Truyện gay hay Anh trai tôi – Chương 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dùng cỗ xong anh kéo tôi ra góc sân rồi chỉ tay về phía mấy người trung niên đang uống rượu, phẫn uất nói:
– Hải xem, bọn họ được ăn nên cười nói vui quá nhỉ? Không biết có chuyện gì đáng vui mà cười lắm thế không biết? Họ chỉ biết ăn cho sướng cái miệng họ còn bao nhiêu tội vạ bắt một mình anh gánh hết. Chẳng lẽ anh lại ra mắng cho một trận.
Tôi nhẹ nhàng:
– Kìa anh, bọn họ đến ăn cỗ là đều mất tiền cả đấy.
– Nhưng… nhưng cứ nhìn thấy họ cười trên nỗi đau của người khác là anh không sao chịu được.
Tôi thở dài buồn bã rồi rút trong túi ra chiếc phong bì ấn vào tay anh.
– Anh Hoàng, anh cầm lấy…
– Hải, Hải làm cái gì vậy? – Anh gần như nổi giận với tôi.
– Em… em mừng… – Tôi quả thật không biết mình có nên dùng chữ ” mừng ” trong hoàn cảnh này hay không nữa.
– Hải mau cất phong bì đi! Hải làm thế là anh giận đó. Đám cưới của anh chẳng có gì đáng mừng mà Hải phải mừng tiền cho anh cả.
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì hết. Chẳng lẽ anh lại không thể đãi Hải một bữa cỗ hay sao? Hải mau cất đi!
– Anh Hoàng, anh nghe em nói này. Ngày xưa khi đám cưới em, em vẫn nhận tiền mừng của anh đấy thôi. Hôm nay anh phải nhận lại cho em thì em mới không áy náy.
– Hải không thể nói như thế được. Ngày xưa đám cưới Hải là chuyện mừng còn nay đám cưới anh chẳng có gì đáng mừng hết. Hải biết đấy, trong cả cái đám cưới này đâu có ai hiểu được cho anh như Hải? Vì vậy Hải hiểu cho anh, đến chia buồn, động viên anh là anh mừng vui lắm rồi. Số tiền này Hải hãy cất đi nếu Hải còn muốn anh có chút vui vẻ trong ngày cưới.
Anh Hoàng đã nói vậy thì tôi cũng chẳng biết từ chối câu gì. Tôi đành gật đầu và nói:
– Thôi được. Vậy thì số tiền này anh tạm cất đi, mai mốt anh em mình dùng nó đi uống bia được không anh?
Anh mỉm cười vỗ vai tôi một cách hài lòng:
– Phải thế chứ! Em quả không hổ là em trai của anh.
Hơn một giờ chiều lễ thành hôn của anh Hoàng, chị Mai chính thức bắt đầu. Cũng những lời dẫn chương trình chuyên nghiệp, cũng những bản nhạc cực kì sôi động, cũng những giọng ca của các ca sĩ không chuyên như bao đám cưới bình thường khác, chỉ có điều nét mặt chú rể đầy lo âu và buồn rười rượi.
Đã mười hai giờ đêm rồi. Tôi trở mình nhìn sang bên cạnh. Huệ đang ngủ một giấc ngon lành. Không biết giờ này anh Hoàng… Nói ra mọi người lại bảo tôi cứ nghĩ ngợi lung tung đến chuyện đêm tân hôn của người khác. Nhưng quả thật là tôi không sao yên tâm nổi.
Sáng hôm sau vừa mới mở mắt, việc làm đầu tiên của tôi là gọi cho anh Hoàng.
– A lô, anh Hoàng à…
– Ừ, anh nghe, có chuyện gì không Hải?
– Em… em muốn hỏi đêm qua…anh…anh ổn không?
– Ừm…ừ… cũng không có chuyện gì Hải ạ. Anh không sao.
– Em… nói thật là em lo cho anh lắm. Chuyện đêm qua thế nào anh? Anh có làm được chuyện đó không?
– Ừ… Thôi, chuyện này nói qua điện thoại không tiện, để khi nào anh em mình gặp nhau anh sẽ kể cho em nghe.
– Dạ. Em…
Tôi ngập ngừng định hỏi điều gì đó nhưng tắt máy. Nghe giọng anh Hoàng qua điện thoại tôi thấy vẫn khá bình thường. Không lẽ anh có thể làm được chuyện đó sao? Bất giác tôi mỉm cười trước sự lo lắng thái quá của mình. Anh Hoàng dù sao cũng vẫn là con trai. Người ta nói con trai nằm bên con gái như mèo nằm cạnh mỡ. Trên đời này chắc chẳng có mèo nào là không thèm mỡ đâu.
Mấy ngày sau trường tôi cho học sinh thi học kì I. Ngày hai buổi tôi phải đi coi thi, tối đến lại lục đục chấm bài nên cũng chẳng sắp xếp được chút thời gian nào đi gặp anh Hoàng nữa. Cũng không thấy anh gọi điện đến nên lòng tôi càng chắc mẩm chuyện phòng the của anh Hoàng thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đó tôi lại hình dung ra cảnh tôi đến nhà anh, có một thằng bé chạy lon ton ra ngõ đón tôi miệng ríu rít kêu: ” Chú Hải! Chú Hải!”. Cái hình ảnh đó mới thật là ấm lòng và hạnh phúc.
Sau gần một tuần bận bịu tôi mới có thời gian hẹn anh ra quán cà phê tâm sự. Vừa đặt mông xuống ghế tôi đã háo hức hỏi ngay:
– Sao rồi anh? Chuyện riêng tư của anh với chị Mai thế nào? Có suôn sẻ không anh?
Anh mỉm cười:
– Hải muốn nghe anh kể chuyện đêm tân hôn của anh cho nghe hả?
Tôi hơi thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng gật đầu:
– Dạ. Được không anh?
– Thật ra làm gì có đêm tân hôn nào đâu. Chị Mai của em vẫn là một trinh nữ.
Nghe anh nói vậy tôi chau mày ngạc nhiên:
– Uả… sao… sao lại thế?
Anh thở dài:
– Đêm ấy thật lòng mà nói trước khi động phòng anh đã uống rất nhiều rượu. Anh muốn uống nhiều, uống cho thật say, uống để quên đi mình là ai, uống để máu nóng trong người anh sôi lên, để anh có đủ sức mạnh hoàn thành sứ mệnh của một người đàn ông trong đêm động phòng hoa chúc. Nhưng đáng buồn thay Hải ạ, sức mạnh của hơi men không thể làm anh say, không thể làm anh quên đi con người thật sự của mình.
Cũng như sự dịu dàng thùy mị, thân hình duyên dáng của Mai không thể làm anh rung động. Mặc dù anh đã lấy hết can đảm, lấy hết bản lĩnh của mình để đặt lên môi Mai một nụ hôn thắm thiết, nhưng kết quả anh chỉ cảm nhận được một vị nhạt nhẽo đến lạnh người. Mặc dù anh đã đặt tay lên ngực Mai, đã cởi bỏ những chiếc cúc áo, mặc dù chiếc áo con và bờ ngực căng tròn của Mai đã hiện ra trước mắt anh. Nhưng… nhưng Hải ạ! Ngay khi nhìn thấy cái đó ngay lập tức anh rùng mình, rồi bao nhiêu rượu, bao nhiêu thức ăn trong bụng dồn lên cổ,anh vội vã trườn ra cạnh giường nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, anh bảo với Mai rằng do anh uống nhiều nên trong người không khỏe, bảo Mai cứ ngủ trước đi, anh vào nhà vệ sinh một lúc. Nói là vậy nhưng anh nào có vào nhà vệ sinh. Anh ra đường, lang thang giữa đêm đen như một thằng say,một thằng mộng du thứ thiệt. Thế rồi anh cũng chẳng biết mình đã về nhà từ lúc nào và bao giờ, chỉ biết khi anh thức dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng tân hôn còn Mai đã dậy đi chợ sáng.
– Thì ra là vậy – Tôi buồn bã nhìn anh – Thế còn những đêm tiếp theo thì sao?
– Những đêm sau đó không có hơi men nên đối với anh ngay cả việc nằm cạnh Mai anh cũng không dám. Anh lấy lí do ra hiệu sách tìm tài liệu để chuẩn bị cho tác phẩm sắp viết. Vậy là anh ra đó ngồi đọc sách đến khuya. Nếu không ra đó anh lại ra quán cà phê ngồi. Rồi khi thật sự chắc chắn Mai đã ngủ anh mới trở về, lặng lẽ lên giường nằm bên cạnh và nhắm mắt.
– Anh… vậy chị Mai thế nào?
– Mai buồn lắm Hải ạ! Nhưng dù sao Mai cũng là người con gái dịu dàng, cô ấy đâu dám đề cập chuyện đó với anh.
– Chuyện này… Vậy…vậy anh tính sao? Không lẽ… không lẽ anh và chị Mai cứ như vậy? Không lẽ đêm nào anh cũng lấy lí do để trốn tránh chị Mai?
– Anh không biết nữa. Nhưng thật sự đối với anh anh không thể ân ái cùng Mai được.
– Anh Hoàng à, sẽ không có người con gái nào chịu được khi lấy chồng mà bản thân cứ mãi là trinh nữ thế đâu. Họ muốn được làm vợ, còn muốn được làm mẹ nữa.
– Anh hiểu chứ Hải. Nhưng… nhưng Hải bảo anh còn có thể làm được gì đây? Thôi, kệ đi. Chuyện gì đến thì sẽ đến, anh cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, đau đầu lắm. Anh xin lỗi vì đã kể Hải nghe để Hải phải buồn vì chuyện của anh. Anh xin lỗi nha Hải!
– Dạ không sao đâu. Mình là anh em của nhau mà. Chuyện của anh em cũng coi như chuyện của anh vậy.
Nói thế tôi lại thấy hổ thẹn với anh. Chuyện của anh tôi đã coi như chuyện của mình thế mà tôi lại chẳng thể làm được gì giúp đỡ cho anh hết.
Cuộc sống của anh Hoàng, chị Mai vẫn từng ngày, từng ngày trôi qua như vậy. Anh Hoàng vẫn lấy lí do ra hiệu sách tìm tài liệu sáng tác để trốn tránh chuyện chăn gối với chị Mai. Còn chị Mai, lấy chồng mà chưa một lần được hưởng hơi ấm của chồng, chưa một lần thực sự được chồng yêu thương chiều chuộng, chị buồn lắm chứ. Đã có những đêm chị da diết xin anh Hoàng hãy ở nhà với chị. Nhìn ánh mắt ngấn nước của chị, anh Hoàng không lỡ bỏ ra hiệu sách. Anh đồng ý ở nhà. Nhưng một cái lí do khác lại được anh sử dụng để tránh chuyện đi ngủ sớm. Anh nói với chị Mai mà lòng tái tê trĩu nặng:
– Em ngủ sớm đi, anh cố gắng hoàn thành nốt tập truyện này để ngày mai chuyển đến nhà xuất bản. Bên ấy người ta đang giục gấp.
Thế rồi anh ngồi bên trang giấy. Chiếc kim đồng hồ tích tắc, tích tắc nhích từng giây. Khi chị Mai đã thực sự ngủ say anh mới ngừng sáng tác. Lúc ấy đã là hai giờ kém mười lăm.
Một đêm, khi đã chắc chắn chị Mai thực sự ngủ say, anh Hoàng mới từ hiệu sách trở về. Mở nhẹ cánh cửa để không gây ra một tiếng động, anh bước vào. Thế nhưng anh bỗng giật mình khi trong ánh điện mờ ảo của phòng ngủ, chị Mai vẫn ngồi lặng thinh trên giường, hai tay ôm chân, cằm tỳ vào đầu gối, mái tóc dài xõa xuống lưng và hai vai như làm chị càng lạnh lẽo, càng cô đơn trong căn phòng trống vắng. Một chút bối rối, anh ngập ngừng:
– Mình… mình chưa ngủ sao?
– Anh nghĩ em có thể ngủ sao khi đêm nào anh cũng bỏ đi biền biệt như thế? – Chị Mai cất tiếng buồn rầu.
– Anh… anh có việc…
– Việc ư? Từ ngày cưới đến bây giờ đã là hơn tháng trời, anh có ngày nào là không bận việc đâu. Trong mắt anh, anh có coi em là vợ anh không hả?
– Anh… anh… xin lỗi!
– Anh Hoàng, anh hãy trả lời em đi! Anh có yêu em không? Anh có coi em là vợ anh không?
– Kìa Mai, sao em lại hỏi như thế?
– Anh trả lời em đi!
– Anh… dĩ nhiên là có.
– Giả dối! Anh yêu em sao? Anh coi em là vợ anh sao? Yêu em, coi em là vợ mà chưa một lần anh chạm vào người em. Trên đời này có ai yêu vợ mà lại làm như thế không anh?
– Anh…
– Anh Hoàng à, anh không phải nói gì hết. Em biết anh không hề yêu em, không hề yêu một chút nào cả. Em biết em chỉ là một người con gái quê mùa, học thức ít ỏi, ngoại hình cũng chẳng xinh đẹp như những người con gái khác. Trong khi đó anh là một nhà văn tiếng tăm lừng lẫy, được rất nhiều bạn bè và các cô gái khác mến yêu kính trọng. Em không xứng với anh, không xứng một tý nào hết.
Nhưng anh Hoàng à, anh đã cưới em rồi, dù em có không đẹp, không học thức như người ta thì em vẫn là vợ của anh mà. Anh không thèm nhòm ngó tới em, đêm nào anh cũng bỏ đi biệt tăm biệt tích để lại em một mình cô quạnh trong cái căn phòng gọi là mái ấm gia đình này, anh không thấy anh làm thế là quá đỗi phũ phàng với em ư? Anh không thấy như thế là quá đau khổ, quá tội nghiệp cho em ư? Anh nói đi! Tại sao anh lại đối xử với em như thế?
– Anh… – Nhìn chị Mai vừa nói vừa khóc, tim anh Hoàng như xát muối – Anh… xin lỗi. Anh… anh không cố ý như vậy đâu Mai à. Chỉ là anh…
Đưa tay gạt nước mắt, chị Mai nhìn anh:
– Anh Hoàng, anh biết đối với phụ nữ họ mong muốn điều gì nhất không? Họ chỉ mong muốn được gả vào một gia đình tử tế, được chồng yêu thương, được làm vợ và làm mẹ. Em dù sao cũng là phụ nữ, cũng có ao ước, có khát khao được làm vợ, làm mẹ như bao phụ nữ khác. Đó là mong ước, là khao khát chính đáng mà. Vậy tại sao ngay cả cái quyền chính đáng đó anh cũng không thể cho em?
ngocthang says
câu chuyện hay và cảm động
ngocthang says
haay và cảm động quá, cảm ơn tác giả
ĐẶNG HOÀNG KHANG says
chào tác giả HẢI ĐĂNG câu chuyện của bạn cũng hay cũng chưa đc phần hấp dân cho lắm.vì mối tình lãng mạng từ khi đi học chưa nỡ hoa.với tình tiếc đó 2 người yêu nhau rùi lớn lên có sự thay đổi vì HẢI là trai thẳng rung động với 1 cô gái.đêm nhóm họ có cuộc ái ân cuối cùng tình yêu thành tình a e.những cảnh như trên đồi thêm vào những nụ hôn kỷ niệm cho ng a đc niềm vui trong ngày cưới đó là món quà đặc biệt của ng e trai.sau cùng phơi bài thân phận bố mẹ cảm thông. mai thông cảm hay li hôn cũng đc.cũng mong đc trao đổi nhiều với tác giả HẢI ĐĂNG.
zalo: 01212337412 NIỀM VUI NƠI ĐÂU