Truyện gay 2017: 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ – Phần 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhưng trở lại với tình hình là ông đang tức giận…
Em đón ông ra xe, hỏi ông có mệt không. Ông bảo mệt và không hỏi em gì nữa. (Liếc qua gương thấy mặt ông đanh lại, em cũng chẳng dám hỏi thêm). Đến nhà, thấy vẫn chưa ai về, hai bố con đóng cổng rồi đi vào, em bước chậm phía sau nhìn theo dáng ông. Cái dáng quen thuộc mà em nhớ từ những lần đầu đến nhà chơi, thấy ông đi làm về. Thời gian trôi qua nhanh quá!
Vào nhà, để chiếc cặp lên bàn, ông nới từng chiếc cúc áo để cởi ra.
Em bước lại gần ông hơn nghe thấy thoang thoảng mùi thơm trên vai áo, em đưa tay kéo nhẹ khóa quần ông tinh nghịch như mọi khi. (Em thì lắm trò lắm)
Bất ngờ, ông đưa tay xuống, gạt mạnh tay em, làm em giật nẩy mình. Ông xoay người đi thẳng vào bếp. (Tim em đập thình thịch luôn). Em bối rối nhìn theo…. đợi chờ lúc ông ra nói câu gì đó với em nhưng ông ra mà không nói gì. Em lấy hơi nói: Bố mệt, bố lên phòng nghỉ chút đi ạ!
Ông: Ừ!
Em chưa bao giờ bị ông lạnh lùng như vậy. Đến giờ em vẫn nhớ được cái lực gạt tay của ông ấy, dứt khoát lạnh tanh. Nếu như mọi lần ông không muốn ngay lúc đó, ông chỉ lấy tay che, đẩy mông về sau để né tay em, nhìn em rồi cười nhếch cái…
Haizzz. Vậy đúng là ông ấy đang giận em rồi. Em chẳng biết làm thế nào nữa tự dưng thấy sợ lắm, như mình vừa bị bỏ rơi.
Về đến nhà em, mà em cứ loanh quanh, luẩn quẩn. Em định chờ mấy ngày sau tìm cách nói chuyện với ông ấy thì tự dưng đến em bị điều đi tỉnh.
OMG! VÃI CẢ… Đang lúc ngổn ngang. Nghĩ đến ông em nóng ruột kinh khủng.
Đi được mấy hôm, đột dưng vợ gọi bảo bố bị đau dạ dày phải NHẬP VIỆN. Em lo sốt vó. Em nhận ra, lòng em thương ông ấy nhiều lắm. Em bàn giao công việc phi về ngay, bố nằm viện được 2 hôm mẹ và vợ thay nhau trông. Ông cậu thì đang bận thi, chưa về ngay được. Em ở lại trông bố. Nay đồng nghiệp cũng qua thăm ông, họ hỏi ông ăn gì chưa, ông nói chưa, ông mệt, chưa muốn ăn. Em thấy cháo mẹ nấu mà để nguyên chưa ăn thật, em nhắc ông ăn, ông vẫn kêu mệt, không ăn!
– Thế con đút cho bố ăn nhé!
Em sốt ruột hỏi ông.
Mấy đồng nghiệp của ông thấy vậy nhìn nhau, rồi cùng cười. Em cũng chẳng hiểu sao phải cười, có gì buồn cười đâu. Nhưng em để ý thấy miệng bố cũng vừa cười, em biết mình lại có cơ hội rồi.
Hôm đó em ngủ lại trông bố, em nằm cạnh, còn ông ngủ rồi. Thực sự em nhớ ông ấy lắm. Nhưng vẫn sợ ông giận. Nằm cạnh ông, em đưa mắt nhìn xuống cái bụng to to đang đều đều nhịp thở của bố. Có vẻ ông đang ngủ ngon lắm!
Đột nhiên, đầu em nhớ đến một cách. Em thử luôn. ( cách này từng làm rồi)
Em giả vờ ngủ say, rồi dở mình, cho tay vô tình đặt lên cặc ông. Một lát thấy cặc ông từ từ phồng lên em cứ để vậy xem có bị gạt ra không. (hồi hộp mà không dám thở to)
Được một lúc em khẽ nhích tay, cặc bố cũng giật theo. Em nhìn ông, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng em nghe được tiếng nuốt nước bọt trong cổ của ông, em biết ông tỉnh rồi, nhưng không gạt tay em ra. Vậy là ông cũng bớt giận em rồi. Em vòng tay lên bụng ôm ghì lấy ông.
Chẳng còn nghĩ đến cặc dái gì nữa em chỉ muốn ôm, rúc lấy vai ông ngủ thôi. Em ôm chặt hơn, muốn cho ông biết rằng em đã biết lỗi rồi.
Mưa bụi, chảy thành vệt dài trên ô cửa kính với ánh đèn đường nhạt nhoà… Mớ ăn năn trong lòng được giải toả. Giờ đang bên em là mùi hương quen thuộc trên người Bố, và nhịp thở đều đều được cảm nhận trên cánh tay đang ôm chặt nơi bụng ông.
Em nhận ra rằng… Giờ, em sợ mất ông hơn bất cứ thứ gì khác!
Em đã hiểu cảm giác trong lòng ông Đó là cảm giác của một người khi thấy mình bị… bỏ rơi. Thật sự rất đáng sợ.
Ông là quân nhân với ông thể diện, danh dự quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân. Chính vì vậy ông sẽ chỉ có mình em, sẽ không có ai nữa biết được sở thích của ông. Ông Ghen nhưng ông không thể bộc lộ cảm xúc như bình thường được, vậy nên em mới thấy ông ấy đáng yêu. Sự đối lập giữa cuộc sống thường ngày và khi chỉ có em với ông chính là sự hấp dẫn mà ông sẽ là người tình tuyệt vời không ai thay thế được. Sau chuyện này, cùng với kinh nghiệm có được từ Bác Khang em và bố còn nhiều thứ vui hơn.
——————–
Thuộc truyện: 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ – by Khang Lâm
- 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ - Phần 2
- 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ - Phần 3
- 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ - Phần 4 - Sau cơn mưa trời lại sáng!
- 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ - Phần 5
- 26 tuổi lần đầu tiên biết mùi bố vợ - Phần 6: GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH
Leave a Reply