Tôi có một người đàn ông quý giá – Tâm sự LGBT 28081702
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Giống như những gì anh nói với tôi, “Cái gì của em đều là của anh”. Nhưng mỗi khi tôi bắt đầu nghịch trên người anh thì anh lại nói “Cái gì mà em muốn là anh không cho”, rất khó ưa. Anh hơn tôi 5-6 tuổi, vừa đủ để anh có thể chăm sóc và dạy dỗ tôi như một người anh, nhưng lại đè ra giường như người yêu. Vậy nên, tôi chỉ có một người đàn ông rất quý giá.
Chỉ trừ chuyện ăn uống, chỉ cần tôi nói “Em muốn ăn” thì dù món đó có khá là cay anh vẫn mua về ăn cùng tôi, anh không thích ăn cay như tôi. Ngược lại, anh đã đưa cho tôi rất nhiều tên và công thức làm những món ăn mà anh muốn ăn, nhưng vẫn không được mấy lần tôi nấu cho anh ăn. Khả năng làm bếp của tôi trước đây chỉ có thể gọi là vào chọc giận ông Táo, về sau nó có vẻ đã đỡ hơn, tình yêu là một loại động lực đáng nể.
Anh nói, rằng khi yêu tôi thì anh đã học cách chấp nhận con người của tôi, dù cho nó có xấu tính và nông cạn đến đâu. Quả thật tôi rất cảm động, trên đời này số lượng người có thể bao dung tôi không nhiều lắm, yêu tôi đến mức không quay đầu lại thì chắc cũng chỉ có mình anh…
Tôi thích lấy đồ của anh mặc, đó là thú vui nhàn nhã của tôi vào những ngày tôi lười đem đồ dơ bỏ vào máy giặt. Biết sao được, đồ của anh lớn hơn tôi có một size thôi, tôi thì chỉ muốn mặc đồ rộng.
Tôi cũng có một thói quen, không biết là tốt hay xấu. Mỗi sáng thức dậy tôi sẽ mở facebook lên và nhìn vào tên anh, việc đó không bao giờ quá khó vì tôi luôn giữ cho facebook của anh nằm trên đầu danh sách hội thoại bằng những cái ôm hôn dạng văn bản, hay chỉ đơn giản là nói với anh rằng tôi muốn kéo anh lên đầu danh sách. Cổ điển nhưng lãng mạn vừa đủ để giữ cho hai người kết nối với nhau.
À, không phải mỗi sáng mà là bất cứ khi nào có thời gian hoặc là tôi muốn có thời gian. Giống như tên anh là món kem mát lạnh cho những buổi trưa hè ve chết mất xác vậy, nửa giờ tôi lại mở tủ lạnh một lần, kiểu như vậy.
Trước khi yêu anh, tôi không hề biết chạy xe. Bản đồ các tuyến xe bus ở Sài Gòn tôi như nắm trong lòng bàn tay (trong điện thoại tôi có một tấm bản đồ lộ tuyến xe bus dạng JPG). Nhưng cho đến tận khi tôi biết chạy xe, anh vẫn là người ân cần tới đưa tôi đi khắp nơi ở Sài Gòn. Đưa tôi về tận quê anh, về cả thành phố anh đã từng học và làm, cùng anh đi đến chân trời.
Không rõ là do đâu, nhưng từ khi lên cấp 3 tôi băt đầu trốn trong nhà. Tôi thực sự không thích đi ra khỏi nhà quá nhiều và quá lâu.
May mắn đến vào đầu mùa hè, mùa ve chưa chết mất xác. Tôi tham gia vào một nhóm roleplay nhân vật trong phim trên facebook, vì tôi cảm thấy việc giấu mình dưới một vai là hết sức an toàn và tuyệt vời dành cho một người như tôi. Năm đó tôi gặp anh, anh vác con bạch mã chạy hơn 10km sang chở tôi đi gặp mặt nhóm bạn trên mạng ấy.
Lúc đó tôi chỉ xem anh như một ông anh tốt tính, bất cứ ai tử tế với tôi đều được tôi đối đãi một cách chân thành. Sau đó mỗi khi anh hào hứng đòi gặp mặt nhóm roleplay, hầu như tôi đều có mặt. Đêm đó, là đêm của những ngày mà người ta nuối tiếc níu giữ chút hương vị của tết cổ truyền. Tôi và anh cũng không ngoại lệ, có 4 thằng con trai cùng nhau đi hít khí lạnh ban đêm của Sài Gòn. Sau đó cả bọn còn uống bia, mặt tôi sưng lên ngó bộ cũng chẳng dễ coi. Rồi chở nhau về nhà của một trong bốn thằng, ngủ nhờ. Tôi ấy hả, tôi chỉ là thích cảm giác đi khỏi nhà một đêm thôi, tám trăm năm mới có một lần.
Đêm đó anh nhất định đòi ôm tôi, tôi ấy hả, tôi đồng ý từ khi anh cởi áo ra rồi. Tôi cảm thấy mình cũng hơi đáng xấu hổ thật, nhưng mà tôi có người yêu.
Sau đó một khoảng thời gian, anh và tôi mới hẹn hò. Tôi không rõ anh thích tôi từ khi nào, nhưng tôi thích anh từ cái đêm ấy, khi vòng tay anh ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy chỗ này an toàn, dựa được, nên tôi dựa. Còn về chuyện ấm áp, tôi nghĩ tôi mới là người sưởi ấm cho anh, vì thân nhiệt của tôi lúc nào cũng cao. Vậy nên một người tình nguyện chăm sóc che chở, một người tình nguyện ủ ấm người kia, khó mà nói là anh và tôi không hạnh phúc được.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá mà tôi đang trả bây giờ là tôi cạn ý văn và mỏi tay rồi không viết tiếp được nữa. Mà mục đích khi tôi viết cái này là để chúc mừng sinh nhật anh thì bây giờ tôi mới nhớ ra…
Anh à, thực ra em cũng không biết chúc anh cái gì, vì những gì em nghĩ là anh cần thì em muốn tự thực hiện nó với anh, vậy nên mong anh hãy cưng nựng em nhiều hơn vì em cũng là một người đàn ông quý giá của anh.
Daddy gấu nhỏ ịnh tay, gửi tới Papa gấu lớn đang đi làm vẫn chưa về.
________________________
Chiều tối đọc cái ngôn tình đời thực đi cho ấm áp nè… :3
– Bảo Phạm –
Trung Hiếu says
Ghen tị tác giả , ức thật