Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay mới nhất: Nhành hoa hướng dương – Tác giả: Thiên. Đây là câu chuyện của chính tôi vào cái thời ngây ngô non trẻ của tuổi học trò. Cái tuổi mà tình yêu dường như là một điều khắc cốt ghi tâm.
Truyện gay mới nhất: Nhành hoa hướng dương – Chap 1: Tuổi 16
Tác giả: Thiên
Đôi nét về Tôi và Nó. Tôi tên Thiên, mọi người gọi tôi với biệt danh Thiên Lép. Bởi tôi lép thật. Thân hình gầy, vóc dáng cao, với một làn da trắng như sữa bởi tuổi mới lớn mà. Nó là Tân một con người khá khiêm nghị, với khuôn mặt khá khiêm khắc. Nó sở hữu vóc dáng khá chuẩn, cao 1m72, body thật hoàn hảo. Thêm vào đó là làn da trắng, mái tóc vuốt gel cao ráo, đeo cặp kính nhìn điển trai vô cùng cứ như 1 hoàng tử ấy.
Tôi và Nó thành đôi trong một dịp tình cờ 2 đứa ôn chung HSG của trường.
Lãng đãng đã qua mùa Hè, nhành hoa phượng cũng đã sớm tàn lụi chỉ còn vương trên cành vài đôi hoa phượng. Như muốn níu giữ mùa hè ở lại. Để lại một chút vương vấn còn sót lại… Và cũng chẳng còn tiếng ve, chẳng còn tiếng nô đùa của lũ trẻ con trong xóm, Và chẳng còn tiếng nào khác ngoài sự hối hả và nôn nao được đến trường của mấy đứa nhỏ chúng tôi. Cái thời cấp 2 cũng qua nhanh, giờ tôi đã là một chàng trai cấp 3 thêm phần chững chạc hơn. Nhưng tính khí trẻ con trong tôi chẳng bao giờ thay đổi. Tựu trường- Đấy chẳng biết là bao nhiêu lần của tôi, nhưng thực tâm mà nói thì cảm giác háo hức vẫn luôn còn tồn tại đâu đấy trong tôi. Rồi ngày tựu trường cũng đến…
Buổi sáng sớm, khi sương vẫn còn ướt trên các đám cỏ và những tai nắng mong manh vẫn đang ngái ngủ rải trác trên lá. Mẹ tôi giục tôi thức vội:
– Này, thức dậy nhanh đi chú ! Hôm nay là tựu trường rồi đấy !
– Mẹ để con ngủ xíu nữa thôi. Vẫn còn sớm mà mẹ. Tôi cựa mình uốn éo chẳng muốn ra khỏi giường chút xíu nào.
– Dậy, dậy… Trễ rồi đấy. Thức dậy rồi ra ăn sáng này, mẹ chờ đấy.
– Dạ. Rồi tôi cũng nằm đùng ra đấy.
Một lúc sao, ngoài ngõ nhỏ Ngọc la thất thanh: – Thiên ơi, đi học chưa?
Tôi nghe tiếng nó gọi. Vội bật dậy, chạy nhanh lại tủ đồ lấy quần áo đã được chuẩn bị từ lúc tối,liền bay nhanh vào nhà tắm. Xong tôi chỉnh chu lại trang phục gọn ràng, vuốt 1 chút gel lên tóc thế là đã hoàn chỉnh. Nhìn mình trong gương: – Cũng đẹp chứ nhỉ ! Thôi đi nhanh kẻo con đàn ông nó đánh nhìn không ra.
Tôi xách cặp đi nhanh ra ngõ trước nhà, chạy như ma rượt.
– Thưa mẹ, con đi học.
Mẹ gọi với theo: -Con không ăn sáng rồi hãy đi.
– Dạ, con vào trường ăn với Ngọc luôn một thể. Tôi nói vội.
Vừa chạy ra ngõ thấy nó ngồi trên chiếc xe đạp mà thấy tội ghê. Nó là vậy đó, dù tôi có lề mề, lôi thôi thì nó cũng ngồi chờ cho bằng được chớ chẳng bỏ tôi bao giờ. Ngọc là nhỏ bạn thân của tôi từ hồi cấp 1 đến giờ. Từ thuở thiếu thời thì chung tôi đã dính nhau như sam rồi. Nó thì tính tình đàn ông vô cùng, luôn đứng ra bênh vực tôi mỗi lúc tôi bị bắt nạt. Nó là đứa bên tôi lúc tôi suy sụp nhất. Cũng là đứa tôi thân nhất từ trước đến giờ. Thấy vậy tôi liền trêu:
– Xin lỗi tiểu thứ cát hạ đã đến trễ. Hihi.
– Cát hạ ngựa quá rồi đấy. Để bổn cô nương đây chờ dài cả cổ rồi đây này. Nó quay ngang vừa nói vừa cười hiểm.
– Thôi… Thôi… Đi nhanh đi, trễ rồi đấy. Tôi liền cắt ngang, nhảy lên xe cho nó chở.
– Này, mầy không thấy tiểu thư đây mặc áo dài à. Bắt tao chở là ăn đấm nghe mầy. Nói xong nói đưa nấm đấm lên hù dọa tôi.
– Ầy… Mầy nói tao mới nhớ.Hôm nay, nhìn mầy bánh bèo kinh khủng luôn đó. Đã vậy còn bím tôm nữa chứ. Nhìn mầy chẳng ra con đàn ông tao biết luôn đấy.
– Mầy cứ già mòm, tao thì lúc nào cũng là tao thôi. Tao không phải đàn ông nghe… Nói một hồi là biết tay với tao bây giờ đó.
Thiệt tình luôn. Nó lúc nào cũng thế hễ cứ nói chuyện là dùng bạo lực ra thôi. Chả bù cho tôi, chắc chỉ có tôi mới chịu nổi tính khí thất thường của nó. Rồi nó nói lớn.
– Tao đẹp, tao xinh. Bây giờ thì chở tao, khỏi ở đấy mà xàm ngôn.Rồi nó đưa xe cho tôi, nhảy ra sao ngồi tĩnh bơ. Xong tôi cũng phải đèo nó đến trường kẻo trễ mất.
Nhà tôi thì cách trường cấp 3 khoảng 4km, khoảng cách cũng không xa là mấy. Ngôi trường THPT TS là một ngôi trường nổi tiếng ở cái huyện nhỏ này, từ khi còn nhỏ thì tôi đã nghe nói về nó. Đấy là ngôi trường nằm trong tỉnh Trà Vinh. Một thành phố trẻ đang vương mình phát triển vượt bậc. Nhưng vẫn giữ lại một nét lịch sử mang đến hiện tại đấy là những hàng cây dầu, cây cổ thụ trăm năm tuổi. Với các ngôi đền chùa người dân tộc mang nét cổ kính uy nghiêm. Người ta luôn gọi đấy là “Thành phố cây xanh”. Bởi thành phố được bao phủ màu xanh của hàng cây cổ kính.
Trường cấp 3 chẳng nhỏ cũng chẳng to, nó nằm gọn trong khuôn viên của xã TS. Nó là ngôi trường mà tôi rất khó nhọc để bước vào, để theo đuổi việc học của mình. Trường chỉ có 2 dãy nối liền nhau tựa như chữ L. Nó khoác trên mình một màu vàng tươi sáng bao thời nay. Nó nằm lặng lẽ bao ngày hè qua, giờ thì cũng đã đến lúc nó trở mình thức giấc để đón nhận tất cả chúng tôi vào học…
Đoạn đường từ nhà đến trường nhiều ổ voi, ổ gà lắm luôn. Tôi chở nhỏ Ngọc chạy một lát, nó ngồi sao cứ hát mãi mê. Nghe mà muốn phát mệt với nó luôn ấy, chả thèm né ổ gà tôi lao thẳng vào. Nhỏ ngồi sao la làng:
– Bẻ mông tao rồi thằng quỷ.
– Cứ ngồi đấy hát, mầy để tao yên một tý được không. Tao chở mầy mệt rã rời, thêm phần mầy hát nữa tao càng mệt hơi ấy. Nói rồi đấy, hát nữa là ông đây cho mầy vỡ mông nghe chưa nhỏ kia… Haha
– Kệ tao chớ, tao vui tao yêu đời tao hát… Lo mà chạy đàng hoàng đi mầy. Ố là la…
Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân
nhưng trong thực tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế….
Vì lâu nay mình đã…..
– Mầy có im ngay không ngọc. Mày hát hại não luôn ấy. Lát tao cho vỡ chảo nghen…
– Được rồi thằng quỷ dịch. Tao im. Mà này, nay nhìn này đẹp trai phết. Không ấy làm bạn trai tao đi… Hihi
– Tao nghe có nhằm không đấy. Tao tưởng mầy đàn ông không đấy. Sao lại được đổi gu vậy mầy…
– Quỷ dịch… Tao là con gái đấy nhé… Là con gái tự tin khoe cá tính àh ha… !!!
– Haha…
– Cười gì ?
-Thì tao cười mầy thôi. Chả lẽ bây giờ mầy thừa nhận mầy là đàn ông…. Hhaa
– Đéo nhé… Nhìn tao là có hàng tá đứa theo nghe mầy, xinh gái như tao trai theo như kiến ấy chứ… !!!
– Thôi, ngọc ơi… Mầy tự tin quá rồi đấy. Chẳng phải đứa nào ế chổng mông sao… Ở đấy mà trai theo…
Mà mầy đi theo tao suốt, tao có thấy con ma nào thả thính mầy đâu…!??? Hihi … Tôi chọc nó.
– Này, bà nói cho mà nghe nhé !!! Bà đấy không phải ế mà là bà chỉ tìm một người tử tế để yêu thôi nghe chưa….
– Ừm… Cứ cho là vậy !!!! Haha
Mãi mê nó chuyện với nó. Cuối cùng cũng đến trường, hôm nay đông thật. Chở nó trên chiếc xe đạp từ nhà đến trường cũng đã làm tôi thắm mệt. Đến cổng trường tôi dừng lại, nó bước xuống rồi đi vào trường. Còn tôi thì mệt như chết đi sống lại, thở hổn hển rồi cũng dắt xe đạp vào nhà xe gửi. Vừa dắt vào nhà xe đã hết chỗ.
– Nản thật chứ, lại hết chỗ rồi. Tôi mệt mỏi lầm bầm rồi cũng đi kiếm chỗ.
Tôi mãi lây hoay tìm chỗ đậu xe rốt cuộc cũng thấy một khoảng trống. Dắt nhanh vào lỡ thôi không còn chỗ mất. Vừa dắt vào thì đã có một ai đó dắt vào. Tôi chỉ kịp kêu lên, chả thèm nhìn đó là ai. Bởi trường này tôi có biết ai đâu ngoài nhỏ Ngọc chứ.
– Này, chỗ này của tôi mà. Có đâu mà nhảy vào giành thế hả.
– Hả??? Ờm… Tôi đậu rồi. Cậu đi tìm chỗ khác đi nhá. Nó quay sang tôi nói rồi cười một nụ cười kênh kiệu.
– Cậuuuuuu…!!! Tôi cũng chả thèm tranh cải làm gì. Dù gì thì tôi cũng mới vào trường này. Thôi thì cho qua. Đúng là Cái đồ khó ưa…
Tôi lại kiếm tìm chỗ khác, rồi đậu nhanh xe. Chạy ra kiếm nhỏ Ngọc. Nó đứng chờ nãy giờ dưới góc cây bàng trong trường. Thế nào lại nó sẽ hét lên cho xem. Tôi len lén chạy lại hù nó. Nó nhảy dựng lên:
– Aaaa… Mầy muốn hù chết tao hả thằng kia. Tao bị yếu tờ-rym nghe mầy.
– Haha… Mầy yếu tờ-rym hay ch-rym.
– Méo… Tao yếu tim nhé. Nghe kỷ chưa hả?
– Rồi rồi…Nghe rồi được chưa.
Một thoáng đùa giởn thế là đủ.
Rồi loa phát thanh trong trường phát lên:
– Chào đón tất cả học sinh trong trường đã có mặt tại buổi khai giảng ngày hôm nay. Bảng danh sách sắp xếp lớp học mới được nhà trường dán tại bảng thông báo của trường. Các em vui lòng đến xem danh sách và nhận lớp để có thể gặp giáo viên chủ nhiệm nhé. Chúc tất cả các em có một kỳ học tập thật tốt. Thân chào.
Vừa nghe xong phát thanh, tôi kéo nhỏ ngọc lại nhanh bảng thông báo. Nhìn vào danh sách tất cả của lớp 10, Lướt từ trên xuống:
– A, đây rồi. Lớp 10A2. Tôi vội vui mừng, vì lớp ấy là lớp chọn mà. Và không quên kiếm tên nhỏ Ngọc.
– Lại chúa đây rồi, vậy là cũng lớp 10A2 her mầy.
– Gì lớp 10A2 luôn à… Hehe… Nhỏ cười một cách khó hiểu… Tao lại chung lớp với thằng khó ưa, kênh kiệu như mầy àh.
– Mầy nói ai hả nhỏ kia… Mầy chết mầy với tao… Nhỏ chạy nhanh như quỷ rượt. ( không lẻ tôi là quỷ sao, có con quỷ nào mà đẹp như mình không trời… Hihi) … Tôi rượt theo nó, công nhận nó chạy nhanh thật. Bất giác tôi va vào ai đó. Ngã bệp ra nền…
– Ôi ! Chết cái mong tôi rồi. Đi đứng gì mà không nhìn vậy. Thấy người ra chạy vậy thì né đi. Có đâu đứng đó như cái cây vậy… Chỉ biết cào nhào thế đó… Rồi một bàn tay đưa ra trước mắt tôi, cầm lấy nó. Hắn kéo tôi lên…
– Có vậy mới được chứ. Nói rồi tôi nhìn lên hắn, thì ra là cái tên lúc sáng đây mà. Mà giờ nhìn kỹ mới thấy hắn cũng đẹp trai nhở. Khuôn mặt điển trai cùng cặp kính phần nào làm hắn thêm phần nam tính nghiêm nghị hơn. Hắn cười, một nụ cười tỏa nắng thêm cái răng khểnh nữa chứ. Ôi! Cứu tao ngọc ơi…
Hắn liền cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bằng giọng nói khó chịu:
– Này, cậu đụng vào tôi trước đấy. Ở đấy mà nó bừa.
– Ơ… Thì ai bảo đứng đó cản đường làm chi. Đụng thì ráng chịu đi chứ.
– Ăn nói ngang ngược vậy à… Hắn nói.
– Ờ… Thì xin lỗi. Được chưa… Rồi tôi cũng chạy đi tìm con Ngọc. Tại nhỏ làm tôi phải gặp cái tên khó ưa đấy. Đúng là đồ đáng ghét. Cao hơn tôi là tôi không chịu rồi àh.
Thế đó…. Lần đầu gặp hắn là lần đầu tôi biết rung động đầu đời…
Phong says
Viết tiếp đi đồng hương. Chúng ta học cùng trường lun đấy, mà ko biết bạn học khoá nào nữa?