Truyện gay: Bài tình ca cho anh – Chương cuối : Bài Tình Ca Của Sóng Bạc Đầu

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiếng chuông chùa ngân xa trong một khoảng không vô định giữa bầu trời trong veo của mùa thu khi tiếng lá chợt xạt xào bên bờ thềm lặng lẽ. Có một người con trai nhỏ bé. Phải! Chính là nó, cũng đã 3 tháng kể từ khi anh rời bỏ nó không một câu từ biệt,… Nó đang ngồi trong khu chính điện đẹp đẽ và trang hoàng, lúc này, có lẽ chỉ có Ngài mới hiểu thấu lòng nó, chỉ nó Đức Phật đang ngồi trên bục kia là đang nở nụ cười cảm thông cho nó,… Nó nhớ Đức Phật từng nói trong kinh : “ Không có sự khác nhau giữa máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn” . Nó vui, nó vui vì ít nhất cũng có một người không dòm ngó và miệt thị nó.
– Đức Phật ơi! Lúc trước, con đã từng cảm thấy rất hạnh phúc vì bên cạnh con đã có hai người yêu quý con, không kì thị con, chính là Ngài và…anh…Nhưng sao giờ chỉ còn có mình ngài mà thôi, anh đã rời khỏi con … thậm chí..không nói lời tạm biệt… tại sao…tại sao người ta…luôn quan niệm tình yêu của con …là sai trái, là ..xấu xa…con……-nó nói và chợt òa lên khóc trước mặt Ngài, nó không hiểu tại sao mình lại khóc như thế, có lẽ nó khóc vì nỗi sợ ngày nào giờ đây lại trở thành hiện thực, Ngài vẫn ngồi trên tòa sen nở nụ cười từ bi muốn nói rằng: “con hãy cố lên và đừng khóc! Hãy nín đi con !” thế nhưng không hiểu sao nước mắt nó vẫn cứ tuôn rơi…
Nó lặng lẽ cúi xuống lạy Ngài và rời khỏi ngôi thiền viện,… Nó còn nhớ hôm nay nó có hẹn với bác sĩ. Không hiểu tại sao gần đây mắt nó cứ mờ mờ, chắc thức khuya đọc tiểu thuyết nên giờ bị cận thì phải…
Nó đi vào khoảng phòng màu trắng, vị bác sĩ ngồi yên lặng trong căn phòng mỉm cười mời nó ngồi
– Đến rồi hả em, nè ngồi xuống đi! Chị xin lỗi chị bận tí việc nên phải để em chờ,.thông cảm cho chị nha..
– Dạ, không sao đâu chị..
– Uhm, vậy giờ mình kiểm tra nha
…
Cô bác sĩ cầm phiếu kết quả đi đến bàn gặp nó, vẻ mặt không giấu nuối tiếc..
– Em…có sẵn sang để nghe tin này không?
– Dạ, dù sao thì em vẫn sẽ chấp nhận nó, em… không sợ đâu!
– chị rất lấy làm tiếc, nó là….đục thủy tinh thể em à, chị đã cố nhưng bệnh này ..đã quá nặng, đôi mắt của em chỉ cỏn…6 tháng nữa thôi…
Nó lặng thinh khi nghe cô nói, nó….sẽ không còn nhìn thấy nữa sao ? Sẽ là như vậy sao?…
– vậy, chị..cứ đo kính cho em nha….6 tháng cũng được,em sẽ cố dành 6 tháng này để nhìn những gì đẹp đẽ và ý nghĩa nhất….hjhj
– Uhm, cố lên nha em!
Ở nhà nó …..
– Quốc ơi xuống ăn cơm đi con, mẹ nấu xong rồi nè!-mẹ nó với lên lầu gọi nó.
– Dạ, con xuống liền,
– Nè, bữa nay mẹ làm món….
– Á!-nó té khỏi cầu thang rồi từ từ bò dậy
– Có sao không con!
– Dạ! con ..con không sao..con không sao…haha, dạo này đi đứng té hoài ta!
– Con …đừng qua mắt mẹ nữa, mẹ…nhìn thấy bệnh án trong phòng con rồi! Tại sao…con không cho mẹ biết
– Mẹ biết sẽ mệt hơn đó, mà..con …cũng ko sao đâu! Không nhìn thì cũng sống được vậy, sau này con sẽ nuôi chó..nó sẽ dẫn con đi..hjhj
– CON À! CON TRAI CỦA ME SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ ! CON……-Bà không kềm được nước mắt mà vỡ òa lên khóc….
Tiếng tivi vang lên trong phòng khách nhà nó:
– Tp HCM hôm nay nhiệt độ từ 29-31 độ, trời nắng nhẹ….
Nó chẳng thể nào nhìn được gương mặt của cô biên tập viên như mọi lần…. dù đã đeo kính nhưng sao mọi thứ xung quanh vẫn quá mờ nhạt,,
– Chào em,
– Ủa anh Tâm, anh tới chơi hả? Để em rót nước cho.
– Thôi khỏi, để anh tự làm, em..làm sao thấy đc
– …anh Tâm biết rồi hả?
– Uhm, Nguyên nói với anh, nó nói là em còn muốn nhìn thấy rất nhiều thứ, nếu em muốn nhìn gì…anh sẽ chở em đi…
– Cảm ơn anh, vậy anh đưa em tới một nơi được không? Nó ..hơi xa xíu nha anh!
Biển Tuy Phong ngày nào giờ vẫn vậy nhưng chỉ khác rằng chẳng còn anh bên cạnh nó, sẽ chẳng ở trong đời nó thêm một phút giây nào cả…
Cát trắng vẫn tung bay theo cơn gió lạ đi đến nơi xa xôi, bỏ lại ai đó một mình
Rồi ánh hoàng hôn ngày ngày cứ đi qua đặt cho muống biển từng lời hẹn hò, để ai đó phải chờ phải đợi.
Dã tràng vẫn ngóng trông đại dương xa xôi,….dẫu biết đại dương chẳng bao giờ lắng nghe ai đó.
Tất cả chỉ còn là nỗi cô đơn trong buổi chiều tàn lặng lẽ của nỗi niềm riêng nó.
Dẫu mắt đã mờ nhưng nó vẫn thấy mờ nhạt từng con sóng bạc đầu vẫn mãi vỗ bờ dù bờ chẳng bao giờ nghĩ đến sóng và rồi giờ đây sóng đã phải cô đơn một mình.
– Quốc à! Anh …..vẫn còn yêu em nhiều lắm!
– Uhmmmm….em biết chứ anh Tâm, nhưng…em đã hứa với người ta rằng..em sẽ mãi là sóng bạc đầu và chấp nhận bạc đầu đợi người đó rồi..
Thế rồi một buổi sáng thức dậy, xung quanh chỉ còn là màu đen u ám trùm lấy nó nhưng dẫu lòng đau thắt, nò vẫn cố vui để sống, để chờ để đợi ai đó..
“Anh à! Ở đâu đó trên hành tinh này anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé! Em vẫn còn yêu anh lắm đấy”
“ừ anh vẫn luôn sẽ yêu em suốt đời mãi mãi”-nó vẫn còn nhớ câu nói ngày nào của anh.
BỐN NĂM SAU
– Quốc à! Mẹ đi làm nha!
– Dạ mà mẹ làm như con con nít vậy đó
Mẹ nó thoáng nhìn ra phía cửa và khẽ gật đầu . Tiếng bước chân vang lên trên sang nhà vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá .
– Uhm…Quốc à ! sắp tới mẹ sẽ bận rất nhiều việc nên sẽ có anh này đến đây chăm sóc cho con .
– Thôi không cần đâu mẹ ơi ! Có gì thì con lucky dẫn con đi cũng được mà.
– Chào em
Dạ chào anh
– Hân hạnh được gặp em !
– … Dạ …hân hạnh
– …
– …
– …Em …có …còn nhớ anh không ?
– Em …không biết ạ !
– Anh nhớ em nhớ em nhiều lắm ! – Người con trai nói thế rồi vội chạy đến ôm chầm lấy nó
– Anh …anh Phước
– Anh rất yêu em!
– Em cũng rất yêu anh ! Đồ đáng ghét ! không được để em là sóng bạc đầu nữa đó !
– Uhm, anh hứa
Và một nụ hôn bất ngờ anh trao cho nó sau bốn năm . Dẫu giờ đây đôi mắt kia vẫn còn là tăm tối nhưng trái tim nó được thắp sáng một tình yêu .
Vui thật !Cát sẽ chẳng bay theo luồn gió lạ , hoa muống biển vẫn còn hạnh phúc những chiều hẹn hò . Và cuối cùng biển xanh đã đáp lại tình yêu của dã tràng bằng từng cơn sóng nhẹ .
– Anh không được rời xa em nữa đấy !
– Tuân lệnh !Anh sẽ ở bên em trọn đời !
“Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày.
Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con trai.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii !!!
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mwa trên đầu.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Em nằm mơ nói tiếng yêu anh.
Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh 1 ngàn tiếng ca.
Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh”(say you do- Tiên Tiên)
Chuyện tình của Quốc và Phước yêu nhau như thế đấy các bạn!
Chap cuối đây nha a! Cảm ơn a trước!
Thuộc truyện: Bài tình ca cho anh
- Bài Tình Ca Cho Anh - Chương 2: Mình Bên Nhau Nhé!
- Bài tình ca cho anh - Chương 3: Don’t Say Goodbye
- Bài tình ca cho anh - Chương cuối : Bài Tình Ca Của Sóng Bạc Đầu
Cà Mau says
Không kể là bốn năm đó phước sống thế nào? và gì sao mẹ tìm gặp được Phước và mắt Quốc sao này có chữa được hay không?
quoc2606 says
phước đã nói là sẽ đi du học đấy, phước đã tự về vn để gặp lại quốc, mẹ quốc vì con mất đi đôi mắt nên cũng ko còn khắt khe và quốc chỉ cần phước bên cạnh dù mãi ko còn nhìn thấy,đấy là ý của tg nhưng sợ nói hiều mất thời gian nên tg chỉ nói súc tích nhất, cảm ơn bạn đã đóng góp , mình sẽ cố gắng hơn trong các truyện sau.
Tác giả thân chào. hjhj
quoc2606 says
cảm ơn every body đã ủng hộ truyện, do đây là lần đầu nên mình vẫn còn nhiều sai sót, rất mong những ý kiến đóng góp và quốc2606 hứa sẽ cố gắng hơn trong những lần sau! cảm ơn rất nhiều
thân ái chào đoàn kết và xây dựng, hjhj
Tác giả
quoc2606 says
cảm ơn every body đã ủng hộ truyện do lần đầu viết nên mình không tránh khỏi sai sót, những lần sau quốc2606 sẽ cố gắng tốt hơn! cảm ơn rất nhiếu
Tác giả
Bùm says
Truyên hay lắm nhưg t kó 1 tkắc mắc. Quốc kg thấy đc sao đáh máy và vjết văn hay vay ta?
quốc 2606 says
lỗi ji v bạn? mjh nhjn hoai ko ra, chi quoc với nhé! hjhj