Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nghe được mấy câu đó tôi đã khóc tôi cố nén nhưng không được càng cố nó càng tuôn tôi vội chạy vào bếp đập lưng vào gốc tường rồi rượt dài xuống mà khóc. Tôi nhớ ông ấy lắm nhưng tôi không có cách nào để gặp ông hết, tôi đã cố nhũ với mình phải lấy vợ nối giỏi cho mẹ, tôi sắp làm được rồi thì ông trời lại mang đến cơn loạn lạc ngày hôm nay tại sao.
Sáng hôm sau tôi có một vài công chuyện riêng với lại tôi muốn tránh mặt ông nên tôi đã ra ngoài từ sớm và cũng không quên chuẩn bị bữa sáng cho ông. Đáng lẽ tôi sẽ không đi gặp người này đâu nhưng vì chuyện tối qua nên tôi nhất định phải đi. Cô ấy là bạn của tôi hồi học đại học tôi không biết tại sao cô ta lại qua Hàn chứ… Ấy chuyện của người ta biết làm gì?.
Việc mà tôi tránh mặt và không muốn gặp là vì khi sắp ra trường cô ta đã tỏ tình với tôi cổ nói: “dù anh có là gay đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh và muốn anh làm chồng em, dù anh có trốn em đi nữa em cũng sẽ tìm ra anh”. Khủng khiếp chưa giống như lời quyền vậy đó.
Tôi bước vô quán nhìn sơ qua nhưng không thấy ai quen hết bỗng có một cô gái đứng lên vẫy tay với tôi, tôi cũng giơ tay lên nở nụ cười đáp trả. Hai người đối mặt nhau nhưng không nói câu nào, tôi thì lạnh như băng ấy không có tí cảm xúc gì cả còn cổ thì cứ lay hoay với ly nước của mình. Tôi chợt ho một tiếng cô mới ngước nhìn vén mái tóc đang rớt xuống của cô mà mỉm cười.
– Cô kêu tôi ra đây có chuyện gì?
– Em cất công qua đây chỉ muốn gặp anh thôi.
– Chỉ vậy?
– Không em còn muốn cướp anh về làm chồng em nữa.
– Tôi đã nói với cô là tôi với cô là không thể.
– Thì sao, không phải anh đang rất cần em sao?
– Ý cô.
Cô ta nắm lấy tay tôi hai con mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào tôi.
– Em biết anh phải trải qua cái gì, anh có muốn em giúp anh thực hiện không?
– Tôi đang có cuộc sống rất yên ổn, không cần ai giúp hết.
– Anh không cần gắt với em thế, đáng lẽ anh sẽ không ra gặp em đâu nhưng anh đã ra gặp thì chắc chắn có chuyện gì đó.
Ể cô ta có làm nghề bói không mà đoán như thần ấy. Tôi chỉ ngơ người nhìn cô ta. Tôi biết mục đích của mình đến đây để làm gì. Nhưng tôi cảm thấy nếu mạo hiểm như vậy mình sẽ có lợi gì hay chỉ chuốc họa vào thân. Ối chuyện này cho ông trời định đi.
– Tôi… Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi.
– Muốn em giả làm người yêu của anh hả? Được thôi… Nhưng em có điều kiện.
– Điều kiện gì?
Leave a Reply