Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Kể đến người anh em thứ 2 của Thiên Sứ Mặt Trời là Thiên sứ sao Thủy, người trị vì vương quốc Thủy Bàng, nơi sinh sống của những người cá. Trong 49 tỷ năm trước, sao Thủy là một hành tinh nước, mát mẻ dù là ở kế bên mặt trời. Mặt trời khi ấy cũng chỉ tỏa ra năng lượng ấm áp chứ không phải những cơn bão lửa dữ dội như bây giờ…
Sau cuộc chiến tranh vũ trụ, lửa mặt trời bùng nổ lan rộng ra sao thủy, làm nhiệt độ của hành tinh này nóng lên đến mức đỉnh điểm. Nước bị bốc hơi nhanh đến chóng mặt. Ma Ông sai đại quân tấn công bắt lấy và giết những người cá đang thoi thóp, bị ánh mặt trời thiêu đốt bỏng cháy hết da thịt. Thiên sứ sao thủy đã cùng hộ sứ thủy tinh diện của mình chống chọi cứu lấy hành tinh, nhưng không thành…
Cuối cùng, thiên sứ sao thủy đã dùng tất cả sức mạnh của mình để phong ấn sao thủy, không cho nó nổ tung…
Câu chuyện tiếp tục đến 49 tỷ năm sau khi những vị thiên sứ bắt đầu thức tỉnh…
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 1: Khởi đầu hay kết thúc
Người đàn bà ôm cái bụng đang chuyển dạ chạy trong làn mưa bất tận. Quá đau đớn, bà không tìm thấy một lối đi nào khác cho mình, mắt bà nhòa dần đi, nước mưa xẻ từng kẻ tóc chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Không biết nước mắt và nước mưa hòa trộn đến bao nhiêu lần rồi. Có cả máu chảy nữa, vai bà đang chảy máu, một vết thương hở rộng tầm gang tay, còn dính lổm chổm vài mảnh gỗ nhọn hoắc, thật sự bà rất đáng thương…
Không có một chiếc taxi hay một phương tiện nào có thể đưa bà đến bệnh viện lúc này. Bà sắp sinh rồi, đứa con bé bỏng của bà sắp chào đời mà bà vẫn đang chìm trong mưa không lối thoát. Bà gục xuống lòng đường, máu tiếp tục chảy… “Con ơi, con ơi,… cố gắng, mẹ sẽ cố gắng mà… con ơi”, bà thều thào lấy tay xoa bụng, từng tiếng kêu la đau đớn của bà cất lên xé tan màn đêm u tịch. Bà sắp không cầm cự được nữa rồi…
Vài chục phút trước đó, người đàn ông ngoại tứ tuần kia đã cầm thanh gỗ đánh vào người đàn bà tới tấp, đó là một thói quen của ông ta sau mỗi lần nhậu say về. Không phải, hôm nay ông ta không những chỉ say mèm mà còn bực mình vì người vợ phản bội. Ông ta nghe em gái ruột của mình bảo thấy vợ ông đi cùng một người đàn ông lạ mặt… Chẳng hiểu kiểu gì ông lại nổi máu ghen tuông với người vợ đang mang bầu. Em gái ông ta còn bảo chưa chắc gì đứa con trong bụng đó là của ông đâu. Cả đời ông làm lụng vất vả, gầy dựng nên một cơ ngơi đồ sộ, khiến cho người ngoài nhìn vào đều phải xít xoa sao mà giàu đến thế… Thật, tiền ông chẳng thiếu, chỉ mỗi tội bệnh hiếm muộn làm ông đến giờ mới có nổi một đứa con. Thử hỏi rằng sau khi nghe mấy câu nói đứa con kia chưa chắc là của ông thì cảm giác lúc đó sẽ ra sao, ông chịu đựng như thế nào đây?… Ông vừa đi làm về đã xô cánh cửa lớn cái “rầm”, khiến bà người làm sợ hãi, bà ta vội cầm lấy cái áo vest của ông chủ vứt trên sàn nhà. Đoạn ông ta rút thanh gỗ để sẵn gần giá giày tiến về phía người đàn bà đang nấu bếp…
– Con đàn bà dơ bẩn!!!
Người mẹ bầu tội nghiệp chưa kịp định thần xem ai vừa nói thì đã bị thanh gỗ đánh vào người đau điếng. Bà quay lại nhìn người đàn ông kia, mắt bà bắt đầu ướt nhòe. Ở với ông ta bà chưa từng được hưởng một ngày yên bình trọn vẹn. Hà cớ gì bà vẫn sống trong căn nhà này như chưa có chuyện gì xảy ra. Chịu đựng ư? Bà chịu đựng giỏi thế sao? Không, không phải đâu, bà rất yêu ông ta, yêu chồng của mình, nhưng năm tháng dần thay đổi tính cách của người đàn ông bà yêu, ông trở nên cọc tính, hay giận dỗi vô cớ, hay đánh đập bà dù bà bình thường hay đau ốm.
– Ông chủ, ông đừng đánh bà chủ mà, bà chủ đang mang bầu mà ông ơi! Xin ông!
Bà người làm lao vào chộp lấy thanh gỗ đang chuẩn bị quật xuống phát thứ hai vào người vợ tội nghiệp. Ông ta thẳng thừng đẩy mạnh bà người làm ngã ngửa ra sau. Ông ta thét:
– Cút hết khỏi nhà tao!!!
Nhìn ánh mắt giận dữ kia, bà không dấu khỏi sự buồn bã trong ánh mắt vô vọng kia. Vậy là kết thúc sao. Cuộc hôn nhân 14 năm nay kết thúc rồi sao… Bà ôm bụng mình không để cho ông đánh trúng vào đó, đứa bé là máu mủ của bà và ông, bà không để bất cứ ai tổn hại đến nó. Bà đẩy ổng sang một bên rồi tháo chạy. Gần đến cửa, bà vẫn nghe tiếng mắng của ông:
– Đừng có vác mặt về cái nhà này nữa!
Bà đau, như có dòng điện xuyên qua người, vai bà vừa bị một vật thể nào đấy va đập vào… Bà không để ý nữa, bà chỉ biết mình phải chạy đi thật xa để bảo vệ đứa con nhỏ sắp chào đời của mình… Trời bắt đầu mưa tầm tã, người đàn bà chạy vào khoảng không vô định. Bà gọi xe, bà gọi người giúp đỡ, nhưng không ai cả. 9 giờ tối rồi, không ai cả, không có một ai nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thương của người đàn bà bất hạnh… Sao cuộc đời của người phụ nữ đấy lại éo le đến thế cơ chứ.
Người đàn bà ôm cái bụng đang chuyển dạ chạy trong làn mưa bất tận. Quá đau đớn, bà không tìm thấy một lối đi nào khác cho mình, mắt bà nhòa dần đi, nước mưa xẻ từng kẻ tóc chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Không biết nước mắt và nước mưa hòa trộn đến bao nhiêu lần rồi. Có cả máu chảy nữa, vai bà đang chảy máu, một vết thương hở rộng tầm gang tay, còn dính lổm chổm vài mảnh gỗ nhọn hoắc, thật sự bà rất đáng thương…
——————————–
Chiếc áo blouse trắng đang dính máu, chiếc kéo cắt chỉ, chiếc dao vừa mới cắt rốn cho em bé xong. Người đàn bà kia không tỉnh lại được nữa… “Oe… oe… oe”.
– Bé con… con thật đẹp…
Bà bác sĩ tháo găng tay rồi ôm chầm lấy đứa bé tội nghiệp. Đôi mắt nó long lanh như thiên thần, màu xanh ngọc như bầu trời thu, làn da non đã hồng hào mịn như sữa. Bà đặt em bé xuống cạnh người mẹ đã không còn hơi thở…
Tiếng xe hơi thắng “kít” kéo dài, người phụ nữ trong xe hốt hoảng mở nhanh cửa. Hai tay bà nhanh chóng đỡ người mẹ đang chuyển dạ kia vào bên trong. Chiếc xe lại lăn bánh hướng thẳng về phía nhà bà. Trong lúc thập tử nhất sinh của một người mẹ, bà bác sĩ không thể bỏ mặc người gặp nạn như vậy được, bà phải cứu cho được hai mẹ con… Cho người mẹ khốn khổ nằm lên giường nhà bà, hơi thở kia đã không còn đều đặn nữa, ánh mắt người mẹ như muốn nói “hãy cứu lấy con tôi…”. Bà bác sĩ gật đầu, mặc nhanh đồ vào, chuẩn bị dụng cụ để hộ sinh cho người mẹ… Trước khi bắt đầu, bà đã sát trùng và băng bó vết thương trên vai kia, nhưng do mất máu quá nhiều, vết thương đã tím lại và sưng lên to tướng.
– Chị phải cố gắng lên, nhắm mắt lại và cố rặn nhé!
Người mẹ dũng cảm cầm lấy tay bà bác sĩ và thực hiện theo, bà đói quá, bà đau quá, sức bà đã cạn kiệt rồi, bà thở thôi thóp… Hơn 30 phút nhưng vẫn không sinh thường được. Bà bác sĩ mới đưa ra quyết định phải mỗ. Ánh mắt bà bác sĩ nhìn người mẹ kia, hơi buồn buồn, bà nói:
– Nếu tôi mổ cho chị, tính mạng của chị khó giữ được lắm!- đôi mắt bà bác sĩ đang chờ đợi câu nói từ người đàn bà bất hạnh.
Người mẹ không chút do dự:
– Hãy cứu lấy con tôi!
Không chần chừ nữa, bà bác sĩ đã thấy sự cương quyết trong đôi mắt kia dù sự sống của người mẹ đáng thương ấy đang bị thần chết dần lấy đi… Lương tâm của một người thầy thuốc luôn hướng bà đến sự rủi ro thấp nhất, bà không được phép để người mẹ ấy chết nếu như có thể cứu được… Mũi tiêm được chích vào, thuốc mê đã chiếm lấy tinh thần người mẹ, không còn thấy đau đớn nữa, tủy sống của bà có đau đến mấy bà cũng cam chịu được. Bà bác sĩ xuống dao, vạch ra những đường cơ bản… Bà hơi bất ngờ, bên trong bụng người mẹ, cái bào thai được bao bọc bởi một bọng nước lấp lánh. Bà cắt nhẹ nó đi để mang đứa bé ra bên ngoài, tay bà khéo léo cắt đi chiếc rốn còn nóng hổi. Em bé khỏe mạnh, không sao cả. Chỉ mỗi người mẹ kia… Bà bác sĩ khâu vết mổ lại, bà thở dài trong nuối tiếc. Có lẽ đêm nay là một đêm bà không thể nào ngủ được.
– Chị yên nghỉ nhé… đứa bé tuyệt vời lắm, nó sẽ kiên cường giống như chị vậy đó!
Bà bác sĩ chỉnh lại gọng kính, bà nhìn người mẹ và đứa bé một lúc nữa rồi bà nhấc máy gọi cho người thân của hai mẹ con đến nhận họ về. Số điện thoại bà lấy được từ trong chiếc ví tiền cũ nát của người mẹ… một người đàn ông bắt máy:
– Đầu bên kia là ai? Gọi tôi có việc gì không?
– Xin lỗi có phải người nhà của chị Huệ không?
Bên kia im lặng, bà bác sĩ tiếp:
– Cô Huệ sinh khó nên qua đời rồi!
Khoảng không càng trầm lặng, người đàn ông trầm mặc, nước bọt nghẹn ứ tại cổ họng không trôi xuống được, ông ta đứng hình… giọng run lẩy bẩy.
– Cô… cô nói lại tôi nghe xem…
– Chị Huệ không còn nữa, con chị ấy sinh ra đang ở nhà của tôi! – bà bác sĩ ôn tồn, vẫn kia nhận chờ bên kia hồi đáp.
Ông bóp chặt điện thoại trong tay, mặt đỏ ngầu như kẻ say. Vợ ông chết rồi sao? Mới vừa nãy ông còn đánh đập bà cơ mà… Thế mà…
– Cô ở đâu, cho tôi địa chỉ?
– Nhà số 69, đường Tống Lê Chân…
Trong tức tốc, người đàng ông rồ ga, cho xe chạy hết tốc lực, để lại bà người làm ngỡ ngàng ngơ ngác khó hiểu… Ông ta gõ cửa nhà bác sĩ như kẻ đói.
– Anh vào đi, chị ấy ở bên trong!
Bà bác sĩ mở cửa, thấy dáng vẻ người đàn ông kia bà cũng đoán được đây là chồng của người mẹ bất hạnh đã mất đang nằm kia.
Ông ta chộp lấy thân thể đã lạnh ngắt vì ướt mưa, ông ta lay thật mạnh như níu lấy điều gì đó chỉ có ông mới biết được.
– Tỉnh dậy đi bà ơi, tôi không cố ý… Tôi không muốn bà bỏ tôi đi đâu mà bà ơi… Huệeeee…
Ông gào lên xé tan không gian yên lặng, ông úp mặt vào lòng người vợ đã mất. Tiếng đứa trẻ khóc òa làm vỡ tan cõi lòng người cha lỡ làng vô cảm…
– Ngoan nào, ngoan nào, cô thương… nhóc con đừng khóc, con phải mạnh mẽ như mẹ của con chứ!!!
Bà bác sĩ bế đứa bé lên với ánh nhìn hạnh phúc, mới sinh ra mà đã mất mẹ, bà thật sự thương nó lắm. Người đàn ông lúc này mới để ý tới đứa trẻ đang khóc, ông ta mới rưng rưng hỏi người phụ nữ đang đong đưa đứa trẻ.
– Nó là… là con của Huệ… phải không… làm ơn… làm ơn nói cho tôi biết đi!
– Đúng, nó là con của chị ấy… đứa bé thật đáng thương!
Ông ào tới dành lấy đứa con của mình khỏi tay bà bác sĩ, cảm giác trong ông lúc này rất hỗn độn. Ông không phải là một người chồng tốt, càng không phải một người cha tốt. Suốt thời gian bà mang thai, ông chỉ rượu chè, đi đi về về trong hơi men bất tận, chẳng khi nào ông tỉnh táo, việc làm ăn lúc lên lúc xuống làm ông khốn đốn, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nếu không cố gắng cầm cự thì cơ ngơi của ông đã tan biến lâu rồi. Giờ phút này đây ông chỉ biết mình là một thằng đàn ông hèn hạ, nỡ làm tổn thương người phụ nữ mà ông yêu nhất, làm cho con ông ra đời đã mất mẹ, càng đau đớn hơn khi ông không ở cạnh vợ mình lúc bà thập tử nhất sinh, càng không nhìn thấy được khoảnh khắc con mình chào đời trong tiếng khóc… Cha… cha ư?… ông không xứng đáng, thật sự không xứng đáng tí nào cả.
– Anh là chồng chị Huệ đúng không?
Người đàn ông gật đầu, lòng ông vẫn chưa hết day dứt.
– Xin lỗi anh tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vết thương trên vai của chị quá sâu, mất quá nhiều máu, nên lúc sinh không đủ sức… tôi … tôi … – bà bác sĩ tỏ vẻ áy náy.
Ông lúc này mới sực nhớ lại, lúc bà chạy trốn ông ra cửa, ông đã ném mạnh thanh gỗ vào vai bà… thật khốn nạn mà, ông là một người đàn ông tồi…
– Cảm ơn cô đã cứu lấy bà ấy, cảm ơn cô đã cứu lấy con tôi!!!
Nói rồi ông đưa đứa bé cho bà bác sĩ bế, ông nâng bà lên, ôm bà vào lòng, người vợ bất hạnh của ông… Ngoài vườn khóm hoa huệ lay lay trong gió, trời tờ mờ sáng, ông đưa bà về đến nhà rồi. Bà người làm khóc nấc lên trong nghẹn ngào, trong lòng bà thương bà chủ bấy nhiêu thì lại thầm nguyền rủa ông chủ độc ác, vô tâm bấy nhiêu. Bà thương cậu hai mới sinh ra đã mất mẹ. Ngôi nhà trở nên ảm đạm trong tiếng khóc thê lương…
Sau khi an táng cho vợ mình xong, ông vẫn bức rức trong lòng về hành vi tàn nhẫn mà mình đã gây ra cho vợ và con. Trước tấm hình thờ người phụ nữ đẹp như những bông hoa huệ, ông chực rơi nước mắt, đứa bé lại òa khóc… ông gọi tên đứa nhỏ xinh xắn:
– Từ Vũ… con đừng khóc nữa…
Ông vuốt ve nó để cho nó không khóc nữa, đứa bé sinh ra từ trong mưa…
( Hết chương 1 )
**** GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ****
– Lưu Minh: 42 tuổi, là cha của Lưu Từ Vũ, vì tính tình nóng nãy mà ông đã gây ra cái chết đáng thương tâm cho vợ của mình, ông cũng là người tạo ra chuỗi ngày bất hạnh của Lưu Từ Vũ.
– Nguyễn Thị Huệ: 35 tuổi, là mẹ ruột của Lưu Từ Vũ, bà là một người mẹ dịu hiền, mết mực thương yêu chồng và dành đức hi sinh của mình để giữ lấy tính mạng cho đứa con đầu lòng. Bà đã để lại cho ông Minh một đứa con và sự ân hận cả đời.
– Lưu Từ Vũ: mới sinh ra đã bất hạnh nên lớn lên không biết nó sẽ trải qua mọi chuyện như thế nào. Nhưng trước mắt, nó đã đến với thế giới của con người, một đứa bé kháu khỉnh, mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt bầu trời xanh hút hồn, đôi môi bé bỏng bập bẹ muốn cất tiếng nói đầu tiên….
– Bà người làm: 56 tuổi, tên Hoa, bà đã làm người ở cho nhà ông Lưu Minh hơn 10 năm nay rồi, bà là người chứng kiến mọi chuyện về mẹ của nó.
– Bà bác sĩ: 37 tuổi, tên Mai, một người phụ nữ thành đạt trong lĩnh vực y học, trong đêm mưa gió tình cờ đó, bà đã cứu lấy được một thiên thần nhỏ bé, bà xem đứa bé ấy như con đẻ của mình…
Leave a Reply