Truyện đam mỹ: Màn đêm cuồng loạn – Chap IX: Lại một tỉnh lại trong mờ ám
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngủ thật ngon. Tu mê man trong giác ngủ.
Đã thật lâu rồi cậu không ngủ ngon đến vậy. một giấc ngủ dài đệp không mộng mị. Quanh người dường như có một cảm giác ấm áp bao trùm làm cậu không muốn tỉnh. Nhưng cậu từ lâu đã rèn luyện chính cậu thoát khỏi sự lười biếng khi cha mẹ cậu còn tại thế. Cậu muốn vươn người rồi rời giường bắt đầu một ngày mới. Trong tâm khảm cậu vẫn không khỏi vui mừng cậu đã trả hết nợ cho cha mẹ rồi.
Nhưng bất ngờ rằng khi cậu muốn vươn người thì người cậu lại bị một cánh tay lớn ôm chặt lấy không cho cậu dậy. Cậu mở to đôi mắt và nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp. Mắt phượng dài đẹp lại còn sống mũi cao cao. Bạc thần khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười mê người. Một hương thơm nhè nhẹ vẫn vương bên cậu. Mắt phượng nhìn cậu chăm chú, trong mắt ánh lên nét cười.
Và rồi có một cảm giác chợt sượt qua, cảm giác giống như một giọt nước rơi xuống và vỡ òa trên bờ môi cậu. Tu chỉ biết ngẩn ra. Mọi sự diễn ra quá bất ngờ. Trong đầu cậu tuôn ra không biết bao cậu hỏi
Tại sao anh lại ở đây?
Tại sao anh lại ôm lấy cậu?
Tại sao anh lại hôn môi cậu?
Cậu bị rơi vào một mảng rối rắm cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài và tiếng một cô gái. Nghe cô gái ấy nói mà sao thấy lạ, tiếng nói mang đậm ý cười:
– Thưa đại thiếu gia, có người bên công ty cần tìm thiếu gia…..
Anh tính ở bên cậu buổi sáng nay nhưng xem ra là không thể rồi. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy. Đi đến bên cạnh với lấy áo ngủ gần đó. Trong lúc đó, Tu lại tiếp tục lên mây. Cậu bị thân hình của anh làm cho đơ não trầm trọng. Nhìn anh có vẻ thư sinh nhưng thân hình anh, thân hình anh ấy quả nhiên không tầm thường. Cậu chưa thấy ai có thân hình đẹp đến vậy.
Cậu nhìn đến mức bên khóe miệng không kiềm nổi chảy vài sợi thóa dịch. Anh một lúc sau khi nhìn cậu lần cuối trước khi nhìn thấy cậu nhỏ một vệt ngân lưu dài không khỏi bật cười, khi hiểu tại sao cậu nhỏ nước dãi anh càng cười lớn hơn. Cậu như thang thuốc gây cười khiến anh cười mãi không dứt.( ngân lưu là thóa dịch gọi đơn giản chính là nước miếng nước dãi. Hê hê Tiểu Tu nhìn zai đến mức rỏ dãi ho ho)
Anh đi đến bên hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi. Nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa cậu mặt cậu liền đỏ bừng.
Cậu cư nhiên nhìn một người đàn ông đến nhỏ nước dãi.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu thật mất mặt.( con còn mặt mặt mũi để mất hả Tu, con chỉ nhìn thân hình tinh tráng của chồng con chút ít thôi mà, má mì còn bị cấm nì)
Truyện đam mỹ: Màn đêm cuồng loạn – Chap X: Chạy trốn
Khi nhớ lại gương mặt cậu đỏ quạch như có thể nhỏ ra máu. Đêm qua, c……..cậ ……….. cậu thế nào lại làm cái chuyện đó. Đã thế đối tượng lại còn là đàn ông nữa.
Tu hoàn toàn không hiểu nổi làm sao đêm hôm qua cậu lại có thể cuồng loạn đến vậy dưới thân một người đàn ông xa lạ. Nhưng ngẫm lại cậu lại không thấy ghét người đàn ông đã làm chuyện kia với cậu.
Tại sao?
Cậu chỉ nằm đó nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề. Cả chuyện chiều hôm đó khi bị người kia chạm tay vào nơi tư mật cũng không khiến cậu chán ghét. Cậu buồn rầu nghĩ rằng không lẽ cậu lại dâm đãng đến vậy. Đã không những không chán ghét mà thân thể cậu lại thuận theo vô điều kiện mà còn hùa theo hiệt tình nữa. Đây là bản chất của cậu sao? Dâm tiện đến mức có thể tùy tiện mở chân cho bất kỳ nam nhân nào muốn làm gì cậu cũng được sao?
Thực sự đáng sợ. Cậu muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng khổ một nỗi nơi này là đâu chính cậu còn không rõ. Mội thứ như ngập trong màn sương một lần nữa….
Cậu đang chìm trong một thế giới riêng chẳng hề hay biết có người bước vào. Người hầu gái nhìn cậu với một ánh mắt kính nể mang đến cho cậu một bộ quần áo để cậu thay vào. Đây là một bộ đồ giống những bộ đồ cậu hay mặc chỉ là quần bò với áo thun trẻ trung thôi. Cậu vẫn giữ cái ý định bỏ chạy, phân vân một hồi cậu ngẩng lên hỏi cô hầu gái nhưng vừa cất tiếng t hì một thanh âm ồm ồm khan đặc vang lên làm cậu giật mình, giọng nói cậu từ khi nào lại khó nghe đến vậy. Chỉ là giọng Tu từ sau lần đầu bị người ta đè ra ăn đến mảnh xương cũng không sót giọng do kêu là hơi quá lại còn chưa bình phục thì lại bị tốn công sức hò hét hết đêm qua gần sang mới ngủ, nên giọng nói mới ra cái nông nỗi đó( Xích:* gật gù* chứng tỏ trình độ cầm thú đã hơn hẳn người thường).
Người hầu gái nghe thấy giọng cậu liền cẩn cẩn dực dực đưa cậu ly nước cho cậu. Cô đứng đó chờ cậu sai khiến, vì sau khi nghe nhiều lời nói về cậu từ các chị em khác liền nghe lệnh quản gia ra lệnh là phải hoàn toàn nghe theo những gì cậu bé này sai bảo, dù thế nào cũng phải làm theo như thể cậu bé này chính là cậu chủ của cô.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện cùng một lúc hai thiếu gia của cô mang cùng một người về mà, hầu như không bao giờ có chuyện cả hai vị thiếu gia đều nhìn cùng một người với ánh mắt ôn nhu, hai vị thiếu gia của cô vốn là người trong giới thương trường và đã là người trong thương trường không được phép mềm yếu nên từ khi cô vào làm trong nơi này bao giờ cũng chỉ nhìn thấy điệu bộ sang trọng toát lên từ những cử chỉ thanh nhã nhưng chúng luôn mang theo những phép tắc rằng buộc cứng nhắc.
Các vị thiếu gia luôn nhìn người khác với ánh mắt lạnh lùng thậm chí còn có thể nói là lãnh khốc vô tình. Nhưng cả hai vì thiếu gia đó lại cùng nhau đem về thiếu niên này. Nhị thiếu gia nổi tiếng lãn đạm nhưng đã đứng trước căn phòng đó thiếu niên này hơn mấy tiếng đồng hồ không biết có nên vào hay không, sau khi quyết định vào thì sau đó không quá lâu nhị thiếu gia chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng như thể căn phòng bị quỷ ám( Xích: ở lại căn phòng sẽ bị hóa thành sắc quỷ ngàn năm chưa động dục, thành cầm thú đem Tu ra làm bữa trà chiều mặn). Còn đại thiếu gia ngay khi vừa bước vào nhà đã gấp rút đến căn phòng này lao vào không báo trước, lúc cô nhìn cô còn tưởng đó là người nào đó giống đại thiếu gia chính chắn lãnh khốc, người mà tương lai là chủ nhân nơi này.
Trong khi còn đắm chìm trong tư tưởng cô không biết cậu đã uống xong cốc nước và đang cố gọi cô ra khỏi mộng tưởng. Cậu không còn nghĩ gì ngoài việc có thể thoát nơi này, nên nhỏ giọng hỏi cô cậu có thể ra ngoài dạo không và cô đã gật đầu. Cậu là chủ nhân mà
Và rồi cậu nhảy xuống giường nhào ra ngoài( trẻ con hiếu động) nhưng vừa vừa nhảy xong cơ thể cậu đã kháng nghị. Thân thể liền đau nhức như muốn rời cả người chỗ nào cũng đau. Khỏi nói, dáng đi siêu vẹo đến khó coi. Hai chân lẩy bẩy bước đi( mô phật, cầm thú ). Chỉ đi vài bước mà cậu đã gần như kiệt sức nên bản thân cậu liền nhận ra hôm nay có thể rời khỏi đây là một điều bất khả thi. Mặt cậu liền ụ xuống, cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn về chỗ thầy. Càng nghĩ càng muốn đi nhưng thân thể phản bội nguyện ước nhỏ nhoi đó của cậu. Cuối cùng chỉ biết quay về căn phòng kia. Vừa nằm lên chiếc giường mà xương cốt cậu liền dễ chịu…..
Nhắm mắt lại đột nhiên cậu muốn ngủ….
Thuộc truyện: Màn đêm cuồng loạn
- Màn đêm cuồng loạn - Chap III: Mê dược tình ái
- Màn đêm cuồng loạn - Chap IV: Em là của riêng chúng tôi, tiểu yêu tinh...
- Màn đêm cuồng loạn - Chap V: Bắt đầu bá đạo
- Màn đêm cuồng loạn - Chap VI - VII: Em chỉ là một người bình thường
- Màn đêm cuồng loạn - Chap VIII: Là em quyến rũ tôi
- Màn đêm cuồng loạn - Chap IX - X: Lại một tỉnh lại trong mờ ám
- Màn đêm cuồng loạn - Chap XI - XII: Xa lạ ập tới
- Màn đêm cuồng loạn - Chap XIII: Thiên đường điên loạn
Leave a Reply