Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nếu như ngươi vui vẻ không phải vì ta , ta sẽ không bao giờ buông tay. Quyền Du Lợi lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Mỹ Anh thời điểm là ở nhà trẻ . Khi đó Tiểu Mỹ anh đang đứng ở thật cao trên võ đài , mặc một bộ màu hồng Tiểu váy liền áo hát một bài bài hát tiếng Anh khúc . Từ đó , Hoàng Mỹ Anh là được Quyền Du Lợi coi là người trọng yếu nhất trong lòng nàng… || Xa Vọng – truyện đồng tính nữ.
Xa Vọng – truyện đồng tính nữ
Tác Giả: Mê Lê Starry || Dịch giả: QT + GGTr || Biên dịch: Ngân Zin
” Quyền Du Lợi, ta không vui ! Ngươi mau tới !”
Du Lợi một sáng sớm đã bị một trận dồn dập chuông điện thoại đánh thức , nàng dùng đầu gối nghĩ cũng biết nhất định là Mỹ Anh , thời điểm này mà gọi điện, không thể nào là người khác .
“Có chuyện gì? Lại cùng Thái Nghiên cãi nhau sao?”
“Ta muốn cùng nàng chia tay !”
“Ngươi ở nhà chờ , ta đến ngay .”
Mặc dù nhưng đã không biết bao nhiêu lần nghe được câu này , Quyền Du Lợi hay là quyết định tự mình đi qua xem một chút . Lúc này nhất định phải theo nàng , dù sao chạy đến nhà mình ngay cả khóc dẫn theo náo đến trưa chuyện như vậy với nàng, Mỹ Anh cũng không phải là chưa làm qua . Cùng lúc đó , nàng cũng biết mình hôm nay một ngày kế hoạch cũng phải dẹp .
Hai nhà cách nhau cũng không xa , chỉ qua rồi mười phút đồng hồ Du Lợi xe đã dừng ở cửa nhà Mỹ Anh .
Vừa vào cửa , Du Lợi liền thấy tiểu thư họ Hoàng ngồi ở trên ghế sa lon , trong ngực ôm Long Miêu gối ôm . Bất quá Du Lợi cảm thấy loại trình độ này đã không thể dùng ôm để hình dung , nếu như con kia ôm gối có sinh mạng lời mà nói…, hiện tại nhất định sẽ chết ngất trong vòng ôm xiết của Mỹ Anh mất.
“Lần này thì thế nào?”
“Ngươi so với lần trước tới trể rồi một phần hai mươi tám giây !”
“Tiểu tổ tông ! Ta hỏi ngươi cùng Thái Nghiên thế nào á!”
Du lợi đồng nhất vấn không cần gấp gáp , trong nháy mắt đã thấy Mỹ Anh nước mắt nước mũi cùng nhau ào ào chảy xuống .
“Nàng . . Nàng . . Nàng không quan tâm ta ! ” Mỹ Anh dùng một cái tay vuốt mắt , đứt quãng nói.
“Đừng khóc , nàng không phải là bận rộn ư, đừng như vậy không hiểu chuyện . ” Du Lợi ngồi bên cạnh Mỹ Anh , khẽ vuốt lưng của nàng cho nàng thuận khí .
Du Lợi biết nhất định lại là do Mỹ Anh làm loạn , từ khi nàng và Thái Nghiên bắt đầu gặp gỡ , loại này kiều đoạn chỉ tại không ngừng trình diễn . Thái Nghiên là thành cục tổ trọng án tổ trưởng , mỗi ngày loay hoay đầu óc choáng váng , hết lần này tới lần khác lúc nào cũng phải dỗ dành cô bạn gái trẻ con này , cả ngày cuộc sống trôi qua đau đầu nhức óc .
Mỹ Anh không chịu được tĩnh mịch cùng cô đọc , chỉ cần Thái Nghiên một bận rộn công việc không có thời gian theo nàng , nàng liền nhất định phải tìm Du Lợi đại náo một cuộc . Du Lợi thật cũng không có nửa câu oán hận , từ nhỏ chiếu cố nàng đã quen , bất kể Mỹ Anh làm cái gì Du Lợi cũng có thể tiếp nhận , như thế nào mạo phạm đều cảm thấy không sao .
Du Lợi thở dài một hơi , bấm số điện thoại của Thái Nghiên .
“Này , xin chào, xin hỏi là tìm Kim tổ trưởng có việc gì không? ” đầu bên kia điện thoại một xa lạ giọng của nữ nhân truyền tới .
“Đúng, có thể làm đưa máy cho nàng nghe một chút được không?”
“Được rồi , Kim tổ trường đang họp , xin chờ một chút .”
“A, cái kia . .”
“Có chuyện gì không?”
“Không cần gọi nàng rồi, đợi nàng giúp xong giúp ta nói cho nàng biết ta dẫn Mỹ Anh đi ra ngoài , đã làm phiền ngươi .”
Du Lợi cúp điện thoại , quay đầu đối với Mỹ Anh nói: “Ngươi nhìn xem , Thái Nghiên nàng bận rộn án tử đâu rồi, không có không nhớ ngươi .”
Mỹ Anh lúc này mới ngưng khóc , nhưng chung quy vẫn không mở miệng .
“Được rồi , nhanh tắm một cái mặt , dẫn ngươi đi chơi .”
“Ta đây muốn đi công viên giải trí ! ” Du Lợi sờ sờ đầu Mỹ Anh , vừa cười nói: “Tốt , chúng ta phải đi công viên giải trí .”
Mới vừa vào sân chơi , Mỹ Anh liền mang theo Du Lợi chạy thẳng tới chỗ ngựa gỗ đang quay . Hai người một trước một sau ngồi , Mỹ Anh ngồi trên màu hồng Tiểu Mộc mã , lại càng muốn Du Lợi ngồi phía sau cái kia màu đen , nói cùng nàng rất xứng đôi .
Do vì thời gian làm việc , cho nên rất ít người chơi , cả toàn chuyển ngựa gỗ chỉ có Mỹ Anh cùng Du Lợi hai người . Tiếng nhạc vang lên , ngựa gỗ đi theo tiết tấu bắt đầu chậm rãi di động . Mỹ Anh ngồi ở đó đưa cánh tay kêu la om sòm , thỉnh thoảng còn có thể đứng lên . Khiến cho Du Lợi toát mồ hôi lạnh , vừa ngồi ở phía sau vừa kêu “Cẩn thận một chút ! Nắm chắc đi!”, sợ nàng té . hô xong Du Lợi liền kịp phản ứng , nhưng ngay sau đó cười khổ một cái . Thì ra là hiện tại mỗi cái ngựa gỗ bên cạnh cũng sẽ có một thiết chế Tiểu rào chắn , dùng để phòng ngừa tiểu bằng hữu ngồi thời điểm sẽ té xuống .
Nhớ được khi còn bé Du Lợi liền thường xuyên mang theo Mỹ Anh tới sân chơi chơi , Mỹ Anh thích nhất toàn chuyển ngựa gỗ , mỗi lần tới cũng nhất định phải ngồi hai lần , lúc tiến vào một lần , lúc đi một lần . Du Lợi vừa ngồi phía sau nàng vừa nhìn nàng , phòng ngừa nàng xảy ra nguy hiểm gì .
Có một lần , Mỹ Anh thật từ ngựa gỗ trên rớt xuống , đầu gối bị sứt , ngồi dưới đất oa oa khóc lớn . Du Lợi bị làm cho sợ đến tam hồn đã mất bảy phách , nước mắt một chút liền dâng lên ra rồi, ôm nàng vẫn nói xin lỗi . Khi đó , Mỹ Anh không giải thích được biến thành rất Kiên Cường , đột nhiên liền ngừng khóc , hoàn lại thì ngược lại lau nước mắt cho Du Lợi . Sau đó chằm chằm mở to đôi mắt hỏi “Du Lợi có thể hay không vẫn luôn phụng bồi Mỹ Anh? ” Tiểu Du Lợi nghe được câu này , vội vàng dùng mu bàn tay sờ sờ lệ trên mặt , gật đầu kiên định nói: “Sẽ , nhất định sẽ , Du Lợi sẽ vĩnh viễn phụng bồi Mỹ Anh .”
Hiện tại , nơi này toàn chuyển ngựa gỗ đã biến thành hai tầng , màu sắc cũng phong phú hơn rồi, hoàn lại gia tăng Tiểu vòng bảo hộ , để cho ta ngay cả lo lắng cơ hội của ngươi cũng không có . Mà ngươi cũng đã có người càng tốt hơn đến ngươi , đại khái không có như vậy cần ta đi .
“Ta muốn ăn kem . ” Mỹ Anh ngồi ở mộc chất trên ghế dài , cong lên hai cái chân .
“Được, ta đi mua , ngươi ở đây hảo hảo ngồi đừng có chạy lung tung a .”
Bởi vì sợ cái kia người không đáng tin cậy mình ngồi ở vậy sẽ ra cái gì đường rẽ , cho nên Du Lợi sẽ cực kỳ nhanh mua một con cây kem liền chạy ngược về , nửa đường lại bị một cô bé ngăn cản .
“Đại Tỷ Tỷ , cầm lấy cái này. ” cô bé trên cổ treo một cái máy ảnh , cầm trong tay một tấm hình đưa cho Du Lợi.
“Đây là cái gì? ” Du Lợi cầm lấy nhìn một chút , nguyên lai là mình và Mỹ Anh đang chơi đùa trên ngựa gỗ thời điểm bị cô bé chụp lấy . Trong tấm ảnh Mỹ Anh giang hai cánh tay , lộ ra một đôi Nguyệt Nha mắt cười , một bộ dáng vẻ rất vui vẻ . Du Lợi ở phía sau hai tay nắm Trụ Tử (cây cột) , ôn nhu nhìn chăm chú vào người phía trước , cũng mỉm cười . Dương Quang đánh vào trên mặtcủa các nàng , đem mỗi cái lỗ chân lông cũng theo ấm áp .
“Tiểu muội muội , cám ơn ngươi ! ” Du Lợi từ trong túi quần móc ra một cây kẹo que đưa cho cô bé , đây vốn là vì Mỹ Anh mà chuẩn bị .
Du Lợi một bên đi trở về một bên cẩn thận chu đáo kia tấm ảnh chụp , trong tay kem đã hơi có chút hòa tan . Kia ảnh chụp là dung khung Hello Kitty , Mỹ Anh nhất định sẽ thích .
Đi tới chỗ chiếc ghế dài , thế nhưng lại không thấy Mỹ Anh ! Du Lợi nhanh chóng đem kem ném xuống đất lại bắt đầu phát điên tìm nàng , đem tay biến thành hình cái loa hô to tên của nàng .
“Ngươi làm gì thế này? ” Mỹ Anh không biết từ từ đâu xuất hiện , ở phía sau vỗ vỗ bả vai Du Lợi.
“Trời ơi , ngươi đi đâu làm tim ta muốn nhảy dựng ra rồi ! Không phải là đã nói ngươi đàng hoàng ngồi kia sao !”
“Không có a, bên kia có một quả bóng bay, ta rất ngoan mà !”
Du Lợi lúc này mới chú ý tới , trong tay Mỹ Anh đang cầm một quả bóng màu hồng .
“Được rồi, sau này đừng có chạy lung tung rồi, ngươi mà biến mất ta sao cùng Thái Nghiên khai báo đây a .”
” Kem của ta đâu? ” Mỹ Anh thấy tay của Du Lợi không có kem , khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại như mấy bà lão
Leave a Reply