Truyện gay: Bài tình ca cho anh – Chương 3: Don’t Say Goodbye

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau những ngày vui chơi, họ đã trở về Sài Gòn cùng nhau,
Buổi chiều, biển Tuy Phong:
– Con đang ngắm cảnh hả?
– Dạ! Cảnh biển đẹp quá ha bác, hoàng hôn nhìn lãng mạn thiệt đó!
– Con ….-mẹ Phước ngập ngừng có điều muốn nói nhưng lại đắng đo
– Sao bác?
– Chẳng lẽ..hai đứa cứ như vậy hoài sao? Rồi cũng phải về ra mắt mẹ con chứ! Thật sự, bác thấy sợ, bác sợ cho 2 đứa..
Và rồi…việc gì đến sẽ phải đến, mặc dù rất run sợ, nó run sợ trước một tương lai đen tối nào đó, một sự mù mịt và đau đớn cho cả hai. Liệu mẹ nó có chấp nhận anh?
Nó cố kìm nén và gạt bỏ nỗi sợ hãi ấy
– Rồi sẽ đc mà, sẽ..đc mà…mẹ sẽ chấp nhận anh ấy…..-nó tự nhủ lòng mình
Nó cố vẽ ra một tương lai thật đẹp cho nó và anh,
Rồi những buổi chiều đẹp, khi mặt trời dần khuất sau hang cây đang thì thầm tiếng gió, anh trở về nhà sau một ngày làm việc. Vội cởi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài, anh sẽ nói: “Hôm nay nấu món gì cho anh nà!” và đi đến ôm nhẹ lấy nó từ phía sau, nó mơ về tình yêu ấy, một tình yêu trong tương lai mà nó vẫn hằng mong đợi, dẫu vẫn còn rất xa xôi nhưng nó vẫn hy vọng cho tình yêu ấy.
– Yên tâm, hạnh phúc của con … cũng chính là hạnh phúc của mẹ mà, hãy sống tốt con nhé, uhm, sẽ là như vậy- nó tự nói với mình trước gương, dẫu biết lúc này chỉ người trong gương mới hiểu lòng nó, cõi lòng lặng lẽ mà nó vẫn tự an ủi mình …
Nó chỉ sợ…….chỉ sợ một ngày nào đó cát sẽ mãi bay theo gió đi về phương nao, chỉ sợ hoàng hôn vô tâm bỏ rơi muống biển cô đơn ở lại, chỉ sợ một ngày giã tràng thôi không còn se cát và…có khi nào sóng sẽ chẳng vỗ bờ, chỉ sợ anh sẽ chẳng bên em trọn đời……..
…
– Ủa, chào em, Oanh tới chơi hồi nào ko báo chị!
– Em tới liền chứ mấy hôm nay em bận.
– Thôi vô nhà chơi chứ! Ngồi đi em, uống miếng nước nè,..sao có chuyện gì mà qua chị nè.!
– Chị à! Không phải chuyện chơi đâu, thằng Quốc…thằng Quốc nó….
– Thằng Quốc nó sao ?
– Thôi chuyện này khó nói lắm, để em cho chị xem tấm hình này!
Oanh lấy trong giỏ ra 3,4 tấm hình, đưa cho mẹ Quốc..
Bà ngỡ ngàng cầm xấp ảnh trong tay, không tin vào mắt mình và hình như mắt bà đang nấn lệ thì phải…..đó…chính là những hình ảnh khi Quốc và Phước bên nhau. Hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau đi trên phố và họ khẽ quàng lấy nhau ở một góc sân trường nhỏ bé…giờ đây hằn sâu vào ánh mắt người đàn bà khi tiếc nuối và giận dữ.
1 tuần sau đó, đã một tuần mẹ Quốc ko ngủ, bà thức trắng đêm nghĩ về con mình..
Và cũng chính hôm nay là ngày Quốc đưa Phước về nhà thăm mẹ, nó muốn hãy giới thiệu Phước là bạn trước đã, sự thật để sau này hãy nói.
– Chào mẹ con mới về! Ờ, đây là Phước, bạn cùng phòng của con.
– Dạ con chào bác!
– uhm
Mẹ Quốc lẳng lặng đi vào phía sau phòng khách, bà mang ra xấp hình hôm nọ quẳng xuống bàn
– Cái gì đây? Cái này là sao? Hả? Cái này là sao ? – mẹ Quốc hét lên giận dữ trong không gian lặng thinh
– Uhm,con là gay đó thì sao chứ!
– Mày…..
– Con không có sai! Con chỉ ở bên cạnh người con yêu mà thôi! Con làm gì sai chứ!
– Mày…mày còn dám nói vậy, TAO KHÔNG CÓ THẰNG CON BẤT HIẾU NHƯ MÀY!
– Mẹ miệt thị chính con mình rồi nói con bất hiếu sao? Con có cuộc sống của con,con chỉ muốn yêu thôi, yêu là sai sao mẹ?
– Bác à! Xin bác đừng trách mắng Quốc, mọi lỗi lầm đều là của cháu, cứ la mắng cháu!
– Cậu im đi! Đừng nói chuyện ở đây! Cậu không có tư cách!
– Mẹ đừng nói nữa! Mẹ có thấy mình ích kỉ, độc tài và bất lịch sự ko? Con có quyền sống với giới tính thật của con, con sẽ ko là con rối của mẹ nữa đâu!
– Đó! Cậu thấy chưa? Tại cậu mà giờ con tôi cãi tôi đó! Còn mày đừng nên nói nữa! Theo mẹ lên phòng!
– Ở đây mà suy nghĩ cho kĩ !
– Không! Thả con ra!
RẦM!
– Cậu ngồi yên đó đi! Tôi muốn nói chuyện với cậu! Xin lỗi lúc nãy hơi to tiếng nhưng tôi muốn tôi và cậu nói chuyện thẳng thắng!
– Bác à! Con yêu Quốc thật lòng mà!
– Đó chỉ là cảm xúc nhất thời quái dị của tuổi trẻ thôi cậu à! Ba thằng Quốc mất sớm nên giao nó cho tôi, tôi ko để nó đi theo con đường bệnh hoạn đc!
– Nhưng mà đó chỉ là giới tính của mỗi người thôi…
– Tôi ko cần biết, đó là bệnh đồng tính và cậu là người lây lan cho nó! Chỉ vì cậu mà con tôi bê đê! Cậu ..cậu buông tha cho nó đi! Tôi lạy cậu mà!
– ..Bác à! Bác đứng lên đi!
– Tôi ko đứng, cậu làm ơn đừng đeo bám con tôi nữa mà! Nó là con trai!
– ….Con..sẽ rời khỏi Quốc…nhưng…bác …hãy hứa với con là sẽ ….chăm sóc tốt cho Quốc.
– Nó là con tôi, tôi sẽ chăm sóc nó, cậu làm ơn buông nó ra đi!
– …- Phước ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu………
Sau đó, chỉ một ngày Phước đột nhiên biến mất, Quốc đi tìm nhưng chẳng thấy anh. Quốc rối bời và tuyệt vọng, nó sợ và điều nó sợ giờ đã tới, anh sẽ rời bỏ nó sao?
Phước mở điện thoại “ 27 cuộc gọi nhỡ – Em Yêu”
Dẫu trong lòng quặng đau nhưng anh vẫn cố, anh ko muốn mai đây vì anh mà nó phải gánh chịu nỗi đau vì gia đình, vì anh mà xã hội này mãi miệt thị nó.
Ring ring….Em Yêu đang gọi
– A lô
– anh ơi! Em nhớ anh nhiều lắm! anh trở vể với em đi….đừng..đừng rời bỏ em mà!
– Anh xin lỗi! Em đừng gọi cho anh nữa! Điều này tốt cho cả hai, anh sẽ ra nước ngoài du học, anh…chúc em có cuộc sống hạnh phúc!
– Không!…Không…đừng như vậy mà, em nhớ anh, anh có nhớ em đã hứa ko?……em hứa…em sẽ là sóng và bạc đầu em vẫn chờ anh, em….yêu anh- Quốc nói và khóc nức nở
Tút tút
– Anh à! Đừng mà! ……anh…….em sẽ đợi anh…………
“Dòng thư cuối gửi lại làm cho nỗi đau thêm dài
Tình yêu ấy ngày nào chẳng phai
Sao mãi (vẫn) còn giữ hy vọng ngày xưa
Tim đau nhói từng đêm
Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người
Mà ta đã dành trọn trái tim
Lời hứa ngày xưa như vẫn còn đây
Hứa sẽ (mãi) không xa nhau mà
Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về
Mà nước mắt lưng chừng trên mi chẳng thể nào rơi
Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng (sao) không nói nên lời
Vòng tay phút cuối đánh rơi
Phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được
Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu
Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời
Đã từng mong có nhau suốt đời
Khi thế giới mất đi một người
Là khi nước mắt vẫn không ngừng rơi
Giữ cho nhau hy vọng ngày cũ
Giữ cho nhau tình yêu đó
Phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được
Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu
Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời
Đã từng mong có nhau suốt đời”( Lưng chừng nước mắt , Hamlet Trương)
Đón đọc chap 4( chương cuối)
Thuộc truyện: Bài tình ca cho anh
- Bài Tình Ca Cho Anh - Chương 2: Mình Bên Nhau Nhé!
- Bài tình ca cho anh - Chương 3: Don’t Say Goodbye
- Bài tình ca cho anh - Chương cuối : Bài Tình Ca Của Sóng Bạc Đầu
Thụ Khểnh says
Ra nhanh đê tác giả…