Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 5: Tinh thể lam và giấc mơ có thật
(Nội dung chương trước: Tiểu Vũ và Hiện cùng nhau đi chơi biển nhưng không may gặp nạn, Kiện Phong thì mất máu quá nhiều phải nhập viện để cấp cứu…)
Anh nằm đó, cảm giác nhớ nó, anh thật sự rất nhớ nó, nhớ nó đến lạ lùng. Anh nhìn xung quanh phòng bệnh, mẹ anh đi mua đồ ăn cho anh rồi, tim anh đập nhanh quá, anh linh tính có chuyện chẳng lành. Anh đứng dậy, bước ra khỏi giường, nhìn vết thương trên tay đã được băng bó, bầu trời đã đứng bóng nhưng khoảng xa xa, mây đen mù mịt. Người anh bỗng tràn đầy năng lượng, anh cảm nhận được nó đang gặp nguy hiểm, anh phải đi ngay lúc này. Bước như lao ra khỏi phòng bệnh, trí nhớ của anh hiện lên những nơi nó hay đến, mái tóc anh ướt sũng những mưa là là. Ác thiệt, trời lúc nắng lúc mưa sao cản được lòng anh tìm đến nó… Anh chạy ra mộ mẹ nó… Ngôi mộ đẫm màu đất ẩm nước mưa, anh không thấy nó đâu cả, nó không đến đây sao, ký ức của anh về lúc sáng nó đi với cậu bạn kia vẫn còn đấy nhưng anh không nhớ được họ đi đâu cả. Anh chắp tay khấn mộ dì Huệ – mẹ của nó, anh nhặt mấy chiếc lá bàng rơi tấp lên mộ, rồi nguyện rằng nó được mẹ trên trời phù hộ bình an. Tay anh hơi đau, miếng băng trắng đã ướt màu đỏ nhạt, anh cười khà khà lên vì sự vô định lúc này, anh đang nghĩ tới biển, rằng nó nói với anh nó thích biển. Giông dập ngang qua trời ỳ đùng làm anh có chút giật mình, anh cào nắm đất trước mộ, lạnh quá…
Anh đứng dậy chuẩn bị quay người rời đi thì một sức mạnh nào đó kéo chân anh lại, anh ngã xuống đất, người anh lấm lem bùn đất. Anh tròn xoe mắt nhìn bàn tay trái của anh sáng rực lên, một vòng sáng ngọn sóng xanh thẳm của biển cả. Bất ngờ hơn, mộ mẹ nó hiện lên một viên tinh thể màu lam tuyệt đẹp, viên tinh thể đang bay về phía anh. Anh loạng choạng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh lọ mọ đứng dậy bỏ chạy khỏi viên tinh thể đang tiến về phía anh. Nhưng bàn tay trái của anh đang hút viên tinh thể kia chẳng thể nào rời được, anh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, viên tinh thể lam bắt đầu xoay quanh người anh và phát sáng. Cơ thể anh như có luồng sức mạnh vô hạn xuyên qua. Từ bàn tay đang phát sáng xuất hiện một viên tinh thể lam nữa, anh không thể tin nổi, anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Hai viên tinh thể gặp nhau tạo nên một khung hình, mang những ký ức từ quá khứ xa xưa của anh trở lại… Anh thấy được giấc mơ anh vừa mơ, anh thấy được vương quốc của anh từng sống, anh thấy ngài Thiên sứ Sao Thủy, là nó, người anh yêu, người anh tôn thờ… Anh thấy cuộc chiến tranh vũ trụ của bọn ác ma hố đen X2 tấn công hệ Mặt Trời. Anh rơi nước mắt khi thấy anh không bảo vệ được nó, Thiên sứ của anh… Kết thúc dòng hồi ức, anh hóa lỏng và đáp xuống mặt đất, anh không khỏi xúc động và thét lên trong cơn mưa mỗi lúc một lớn:
– Aaaaaaaa… Tiểu Vũ, anh sẽ tới cứu em!!!
Sau đó anh biến mất trong làn mưa bất tận.
—————————————–
Cậu chìm xuống dưới đáy biển sâu, nó cũng vậy, 2 người đã gần chạm đáy biển được 30 phút rồi. Đáng lẽ ra người ta đuối nước sẽ nổi lên nếu như biển nhẹ sóng, nhưng trên mặt biển lúc này không hề yên ả. Nó chìm vào hôn mê sâu, người nó xuất hiện bong bóng nước bảo vệ.
Cơn hôn mê đưa nó vào khoảng không gian của vũ trụ, nó đứng trước ngân hà Milky Way và dần dần tiến đến hệ Mặt Trời, nó thấy Mặt Trời đang tắt dần những ngọn lửa vĩnh cửu, các hành tinh khác đang bị bóng đêm bao trùm. Trước mắt nó là sao thủy, cảm giác thân thuộc quá. Những người cá đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi giết chóc của lính ma, những binh sĩ người cá đang cố gắng chiến đấu để lấy lại sự bình yên cho thủy tộc. Trên trán nó bỗng xuất hiện vòng sáng phong ấn sao Thủy. Vòng sáng mang hình thù một chiếc đuôi cá khổng lồ và những giọt nước thủy kích của Hồ Nước Mắt. Hơi thở của nó hòa làm một với Sao Thủy. Nó thấy anh đang chiến đấu, nó thấy nó đang đánh với một tên ác ma trên đỉnh núi Sương. Và rồi nó thấy anh đỡ đòn chí mạng cho nó rồi dần dần tan biến thành bụi không gian khi tinh thể định hồn của anh vỡ tan… Nó bị đẩy văng ra ngoài hệ Mặt Trời về thế giới hiện tại, nó thấy khoảnh khắc nó và Hiện đi thuyền ra biển.
Biển hôm nay êm dịu quá, êm như ngày cha nó qua đời, nó nhìn biển mà nhớ về hình ảnh của cha, hình ảnh của mẹ trong cuốn album mờ nhạt đầy nước mắt. Cách đây 3 năm, năm nó 15 tuổi, bà Mai ân nhân của mẹ con nó cũng giã từ nó mà sang nước ngoài làm việc. Suốt thời gian dài bà Mai động viên nó, ủng hộ nó như con đẻ, bà chẳng bao giờ quên được cái ngày nó ra đời, nghiệt ngã, nghiệt ngã… Nhưng bà lại lỗi hẹn mà bỏ nó ở lại Việt Nam, nó lại mất đi một chỗ dựa trong đời…
– Sao Vũ buồn thế?
Hiện ngồi bên cạnh nó, tay cậu khoác áo của mình lên người nó, xong cầm lấy mái chèo đẩy nước.
– Vũ có đáng ghét lắm không?
– Ơ… Sao cậu lại nói như vậy? Vũ không hề đáng ghét, mà Vũ rất gần gũi, rất dễ thương… Ừm…
Cậu nhìn nó đăm đăm. Nó cất tiếng hát nhẹ nhàng, tiếng hát nó hòa vào sóng biển, trời đã sắp lên đỉnh rồi mà nắng vẫn còn êm ấm… “Hà… Ha… Hà…. Hà… Ha há… Ha …. Hà…. Hà… Há… ” Giai điệu nó cất lên thật du dương, Hiện say đắm trong vẻ đẹp của nó, mái tóc xanh đang lượn nhẹ theo gió, tối dần như màu trời đêm. Hiện thấy những chú cá coi nhảy lên khỏi mặt nước như đang hưởng ứng những giai điệu của nó…
– Nếu như Vũ chìm sâu vào trong lòng biển cả, cậu có theo Vũ không?
Hiện vội lấy tay che miệng nó lại, biết là nó đang buồn chuyện gia đình, nhưng tuyệt đối Hiện không để nó nghĩ quẩn mà nói bậy.
– Không được, Vũ phải là của mình, không được phép rời xa Hiện này đâu nhé!
Trời ngả nắng vàng trên làn da trắng sáng của nó, cậu và nó đang chèo thuyền ra khơi chơi. Những con sóng xô dập dìu làm tóc nó bay bay trong gió.
– Thích không Tiểu Vũ, hì hì… – cậu hỏi nó.
– Có chút, Hiện biết bơi chứ?
– Hì, Hiện không biết bơi đâu!
– Trời, thế mà Hiện dám đưa Vũ ra tít ngoài này sao? – nó giật mình vì nó cũng không biết bơi.
– Có sao đâu, trời nắng đẹp thế này cơ mà! Có chuyện gì xảy ra Hiện sẽ bảo vệ cậu.
Cậu tiến sát lại mặt nó, cảm giác này thật sự nó thấy rất ấm áp, con tim nó rung động…
– Nhưng mà Vũ muốn một lần bơi ở đây…
– Bơi? Hì, Vũ có biết bơi không?
– Không…
Nó cười trừ không nói gì nữa, nó đưa tay vọc nước, mắt nhìn xa xăm, lòng nó có chút bất an, khó chịu. Cậu cứ vu vơ chèo thuyền mỗi lúc một xa bờ, không còn nhìn rõ đất liền nữa. Bất ngờ một cơn sóng dữ nổi lên, làm thuyền động lênh xuống không ngừng tưởng như sắp lật, nó thay đổi sắc mặt, cậu thì ôm chầm lấy nó vì mái chèo đã rơi ra khỏi tay cậu và trôi ra khoảng xa xa.
– Đấy, Hiện thấy chưa, giờ phải làm sao đây? – nó nhìn cậu.
– Hiện không ngờ, sao lại xui đến vậy cơ chứ!
———————————————
Nó mơ màng tỉnh lại trong bong bóng nước, ánh sáng của vòng sáng phong ấn trên trán nó lấp lánh như sao sa… Nước về đáy biển thật lạnh lẽo. Nó nhìn xung quanh mình toàn là nước, nó sực nhớ đến Hiện, nó hốt hoảng tột độ. Vòng sáng tạo ra bong bóng nước bao bọc nó. Nó định thần lại, cố giữ bình tĩnh, thần linh ơi, 2 chân của nó đã biến mất, thay vào đó là một đuôi cá khổng lồ. Áo của nó trở thành giáp bạc cụt tay không gài cúc ngực, bắp tay nó mọc vảy cá óng ánh ngọc ngà tuyệt đẹp. Nó thử nhúc nhích đuôi cá, vòng sáng phong ấn Sao Thủy giảm dần lượng ánh sáng. Bóng nước vỡ tan, nó hòa mình vào nước biển. Thật lạ, nó lặn xuống càng sâu càng cảm thấy thoải mái, không có chút áp lực nào cả, nó thở được dưới nước. Nó bơi nhanh hơn để tìm cậu. Nó đã hiểu ra nó là ai, tại sao nó lại có sức mạnh này và nó phải làm gì, nhưng nó không biết cậu đang tắt thở dần, độ sâu lớn làm tim cậu co thắt, và chìm vào trạng thái chết tạm thời.
Cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu vẫn nắm tay nó trong biển nước mênh mông, nhưng luồng nước đã tách cậu và nó ra, cậu sợ mất nó, lo cho nó, cậu sẽ ân hận suốt đời nếu như hôm nay nó có mệnh hệ gì. Tay và chân cậu không thể vùng quẫy nữa, lạnh dần rồi dừng hẳn, một thân thể cường tráng đang chìm dần trong làn nước…. Kia rồi, nó đã dùng sức mạnh của mình để cảm ứng vị trí của Hiện, Hiện đã gần chạm đáy biển, nó lao đến ôm lấy chàng trai tội nghiệp bơi thẳng lên mặt nước…
Cậu uống quá nhiều nước biển, sắc mặt nhợt nhạt, thân thể lạnh ngắt. Nó hô hấp nhân tạo cho cậu mãi mà cậu vẫn chưa tỉnh. Cậu nằm đó, nó hoảng sợ liên tục lay người cậu. Nó không còn là người cá khi lên bờ. Nước mắt nó rơi, nó sợ mất cậu quá. Vì nó mà cậu phải ra nông nỗi này… Mặt cậu biến sắc, hồng hào lên trông thấy, sau khi những giọt nước mắt của nó thấm sâu vào linh hồn cậu. Cậu chìm trong giấc mơ lạ…
————————————————–
Trong thảm cảnh loạn lạc, những người cá bơi loạn xạ trước sự tấn công của đế chế Ma Ông trong vũ trụ. Vương quốc Thủy Bàng đang bị tấn công. Dòng nước đang bị bóng tối xâm chiếm và bốc hơi nhanh chóng. Thiên sứ Sao Thủy đang dùng sức mạnh của mình để giữ vững lá chắn bảo vệ vương quốc trước sự tấn công. Dáng vẻ hiền hòa thường ngày của sao thủy nay đã khác, thay vào đó là đôi mắt cương quyết mãnh liệt, thề chết cũng phải bảo vệ cho được hành tinh của mình. Các hộ sứ ra sức hỗ trợ cho Thiên sứ Sao Thủy. Ma lực quá lớn, lõi của sao thủy bị hóa đá dần chứ không còn là nước nữa, khoảng không bên trong cũng bị bóp méo, những lâu đài nước cũng bị xóa sổ, những tiếng khóc thét của người cá tạo nên tần số có thể xé nát màng nhĩ của 10000 người đàn ông trưởng thành. Hộ sứ thủy tinh diện đã anh dũng che chắn những đoàn tấn công của giáo đầu bóng tối Va Las vào Thiên sứ Sao Thủy, anh bị thương, nhưng anh không để người anh tôn kính xảy ra chuyện, người là hy vọng của cả hành tinh này. Kết hợp với Hộ sứ thủy tinh diện, tinh tú thủy kích cũng hết lòng vì Thiên sứ Sao Thủy.
– Người cố gắng, chúng tôi sẽ bảo vệ người!
Tinh tú thủy kích nói. Cậu ta đã liều mình đỡ lấy đòn tấn công chí mạng của Va Las vào hướng sao thủy… Ánh mắt chàng tinh tú đang hạnh phúc, một tràng hy vọng về sự an nguy của Sao Thủy, cậu ngã xuống, đuôi cá của cậu đang bị bóng tối ăn dần, tên Va Las độc ác còn tung thêm vài chưởng vào người cậu khiến cho tinh thể tinh tú thủy kích của cậu sắp vỡ tan thành bụi không gian. Thiên sứ Sao Thủy giận dữ, không thể bình tĩnh được nữa, một tay giữ trụ đinh ba chấn thủy, một tay dùng chiêu tấn công đáp trả tên giáo đầu bóng tối Va Las. Vì hắn quá mạnh. Sao Thủy bị phản sát thương, thân thể người đang yếu dần, nhưng không để bản thân mình gục ngã, Sao Thủy đã hát một khúc ca kích thủy, làm cho những dòng nước đang bị hút vào hố đen vũ trụ trở nên cuồn cuộn dữ dội, xiết lấy những lính ma biến chúng thành khói bụi. Tên Va Las liên tục né đòn tấn công của hộ sứ thủy tinh diện….
Viên linh thể của Thiên sứ Sao Thủy đang tách rời cơ thể người do người đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để kích thủy, người không còn đủ sức để giữ trụ đinh ba nữa, đỉnh núi Sương rung động mạnh. Chiến giáp xanh dương pha màu đen thẩm đang sáng rực, không phải huy hoàng mà là sắp tan biến. Nước mắt của người đã rơi, người đã cố gắng hết sức để cứu lấy nơi người sinh ra, nơi người phải bảo vệ. Những giọt nước mắt quý giá kia đã làm cho Hồ Nước Mắt không còn yên ả. Tinh tú thủy kích cảm nhận được nguồn năng lượng kia, đó là năng lượng từ giọt nước mắt cao cả, sự hy sinh vĩ đại… Hành tinh sao thủy đang đứng trước bờ vực diệt vong. Va Las dùng toàn bộ sức lực kéo hố đen do hắn tạo ra lên cao, đẩy lực hút mạnh hơn để nuốt chửng sao Thủy. Những cư dân của hành tinh nước đã bị hút dần vào trong hố đen….
———————————————-
Cậu tỉnh lại, đôi mắt cậu tối đen như mực, trời đã vào đêm rồi sao? Những đốm sáng nhỏ trên bầu trời kia quá bé nhỏ để tạo ra ánh sáng, một đêm không trăng. Khuôn mặt thiên thần của nó đang gục ngã, cúi gầm xuống, hai tay nó chống đất, thân thể run lên cầm cập, gió biển cứ thế thổi ù, ào ào, ào ào từng đợt kèm theo những bọt nước tràn miên man.
– Tiểu Vũ…
Tiếng gọi của cậu làm nó đứng hình, nó ngước mặt lên nhìn cậu ngay lập tức, vì cậu lâu không tỉnh lại, nó tưởng cậu đã bỏ nó đi rồi. Nhưng cậu bỏ nó đi làm sao được cơ chứ…
– Cậu tỉnh rồi… Hic… Đáng ghét lắm, cậu đáng ghét lắm biết không hả?- nó đánh huỵch vào ngực cậu làm cậu ho hen mấy ngụm nước sặc sụa ra bên ngoài.
Trong đôi mắt của nó là muôn vàn vết cắt của sự mất mát, thiếu thốn tình thương yêu của ba mẹ, nó thật sự không muốn mất thêm một ai đang bên cạnh nó nữa.
– Đừng khóc, Hiện xin lỗi được chưa… Đừng khóc, thương… Hiện thương Vũ mà!
Cậu vuốt tay ngang khóe mắt nó gạt đi giọt nước mắt thấm sâu nỗi buồn kia, cậu ngồi dậy và ôm nó ngay vào lòng, vỗ tấm lưng lạnh buốt của nó.
– Vũ lạnh lắm hả?- cậu thì thào.
-…
Nó lặng im không nói tiếng nào, chỉ gật đầu khe khẽ. Cậu lại xoa mái tóc của nó, mùi hương của biển đây rồi, ngọt ngào quá. Cậu nên nói điều đó lúc này, nói cậu yêu nó… Thật sự cậu yêu nó.
– Vũ này…
– Ưm… – nó mím môi chờ đợi, đầu nó vẫn úp vào bờ ngực căng cứng của cậu.
– Vũ có dám thích một người con trai không?
Không gian im ắng, chỉ nghe biển gọi tên nó, chỉ nghe tiếng gió vi vu ngày một mạnh. Tai nó ù đi như không nghe thấy được gì nữa. Thích một ai đó ư? Nó có sự lựa chọn sao… Ừ thì chưa… Nó chưa bao giờ thích ai cả… Vậy làm sao nó có thể thích Hiện được đây.
– Chưa… Tớ chưa thích ai… – nó nói, hơi thở nó phà vào lồng ngực cậu ấm áp đến lạ thường.
– Là thích con trai đấy… thích Hiện… À… Ừm… Ý Hiện là như thế!
Cậu chuyển trạng thái ngại ngùng từ bao giờ, thật cậu chưa bao giờ dũng cảm đến mức này, từ một thằng ngỗ ngáo làm láo giờ lại đi tỏ tình một thằng con trai như nó. Xấu hổ quá không? Có xấu hổ quá không?
– Có… Vũ thích… Nhưng Hiện đừng thích Vũ nhé… Vũ không muốn Hiện khổ đâu!
– Vậy làm người yêu tớ, Trương Chí Hiện này hứa sẽ bảo vệ Tiểu Vũ đến khi không còn trên cõi đời này nữa!
Nó vội đánh yêu cậu bằng đầu vào lồng ngực, còn làm bộ dụi dụi mái tóc rối vào người cậu, nó đang ngại ngùng, sao cậu có thể thề thốt sến như vậy chứ… Cậu ôm chặt nó hơn, đôi mắt cậu lấp lánh như ánh sao, cậu tỏ tình thành công rồi.
– Về nhé… !
Cậu thỏ thẻ vào tai nó, nó gật đầu. Cậu lại xoa tấm lưng của nó.
– Dạ anh yêu đi nào…!
– Hừ … dạ anh, được chưa!
Nét đáng yêu của nó làm cậu thổn thức con tim, cậu không nói không rằng mà bế xốc người nó lên.
– Ươi… Thả Vũ xuống đi mà… Trời ạ, Hiện đang ốm mà!
– Có gọi anh không thì bảo… Gọi anh nghe sướng tai mới thả xuống!
Nó nhăn mặt, biết là cậu đang làm nũng đây mà.
– Lạy anh thả em xuống, được chưa!
Mặc cho nó la ới, cậu vẫn bế nó về hướng khách sạn… Trên mặt biển trở nên im ả. Một vòng xoáy đen xuất hiện, tạo nên vòi rồng đen tịt, cuốn lấy những dòng nước, hút những chiếc thuyền gần đó vào trong…
( Hết chương 5, mời bạn đọc đoán xem chương tiếp theo)
Leave a Reply