Truyện gay: Really Love You – Chap 2:Cái ôm đầu tiên
Tác giả: Kenichi Mutsu
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiều hôm đó chúng tôi hoic môn triết, môn đó dễ ngủ.
Trong giờ học tôi thấy nó lúc nào tay cũng cầm điện thoại, nhắn tin rồi gục xuống bàn, tôi định hỏi nhưng nghĩ rồi nó cũng sẽ nói là không sao nên chắc tôi phải tự tìm hiểu dần thôi. Sau giờ học thì tôi đưa nó về. Lần này thì nó nhờ tôi đưa về tận nhà.
Tôi thật sự choáng ngợp trước căn nhà… không! Nó không phải căn nhà nữa rồi.
Nó là BIỆT THỰ!!! Thật không thể tin nổi, đây có phải nhà nó không đây. Đến lúc nó lấy chìa khoá mở cổng ra tôi mới bàng hoàng nhận ra, nó là CON NHÀ GIÀU !. Lúc đó có 1 anh bảo vệ tiến đến gần, dắt xe vào giúp tôi và đưa lại chìa khoá.
Bước gần đến ngôi nhà, tôi mới cảm thấy cái sự hoành tráng của nó. Căn nhà cao 5 tầng, rộng kinh khủng, nhà sơn màu trắng, có cây leo xung quang, trước cửa có 2 bảo vệ đứng canh, cửa nhà rộng, chắc cho vừa 2 cái oto vào mất.
Tiến đến gần thì nhân viên bảo vệ cúi chào hắn “Chào cậu chủ”
Écccc!! Đây là phong cách hoàng gia tây ban nha đó ư ?
Nhà giàu vậy mà hắn lại cứ suốt ngày buồn rầu như bị nợ vậy ?? Thật là khó hiểu.
Nó đưa tôi lên tầng năm của căn nhà.
— đợi tôi một lát
Nó lục balo một lúc và lấy ra 1 chiếc chìa khoá và mở cửa phòng.
Khi mở cửa ra, 1 màu đen kịt, nó với tay bật công tắc đèn.
Má ơi! Nó rộng, rộng nhất trong các phòng ngủ mà tôi đã từng vào từ trước tới giờ. Toàn bộ căn phòng là màu xám nhạt, rèm cửa cũng vậy, được buông xuống che hết ánh sáng từ bên ngoài.
— ngồi xuống đi
Nó kêu tôi ngồi xuống ghế. Còn 1 điều nữa, cái máy tính của nó….nó to quá mức quy định. Cái màn hình tv cong to bự như cái giường ngủ của tôi vậy. Nó bật máy tính lên là cái màn hình tv đó sáng lên. Toàn bộ những gì tôi thấy là toàn bộ những thứ xa xỉ, đắt tiền nhất từ trước đến nay tôi từng thấy. Tôi phải ngồi cách xa cái màn hình đó vài mét mới thấy được cái độ đã mắt khi nhìn vào cái màn hình đó.
Lúc này điện thoại của hắn rung lên như có ai đang gọi điện. Nó cầm điện thoại ra ngoài và nghe máy.
Tôi ngồi trong phòng nhìn ra cửa thì chỉ thấy nó đang rất buồn , rồi không hiểu người kia nói gì mà khiến nó giận giữ và ngắt máy như vậy. Nó thở dài và quay lại phòng. Tôi vờ như không quan tâm nhưng lúc sau có 1 người phụ nữ chạc 40 tuổi bước vào phòng.
cháu chào cô
Thật sự thì tôi không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng tôi chắc người đó có mối quan hệ rất mật thiết với hắn.
— cô chào cháu, cháu là bạn của con trai cô hả ?
Lúc này tôi mới hiểu ra, đó là mẹ hắn. Tôi quay sang nhìn hắn thì thấy hắn đang cau có, bực tức trước sự xuất hiện của mẹ hắn
dạ vâng ạ, cháu là bạn đại học của Kiên ạ.
— phiền cháu quan tâm giúp đỡ Kiên nhà cô với nhé
dạ vâng, cháu sẽ cố giúp bạn ấy hết sức ạ.
— Kiên! Con ra đây nói chuyện với mẹ
Lúc này thì tôi thấy hắn đang rất tức giận, hắn cau mày, đi theo mẹ hắn ra ngoài.
Tôi đoán giữa mẹ hắn và hắn đang có xích mích chuyện gì đó nên tôi có ra gần cửa nghe ngóng xem có chuyện gì.
Tôi chợt thấy hắn khóc, 2 nhô cao lên như đang kìm nén lại điều gì đó, 2 tay hắn nắm chạy.
Rồi tôi nghe thấy mẹ hắn nói với hắn
— con phải đến ở với bố, chỉ có bố mới có thể lo cho con hằng ngày thôi, mẹ sắp phải sang Mỹ rồi, ai lo cho con được đây
Rồi hắn vừa khóc vừa trả lời mẹ hắn
— con 18 tuổi rồi, con có thể tự lo cho bản thân mình được, không cần đến lão già kia!
— con không được gọi bố con như vậy!! Ông ấy là bố con kia mà, dù bố mẹ đã li hôn nhưng con vẫn là con ông ấy, nghe mẹ đi, đến ở với bố đi
— không !! Con không đi đâu hết, con sẽ ở nhà này!
Lúc này tôi mới nhận ra nỗi đau mà hắn phải chịu đựng đó là 1 gia đình đã đổ vỡ, bố mẹ li hôn, nó buộc phải đến ở với bố mặc dù trong lòng nó không hề muốn như vậy.
— nếu con không nghe lời mẹ, mẹ chết cho con coi
Nó liền ôm chầm lấy mẹ nó và khóc
— không…mẹ không được chết…mẹ phải sống với con
Nói đến đây không chỉ 2 mẹ con hắn mà tôi nhìn cũng đang dưng dưng nước mắt rồi.
— nếu con không muốn đến ở với bố thì mẹ không ép con vậy, nhưng con có thể tự lo cho bản thân được không ?
— được mà mẹ
— ừ, vậy thì mẹ phải đi có việc đây, con nhớ phải mạnh mẽ lên biết chưa!
Rồi mẹ nó đi xuống, còn mình nó đứng lại đó, mắt ướt lệ. Nó quay lại phòng và chợt nhìn thấy tôi đang lấp ở cửa. Nó tiến lại gần tôi hơn.
Thôi chết nhỡ hắn giận mình rồi cạch chơi với mình thì sao ?
Tôi lấp trốn nó sau bức tường. Chợt nó đứng ngay trước mặt tôi
tao xin lỗi! Tao không cố ý nghe lén chuyện của mày với mẹ…chỉ tại t muốn biết mày đang buồn chuyện gì mà hỏi mày mày cứ bảo không…mày như vậy làm tao lo lắm.
Chết! Sao mình lại nó như thể mình đang quan tâm hắn vậy ?? Nhỡ nó mắng mình là lắm chuyện là lo chuyện bao đồng thì sao ? Hixhixx
Nhưng rồi….nó ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi chỉ biết đứng đó, ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra.
— cảm ơn mày đã có mặt ở đây lúc này, cảm ơn mày đã lo lắng cho tao, để tao ôm mày 1 lúc đi…
Tôi chợt thấy nó giống như 1 thằng trẻ con đang cần sự vỗ về, dỗ dành từ một người khác. Tôi chỉ biết lấy tay, xoa xoa lưng hắn như đang vỗ về, như đang an ủi 1 phần nào đó khiến cho nó đỡ buồn hơn thôi. Lúc này tôi nhận ra, tôi đang trao tình cảm cho hắn rồi.
Bầu không khí tĩnh lặng bao chùm lấy căn phòng, lúc này tôi mới từ từ ôm lấy vai hắn và *gỡ* hắn ra khỏi người tôi. Nhìn hắn tôi càng muốn trách bố mẹ nó tại sao có thể bỏ rơi, để nó tội nghiệp như vậy được. Bông dưng tôi thấy thương nó, không còn thái độ lạnh lùng với nó nữa. Tồi đặt hắn ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt trên má hắn rồi khẽ nói
sao không nói với tao sớm, như vậy thì mày đã có người để chia sẻ rồi. Từ nay về sau có sảy ra chuyện gì cũng phải nói với tao rõ chưa!
Nó lặng im, 2 mắt đưa lên nhìn tôi.
cái thằng này, nhìn gì tao mà ghê vậy? Có phải mày thích tao rồi không?
Tôi định trêu nó vậy thôi ai ngờ….nó quay đi cúi gằm xuống, không thèm nhìn tôi luôn.
Lần đầu tôi nhìn thấy 1 thằng con trai trong hoàn cảnh này, trong tim tôi cũng có hơi chút rung động….
Rồi tôi lôi nó ra ngồi cạnh cái bàn đắt trước tv, vị trí này nó hay ngồi chơi game.
chơi đi, chơi đi rồi sẽ hết buồn ngay ý mà
Nó vẫn lặng im, chẳng nói lời nào. Rồi tôi buộc phải nói ra câu này để nó cất lời
thôi tao để mày ngồi đấy mà buồn vậy, tao đi về đây
Tôi liền đứng dậy đi ra cửa. Nó vội chạy theo và cầm lấy tay tôi
— đừng về! Ở lại đây với tao
Bỗng dưng lúc đó tôi có cảm giác như nó đang rất cần tôi ở lại và tôi nhận ra. nó sợ CÔ ĐƠN. Và trong lúc này, nó cần tôi hơn ai hết. Vì chỉ có tôi đang ở bên và sẽ ở bên nó trong những lúc như thế này.
Nó lôi tôi vào trong, đóng cánh cửa lại và ấn chốt khoá. Nó đẩy tôi ngồi xuống ghế. Rồi….nó đưa tay….vào con chuột, tay kia vào bàn phím và bắt đầu chơi game. Để tôi ngồi đó trong khi tôi chẳng biết gì về cái game LoL đó cả. Ấy vậy lúc đó đó tôi thấy nó cười, trong khi trên màn hình mới chỉ bật lên. Tôi biết….nó đang vui vì có tôi ở lại với nó. Điều đó làm tôi cảm thấy được vui lây, tôi thấy nhẹ nhõm hơn vì thấy nó cười, tôi thấy HẠNH PHÚC trong trái tim tôi.
Rồi…điện thoại tôi rung. Đó là lệnh truy quét của trùm MAMI! Vâng! Mẹ tôi gọi về ăn cơm vì từ chiều tôi đã không nói là đi đâu nên mẹ tôi đang bùng cháy ở nhà lên kia rồi.
Nhưng thấy thằng Kiên ở nhà một mình nên tôi cũng hơi lo nên…tôi đã lôi nó đến nhà tôi luôn :)) Nó là một thằng tốt tính, hiền lạnh nên bố mẹ tôi rất quý nó, vì con mình có 1 đứa bạn tốt như vậy còn hơn chơi với nhiều đứa không hư hỏng.
— lần sau cứ đến đây ăn cơ, với bác, không phải ngại đâu
Mẹ tôi xuất hiện như 1 thiên thần ngay trước mắt tôi.
— vâng ạ!
Hắn đang thích thú vì có thể bám lấy tôi đấy. Sao tự nhiên tôi lại dính phải cái tên khiến tôi đau tim như vậy chứ. Nhưng từ lúc có hắn bên cạnh, tôi lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Vì lúc đó tôi sẽ là người ở bên cạnh hắn, chia sẻ buồn vui, những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại là điều vô cùng to lớn đối với hắn. Mỗi lúc bên hắn tôi thấy như tim mình đập nhanh hơn, thời gian bỗng như chậm lại, để cho chúng tôi ở bên nhau lâu hơn chẳng ?. Tôi thấy mình HẠNH PHÚC lắm!
Facebook 🙂 : https://www.facebook.com/kenichi.mutsu
—————-
Thuộc truyện: Really Love You – Thật sự yêu em by Kenichi Mutsu
- Really Love You - Chap 2: Cái ôm đầu tiên
- Really Love You - Chap 3: Phượt
- Really Love You - Chap 4: Chuyện giường chiếu
Leave a Reply