Truyện gay: Dân văn phòng – Phần 15: Đối tác – Tập 1
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn nhưng rất sâu và thoải mái và thức dậy là vì hình như có thứ gì đó làm tôi thấy nhột nhột. Chỉ 2 giây sau, tôi đã biết được đó là gì, bởi anh Dũng đang gục mặt vào khuôn ngực tôi, hôn và mút lấy hai đầu vú tôi.
Bỗng thấy anh ngước đầu dậy tôi nhanh chóng nhắm hai mắt lại, giả vờ như chưa tỉnh giấc. Thế nhưng kế hoạch giả vờ này thất bại ngay lập tức bởi thằng nhỏ bên dưới đã phản bội tôi, những kích thích từ anh Dũng đã đủ khiến nó phải cương lên sau khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi.
Lúc anh Dũng mút vú tôi, tay anh cũng sờ soạng cầm lấy dương vật nên anh ngay lập tức biết rằng tôi đã thức và đã hứng trở lại. Vì vậy anh không nói không rằng mà thụp xuống bú lấy ngay dương vật tôi để khi tôi không chịu nổi phải rên lên, hai tay xoa lấy xoa để tóc anh trong sự hưng phấn. Bú được một chút anh rời dương vật tôi rồi tiến lên áp sát tai tôi và nói
– Hư quá, mới dậy mà đã lên nữa rồi
– Anh mới hư đó, dậy hồi nào không chịu ra khỏi giường – Tôi đáp
– Ra khỏi giường lấy ai làm em sướng – Vừa nói anh vừa cầm dương vật tôi sục một cái rõ mạnh
Tôi cũng thuận tay cầm lấy dương vật anh, đúng như tôi dự đoán, nó cũng đã cương lên hết cỡ. Tôi không đáp lời anh mà cúi xuống bên dưới mút lấy cho anh, vừa đáp trả trò trêu ghẹo của anh vừa thỏa sự tham lam trong người tôi.
Dương vật ấy vẫn mang một mùi hương rất đặc trưng, nhịp nhàng ra vào trong miệng tôi. Được một lúc thì anh ra hiệu cho tôi dừng lại rồi kéo tôi vào nhà tắm để tắm rửa cho thoải mái sau khi thức dậy. Anh mở nước cho đầy bồn rồi cả hai vào ngâm mình, không gian bồn ngâm vốn dĩ dành cho một người mà tôi và anh cùng vào nên chật chội hơn hẳn, da thịt cứ va chạm vào nhau làm dương vật tôi không ngừng cương cứng. Mãi lúc sau, tắm nước lạnh trở lại tôi mới điều hòa được nhịp sinh học bình thường.
Lau khô người, tôi phải trần truồng ra phía nhà bếp để mặc lại quần áo. Anh Dũng cũng thay một bộ đồ khác rồi gọi tôi ra ngoài ăn. Hai anh em ghé vào một nhà hàng dùng bữa trưa kiểu Âu, lâu rồi mới cùng anh ra ngoài ăn trưa thế này, cảm giác của tôi vừa quen vừa lạ rất khó diễn tả. Dùng bữa trưa xong, hai anh em quyết định đi xem một bộ phim rạp vì lâu rồi chưa có dịp xem.
Xem xong lại đi ăn tối rồi về nhà anh lấy xe. Tất nhiên không chỉ có lấy xe, tôi và anh vừa bước vào nhà, chốt cửa lại là lại quấn lấy nhau từ phòng khách đến giường ngủ, môi anh chạm khắp cơ thể tôi và như thường lệ dừng lại lâu nhất ở dương vật thẳng dài của tôi. Tôi cũng nhiệt tình đáp trả anh cho đến khi cả hai một lần nữa lên đến đỉnh điểm của sự sung sướng.
Tinh dịch của hai người đàn ông một lần nữa phóng ra ào ạt không thua kém buổi sáng. Nếu sáng mai không phải đi làm, tôi cũng đã ngủ lại nhà anh rồi, tuy nhiên cả ngày bên anh, cùng anh trao những ái ân nồng đượm cũng đủ ru cả tinh thần lẫn thể xác tôi vào giấc ngủ sảng khoái nhất dù ở đâu đi nữa
Sáng thức dậy trong căn phòng ấm áp, những cảm xúc của ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn khiến tinh thần tôi vô cùng sảng khoái dù bây giờ là sáng thứ hai và một tuần làm việc vẫn còn đang phía trước.
Những ngày đầu tuần không ngờ lại trôi qua nhanh như vậy, công việc cứ quấn lấy tôi nên thời gian cũng vì thế mà vùn vụt trôi. Vừa rời mắt khỏi báo cáo, ngước nhìn đồng hồ đã thấy kim giờ chỉ qua số 4, một ngày làm việc nữa chuẩn bị kết thúc. Mới nghĩ đến đó thì ngay lập tức có khách đến chào hàng mới, đúng là một phút cũng không được nghỉ mà.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ công việc thì vẫn phải làm, mời khách vào phòng họp, tôi cũng nối bước theo sau. Đến chào mẫu là giám đốc một công ty tư nhân, chyên kinh doanh các mặt hàng trái cây trong và ngoài nước, muốn đưa hàng vào hệ thống công ty tôi. Tôi có chút ấn tượng vì thông thường việc chào hàng mẫu thường do nhân viên tiến hành, lần này lại do giám đốc của một công ty đích thân đến nên tôi cũng cảm thấy trang trọng hơn.
Phần khác là bởi vị giám đốc này lại còn khá trẻ, chỉ ngoài 30 là cùng, ăn vận vừa lịch sự vừa rất thời trang, quần âu kiểu Hàn với áo sơ mi form body màu tím nhạt, thêm đôi giày tây bóng loáng, khá thu hút người đối diện.
Ngoài ra, gương mặt cũng nam tính và ưu nhìn, phần râu dưới cằm dù được cạo sạch nhưng vẫn để lại dấu vết càng khiến gương mặt trở nên nam tính. Nói chung về vẻ bề ngoài và cách nói chuyện, tôi cũng rất có cảm tình với vị khách hàng này. Bởi ngoài ngoại hình thu hút, anh cũng rất điềm tĩnh và chuyên nghiệp trong lúc chào hàng mẫu, ấn tượng về vị giám đốc trẻ tuổi này với tôi là khá tốt.
Tuy vậy, anh chỉ đem hồ sơ mà chưa có mẫu hàng thật bởi lô hàng mẫu vẫn chưa về Việt Nam, nay mai mới có thể chuyển mẫu cho tôi. Vậy nên chúng tôi trao đổi name card rồi hẹn một buổi làm việc khác khi hàng mẫu về đến Việt Nam.
Anh chào tôi ra về theo phép lịch sự, tôi về bàn làm việc, săm soi name card mất một lúc bởi cách thiết kế khá sáng tạo công thêm mùi hương cũng rất tinh tế dễ chịu, trên đó dòng chữ in nổi bật nhất là tên anh – Trần Tuấn, ngắn gọn và dễ nhớ. Săm soi một hồi tôi cất vào ngăn bàn rồi chuẩn bị ra về.
Hai ngày sau, cũng trong khoảng thời gian sắp kết thúc một ngày làm việc thì tôi nhận được điện thoại từ số máy lạ. Thì ra là anh Tuấn, gọi tôi vì lô hàng mẫu vừa về đến công ty anh và hỏi tôi bây giờ đem mẫu lên có kịp không, tôi trả lời anh thôi để thứ hai tuần sau đem lên vì giờ là cuối thứ sáu văn phòng cũng không làm việc nữa.
– Nhưng trái cây để qua hai ngày nữa anh sợ ảnh hưởng chất lượng đó em – Anh Tuấn nói thêm
– Dạ, mà dẫu sao cũng phải đầu tuần sau mới xét duyệt hàng hóa được, anh đem qua em cũng không có chỗ bảo quản nên cũng không đảm bảo chất lượng được – Tôi trả lời, gợi ý thêm – Hay anh chụp lại hình mẫu giúp em nha
– À hay em qua bên cty anh chụp hình cả lô mẫu đi, để anh bảo quản lạnh rồi thứ hai mang mẫu qua bên công ty cho em
– Dạ… – Tôi đang lưỡng lự nhưng vì công việc nên thôi đành chấp nhận ra ngoài vào giờ này – Vậy anh cho em địa chỉ công ty nha
– Ok em, công ty anh ở số …, khoảng mấy giờ em qua được?
– Dạ chắc khoảng 6h hơn em mới qua đến được nha anh
– Oki em, vậy nha
Tôi gác máy, trong lòng hơi buồn bực vì tối thứ sáu còn phải vướng bận với công việc nhưng đành sắp xếp lại hết nhưng công việc torng ngày, hoàn thành báo cáo tuần cho sớm để qua chụp hình mẫu đúng hẹn. Tôi ra khỏi văn phòng lúc gần 5h rưỡi và với sự kẹt xe khủng khiếp của Sài Gòn thì đoạn đường 7km từ công ty tôi đến công ty anh Tuấn khiến tôi mất gần 40 phút.
Công ty anh Tuấn nằm trong một tòa nhà văn phòng dạng trung bình, thường cho các công ty nhỏ và vừa thuê để làm văn phòng đại diện. Tôi gửi xe, vừa vào sảnh trệt đã thấy điện thoại anh gọi. Tôi bắt máy, xin lỗi vì đến trễ 10 phút nhưng anh nói không sao rồi hẹn tôi ở tiệm cà phê nằm bên trong tòa nhà, ngay ở sảnh trệt.
Tôi vào ngồi được 1 – 2 phút là thấy anh xuất hiện, vẫn phong thái điềm tĩnh của một doanh nhân trẻ với vẻ ngoài bắt mắt, hôm nay anh vẫn mặc quần âu và sơ mi màu lam nhạt, form dáng body làm nổi bật phong thái và hình thể của anh. Tôi cũng chỉ nhìn sơ chứ không dám ngắm quá kĩ vì phép lịch sự. Anh bước đến, chào hỏi tôi rồi nói tôi gọi nước và món ăn luôn, anh muốn mời tôi bữa tối vì phải làm phiền tôi ngoài giờ làm thế này.
Trong tình huống này thì cũng không nên từ chối nên tôi gọi một phần ức gà áp chảo dùng với cơm bơ chanh còn anh gọi một phần beefsteak sốt tiêu. Vừa dùng bữa chúng tôi vừa trò chuyện, những câu chuyện không liên quan nhiều đến công việc khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, anh Tuấn trò chuyện cũng rất thân mật và cởi mở, nói chung không khí bữa ăn cũng rất tốt, đến nỗi suýt nữa thì quên mất lý do tôi phải qua văn phòng anh vào giờ này. Đợi đến khi bữa tối vừa kết thúc, tôi liền hỏi anh
– Anh Tuấn có mang mẫu để em chụp hình không anh?
– À., anh để trên văn phòng, ăn tối xong anh em mình lên chụp hình luôn.
– Dạ vậy cũng được
Chúng tôi mất thêm khoảng 10 phút nữa cho món pana cotta tráng miệng rồi mới rời khỏi quán để lên văn phòng anh Tuấn. Chào đón tôi là một không khí im lặng đến đáng sợ, bởi vì văn phòng giờ này không còn một nhân viên nào làm việc, tôi bất giác hỏi anh Tuấn
– Nhân viên về hết rồi hả anh?
– Ừ, giờ này cũng hơi trễ rồi, nhân viên anh về hết rồi. Thôi để anh lấy mẫu cho em chụp hình rồi tranh thủ về nữa
Nói đoạn anh bước đến mở cửa kho lạnh để chứa hàng mẫu, tôi cũng bước theo. Nói là kho nhưng chỉ là một khoảng không gian nhỏ ở góc phòng có lắp đặt máy làm lạnh công suất lớn, để nhiệt độ căn phòng thấp ngang với nhiệt độ tủ lạnh, nhắm giúp trái cây giữ được độ tươi lâu. Bên trong có dặt 2 cái kệ vuông góc nhau và nhiều thùng mẫu. Anh Tuấn cúi xuống tìm hàng mẫu bên trong một cái thùng được đặt ngăn cuối cùng của kệ.
Động tác này vô tình làm lộ cặp mông săn chắc của anh qua hai lớp quần tây và đường hằn của chiếc quần lót. Dù chỉ vô tình trông thấy nhưng thằng nhỏ nhạy cảm của tôi lại bắt đầu cương lên làm tôi bắt đầu lúng túng, dù biết rằng sau hai lớp quần cũng rất khó để người khác phát hiện.
Đang phân tâm như thế thì bỗng nhiên anh Tuấn cất tiếng nói
– Em chờ anh tí nha, anh nhớ lúc sáng để trong thùng này mà sao giờ kiếm không thấy
– Dạ, anh cứ từ từ kiếm – Tôi đáp
Hai ba phút trôi qua, tôi vừa sốt ruột vừa không thể gạt hình ảnh cặp mông săn chắc, bị bó sát trong lớp quần tây của anh Tuấn ra khỏi đầu, thằng nhỏ thì không ngừng được máu bơm vào các khoang rỗng. Ngay lúc đó, anh Tuấn lại nói tiếp
– Quân ơi, anh nhờ em tí, em với lấy giúp anh cái thùng mẫu nhỏ ở trên cùng, có khi nó nằm trong đó không chừng.
Tôi hơi giật mình và theo phản xạ tôi liền bước đến giúp anh Tuấn tìm kiếm. Dù tôi cũng không thấp nhưng do kệ khá cao, công thêm chiều cao của thùng nữa nên tôi phải hơi nhón gót. Mặt khác, anh Tuấn đang cặm cụi bên dưới mà cái thùng ở phía sâu bên trong nên hơi bị vướng, làm tôi khều mấy lần vẫn chưa lấy được.
Thê nhưng, trong khi tôi vẫn đang rướn người để lấy thùng mẫu thì bên dưới có cảm giác lạ, đó là vì anh Tuấn hơi đứng lên nên lưng anh cạ vào vùng hạ bộ tôi, ma sát vào thằng nhỏ lúc này vẫn đang còn cứng. Tôi nửa vì giật mình, nửa vì ngại sợ anh Tuấn biết tôi đang cương nên theo phản xạ lùi về một bước
Lúc này, anh Tuấn đứng thẳng người lên, mặt đối mặt tôi. Tôi hơi lúng túng nên không nhìn vào mắt anh, đang định nói gì đó để xua cái cám giác lung tùng này thì anh Tuấn đã lên tiếng trước
– Có sao không em? – Anh hỏi vì đứng lên đụng trúng tôi
– À…à….dạ không – Tôi không sao, chỉ sợ anh phát hiện tôi đang mang tà niệm trong đầu, vẫn không nhìn vào mắt anh
Anh Tuấn bỗng tiến tới sát tôi, nói rất khẽ dù trong văn phòng giờ không có một ai
– Không sao mà sao cứng vậy?
Anh nửa nói nửa mỉm cười gian xảo, tay nhanh chóng choáng lấy vùng cương lên dưới hạ bộ tôi. Anh Tuấn đã biết được phản ứng sinh lý của tôi trước những động tác của anh nãy, hoặc là vô tình hoặc là cố ý. Anh bắt đầu bóp nhẹ, môi lần tìm tới ráy tai của tôi cắn nhẹ, phả những hơi thở nồng ấm vào trong, kèm theo lời thì thấm
– Để anh giúp em giải tỏa
Tôi nhắm mắt lại, không phản ứng trước hành động của anh bởi vì trong sâu thẳm tôi cũng đang muốn những điều như vậy. Khi suy nghĩ đã liền mạch trở lại, tôi sẵn sàng hòa nhịp với cuộc vui sắp tới…
Thuộc truyện: Dân văn phòng – by jason_klein_2412
- Dân văn phòng - Phần 2: Sáng chủ nhật
- Dân văn phòng - Phần 3: Tinh thần thể thao
- Dân văn phòng - Phần 4: Quán cà phê mùa hè
- Dân văn phòng - Phần 5: Đường đua xanh
- Dân văn phòng - Phần 6: Gian bếp
- Dân văn phòng - Phần 7: Rạp phim ngày chủ nhật
- Dân văn phòng - Phần 8: Căn gác trống
- Dân văn phòng - Phần 9: Nơi phương xa
- Dân văn phòng - Phần 10: Khách sạn bên sông Hàn
- Dân văn phòng - Phần 11: Trở lại căn gác
- Dân văn phòng - Phần 12: Những đoạn phim ngắn
- Dân văn phòng - Phần 13: Khu du lịch rừng n
- Dân văn phòng - Phần 14: Gặp lại
- Dân văn phòng - Phần 15: Đối tác - Tập 1
Tuen Truong says
Viet tiep nua nhe, minh dàn doi, hic
Le cuong says
Giua chung gay can buc qua e! Sao ko viet tiep
Thắng says
Viết nưa đi
Mình đag đợi