Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 2: Không thoát được anh đâu…
(Nội dung chương trước: Tiểu Trình – một tiến sĩ trẻ đã đụng mặt phải người tình suốt đời của mình là Cao Thiên Cường- một ca sĩ nổi tiếng… Chỉ bằng một lần đụng chạm nhẹ mà Thiên Cường tự cho mình mang nợ Tiểu Trình, và rồi duyên tình của họ bắt đầu…)
Nhung nhìn lại chả thấy nó đâu, cô cảm thấy khó chịu vì nó, đang làm chuyện công lí mà nó dám lén lút trốn thoát, cô không biết giải thích với anh Cường như thế nào đây. Sắp hết show diễn rồi… Chợt Nhung nhìn thấy cái thẻ trên mặt đất.
– Của ai đây nhỉ? Tiến sĩ cơ đấy!
– Ưng Tiểu Trình… là cậu ta sao???… 18 tuổi mà là tiến sĩ rồi à?
– Này Nhung, cậu nhóc đó đâu rồi?
Tiếng của anh vang lên, ra là hát xong rồi, Nhung cũng hơi giật mình tí và cười nhạt, tay đưa cái thẻ tiến sĩ của nó cho anh:
– Cậu ấy trốn thoát rồi, đây là những gì con sót lại!
– Cái gì cơ??? Tiến sĩ cơ à, ghê thật, thật là không thể tin nổi… một thằng nhóc dễ thương khờ khạo mà có thể là tiến sĩ???
Thiên Cường đang xít xoa về nó đấy, anh không ngờ anh lại đc gặp một tiến sĩ “lạ đời” như thế, một tiến sĩ khảo cổ học. Nhìn sơ lượt qua anh cũng đủ biết nó hậu đậu thế nào rồi, giờ lại đánh rơi cái thẻ quan trọng thế này thì là sao ngày mai nó có thể đến cơ quan làm việc, cơ mà anh chưa đền đống nắp chai vỡ vụn của nó. Anh cảm thấy mình có lỗi quá trời có lỗi và anh muốn “chịu trách nhiệm” với nó.
– Ngày mai tôi sẽ không đi diễn nhé, tôi sẽ đến tìm gặp và trả lại thẻ tiến sĩ cho em ấy!
– Có phải anh thích cậu ta rồi không?
Nhung nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, đây cũng không phải là lần nghi ngờ đầu tiên của Nhung, thật ra từ đầu Nhung đã cảm thấy không ổn rồi, anh đang bực tức vì sắp trễ lịch diễn, nhưng từ khi bước ra xe gặp nó anh đã thay đổi. Anh nhẹ nhàng hơn và muốn chìu chuộng nó hơn.
– Tại sao cô lại hỏi vậy?
– Tại vì hành động và lời nói của anh rất lạ so với thường ngày!
– Thôi, bỏ qua đi, về thôi, tôi hơi mệt rồi!… Mà khoan, lúc nãy xảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy đằng kia có xe bị bốc cháy?
– Uk đúng rồi, lúc nãy xảy ra hỏa hoạn đấy, tí nữa về tôi sẽ kể cho anh nghe…
Hai người lên xe và ra về…
———————————————–
Nó về đến nhà thở hồng hộc như heo bị ôm chặt quá chết, ngồi lên cái nệm bông dày ơi là dày nó pha một tách trà đào nóng hổi, nó hét lên:
– Tức quá, tức không thể chịu được, tại sao hôm nay mình lại xui xẻo thế không biết… huhu… đống nắp chai của mình, công sức của mình!
Nó văng luôn tách cà phê sàn vỡ toang, nó ở có một mình nên chẳng sợ ai la rầy cả, nó mồ côi quen rồi. Buồn bực nó đi làm mì cay ăn, món nó khói khẩu mà. Loay hoay trong bếp một hồi nó cũng có được tô mì cay chính hiệu, cay còn hơn chữ cay. Nó chợt nghĩ: “phải tắm để rửa hận mới được”… Sau đó nó bật nước nóng ở 80 độ C và xả vào bồn, cảm giác tắm nước nóng thật dễ chịu, nó hụp xuống bồn, bên trên vẫn còn hơi khói nóng nghi ngút, mùi sữa tắm thơm đến khó chịu. Từ nhỏ nó cũng không hiểu vì sao nó có thể chịu được cái nóng ở những nhiệt độ khác người như vậy, nhiều lần đến khám bác sĩ và nhiều lần bác sĩ lắc đầu vì bó tay. Cuộc sống của một đứa không có gia đình đối với nó chả có gì khó khăn cả, nó tự đi làm được và tự kiếm ăn được, nó sợ cảm giác bị ghét bỏ thôi, nó luôn nổ lực để tìm cái gì đó gọi là hạnh phúc cho mình nhưng khó quá.
– Tiểu Trình ơi, con ăn chè bông lam ko, dì có nấu cho con một ít đấy!
Tiếng của bà dì bên hàng xóm vọng lên gác, nó quen dì lúc mới chuyển nhà đến đây, dì không có con, cũng ko có chồng, và cũng sống một mình, không người thân người thích như nó. Mỗi ngày dì đều sang bầu bạn, hỏi han động viên nó cho nó bớt mệt mỏi sau ngày làm việc. Dì thương nó như con ruột của mình.
– Chờ con tí dì ạ, con đang tắm!
– Ừ, dì chờ… mà tao nói bao nhiêu lần rồi mà bay vẫn ăn mì cay là sao, trời trời nhìn cái tô toàn ớt là ớt thế mà cũng bỏ vô họng ngốn cho được, có ngày cháy ruột cháy gan chết sớm nha con… tao hông có nhang thắp cho bay đâu đó!
Nó bật cười khanh khách với câu đùa vui của dì, dì ko thích nó ăn mì cay chút nào vì dì hay xem tin tức truyền hình về món ăn này rất nguy hiểm. Nhiều người đã chết vì mì cay cấp độ. Nhưng dì đùa thôi chớ dì biết nó “khác người” lâu rồi, ai đời ngủ đắp mền cả tấn như nó, ăn lúc nào cũng ăn nhiều ớt, nhà cửa, đến quần áo, tính tình đều nóng nảy… kể cũng lạ lắm à nghen…
– Cảm ơn dì nhiều ạ, hì hì, chè của con có bỏ ớt chưa đó?
– Rồi rồi, bỏ rồi chứ sao hông bỏ, dì biết bay thích bình thường mà…
Dì cười khằng khặc rồi bỏ thêm cái ớt tương chà bá vô li chè của nó. Nó ngồi xuống ghế và lấy khăn lau khô tóc lại một lần nữa, mới tắm xong nên nhìn nó trắng trẻo lại càng trắng trẻo, môi hồng hào hơn, nhìn hấp dẫn còn hơn tô mì cay nữa. Nó hì hục nuốt hết tô mì trong 2 phút và ăn ngấu nghiến li chè trong 30 giây. Nó vệt một ít nước cốt dừa và nếm trên đầu lưỡi, dì vỗ tay tán thưởng nó… Cảnh tượng thật đúng là xưa nay chưa từng có mà… Cá rằng nó sẽ không cháy bao tử mà chết đó chứ…
– Lúc nãy tao nghe bay hét nha, có thằng nào bóp vếu rồi phải không?
– Làm gì có dì, con còn trong trắng à nghen!
– Chu, ko bị bóp vếu chắc là bị bóp mông ha?
– Dì bậy bạ ghê, con làm gì có “phúc” được người ta bóp mấy thứ đó chứ!… Tại…
– Tại là tại làm sao?
Dì biết nó gay và cũng mong nó mau tìm đc một người nương tựa gửi gắm, chứ đừng có ở như dì ngoài 40 rồi mà vẫn chưa có thằng nào thèm rước. Nó xụ mỏ và bắt đầu kể lễ:
– Lúc nãy con đi lấy mớ nắp chai cổ về mai nghiên cứu mà bị một cái ông già 42 tuổi gì đó biết hát hò, cùng một con mụ ngoài 40 luôn, chúng nó bắt cóc, nhốt con lên xe, còn đe dọa giết con nữa!
– Trời ơi, rồi… rồi con có sao không?
Dì nghe kể mà thốn cả rốn, khốn đốn cả tim, sờ xoạng khắp người nó coi thử nó có bị hại gì không.
– Hì, con không sao đâu dì ạ!
– Bay mà có làm sao chắc dì sẽ lấy chồng quá!
– Dì khôn ghê he!
– Mà làm sao chúng nó bắt bay dẫy???
– Đâu phải lỗi do con đâu. Tại hai đứa già nua ốm yếu đó làm vỡ hết nắp chai của con, còn muốn bán con lấy tiền đến nắp chai cho con nữa!
Dì gật gù… Nó nói dối một cách trắng trợn thế kia, anh 24 mà nó kêu 42, còn dám kêu chồng tương lai và Nhung là hai đứa già nua ốm yếu nữa chớ, thiệt là hư đốn quá mà.
– Chết cha, dì qua đây quên khóa cổng rồi, thôi dì về đấy, chứ để cửa trộm nó vô không chừng, bay ngủ ngon nhen mai còn đi làm nữa!
– Dạ con cảm ơn dì nhiều hihi!
————–Sáng hôm sau ————–
Tiếng chuông báo thức inh ỏi thế mà nó vẫn ko chịu tắt, mà nó biết đường nào đâu tắt, trùm cả tấn mền nghe được mới lạ.
– Dậy Trình ơi, bay ngủ một cách quá đáng rồi đó, ngày nào cũng thế, để cái đồng hồ nó la khan cổ họng cũng ko chịu dậy! Sống cả đời tao mới biết bay là hiện tượng “đàn gảy tai trâu đó”!
Dì kéo từng cái mền của nó ra sau khi tắt cái đồng hồ tội nghiệp.
– Á đù, sexy quá à nghen, quần sịp đỏ bằng lưới, không mặt áo… hì hì, bay hấp dẫn ghê, nhìn là muốn ăn luôn rồi, không dậy là máu zâm của dì không kiềm chế được đâu nhen con!
Coi kìa, dì đang chảy dãi, cái đùm hạ bộ hồng hào của nó độn lên, dù không to tướng hay cao ráo nhưng vẫn là những vật hấp dẫn đối với “đàn bà ế”, huống chi dì chưa một lần cầm đinh đóng cột… Ngày nào dì cũng qua gọi và thấy cái thân thể trần truồng đẹp quá đáng của nó…
– Con ngủ tí mà dì, dì phiền phức quá!
– Nói cho mà nghe nhá, bây giờ là 8h15, còn 15 phút nữa là làm việc, đi trễ là bị trừ lương, ai chịu thiệt biết liền à, tui không có rảnh kêu mấy người hoài ha!
Dì làm mặt giận dỗi rồi đóng cửa phòng nó lại, nói chớ dì chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho nó luôn òi.
Nó bật dậy và vò đầu, rối càng thêm rối, nhào vô nhà tắm đánh răng xúc miệng mau lẹ rồi độn một bộ đồ ấm áp giữa mùa hè oi bức vào người. Nó lao thẳng xuống khỏi gác.
– Của con đâu dì?
– Nè, ăn lẹ đi rồi đi, dì canh nhà cho!
Húp một hơi hết bát súp nóng nó đi một hơi, may là còn xe buýt… hình như nó quên gì đó thì phải… 10 phút sau nó tới công ty và…
– Chào nhóc, lúc tối dám bỏ anh sao?
– Ặc…
Nó đánh nước bọt rồi trợn mắt nhìn anh và nữ vệ sĩ đằng sau… lo lắng…
———————————————
****GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:****
– Dì: 40 tuổi, là một người hàng xóm ế chồng của Tiểu Trình, bà rất thương nó và hằng ngày chăm sóc cho nó như con bà ấy đẻ vậy đó.
Thuộc truyện: THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ – Tác giả: Hải Anh
- Thần thoại 12 thiên sứ - Chương 2: Không thoát được anh đâu...
Khôi says
Ra chap mới nhanh đi tác giả ơi
lộc says
your fan
Trương says
MN kb mình nha Zalo 0907307645