Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 9: Phượng hoàng thức
( Nội dung chương trước: Anh đến công ty tìm nó nhưng không thấy, Nhung đã hi sinh, anh phải đối đầu với giáo đầu bóng tối Va Las… Phần nó vẫn đang bị Công nương 2 tra tấn. Và Bạch Vĩ Hùng đã hy sinh tính mạng để phá công nương 2 giết nó nhưng bất thành…)
Đã 8 giờ tối rồi, dì ở nhà thật không ngớt lo lắng. Gọi cho mấy đứa nhỏ mà không ai bắt máy. Chạy lên bộ lọc phòng của nó để tìm loại công cụ địa chỉ của nó. Trong đêm tối, dì bắt chiếc taxi đi thật nhanh về hướng công ty mà nó đang làm. Ngồi trong xe, đôi mắt dì không chớp chớp, vài vết chân chim nhẹ nhàng đôi mắt người đàn bà đứng tuổi hiện ra xa lộ. Thực sự nỗi đau bất an trong lòng đã đến đỉnh điểm…
Hơn nửa tiếng sau, dì đã đến công ty… Vẫn xuất hiện trong lúc đó, dì đi vào trong. Thật đáng sợ. Trước mắt là gì nhưng bộ khung đang đổ xuống sàn thành tro…
– Sao thế này… chuyện gì xảy ra thế này!
Hãy khởi động vào máy thang. Thấy nó vẫn còn điểm số tầng 5. Hãy nhấn nút lên ngay trên đó.
– Thiên Cường, còn không sao chứ!
Anh đã thấy. Hãy lao lại giúp đỡ anh khi anh đang đau lòng.
– Dì, sao dì lại đến đây, dì chạy đi ở đây nguy hiểm lắm!- anh nói lên.
Dù anh ở với dì không lâu bằng nó nhưng anh coi dì như mẹ của mình, anh dành cho dì tất cả tình thương của một kẻ lừa đảo. Thật sự dì có mệnh hệ gì, anh sẽ không còn mũi mũi nào để sống nữa.
– Ngốc… sống chết có số, bọn con gặp nạn, dì không thể bỏ mặt!
– Tốt thôi, để ta tội nguyện cho các ngươi!- Va Las thấy khó chịu khi có người bảo vệ cho anh.
————————————-
Ngước nhìn chân trời đen ảo mộng. Và Las đặt lên môi Công nương 2 một nụ hôn mà ngọc hồng vĩnh viễn. Vẫn chưa hết bất ngờ khi hình ảnh lại đồng ý ở rìa viền dễ dàng như vậy. sải vuốt mái tóc đen của cô, ôm chặt cô vào lòng như không để cô thoát khỏi chiến binh thêm một lần nào nữa… bỗng ả khóc thút thít, úp mặt vào lồng chiến, giọng nói thều thào.
– Lão ta có mặt ở đây và giết chúng ta sao?
– Nàng yên tâm, đây là vùng đất cấm của ta, Ma Ông đến đấy, ắc sẽ có người báo cho ta biết, nàng không phải lo!
Như bớt đi nỗi lo sợ, ả ngước lên nhìn hắn lần nữa. Hắn lại trao cho ả một nụ hôn ngọt ngào. Thôi ngắm những vầng sáng vô vọng, hắn bế ả lại giường hắn. Chiếc màn đen tự động kéo lại, thân thể ả lộ hẳn ra sau khi bị hắn hóa phép mất đi y phục.
– Thân thể này thật quyến rũ…
Nói đến đế chế Ma Ông, thật đáng tiếc nếu như ta không biết đến Công nương 2 xinh đẹp nhất hệ tinh tú X2. Cô ta là cháu gái thứ 2 của Ma Ông, là nữ nhân hấp thụ được ma khí nhiều nhất từ vũ trụ. Cũng bởi vẻ đẹp khó cưỡng đó mà nhiều vị vương của các hành tinh đã chết dưới tay của Ma Ông, cũng vì cô ta mà hệ Mặt trời bị phá hủy…
Hắn mơn trớn khắp người ả, người hắn không còn mảnh vải. Hắn không hề e sợ đây là người đã từng nuôi nấng hắn từ nhỏ. Hắn đưa tay xuống ngay cửa mình của ả để cho những ngón tay tò mò vào bên trong. Hắn cảm thấy sự ướt át, một làn nước mát tuôn ra. “Aaa…” tiến rên the thẽ đầy dâm đảng của ả làm dương vật của hắn dựng đứng lên giật giật vài cái, rỉ nước. Hắn hôn thật sâu lên môi ả, cái lưỡi hắn xoáy liên tục như hút trọn không khí trong khuôn họng của ả. Ả sướng… Tay hắn ra vào mạnh hơn, móc liên tục vào cửa mình của ả, khiến ả run lên bần bật, nước bắn ra không ngừng. Mắt hắn vẫn lim dim tận hưởng món ngon mà hắn ao ước. Hắn vẫn ôm ả, tay hắn cầm lấy khúc thịt cạ lên xuống vào khe hở đang nhầy nhụa nước kia, cảm giác tê rân rân, sướng không thể tả. Hắn nhấn đầu khấc vào bên trong, “ươm”… ả cười thỏa mãn, thật dễ chịu. Khúc thịt của hắn ra vào liên tục, gân guốc nổi lên rõ thấy, cơn đê mê dục vọng kéo ả vào trong khoái cảm… Sau một hồi ân ái, hắn đã để lại trong người ả hàng tỷ tinh linh ma giới… Ả ôm hắn, nói.
– Chuyện của ta vẫn còn…
– Nàng muốn trả thù bọn thiên sứ sao?- hắn như hiểu ý.
– Đúng, nhất định ta phải báo thù chúng…
—————————————-
Anh đỡ nhát chém của hắn tấn công dì. Dì bật khóc nức nở.
– Thiên Cường ơi!… đừng mà…!!!
Máu me thấm đầy tấm áo trắng trên người anh, anh cố gắng phun lửa để chống trả nhưng vô ích, hắn quá mạnh. Dì đỡ anh dậy:
– Cố gắng lên con, đừng nhắm mắt lại! Đừng nhắm mắt lại!
Dì lay người anh liên tục, anh sắp không chịu nổi rồi, mắt anh lờ đờ, mờ nhạt đi hẳn.
– Chịu đựng như thế đủ rồi! Ngươi phải chết đi thôi thiên sứ mặt trời!
Hắn biến chiếc quạt thành thanh đao khổng lồ chém xuống.
– Khônggggggg…..
Anh thét trong đau đớn, đôi mắt anh rực lửa. Dì đã đỡ nhát chém đó… Dì quay lại cười với anh… Người phụ nữ đang dang hai tay như ôm đứa con của mình vào lòng, nụ cười tươi hạnh phúc…
– Phải cứu cho được Tiểu Trình nghe con, nó là… nó là…
Dì chưa nói hết lời đã úp mặt xuống sàn…
– Haha… kết cục của những kẻ cho mình là anh hùng!… Tới lượt ngươi…!
Hắn vung đao lên. Anh không sợ, lúc này anh không còn sợ nữa.
– Chết đi!!!
Nhát đao chém xuống, một chòm sáng lóe lên, rất mạnh mẽ. Dì đâu mất rồi… Anh một lần nữa ngạc nhiên tột độ… Dì hóa thành một viên tinh thể đỏ, dì là viên tinh thể đỏ thứ 5 của nó sao… Ánh sáng đỏ chói đầy uy lực khiến tên giáo đầu kia trọng thương phải hóa phép biến mất, hắn còn để lại vân âm ma mị “các ngươi hãy chờ đó….”
Viên tinh thể đỏ ôm trọn lấy người anh, anh cảm nhận được nó và dì đang ôm lấy mình, bảo vệ mình.
– Cảm ơn dì…
Anh mỉm cười. Ánh sáng từ viên tinh thể đưa anh đến nơi nó đang bị giam giữ…
Nó đã ngất đi, viên tinh thể thứ 4 của nó đang bị hút ra, ác nữ kia vẫn không hề dừng tay. Anh đã đến nơi rồi, ngọn lửa trong anh đang bùng cháy, ánh sáng tinh thể đỏ thứ 5 xua tan bóng tối trong căn phòng, ả chợt nhận ra vị khách không mời mà tới.
– Thật không ngờ ngươi lại tìm được ta…!
– Mau thả em ấy ra, nếu không thì!- Anh cầm chặt nắm đấm tóe lửa, người anh bốc cháy hừng hực, ánh mắt dữ tợn.
– Nếu không thì sao? Muốn lấy cái xác này về à, đợi ta thưởng thức nốt viên linh thể định thần còn lại đã…. Haha
Ả chưa kịp nuốt viên tinh thể đỏ thứ 4 thì nó đã vụt bay mất. Hai viên tinh thể 4 và 5 đang xoay vòng với nhau, tạo nên lực hút cực mạnh, kêu gọi các viên tinh thể khác tụ họp… Người ả bị những viên tinh thể đâm thủng…
– Á… khônggg… tinh thể của ta… không thể nào… không thể như thế được!
Ả khụy xuống ôm bụng đau đớn. Năm viên tinh thể đỏ hợp nhất thành một, bên trong là ấn phượng hoàng rực rỡ, ánh sáng tinh thể tỏa ra được nó hấp thụ… Nó đang dần thức tỉnh, anh mừng quá, nó mở mắt rồi, da dẻ, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Tinh thể nhập vào người nó. Ngọn lửa vĩnh cửu xuất hiện cùng đôi cánh phượng hoàng dang rộng. Ả thấy không ổn nên đã kịp hóa phép chạy mất…
Anh chạy tới ôm chầm lấy nó, khóc nức nở…
– Em không sao chứ! Anh xin lỗi đã để em phải chịu khổ lần nữa!
– Đừng có như thế, em sinh ra là hộ sứ của anh, em phải bảo vệ anh chứ!
– Em không sao là tốt rồi, nhưng…
Anh nhìn thi thể của Vĩ Hùng. Nó như hiểu ý, giờ nó đã phục hồi sức mạnh, là một hộ sứ tinh tú hỏa thiên diện thực thụ. Nó dùng phép thuật của mình hồi sinh Vĩ Hùng….. Sau đó anh và nó trở xuống tầng dưới công ty… Nó thấy Nhung, nó bặm chặt môi, thương xót, nhưng không sao, nó có thể cứu được mọi người rồi mà… nó phất tay mọi người đều được sống lại, trước khi mọi người nhìn thấy nó, nó đã đưa anh và Nhung về nhà.
Căn nhà trống vắng quá, nó gọi:
– Dì ơi, bọn con về rồi đây!
Không thấy ai trả lời, nó nhìn sang anh, Nhung cũng nhìn sang anh.
– Dì đâu rồi?- nó dò hỏi khi thấy đôi mắt anh đượm buồn.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Nhung nuốt ực nước bọt, vẻ mặt chẳng lành. Đoạn anh nhìn nó, anh phải nói sự thật cho nó biết…
– Dì đã đi rồi… dì đã hi sinh để cứu anh! Anh thật vô dụng không thể bảo vệ được dì!!!- anh đang cắn rứt.
Không gian chùng xuống, Nhung rưng rưng nước mắt, anh tiếp lời không để nó kịp nói.
– Em biết không, dì đã rất dũng cảm cứu lấy anh… dì… dì là…
– Là viên tinh thể đỏ thứ 5 của em đúng không?- nó nói, tay nó đặt lên bàn tay đang run của anh.
– Sao… sao… em biết???- anh lại bất ngờ.
– Hì… tinh thể đã vào người em cả rồi còn gì nữa… đương nhiên em phải cảm nhận được chứ!!! Công nhận dì mạnh mẽ thật!- nó cười.
– Chời… dì bây không mạnh mẽ thì ai mạnh mẽ nữa đây!- dì mở cửa bước vào.
Ngoài trời vẫn giông chớp, nhưng mưa tạnh hạt rồi. Gió lùa vào căn nhà nhưng không hề lạnh lẽo.
– Dì… dì vẫn còn sống???
Anh và Nhung lại ngạc nhiên.
– Bộ hai đứa bây muốn dì chết lắm à?- Dì trêu.
– Thôi mà dì, cảm ơn dì nhiều lắm, cảm ơn vì sự hi sinh vĩ đại này!
Nó nắm tay cảm giác kích thích. Nó đã đưa linh hồn con người của dì tạo thành thực thể sống như dì ban đầu của nó, chỉ là nó đã phân tách thành viên có thể đỏ thứ 5 ra khỏi dì thôi.
– Đúng là… hic… em lại làm anh lo lắng… không biết đâu, anh bắt thần em tối nay đấy!
Nhung và dì bật cười, bộ dạng của anh lúc này thật đáng yêu…
Cuối cùng nó đã thu hồi được toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng anh thì vẫn chưa. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ và giúp anh phục hồi linh ấn thiên sứ… Nó phải đi tìm thiên sứ Mặt Trăng… không biết cậu ấy đã thức tỉnh chưa…
( Hết phần 1, mời các bạn đọc đón xem phần 2 của Bộ truyện: Thần Thoại 12 Thiên Sứ…)
Leave a Reply