Truyen gay: High school Gay – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– ê ae đứa nào kia =))) ối trời ơi , to con vỡi .
– Ối mệ ơi =)) nước nào chui vô thế =))) châu phi tụi bây ơi .
– Hahahaha.
4 tên seme càng lúc càng nóng bừng như lửa , nó thì vô cùng tủi thân, mắt nó đã bắt đầu đọng lại những giọt sương nhưng làm sao có thể khóc đây, đây chính là cái giá mà nó phải trả cho những cái gai mà nó tự đặt ra.
– Tụi mày có im đi không ! – Phong quát lớn !
Cả tụi trong lớp im thin thít, trong Phong hiện giờ không khác gì 1 con hổ, sẵn sàng vồ bất kì con mồi nào trái ý nó .
Kết thúc các tiết học . Nó lủi thủi bước đi, nó cũng chả hiểu tại sao lòng lại buồn, vừa bước tới cửa thì Phong đã níu lại.
– Đi đâu đấy ?
– Phong cho Q xả stress tý, Q đi dạo thôi.
– Cho tôi đi với .
– Q muốn yên tĩnh 1 mình tý .
Nó cứ bước đi dạo trong trường, cái cảm giác của 1 người lúc buồn sẽ như thế nào , cứ bước đi như vậy, mà trong lòng thì vô định, chả biết đang nghĩ gì, chỉ biết rằng có gì đó không vui, cảm giác này là buồn vô cớ, có thể nó có nguyên do nhưng lúc ấy mình chẳng để tâm, và đến lúc bùng phát thì mình cũng chẳng biết mình đang buồn vì điều gì, đơn giản là k vui . Bỗng nó nhớ ra Lâm có nói ở trên tầng dưới sân thượng có 1 phòng nhạc mà trong trường đồn đại là có ma nên k ai dám béng mảng tới, nó liền đi lên đó, nó rất sợ ma, nhưng nó lúc này chẳng để tâm nữa rồi, … nó muốn chơi nhạc để làm vơi đi cái sự không vui này.
Nơi này nằm ở tầng 5 của trường, nghe nói là ngày xưa trên này có người chết nên không ai dám đến đây nữa, trên này có rất nhiều phòng học nhưng đều rất bụi bậm, dĩ nhiên chã có ai trên này, … nó bắt đầu cảm thấy sợ , nhưng nỗi sợ đó lại nhanh chóng tan biến, chã hiểu, nó bước típ nhìn bảng để tên từng phòng “ À ! Kia rồi , Phòng nhạc !”.
Căn phòng này khá bụi nhưng các dụng cụ về nhạc đều đầy đủ, y như là ngày xưa phòng này từng có 1 nhóm nhạc vậy, nó toan bước đến nơi đặt piano, nó kéo miếng vải trắng che bụi cho chiếc piano lên rồi ngồi lên chiếc ghế,… Đôi tay nó đặt trên từng phím đàn,… nó bắt đầu đánh… … …
“Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao…
Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào… bình yên những giấc chiêm bao…
Qua rồi một thời vội vàng rong chơi… rồi một thời yêu đương sớm tối… giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn nơi…
Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Cho ta nhìn thời gian trôi…
Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… giữa cơn đau nặng nề… khốn khó lê thê…
Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…
Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…
Cho ta nhìn thời gian trôi…”
Tiếng hát ngân vang , quả thật rất hay, là 1 đứa con trai tại sao nó lại sở hữu chất giọng trong và mảnh đến vậy, từng câu từng chữ thốt ra, chứa đựng niềm cảm xúc không lời và ẩn sâu trong đó là 1 sự hồn nhiên trong trẻo, một bài hát trẻ lại được thể hiện trên Piano càng làm cho bài hát có những thứ thật sự lạ so với 1 bản gốc vs đầy đủ nhạc đệm , nó lạ vì sự trong trẻo, vì giọng ca thuần khiết, và bởi những thứ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đó là 1 nỗi buồn lớn , bởi những niềm xúc cảm của chính con người đang ngân lên các giai điệu.
Tưởng chừng như không có ai nhưng có 1 người đã nằm ngủ ở đây cũng được 1 thời giạn nhưng khi nghe tiếng đàn vs tiếng hát trong trẻo của nó thì đã không thể nằm yên. Là Minh !
Minh :
“Ủa mọi người nói trên này có ma không ai dám lên đây hết mà ? Sao mình nghe tiếng bước chân ai lên đây thế nhỉ? Bực thật kiếm 1 chỗ yên tĩnh để ngủ mà cũng không được nữa ?”
Minh đang nằm trong 1 căn phòng cách phòng nhạc không xa, thật sự thì không thể tin được là con người này gan dạ đến cỡ này.
“Thôi mệt, ai lên kệ họ ngủ tiếp, dù sao cũng chỉ có 1 tiếng bước chân chắc chỉ có 1 người, không đến nỗi quấy rầy mình đâu”.
“Ơ tiếng đàn piano hay quá , ở đâu thế nhỉ?”
“Tiếng hát của ai sao lại nghe hay đến vậy ? Thật nhẹ nhàng và thanh khiết ! Hình như đang buồn”.
Minh đứng dậy rồi bước tới phòng nhạc , ngạc nhiên khi thấy người đó lại là nó !
– Anh Kỳ à , Anh mua hết đồ rồi hả? _ Khánh hỏi
– Không , nói đồ anh và anh Vũ chứ thật ra chưa mua được gì , định rủ anh Vũ đi _ Kỳ nói
– Nhưng anh Vũ đang đi với 2 tụi em _ Như nói
– Ừm , vậy 2 đứa chọn đồ cho anh Vũ dùm anh _ Kỳ cười , nhìn thì có vẻ không ai để ý khoé mắt còn đọng lại 1 nổi buồn .
– Thôi ăn kem đi _Bảo nói
Kỳ lấy đủ 6 li kem để trước mặt mình và Vũ
Vũ cầm li kem lên ăn có vẻ khá ngon , nhưng Kỳ thì không , anh không hề đụng đến muỗng kem nào
– Lấy tôi li cafe nóng _ Ky nói nhỏ vào tai cô phục vụ
– Anh không ăn hả anh Kỳ? _ Như đang ăn hỏi
– Ngon lắm mà _ Bảo cũng dừng lại khi thấy Kỳ ngồi đó nhìn li kem mà không ăn
– À ừ ờ , mọi người ăn đi , anh đi mua đồ _ Kỳ gật gù 1 tí rồi đi lại quầy lấy li cafe đã được bao bọc kĩ trong cái li thuỷ tinh mỏng .
– Kỳ không ăn kem được sao? _ Vũ hỏi
– Không biết , từ nhỏ đến lơn chưa từng thấy ảnh ăn _ Bảo nói
– Mà sao các chị không để anh Kỳ đi với anh Vũ? _ Bảo hỏi
– Tại tụi chị đang đi vui mà_ Như gãi đầu
– Các chị vui không lẽ để anh Kỳ đi 1 mình sao? _ Khánh tức nhưng kìm lại nói
– Nhưng anh Kỳ có nói gì đâu? _ Như nói
– Kỳ đi 1 mình chắc không sao đâu , anh đi với 2 cô bé này cũng được _ Vũ nói , thật sự anh không hề để ý đến nổi buồn của Kỳ
-Vỏ bọc mãi chỉ là vỏ bọc _ Bảo , Khanh , Phong nói nhỏ đủ để 1 mình mình nghe
– Ukm _ Phong nói
– Vậy thôi , để anh đi với Kỳ _ Phong kéo ghế ra nhưng nhận được ánh mắt của Lâm , nhưng không quan tâm , anh lo cho em trai anh hơn
– Sao Phong vội thế? _ Vũ hỏi
– Không có gì đâu _ Bảo và Khánh cuối mặt xuống nói
Sau khi ăn kem xong :
– Thôi mình đi đi anh Vũ _ Như kéo Ngọc và Vũ đi
– Em đã nhận nhiệm vụ mua đồ cho anh , nên đi tìm nào _ Như lại xung phong nói
– Được
– Ở bên 2 cô bé này rất vui , nhưng mình muốn đi với Kỳ _ Vũ thầm nghĩ , chợt anh thấy bóng Kỳ đâu đó
Anh vội quay tìm rồi anh dừng lại ở 1 thân ảnh đang đi cách anh khá xa , và có lẽ cũng không biết anh ở đây .
– Sao mà lạnh quá vậy trời _ Kỳ bực tức , anh bắt đầu ghét gió rồi .
Bờ vai Kỳ khẽ rung nhẹ , chợt có 1 cánh tay ôm anh từ phía sau
– Kỳ , sao nhìn em trông cô đơn thế _ Vũ hỏi mặt anh vẫn còn đang ve vãn Kỳ
– Không , tại em không biết nên đi đâu trước _ Anh nói , nhưng sự thật khác lời nói , nói không sao nhưng tâm hông có sao , nói không cần nhưng thâm tâm có vậy?
– Ừm , vậy anh lại với 2 cô bé kia , em đi vui vẻ _ Vũ nói nhưng anh nào biết 1 lời nói có thể làm tổn thương 1 người
– Dạ _ Kỳ cười nói , nhưng tâm hồn lại lạnh , cố mạnh mẽ để Vũ không lo lắng , anh không muốn trở thành gánh nặng cho Vũ
Vũ chạy lại phía nãy anh đứng , nhìn lại Kỳ anh chợt ngạc nhiên , bóng lưng Kỳ sao cô đơn quá , bờ vai lại tiếp tục run lên . Nhưng Vũ đã không nghĩ nhiều mà chỉ nghỉ vì trời lạnh , nhưng tâm hồn còn đâu hơn cái buốt giá của trời . 1 người chịu đau , 1 người làm đau , 2 bên không ai hỉu ai , nhưng iu thì vẫn mãi yêu .
Tối hôm ấy nó vừa bước tới phòng thì phong liền chạy ra hỏi .
– Q đi đâu sao tôi tìm hoài mà k thấy đâu hết vậy . / hắn nói với vẻ gắt gỏng ẩn trong cái vẻ ấy là 1 sự lo lắng và cả một cảm giác rất lạ trong hắn/.
– Q đi dạo thôi mà.
– Thôi vào phòng ăn cơm nào , mọi người đợi có mình Q đó nha ./ Phương chạy ra nắm tay nó kéo vào/.
Tên Phong đứng đó nhìn thấy cảnh này chả hiểu sao tim hắn lại nhói , mặt nóng ran, cảm giác khó chịu vô cùng. Hắn bước vào trong tính ngồi gần Q thì chỗ ngồi ấy đã bị Minh chiếm đóng.
Trong lúc ăn cơm, Minh hay gắp thức ăn cho nó, tất nhiên điều đó không thể không bị Phong nhìn thấy bởi lẽ Phong đã nhìn nó từ nãy h rồi.
Cho đến khi Phương cũng gắp thức ăn cho nó.
Phong bỏ đũa vs chén cơm ăn dở đứng dậy đi đâu đó .
Cả đám nhìn nhưng nghĩ chắc Phong nó rồi chăng. Nhưng chắc ai đọc đến đây cũng đủ biết nó thật ngốc nghếch đúng k ?
Cơm nước xong xuôi cả đám lại ra tivi mà xem đá banh. Họ thích thể thao thật.
Hôm nay nó chả làm gì chỉ việc ăn, nhưng ngày mai sẽ đến phiên nó và Minh quản lý việc cơm nước .
– Q ơi cậu kêu Phong vs Minh ra coi đá banh vs tụi mình hộ cái nha./tên seme thứ4 lên tiếng, mình qên tên mất rồi bữa sau sẽ edit lại/.
– ừa .
Nó chạy vào phòng Minh thì thấy cửa đóng nhưng không khóa trong , gõ cửa hòai mà k thấy ai trả lời nên mở cửa vô lun. Nó vừa mở cửa ra thì … nó nóng ran ngừơi , mặt đã đỏ nhưng có lớp trang điểm che đi, trước mặt nó là Minh , và hắn chỉ có một chiếc khăn che phần nhạy cảm , nguyên thể hình vs cơ bắp mạnh mẽ đập thẳng vào mắt nó !
Nó ngại ngùng toan đóng cửa và chạy đi thì Minh nắm tay nó lại.
– Tìm tôi có gì không ?
– ơ.. hịc.. ơ.. không có gì.
Nó tính bài chuồn nhưng đã bị Minh lôi vào phòng đóng cửa lại . Hắn ép sát nó vào góc tường , chống tay ngang tai nó ghé sát mặt lại hỏi .
– Làm gì mà ấp a ấp úng thế ?
– á, Minh Minh làm gì thế ?.
Bất ngờ tấm khăn quấn phía dưới Minh bị rơi xuống đất. Theo phản ứng nó nhìn xuống …
– á á ~ bụm. /Minh đã bịt miệng nó lại/.
– yên nào , cậu làm gì mà như uke thế, tôi vs cậu đều là seme đấy , hay là..
—————-
Thuộc truyện: High school Gay
- High school Gay - Chương 2
- High school Gay - Chương 3
- High school Gay - Chương 4
- High school Gay - Chương 5
Leave a Reply