Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
——————
Truyện gay: Anh & Em – Chap 2: Định mệnh… chiếc dép
Tác giả: 96Top_HN
Tích tắc…. tích tắc….
Thế là một tuần học cũng trôi qua, tôi và hắn tùy ngồi cạnh nhau nhưng không ai mở lời với ai vì nhiều lần hắn cố bắt chuyện nhưng tôi lờ đi nên chắc hắn cũng chả buồn bắt chuyện nữa. Nhưng số tui đâu có được may mắn vậy, hôm nay tụi bạn và tôi chơi ném lon. Tôi giỏi nhất trò này nhưng cũng chính tại cái trò này mà hôm nay tôi đã có cái mà hắn gọi là “ Định mệnh”
Vèo….Bộp
– Ui da, ai ném đó? Dép của ai đây? * Hắn gào lên *
Thế là chiếc charko của tui quăng trúng đầu hắn trước chứng kiến của cả lớp. Tôi vội vàng bước lên thì mọi người xì xào rằng tôi cố tình. Còn hắn cầm chiếc dép của tôi, cười nhếch mép đi vào lớp mà không nói một lời nào. Qua 2 tiết học tôi không dám lên tiếng thì đến đầu tiết cuối tôi bắt buộc mở lời bởi quy định của lớp rất nghiêm, đến tai cô là tui bị đuổi khỏi lớp như chơi. Nên thôi, dĩ hòa vi quý *tôi tự nhủ* và khẽ khàng:
– Cậu… cậu…
– Cái gì?
– Tôi…
– Hết giờ ở lại nói chuyện sau.
– Nhưng… tôi…
– Không đồng ý thì đi bộ về đi.
Tùng… Tùng… Tùng
– Về thôi mày ơi. Mệt quá *con Mai vỗ vai tôi*
– Ờ về thôi. *tôi hùa theo*
– Ơ. Dép của Lâm này. Lâm không lấy à? *Hắn lên tiếng*
– Ừ nhỉ. Cảm ơn Hùng nhá.
Tôi mừng rỡ, vội vàng cầm lấy chiếc dép nhưng đâu có dễ vậy đâu. Hùng chộp lấy tay tôi, khuông mặt ngây thơ, tươi cười mới đó đã đanh lại, siết chặt cổ tay tôi, hạ giọng trầm không còn nhí nhảnh nói với tôi:
– Lâm quên rồi à?
– Có chuyện gì thế Hùng? *tôi chữa quê trước mặt con Mai*
– Không dễ vậy đâu *Hắn nhếch môi*
– Ê. Chúng mày làm gì đấy? Nhanh về còn đi ăn nữa. Tao đói.
*con Mai lên tiếng*
Hắn đưa cặp mắt sắc lạnh đang nhìn tôi lên và nở nụ cười tỏa nắng làm con Mai như chết ngất rồi nói:
– Mai về trước đi. Hùng với Lâm còn chút chuyện cần giải quyết.
– Xí. Hai ông tướng làm gì mờ ám vậy. Làm tui chờ nãy giờ *Mai bĩu môi*
– Thôi. Mai Hùng khao đi ăn chè nhớ. Chịu không?
Cái con tham ăn đấy nó gật đầu lia lịa rồi quay qua hất hàm và xỉa xói đứa bạn thân là tui:
– Mày thấy chưa Lâm. Hùng đã đẹp trai còn ga lăng ai như mày ấy. Thôi tao về đây.
Con mặt dày, ham ăn. Nó không để ý đến ánh mắt cầu xin nó ở lại với tui mà cứ thế bỏ đi. Không ngờ tôi đã làm bạn với nó được 3 năm rồi đấy -_-. Mai vừa đi khuất thì trên môi Hùng lại hiện lên 1 nụ cười nhưng không còn là nụ cười tỏa nắng. Thay vào đó là nụ cười nham hiểm rồi hắn dọa tôi:
– Lớp có quy định là không được đánh nhau. Vậy mà nay cậu lại đánh tôi. Điều này cả lớp đều biết. Vì thế tôi sẽ báo cô giáo và nói với dì tôi – hiệu phó của trường này để đuổi cậu ra khỏi lớp. Không biết bố mẹ cậu sẽ thế nào nhỉ?
– Tôi.. cậu… *giọng tôi bắt đầu run*
– Làm sao? *hắn gằn giọng*
– Cậu đừng báo cô. Được không?
– Tại sao tôi phải làm thế? Tôi được gì?
– Cậu muốn gì? Tôi sẽ cố làm giúp cậu.
– Được. Vậy thì cậu phải tuân thủ 3 điều kiện.
– Tôi….
– Có đồng ý không? Tôi về nè
– Có.
Hắn lại nhếch mép cười, tôi thấy mình như con cá đã cắn câu. Bỗng, hắn tiến tới dí sát mặt hắn vào mặt tôi, hai môi cảm tưởng chỉ cách nhau chưa đến 1cm rồi hắn khẽ mấp máy môi.
– “Định mệnh”.
p/s: Mọi người góp ý nhé 🙂
Thuộc truyện: Anh & Em
- Anh & Em - Chap 2: Định mệnh... chiếc dép
- Anh & Em - Chap 3: Điều kiện thứ 3
Leave a Reply