi anh vào nhà, thì nó chạy ra đánh nhẹ vào tay thằng Nu một cái
– Ê! Mày có bị khùng không?
———————–
Thuộc truyện: Ngôi nhà đó có anh đẹp trai – by Khánh Kỳ
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 2
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 3
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 4
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 5
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 6
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 7
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 8
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 9
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 10
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 11
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 12
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 13
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 14
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 15
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 16
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 17
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 18
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 19
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 20
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 21
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 22
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 23
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 24
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 25
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 26
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 27
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 28
- Ngôi nhà đó có anh đẹp trai - Chap 29
Leave a Reply