Truyện gay: Nhà trọ có cậu bé sư tử – CHAP 5: CÀ PHÊ VỚI NHÓC MINH
Tác giả: Đắc Bình

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sài Gòn chợt chuyển mình thành giọt nắng long lanh sau những ngày cơn mưa dài thất thường. Ông trời tốt với nó rồi, nó nghĩ vậy.
– Ăn gì mà cười hoài thế.
Nó mang giày Vans cười khúc khích.
– Kệ anh, thích cười. Ha ha ha!
– Khùng – nó đoán mò – Đừng nói đi hẹn với Minh đấy nha.
Nó đứng hình, nói lắp bắp.
– Đâu có, đi lên trường thôi.
Bỗng nhóc cười to lên.
– Sao cười?
– Đánh trúng tim đen rồi, vì hôm qua anh nói hết tuần sau anh mới lên trường. Sao tự dưng bữa nay lên trời. Đừng có… xạo… ha ha ha!
Nó đi luôn mặc kệ thằng nhóc đó cười một mình trong phòng.
– Ôi đời quê quá… Tự nhiên đang nói mà đi luôn.
Nhóc tức nói thầm trong miệng rồi nằm lăn ra giường ngủ không màng tới chuyện đó nữa.
Nó leo lên xe buýt vuốt lại mái tóc cho gọn, rồi nó đang nghĩ đến chuyện gặp gỡ Minh như thế nào mà tim nó cứ đập thình thịch. Chợt có điện thoại reo lên, đầu dây bên kia gọi nó.
– Alo, anh tới chưa?
Nó còn đang trong xe buýt.
– Khoảng 10 phút nữa anh tới.
– Dạ, khi nào tới Nhà thi đấu Phú Thọ gọi em nha.
– Ok em.
Minh cúp máy mà nó cảm thấy tiếc, nó muốn gọi cho thằng nhóc đó cho tới khi nào nó xuống được xe thì thôi. Cái giọng thằng nhóc đó sao mà ngọt thế không biết, nó thầm nghĩ và háo hức muốn được gặpnó ngay tức khắc.
– Alo, anh đứng tại nhà thi đấu sao không thấy em nhỉ.
Nó đã tới nhà thi đấu và tìm kiếm nhóc Minh.
– Vậy à! Đứng đó chờ em tí em chạy qua liền.
Năm phút sau.
– Anh Nguyên – nhóc tươi cười – Chờ em lâu không?
– Không sao, giờ mình đi đâu đây?
– Đi uống cà phê không?
– Được đấy.
Nó đội mũ rồi ngồi lên yên sau để nhóc Minh chở nó.
– Để em suy nghĩ tìm quán – vừa chạy vừa nói – Bạn em nói ở đây có quán uống ngon lắm mà quên địa chỉ rồi.
– Ủa quán gì vậy em?
– The Coffe House, địa chỉ 45 – 46 thì phải – nhóc đi thêm một đoạn thấy quán – À, nó đây.
Nó xuống xe nhìn lên địa chỉ quán The Coffe House.
– Trời đâu phải số 45 đâu, đây là 349 mà.
– Ha ha ha, em nhớ lộn giờ kiếm được nó mừng quá.
Nó nhìn Minh tươi cười, một nụ cười đẹp như ngày nào. Bước vào quán, mát dễ sợ luôn vì ngoài kia trời vẫn còn nắng oi oi.
– Anh uống gì, uống hồng trà không?
– Ngon không?
– Em không biết nữa, đây là lần đầu em uống. Uống thử đi anh.
– Ừm, được.
Nó tính tiền hai ly hồng trà rồi bước lên cầu thang tìm một chỗ ngồi.
– Anh qua đây cực không?
– Không sao, trường anh cũng gần ở đây nên đi riết cũng quen.
– Dạ, thằng Bình nó đang ở nhà hả anh?
– Ừ, chắc nó ở nhà ngủ.
– Dạ, nãy nó có nhắn tin cho em là có phải em hẹn anh không?
Nó thấy nhóc Bình thật lắm chuyện.
– Thế em trả lời sao?
– Dạ, em trả lời “ừ” – cười tít mắt – nó nói là anh đang thích em.
– Trời, thằng này lắm mồn ghê… hay là em nói xạo?
Nó đang tìm cái cớ để lấy điện thoại đọc hết nội dung tin nhắn giữa hai nhóc này.
– Xạo gì.
– Để anh xem tin nhắn đọc thử coi.
Minh không đắn đo đưa tin nhắn cho nó xem. Nó lướt đọc hết tin nhắn, đúng là Bình quá nhiều chuyện. Chợt nó kéo lên có dòng tin nhắn gửi cho Minh: “Mày ơi, tao lạy ảnh luôn.. sao ảnh có thể sống được với lũ chuột dơ bẩn đến như thế, thật là bái phục”, nó đứng hình vài giây và nó cảm thấy xấu hổ, nó lấy lại bình tĩnh.
– Thằng đó nhiều chuyện quá luôn.
Nó trả điện thoại.
– Dạ, nhưng em thấy nó vui mà anh.
Nó thấy Minh cười, nó không biết nụ cười đó có phải là nụ cười xã giao hay là nhóc cười vào thúi mặt nó.
– Giờ em hơi lo cho nó, nó trốn học mấy ngày nay và không biết khi nào học lại nữa.
Nó bất ngờ, nó nhớ là Bình tuần sau mới học cơ mà.
– Thiệt hả, chắc là chuyện bị đuổi khỏi ký túc xá.
– Anh cũng biết chuyện rồi hả.
– Ừ biết chớ, mà yên tâm đi nó nói là tuần sau nó đi học lại.
– Vậy thì tốt rồi.
– Thôi nói chuyện khác đi.
Nó không muốn cuộc trò chuyện này dính dáng tới Bình, vì đây là giây phút tuyệt vời để nó có thể tìm hiểu người đối diện nó, đẹp trai kinh khủng. Nó nói chuyện trên trời dưới đất với Minh, những câu tào lao của nó vẫn khiến Minh cười vui vẻ không ngớt.
– Trời tối rồi, nhanh thế nhở.
Nó nhìn đồng hồ và cảm thấy buồn vì thời gian trôi quá nhanh.
– Dạ, giờ mình về đi.
Nó và Minh bước ra khỏi quán cà phê và chào tạm biệt.
————–
Thuộc truyện: Nhà trọ có cậu bé sư tử – by Đắc Bình
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 2: NGÀY ĐẦU TIÊN
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 3: AI ĂN BÁNH CỦA NHÓC
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 4: SỰ GIẬN DỮ CỦA SƯ TỬ
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 5: CÀ PHÊ VỚI NHÓC MINH
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 6: HỒ SƠ XIN VIỆC
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 7: BỆNH TÌNH CỦA MINH
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 8: MỘT CÁI ÔM YÊU THƯƠNG
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 9: MỘT ĐÊM NGỌT NGÀO
- Nhà trọ có cậu bé sư tử - CHAP 10: KẺ THỨ BA
Leave a Reply